Chap 8:
~Trở về với thực tại~
*Trong lớp học của Hòa Minh*
_Giáo viên: *giảng bài*
------------RENG--RENG-----------
_Giáo viên: Chúng ta tạm dừng buổi học ở đây hôm nay, mời các em nghỉ.
Mọi người đứng dậy cuối đầu chào giáo viên và ra ngoài nghỉ trưa. Khoảng không lặng im kia liền bị phá vỡ, thay vào đó là những âm thanh cười nói của hết thảy các sinh viên. Hòa Minh vươn người nhìn ra cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống là những tán lá xanh mướt đưa đẩy đan xen nhau, hòa hợp tạo nên những bóng râm mát mẻ, cậu thầm nghĩ "Giá mà giờ được ngồi dưới những bóng mát đó thì thích lắm đây". Nhưng những suy nghĩ đấy trong phút chốc tan biến đi vì âm thanh ồn ào cứ mãi vang lên bên cạnh.
_Hào Kiện: Ê đồ lùn kia, ngắm gì mà say mê thế, xuống canteen ăn trưa thôi nào! Trễ kẻo lại nhịn đấy.
🐰: *thở dài* Được rồi xuống thôi!
_Hào Kiện: Hôm nay có gì đó không đúng, bình thường tao thấy mày tươi lắm mà, sao nay ỉu xìu vậy, bộ hôm qua thức khuya chơi game hay gì mà mệt.
🐰: Ông đây không có hứng thú với ba cái thứ game gủng như nhà mày đâu! *cười, đánh vai Hào Kiện* Chắc tại mấy bữa gần đây lo ôn bài quên giờ mà thức đến tận 1h 2h sáng nên hơi chóng mặt tí xíu á mà! *đứng dậy, lảo đảo*
_Hào Kiện: Ấy ấy, đứng lại đàng hoàng nào, mày mệt thì để tao dắt mày xuống phòng y tế nghỉ ngơi, làm học bá chi cho khổ thân thế vậy trời, như tao nè, xõa quên ngày quên giờ đi! (•́⌄•́๑)૭✧ *đắc ý cười*
🐰: Thôi tao xin, mày vừa phải thôi, ăn chơi như mày có nước tao đi ăn mày à! *ổn định, phì cười*
_Hào Kiện: Hớ, mày chê thì thôi, tao vẫn còn sung sức lắm nhé, lần sau rút kinh nghiệm lại đi, tao nhắc mày nhiều lần rồi mà chẳng lần nào mày nhớ, cứ thế này suốt thì người ta nhìn vào hiểu lầm tao hại mày ngất xỉu à! *kiên định*
🐰: Rồi tao biết rồi, thôi buông ra tao tự đi được, tao ổn! *buông tay*
Hào Kiện thì tung tăng đi bên cạnh chọc ghẹo cậu, cậu nhìn dáng vẻ ấy mà cười, chính Hào Kiện là người bạn thân cậu trân trọng nhất, buồn vui gì hở gọi đến là Hào Kiện đến ngay cạnh cậu. Hai người luôn cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có những chuyện bản thân cậu không thể tâm sự với bố mẹ, thì cậu đem tâm tình ấy nói với Hào Kiện, và ngược lại.
~Quay lại lúc Hòa Minh 7 tuổi đi chơi công viên cùng bố~
Cậu đang chạy nhảy tung tăng trên đám cỏ, thì chợt đôi mắt cậu hướng về phía xa, thấy một bạn nhỏ khác tầm tuổi mình, cậu lon ton chạy đến. Lúc này bố Hòa Minh thấy thế cũng tìm một vị trí khác gần con để ngồi, và yên tâm lấy điện thoại ra dùng. Phía Hòa Minh, cậu từng bước chạy đến bên cạnh Hào Kiện đang ngồi xích đu.
🐰: Này cậu gì ơi! Cho tới chơi chung với!
Hào Kiện rụt rè nhưng cũng đáp lại cậu.
