Chap 7
Kể từ sau vụ đó mỗi quan hệ của Tomoyo và Eriol có một chút sự chuyển biến. Trước mặt mọi người Hai người họ tỏ ra không quen biết nhau khi chỉ có 2 thì Eriol Bắt đầu giở trò:
1
Eriol:_ Nhìn chẳng ngon chút nào! 😩
Tomoyo:_KHÔNG NGON THÌ ĐƯA ĐÂY 💢💢
Eriol:_cái này là do ngươi làm à?
Tomoyo bực bội đáp:_THÌ SAO💢
Cô cay lắm nhưng không làm gì được vì chênh lệch chiều cao giữa hắn và cô quá lớn. Đang cay cú thì hắn còn thêm dầu vào lửa khiến cô tự điên lên. Hắn là ăn hết chỗ bánh mà cô tự làm
Tomoyo:_RẢ ĐÂY TÊN KHỐN!!💢
Eriol:_ nhìn vậy mà cũng ngon phết ha~
Hắn nói rồi nhìn xem phản ứng của cô. Nhưng Tomoyo đã bỏ đi luôn
Eriol:_ Haiz... Chưa chi đã dối ┐(´ー`)┌
2.
Tomoyo :_ GIẢ VỞ ĐÂY!💢
Eriol cười tinh nghịch:_ không ~
Tomoyo:_ Sakura Cậu bảo anh trai cậu giả tớ vở đi
Sakura:_ Anh làm gì vậy chả có ta vở NHANH!
Eriol:_ trả thì trả ~
3 .
Tomoyo đi xuống ghế ngồi của mình. Đặt cặp sách xuống và chuẩn bị ngồi vào ghế thì
" RẦM "
Cô ngã ngửa ra đằng sau.
Tomoyo:_ Đau quá
Bên cạnh còn có tiếng cười của Eriol.
Eriol cười tít mắt:_ đúng là ngáo thật sự!(≧▽≦)
____________________________
Hơi khó hiểu trước những hành động lạ lùng của hắn ta. Trêu chọc cô rồi cười và rời đi như không có chuyện gì. Nhưng cô lại càng không thể giận hắn. Hắn lạ lắm, hết trêu chọc rồi lại đến hiền dịu quan tâm cô. Giống như ngày hôm đó
____________________________
Thư viện trường học
Tomoyo ngó nghiêng tìm một cuốn sách.
Tomoyo:_ nó đau rồi nhỉ?
Ngước mặt lên cuối cùng cũng tìm thấy. Hóa ra người ta đặt nó ở tít trên cao.
Tomoyo vui mừng:_ À đây rồi(≧▽≦)
Nhưng chưa kịp vui bao nhiêu thì cô nhận ra
" Mà khoan mình làm gì với tới được! "
" Mình cần ghế, À đây rồi!"
Tomoyo chạy lại chỗ chiếc ghế và bước lên.
Bàn tay của cô cùng với tưới được cuốn sách đó.
Tomoyo:_ lấy được rồi!
Tính bước xuống nhưng không may chân của cô trượt ra khỏi ghế. Cả người ngã về phía sau. Cô nhắn chặt mắt lại :" kỳ này thì xong!"
" Ủa sao mày không thấy đau?!" Cô từ từ mở mắt
Tomoyo:_ ERIOL???!!!
Cô bất ngờ trước sự hiện diện của hắn :" mà khoan! Mình đang được hắn bế!"
Tomoyo lúng túng:_ Cậu có thể thả tớ xuống được không
Eriol thả cô xuống:_lần sau nhớ cẩn thận
Nói xong câu đó thì anh cũng rời đi.
Tomoyo thấy vậy liền chạy về phía Eriol nắm lấy tay anh:_ khoan đã!
Anh quay lại
Tomoyo:_ cảm ơn vì đã cứu tôi!
Eriol bắt đầu lúng túng:_ không có gì!
Rồi anh chạy đi mất. Khiến Tomoyo chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh dần rời xa .
____________________________
Tại chỗ Eriol
Anh chạy đi chạy đi cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa.
Eriol:" mình bị gì vậy?!"
Mặt của anh từ khi nào đã ửng đỏ hết lên. "Bộ dạng đáng yêu đó sao làm mình khó chịu ở ngực thế này? " Anh nghĩ.
Eriol dừng lại nghĩ đến một khả năng :_ chẳng nhẽ....
____________________________
Tại nhà của bác sĩ Lý
Bác sĩ Lý là người giỏi nhất từng đạt được rất nhiều danh hiệu trong việc cứu chữa người. Hiện đang làm việc cho nhà Eriol
Bác ngồi trên ghế làm việc của mình xếp gọn tài liệu
? :_ chào bác!
Bác sĩ Lý:_ ồ cơn gió nào đã đưa cậu đến đây Vậy cậu chủ?!
Eriol ngồi xuống ghế:_ cháu muốn đến khám bệnh ạ!
Bác sĩ Lý bất ngờ hỏi:_ bị bệnh sao? Vậy cậu chủ hãy miêu tả những triệu chứng mà cậu gặp
Eriol chống tay suy nghĩ:_ tôi có quen biết một cô bạn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy cười thì trong tim tôi như thắt lại....
Eriol nói xong rồi quay sang hỏi bác:_ ngài biết triệu chứng đó không?
Bác sĩ Lý :_ ....
____________________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top