Chap 6: Cậu là anh hùng của tớ!

Khi Họa Y và Hi Văn đang trò chuyện, thì một anh thanh niên lạ mặt tiến đến gần hai cô:
_Người lạ: Này cô gái nhỏ, anh hai bé nhờ anh chở em về, anh hai em đang bận một số công chuyện ở trường nên không đến đón em được.
Hi Văn sợ hãi lùi lại phía sau, run run nắm chặt áo Họa Y. Thấy tình hình bất ổn, cô liền đứng dậy, che chắn cho cậu rồi đối đáp với tên người lạ.
_Họa Y: Anh là ai? Anh muốn làm gì bạn tôi? Anh hai cậu ấy tên gì, trường nào?
_Người lạ: Anh là bạn của anh hai bé kia, anh chỉ là nghe theo anh hai bé chở bé về mà thôi. À còn anh hai, anh hai con bé tên là....

Cô nghe tên kia nói chuyện ấp a ấp úng, liền hiểu ngay đây là tên biến thái muốn bắt cóc trẻ nhỏ. Vì chỗ hai cô ngồi khá vắng, chẳng có học sinh nào ở đó, tụi học sinh kia thì đang chơi trong sảnh, chẳng ai thèm để ý. Tên người lạ liền thay đổi sắc mặt, hắn ta cọc cằn khó chịu.
_Người lạ: Này ranh con, mày muốn gì thì lát tao sẽ tính sổ với mày, còn bây giờ thì đưa con bé kia ra đây. Con bé kia dễ thương với lại nhìn đẹp đẽ thế kia mà không bắt thì uổng à.
Cô nghe hắn nói thế liền tối sầm mặt lại, cô lạnh lùng tiến gần đến. Hắn liền bị khí chất của cô dọa sợ. Cô không nói gì nhiều lao thẳng đến hắn, đá vô bụng rồi tung một cước lên cằm khiến hắn ôm bụng ngã nhào ra đất. Hắn đau đớn đứng lên tiến thẳng lại trước mặt cô, hắn vung tay lên tính đánh cô, cô lại tiếp tục đá mạnh vào chân và vòng ra sau đá vào lưng hắn, khiến hắn ta không thể nào đứng vững nỗi. Sau đấy cô vội vã chạy lại bên cạnh Hi Văn đang run lên vì sợ.
_Họa Y: *ôm chầm* Tôi đây, không sao rồi, cậu đừng sợ nữa! Tôi đã hứa bảo vệ cậu mà, đừng lo!

Hi Văn ôm chầm lấy cô, cậu vừa khóc vừa thăm dò xem cô có sao không. May là không có vết thương nào cả. Cô liên tục vỗ về Hi Văn, cậu bị sự dũng cảm và sự nhẹ nhàng của cô làm rung động, cậu ôm chặt lấy Họa Y không chịu buông. Đang vỗ về nhau thì tên biến thái kia đứng dậy chạy vọt lại chỗ hai cô. Nhưng khi Họa Y quay mặt sang thì đã thấy hắn nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất.
Thì ra, anh hai của Hi Văn đã đến từ lúc tên biến thái chuẩn bị đánh cô, anh đã dự định chạy lại, nhưng khi thấy Họa Y tung chiêu đá hắn thì anh chỉ đứng từ xa xem kịch.
🐰: "Ôi chao, nhìn em đi, em làm quen được bạn mới rồi này, người bạn này quả không tồi, dũng cảm lắm!"

(Hôm nay bố mẹ Hòa Minh nhiều việc quá, mà trùng hợp là anh được tan học sớm hơn thường ngày, nên bố mẹ nhờ Hòa Minh đi đón em gái và bắt gặp được khung cảnh thật đẹp làm sao ಡ ͜ ʖ ಡ)