_Hào Kiện: À...ừ được thôi, cậu sang đây đi. *chỉ sang ghế bên cạnh*
Hòa Minh thích thú đi qua, nhưng vừa ngồi xuống thì lại có một đám nhóc từ đằng khác chạy tới giành chơi. (Vừa hay lúc này bố Hòa Minh đi 'giải quyết' ._.)
_Đại Bảo (đứa lớn nhất trong đám ấy): Này hai đứa nhóc kia, hai bây tìm chỗ khác mà chơi, đây giờ là chỗ của tụi tao, khôn hồn biết điều thì biến! *lên giọng*
Hào Kiện tính anh khá nhát, trong lớp anh luôn là tâm điểm bắt nạt của những đứa đầu gấu, tuy bị như thế những anh lại im lặng giữ bí mật, vì anh không bị cô đơn ghẻ lạnh, vẫn có người chơi với anh và anh không muốn cho bố mẹ mình phải biết mà đau lòng. Chân anh khẽ run lên, thầm nghĩ: "Giờ mà không nhường lát chúng nó sẽ lại đánh mình cho mà xem." Suy nghĩ vừa dứt thì anh khép nép đứng dậy, nhưng chưa để anh làm gì thêm Hòa Minh liền lên tiếng:
🐰: Cái gì cơ, cậu vừa nói gì, cậu có nghĩ kĩ không mà nói đấy. Ở đây chỗ nào là của cậu, cậu nói xem, cả cái công viên này là nhà nước chi tiền xây, có chơi thì cùng chơi chung, chứ đâu ra cái thể loại người khác chơi mà đến tranh giành.
Nghe câu nói hùng hồn của Hòa Minh, anh bắt đầu xanh mặt: "Thôi toang rồi, sắp bị đập thật rồi sao, đi chơi công viên mà gặp toàn cái gì không vậy nè." Vừa dứt suy nghĩ, anh liền bị Hòa Minh kéo lại đứng bên cạnh cậu. Cậu không do dự nói tiếp:
🐰: Các cậu thích chơi thì chơi, nhưng phải chờ chúng tớ chơi xong đã, tớ vừa đến chưa kịp ngồi thì các cậu đã tranh, tớ chơi không nhiều, ngồi vài phút ấm mông trả các cậu, còn các cậu cứ chờ chút đi! *kéo tay Hào Kiện ngồi lại*
Anh lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa về tương lai mù mịt của mình (•̀o•́)ง!!! Lúc này đứa to con ấy bắt đầu tức giận đỏ mặt, nó chỉ tay vào mặt Hòa Minh mà quát:
_Đại Bảo: Mày nói cái gì cơ, mày biết bố tao là ai không, bố tao nắm trùm cả cái khu này đấy, mày vậy mà còn không biết điều, cái thằng nhãi nhép như mày. Tao nhắc lại: CÚT.
🐰: *giọng đùa giỡn* Ôi thôi tớ lại sợ quá sợ quá đi! Cậu nghĩ bố cậu trùm tớ lại sợ cậu chắc, ủa cứ trùm là cả cái thành phố này phải nghe bố cậu à? Cậu lấy lí do gì có lí hơn chút đi, nghĩ sao mà không được ích gì cho bản thân, lại mặc số phận cho người khác sai khiến. Tớ đây chết cũng không nghe! *dứt khoát*
Nghe một tràng ngôn từ vô cùng thuyết phục của Hòa Minh, Đại Bảo liền tức điên lên chạy lại vung tay đấm vào Hòa Minh, theo phản xạ cậu nghiêng người tránh đòn, vòng tay trái từ trước ra sau rồi dồn lực đấm thẳng phải cái bụng to bự đang vồ tới cậu. Nó đau đớn ôm bụng, hét toáng cho đàn em nó xông lên, tụi kia miễn cưỡng làm theo, nhưng tất cả đều bị cậu khóa đòn nằm vật vã dưới đất. Thấy khí thế của cậu, tên to con ấy sợ hãi vừa chạy vừa khóc toáng lên, mấy đứa kia cũng cứ thế mà theo sau đi về. Hào Kiện nãy giờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt thật không thể tin vào mắt mình, anh hoang mang nghĩ lại: "Ơ thế nãy giờ mình đang làm trò mèo gì thế nhỉ, tụi bắt nạt co giò chạy khỏi một cậu nhóc nhỏ con, đã thế cậu bạn này võ công cao cường, cứ như xem Lý Tiểu Long ý nhể!!!". Thêm một loạt suy nghĩ lại xuất phát ra từ trong đầu của Hào Kiện làm anh đơ ra vài giây. Hòa Minh sau khi giải quyết xong chuyện thì chạy lại chỗ anh, cậu tươi cười đứng trước mặt hỏi han tình hình anh.
