Chap 7: Đêm nay trời thật đẹp!

Trong khoảng thời gian hai cô nàng này luyên thuyên ngoài sân, thì Hòa Minh trong nhà tiếp tục chuẩn bị cơm tối, và anh không quên gọi cho mẹ.
🐰: *tít tít, bắt máy* Alo mẹ ơi! Hôm nay nhà mình có khách nên con chuẩn bị cơm tối sớm hơn mọi ngày, bố và mẹ cũng về dùng cơm chung với bọn con nhé!
_Mẹ: Ôi chao, nhà có khách mà sao con không nói sớm cho mẹ chứ, thế thì thất lễ khách quá.
🐰: Không sao đâu mẹ, vị khách này là người bạn mới quen của Hi Văn.
_Mẹ: Cái gì, bạn mới quen thôi sao con lại mời vào nhà như thế! Con lấy gì mà chắc chắn chứ...
🐰: Dạ thưa mẹ đừng lo, trước giờ mắt con nhìn người chưa bao giờ sai, cô bé này rất tốt, chính mắt con được trông thấy cảnh cô bé ấy che chắn cho em gái con khi gặp cướp, con bé dũng cảm lắm mẹ ạ, tuy nguy hiểm nhưng vẫn không ngần ngại bảo vệ bạn mình. Thì mẹ nghĩ xem em ấy là người tốt hay xấu cơ chứ!? (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
_Mẹ: Ai chà, thế cho mẹ xin lỗi, mẹ cứ sợ lại giống lần đó nên mẹ hơi lo thái quá mà trách nhầm con. Nếu được thế thì tốt quá rồi, để mẹ bảo bố con chuẩn bị rồi bố mẹ về sớm nhé!
🐰: Vâng ạ! Cơm nước con cũng chuẩn bị sắp xong rồi. Dạ thôi con chào mẹ, con tiếp tục đây. Bố mẹ chóng về ạ!
_Mẹ: Được rồi, chào con! *tút tút*
Khi kết thúc cuộc gọi giữa anh và mẹ, Hòa Minh quay lại tiếp tục dọn dẹp và bày biện thức ăn ra bàn. Khi ấy thì hai vị cô nương kia cũng vào nhà, thấy em gái cười nói vui vẻ, trong lòng anh cũng thấy vui lây.
🐰: *cười mỉm* Này hai cô nhóc xinh đẹp kia, đến giờ cơm tối rồi, Hi Văn dắt bạn ra sofa ngồi chơi rồi vào giúp anh phụ bếp xem nào!
_Hi Văn: Dạ vưn!!! Em vào liền. *quay sang nhìn Họa Y* Còn cậu theo tớ vào đây nào.
Họa Y khẽ gật đầu, quay sang cúi chào lễ phép với Hòa Minh và theo Hi Văn vào ghế ngồi, cậu vào bếp lấy nước ra mời cô. Vì lần đầu qua nhà bạn, nên Họa Y có phần hơi rụt rè, cô chỉ thường tiếp xúc trong giới xã hội đen cùng bố, nên việc ăn nói không được nho nhã, gia giáo như những gia đình giống Hi Văn. Cô có phần căng thẳng không quen, thấy thế nên Hi Văn chạy đến an ủi.
_Hi Văn: *vỗ vai* Họa Y này, đừng căng thẳng nữa, cứ tự nhiên đi, gia đình tớ không có gắt gao hay khó tính đâu, cậu cứ bình tĩnh và xem đây như nhà cậu đi, căng thẳng quá cậu sẽ bị mệt đó! (๑•̀ㅂ•́)و
Họa Y nghe cậu an ủi thì lòng cũng nhẹ nhàng bớt đi phần nào, nhưng vẫn còn hơi ngại khi mà...