🐰: Này cậu gì ơi! Nãy tớ thấy cậu có vẻ sợ, giờ cậu ổn rồi chứ? *nghiêng đầu*
Hào Kiện liền giật mình trở về từ thế giới mộng tưởng của mình. Anh liền hơi hoảng vì nhìn thế mà cậu cũng bị dập không ít, chỗ trầy chỗ xước, nhìn mà không khỏi đau lòng, "Nhưng mà cái khí thế này chắc cậu không biết đau là gì đâu ha (°∆°')!"_Anh thầm nghĩ. Nhưng không nói gì nhiều thêm anh dắt tay cậu đi rửa vết thương, anh cẩn thận rửa sạch những chỗ cậu bị bẩn, rửa cả những vết trầy xước kia luôn, tuy đau nhưng cậu vẫn cố chịu đựng.
🐰: "Không sao, do mình không cẩn thận thôi, chịu chút là hết ngay!" *cắn răng*
Thấy vẻ ân cần của Hào Kiện, cậu liền không nhịn được mà cười lớn. Anh thấy vậy cũng cười theo, anh vui lắm, vì có người dám đứng ra bảo vệ mình, và cậu cũng khiến cho anh nhận ra: "Đúng thật mình chẳng phải sợ cái gì cả, vì mình không làm sai, mình cũng không đụng chạm ai cái gì, thì mắc gì mình phải sợ nữa chứ!". Sau đó thì Hòa Minh dắt anh lại trước mặt bố mình và giới thiệu anh cho bố cậu.
🐰: Bố ơi bố, con trai bố có điều muốn cho bố xem nè!!
Bố cậu liền xoay mặt sang nhìn về hướng con, ông liền chạy lại gần con, phát hiện những vết thương trên cơ thể cậu mà tối mặt lại đôi chút, Hòa Minh thấy thế cậu liền nhanh chóng giải thích:
🐰: À bố ơi bố không có gì đâu. Do có tụi đầu gấu xưng mình con trùm phố, nên con nói cho nó hiểu, mà tự nhiên nó bị dở chứng lên cơn nó đánh con, nên con phá lệ với bố đánh lại chúng nó thôi! Đó là con tự vệ, chứ con không có đi đánh nhau. *Giơ tay xin hứa, quay sang bên cạnh kéo tay Hào Kiện* Bố không tin thì hỏi bạn ấy đi, con bảo vệ bạn ấy khỏi đám du côn thôi, đúng chứ đúng chứ! *cậu lay người anh*
_Hào Kiện: Dạ cậu ấy nói thật đó bác, cậu ấy vì bảo vệ cháu mới đi đánh nhau với lũ gây chuyện kia. Là do cháu vô dụng sợ hãi, nên chỉ đứng một phía mà nhìn, thật sự cháu xin lỗi! *anh cúi đầu bày tỏ*
Bố Hòa Minh nghe thấy thì cũng giảm được phần nào phẫn nộ, nhưng đụng đến con trai ông thì không thể tha thứ. Ông vui vẻ cười với hai đứa nhỏ nhưng vẫn nghĩ bụng: "Trùm phố là tên quái nào chứ, sống ở đây ngần ba mươi năm, chưa bao giờ nghe đến danh tên trùm nào, trùm phét hay trùm nổ. Lát về liệu mà đi xem xét lại."