_Họa Y: "Trời ới Sóc Con ơi, cậu sáp mặt cậu gần quá tôi chịu không nổi, tuy là tôi thích thế thật nhưng thế này thì gần quá ahhh!!" *nội tâm gào thét lên từng hồi, tim đập badabum, mặt hơi phiến hồng*. "Không sao, ổn thôi, kìm lại nào, không có ngại gì cả, đều là con gái với nhau thôi." *vuốt ngực, thả lõng cơ thể, từ từ bình tĩnh lại*
_Hi Văn: Được rồi, cậu bình tĩnh lại là tốt rồi, đừng lo quá nhé! *cười*
_Họa Y: Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. *xoa đầu Hi Văn, nuốt cục ghiền vào trong bụng không để bộc lộ thêm lần nữa*
(Bình thường Họa Y lạnh như băng Bắc Cực, mà sao ở cạnh Sóc Con lại thế này nhể?? ƪ(‾.‾")┐)
Người anh trai thân thương Hòa Minh chuẩn bị đồ ăn và chứng kiến sự việc trước mặt thì phì cười. Anh thật yên tâm khi cô gái Họa Y kia là bạn của em mình, xem ra phải ưu ái bạn nhỏ này rồi. (Giống ông anh Hào Kiện đi ăn chực á
(^3^♪)
Đúng lúc đó thì bố mẹ Hòa Minh về đến nơi, họ vừa bước vào nhà thì Hi Văn nhận ra ngay, cậu liền đứng dậy chạy vọt ra cửa đón bố mẹ của mình.
_Hi Văn: *vui vẻ* Mừng bố mẹ về nhà ♪ \(^ω^\ ).
_Bố: Con gái yêu của bố hôm nay thật tươi nha. *xoa đầu Hi Văn*
_Mẹ: Bố mẹ về rồi đây! Ta vào nhà thôi, trong nhà còn có khách mà!
_Hi Văn: Vâng ! Bố mẹ để con cất đồ cho ạ. *đưa tay ra đón đồ của bố mẹ đưa đem vào cất*
Họ từ từ chậm rãi tiến vào phòng khách thì thấy Họa Y đang rụt rè, ngại ngùng đứng dậy cúi chào họ.
_Họa Y: Cháu chào hai bác, mời hai bác vào ghế ngồi nghỉ cho đỡ mệt ạ! *giọng hơi run*
*Hai vợ chồng nhìn nhau thần giao cách cảm ( ˙꒳​˙ )*
_Bố: "Bà thấy sao, con bé này được đấy chứ! Lễ phép, ngoan ngoãn, tuy hơi rụt rè và chưa nhiều kinh nghiệm, nhưng từ từ quen sẽ ổn thôi."
_Mẹ: "Ông nói đúng, nhưng có vẻ ta dọa sợ con bé rồi thì phải, xem con bé run run kìa."
_Bố: Bác chào cháu, cháu lễ phép thật đấy, cứ tự nhiên như ở nhà mình đi, cháu đừng lo lắng quá.
_Mẹ: Không có gì phải ngại cả, cháu ngồi đi. *ôn nhu*
_Họa Y: Vâng ạ, cháu xin phép! *an tâm, ngồi xuống*
Chào hỏi xong xuôi thì Hi Văn từ trong phòng đi ra, thấy Họa Y ngồi khép nép một chỗ thì Hi Văn cười thầm.
_Hi Văn: "Gì đây, trên lớp cậu lạnh lùng, ngầu lắm mà, sao giờ lại như mèo con sợ sệt thế này chứ (人 •͈ᴗ•͈)." *chạy lại ngồi chung với Họa Y cho cô đỡ ngại*. Này Họa Y, sang phụ bếp giúp tớ và anh hai đi, sắp xong rồi đó.
Họa Y gật gật rồi cũng làm theo, đi ngang nhưng vẫn không quên cúi đầu xin phép một cách ngoan hiền. Cô chưa kịp đứng lên đàng hoàng thì bị cậu dùng chút sức kéo tay làm cô suýt mất thăng bằng mà chao đảo. Lo cô sắp ngã, cậu nhanh xoay người lại đỡ cô lên để đứng vững lại, Họa Y được phen hú hồn nhưng lại rất vui.
_Họa Y: "Úi dzùi ui! Sóc Con ôm mình kìa ahhh." *mừng thầm*
_Hi Văn: Ấy chết, tớ kéo cậu mạnh quá sao, tại tớ hơi vội chút á, xin lỗi cậu.
_Họa Y: À tôi ổn thôi, không sao! "Không sao cái đầu mày đó, tim mày muốn văng ra ngoài rồi đây!"
Rồi hai mẻ dắt nhau vô bếp chuẩn bị dọn cơm. Thế là tối nay lại một bữa cơm ấm cúng tràn đầy tiếng nói, tiếng cười.
Sau bữa cơm, bố mẹ thì về phòng nằm nghỉ, Hi Văn cùng Họa Y phụ Hòa Minh dọn dẹp, rửa chén, xong xuôi thì Hòa Minh cũng về phòng mình. Họa Y đang tính chào mọi người và ra về, thì cô bị Hi Văn kéo tay lại.
_Hi Văn: Nè Họa Y, dùng cơm xong rồi cậu lên phòng tớ chơi đi, tiện khoe cậu phòng ngủ của tớ, hì hì (◍•ᴗ•◍).
Họa Y nghe xong liền ngẩn người.
_Họa Y: "Có gì đó không đúng, tôi và cậu chỉ là bạn mới quen, mà cậu lại cho tôi ở lại ăn tối mà còn rủ lên phòng cậu chơi chung, người bạn nào mới quen cậu cũng thế à?" *gãi đầu, khó hiểu* Này Sóc Con, chẳng lẽ bạn nào cậu cũng đối xử như thế này ư?
Hi Văn liền xoay người nghiêm túc nhìn thẳng vào Họa Y khiến cô giật mình, nhưng vừa nghiêm túc được vài giây thì Họa Y cuối gầm đầu xuống, nắm hờ lấy áo của cô và lí nhí nói bằng một giọng nói buồn bã .
_Hi Văn: Không phải như thế, tớ... chưa từng mời một người bạn nào về nhà chơi cả, cậu... là người đầu tiên, vì cậu rất tốt, cậu không ngại nguy hiểm và bảo vệ tớ, cậu khiến tớ cảm thấy an tâm, và cậu còn làm cho tớ cười. Trước đây, tớ chưa từng có một người bạn nào tốt như cậu cả, tớ luôn đối tốt với họ, nhưng ngược lại, họ chỉ lợi dụng tớ khi thật sự cần thiết, chỉ khi khó khăn trong kiểm tra họ mới tìm đến tớ, chứ bình thường chỉ chào tớ vài ba từ rồi ngoảnh mặt đi, hoặc thậm chí là ngó lơ tớ. Cảm xúc của họ dành cho tớ vô cùng hời hợt *giọng nói dần đặc lại, thút thít*, không một ai nhìn tớ bằng ánh mắt giống cậu, đôi mắt cậu như chứa đựng biển trời yêu thương, khi nhìn tớ, cậu rất dịu dàng, giống như mẹ vậy, không có ý đồ gì xấu *Họa Y tự nhiên giật mình (人 •͈ᴗ•͈)*. Và trên hết, cậu là người chủ động làm bạn với tớ, cậu không để tớ cô đơn, luôn ân cần hỏi han tớ, tớ vui lắm, tớ thật sự rất vui... khi có cậu làm bạn!