(Bố Hòa Minh lúc còn trẻ từng một thời oanh liệt, luôn chuyên tâm rèn luyện võ thuật nên rất mạnh mẽ, khí chất hào hùng. Hễ nghe đến 'Hoàng Tử Đằng' là ai ai cũng phải thốt lên khen ngợi, ông thường xuyên giúp đỡ mọi người khỏi bọn du côn, tà ác áp bức dân lành. Dù có tham gia vào xã hội đen một vài năm, nhưng không lâu sau khi cưới Thất Di Giai_mẹ Hòa Minh thì ông rời bang hội mà sống lành mạnh, nhưng những đàn em được ông dạy dỗ vẫn không quên mà âm thầm tiếp tục cai quản bang hội thay ông.)
🐰: Ối mãi con quên mất, giới thiệu với bố, đây là bạn mới của con, từ giờ cậu ấy sẽ là bạn thân của con luôn đó. Cậu ấy tên... *quay sang* À mà cậu tên gì ấy nhể, tớ chưa hỏi ╭( ・ㅂ・)و ̑̑ .
Hào Kiện nghe xong bật cười: "Nói cậu tên ngốc lanh lợi thì sợ cậu lại đánh tớ mất ٩( ‘ω’ )و". Anh quay sang cúi đầu chào giới thiệu.
_Hào Kiện: Tớ Lưu Hào Kiện, hân hạnh được làm bạn cậu, mang thêm chức danh quyền quý cậu ban, bạn thân cậu!
🐰: Uầy, nghe cậu ấy nói con giống quý tộc thật bố nhỉ! *chạm tay bố lắc lắc, và nghiêm chỉnh đứng lại*
Tớ Hoàng Di Hòa, biệt danh Hòa Minh, nhưng cậu có thể gọi tớ lại Hoàng đại thiếu gia cũng được. *cười* Từ bây giờ tớ sẽ là bạn với cậu! Mong cậu giúp đỡ. *đưa tay ra*
_Hào Kiện: *bắt tay* Tớ cũng mong cậu giúp đỡ.
Bố Hòa Minh nhìn hai cậu con trai trước mắt mà lòng không khỏi hạnh phúc, con trai ông giờ đã có thêm bạn mới rồi, mà lại sẽ là bạn thân nữa chứ!
_Bố: Thôi trời cũng xế chiều rồi, bác đưa Hòa Minh về nhé, chào cháu! *vẫy tay*
_Hào Kiện: Dạ! Cháu chào bác, bác và Hòa Minh về cẩn thận ạ!
Hai bố con Hòa Minh về trước, anh vài phút sau cũng về luôn. Tối hôm ấy, khi anh đang dạo chơi trước nhà.
(Nhà Hào Kiện lúc sáng vừa chuyển sang cạnh nhà Hòa Minh)
Bố mẹ Hòa Minh đang tính mang quà bánh sang chào hỏi hàng xóm mới thì bắt gặp Hào Kiện đang chơi trước nhà, anh quay người sang thấy bác cũng tí tửng chạy lại chào.
_Hào Kiện: Dạ cháu chào bác, thật trùng hợp khi cháu và bác lại gặp nhau!
_Bố Hòa Minh: Trùng hợp thật đấy, bác đang định chào hỏi hàng xóm mới thì gặp cháu, cháu ở đâu sang đây chơi à!
_Hào Kiện: Dạ không, đây là nhà cháu, bố mẹ cháu mới chuyển đến đây ban sáng.
_Bố Hòa Minh: *bất ngờ* Ra là thế ư, thế là nhà cháu cạnh nhà bác rồi. Cháu chơi ở đây một mình vậy sao không sang tìm Hòa Minh chơi chung đi!
_Hào Kiện: Được ạ, cháu cảm ơn bác! *cúi đầu chào rồi cười chạy đi*
Bố mẹ Hòa Minh thì vẫn đi chào hỏi hàng xóm mới, họ kể với nhau chuyện con trai của hai gia đình, rồi cứ thế từ đó họ làm thân. Hòa Minh cũng biết chuyện thì vui lắm, thêm một điều trùng hợp thì hôm sau Hào Kiện lại chuyển vào lớp Hòa Minh, thế là đôi bạn mới quen nay từ đó liền gắn bó thân thiết!!
-------------------End------------------
Giờ thì hết chiện ><
Hẹn mọi người chap tới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top