Nghe Hi Văn nói xong Họa Y bất giác đưa tay nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt khả ái của cậu, cô xúc động ôm chầm lấy Hi Văn, đây là lần đầu tiên có người nói những lời tâm tình đầy yêu thương này với cô. Cô vô cùng hạnh phúc, thật vui vì chính cô đã tìm được một người bạn đáng để cô trân trọng và bảo vệ. Thế là hai cô nàng ôm nhau và an ủi nhau, đợi hai người bình tĩnh thì trời cũng đã khá tối rồi, nên cho an toàn thì Họa Y ngủ nhờ lại nhà Hi Văn. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ mình, xin phép cho mình tạm nghỉ tại nhà bạn, mai sẽ về, mẹ cô cũng tin tưởng cho Họa Y ở lại. Hi Văn rất vui vì tối nay chẳng phải cô đơn ngủ một mình nữa, cậu đi nói với bố mẹ, họ cũng ôn nhu cười đồng ý với Hi Văn. Sau đó cậu liền kéo Họa Y về phòng mình mà chuẩn bị nệm ngủ cho cô. Xong xuôi thì Hi Văn soạn đồ đi tắm rồi vệ sinh cá nhân, Họa Y thì đợi cậu xong cả mới vào sau. Họ cùng nhau ngồi trò chuyện và chơi game cho đến gần 10h đêm. Lúc này thì Hi Văn đã hơi mệt, cậu liền kéo Họa Y xuống sân, cô hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoan nghe mà đi theo. Vừa mở cửa ra (cái cửa bằng kính nằm đối diện bàn ăn), luồn gió mát bên ngoài xà vào, khiến cơ thể hai cô vô cùng thoải mái, họ cùng nhau ngồi trước thềm ngắm trăng. Trăng hôm nay thật đẹp, Hi Văn mơ hồ bất giác đưa tay chỉ lên bầu trời.
_Hi Văn: Này Họa Y, cậu thế ngôi sao kia không?
_Họa Y: *nhìn theo chỉ tay của Hi Văn* Tôi thấy rồi, sao vậy? *nghiêng đầu khó hiểu*
_Hi Văn: Đó sẽ là tớ, còn ngôi sao bên cạnh sẽ là cậu, tớ và cậu sẽ luôn đồng hành cùng nhau như hai vì sao ấy, dù có đi đến tận chân trời góc bể, tớ cũng sẽ đi cùng cậu, cậu và tớ sẽ không xa cách nhau được chứ! *lời nói từ tốn, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, nghiêm túc*
Họa Y nghe xong liền bật cười, xoay người sang ôm lấy Hi Văn.
_Họa Y: Được rồi, tôi sẽ là vì sao bên cậu, luôn đi cùng cậu dù là chân trời góc bể hay bất cứ đâu chăng nữa, nhưng nếu cậu dám bỏ tôi hay quên tôi, tôi sẽ hóa thành ma ám cậu đấy!
_Hi Văn: Tớ nào dám bỏ cậu, lời hứa của tớ rất có giá trị đấy nhé, mà cậu hứa thì phải thực hiện nha, ngoắt tay nào!
Hai cô ngoắt tay hứa với nhau rồi nắm tay nhau ngắm sao thêm chốc nữa, sau đó mới chịu lên phòng ngủ. Hi Văn lúc sắp ngủ thì lại bảo.
_Hi Văn: Nhưng mà Họa Y này, sao cậu không đổi kiểu xưng hộ đi, cứ tôi_cậu hoài nghe cứ xa lạ sao đấy ~(>_<~).
_Họa Y: Nếu cậu muốn thế thì tôi...à tớ sẽ đổi theo ý cậu. *hơi ngại*
_Hi Văn: Cậu trông thế mà nghe lời quá nhỉ (๑˃̵ᴗ˂̵)و *đắc ý, phì cười*
_Họa Y: Sóc Con ngốc nhà cậu, ngủ đi!
_Hi Văn: Vưnn, tớ ngủ đây, cậu ngủ ngonnn!
_Họa Y: Cậu ngủ ngon...

(Đó là toàn bộ quá trình tua lại kí ức trước kia của Hi Văn thôi ٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و )

-------------------End------------------
Hết mất tiu dòi (۶•̀ᴗ•́)۶
Kết có hơi lạt nhách nên quý dzị thân thưn bỏ qua nho!!
Chúc mọi người một ngày tốt lành❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top