Hòa Minh từ từ tiến tới, cô theo phản xạ ôm Hi Văn lùi lại, cô không chắc trước mặt cô đây có phải là người tốt hay không, nhưng cô vẫn giữ thế phòng thủ của mình. Hòa Minh thấy khí thế của Họa Y liền cười mỉm. Lúc này, cô mới để ý, hai người này cười lên khá giống nhau, cô liền hơi đơ ra một chút.
Nãy giờ cô mãi che mắt Hi Văn vì sợ có chuyện, nên khi anh hai đến cậu vẫn chưa biết. Mãi thấy im lặng nên Hi Văn với tay gỡ tay Họa Y xuống. Thấy được anh hai đứng trước mặt, cậu liền chạy đến ôm chầm lấy anh hai, Họa Y lúc này cũng thấy an tâm vì cậu đã có thể về nhà an toàn.
_Hi Văn: Anh hai, sao giờ này anh mới tới, anh có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không.
🐰: Anh hai tới lâu rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt hay quá, nên anh không muốn phá vỡ thôi!
_Hi Văn: Ra là anh hai đứng xem kịch, anh có biết em sợ đến suýt ngất không.
🐰: Anh hai xin lỗi mà, nhưng vì biết được em đã có bạn mới, và cô bạn này, quả thật rất tuyệt, nên anh mới dám để cô bé bảo vệ em.
Họa Y lúc này đứng kế bên nghe chuyện thì đỏ mặt.
🐰: *cười* Này cô gái, em tên gì, em chơi với Hi Văn nhà anh bao lâu rồi?
_Họa Y: Dạ Trần Họa Y, em làm bạn với Hi Văn được ba tháng rồi ạ!
🐰: Nhờ em sau này chăm sóc Hi Văn giúp anh nhé!
_Họa Y: Vâng! *hạnh phúc*
Hi Văn nghe hai người nói chuyện thì vui mừng cười thích thú, vì cậu đã có bạn mới, đã thế, anh hai cậu cũng đã công nhận người bạn này là người tốt, nên cậu vô cùng yên tâm.
🐰: Hay là thế này đi, tối nay em đến nhà anh dùng cơm tối. Thế nhé, cho em địa chỉ đây, rảnh thì sang, coi như mừng Hi Văn nhà anh có bạn mới! *rút trong túi áo mẩu giấy nhỏ đưa Họa Y*
Họa Y vui vẻ nhận lấy, rồi cảm ơn Hòa Minh. Cô chào tạm biệt hai anh em rồi xách cặp đi về, mẹ Họa Y cũng đã đứng chờ sẵn con gái mình một lúc trước cổng trường rồi. Trên đường Họa Y về, cô cứ vui vẻ cười tủm tìm. Từ bé đến giờ, cô chỉ giữ mãi một sắc thái lạnh lùng, trầm tính, chưa bao giờ cô lại cười vui vẻ như thế này. Nhưng từ hôm có bạn mới, tính tình cô lại có phần thay đổi, khiến mẹ cô thấy con gái mình vậy cũng hạnh phúc lây.
_Mẹ Y: Con gái mẹ hôm nay tươi thật, bắt đầu từ ba tháng trước mẹ thấy con đã có phần thay đổi, sao nào, có chuyện gì sao, hay là bạn mới!?
_Họa Y: Đúng là mẹ con nhạy bén thật, mẹ đoán đúng rồi đấy, cô bạn này của con hôm nay mời con đến dùng cơm tối. Mẹ cho con đi nha.
_Mẹ Y: Được rồi, con muốn thế nào mẹ cũng chiều!
_Họa Y: Vậy tối nay mẹ nói chú đầu bếp đừng làm phần của con, kẻo lại bỏ phí.
_Mẹ Y: Mẹ hiểu rồi, theo ý con cả!

*Bố mẹ Họa Y trước đây hoạt động trong giới xã hội đen, nên khí chất đến lời nói đều rất lạnh lùng, đến khi có Họa Y, thì họ dần dần thay đổi. Vì sợ vì mình đi sai đường sẽ làm gương xấu cho con cái sau này lạc hướng. Nhưng Họa Y không quan tâm mấy đến xã hội đen, nhưng do thường thấy cử chỉ, hành động lạnh lùng của bố mẹ nên cũng dần thành thói quen trong Họa Y, cô cũng sống lạnh lùng theo họ. Kể từ khi cô lên tám thì bố mẹ cô cải tà quy chính không còn theo con đường xã hội đen, nên Họa Y cũng có cảm xúc hơn một chút, nhưng vẫn lạnh lùng, ít cười. Bố mẹ cô cũng hơi buồn, nhưng thấy con sống khỏe là họ yên tâm rồi*

Sau khi về nhà, tắm rửa thay đồ chỉnh chu thì Họa Y ra nhà xe, cô đảo mắt một lúc thì chọn chiếc xe điện đời mới mẹ cô vừa mua hôm kia.

(Nhà giàu mà, thích thì nhích thôi (*ノ・ω・)ノ♫)

Tuy là Họa Y còn nhỏ nhưng cô đã học võ từ năm năm tuổi, nên gia đình khá thoải mái đối với cô, muốn gì bố mẹ cũng chiều, nhưng Họa Y hiểu chuyện, không sống hư hỏng đua đòi, bố mẹ mua gì ăn nấy, cho gì lấy đó, không đòi hỏi hơn kém, nên đại tiểu thư Trần gia rất được lòng mọi người, ai cũng yêu mến. Nên khi mà Họa Y yêu cầu muốn được học lái xe thì mẹ cô cũng cho phép, bà thuê thầy về dạy riêng cho Họa Y, nhưng vì tài năng xuất chúng, Họa Y chỉ tập vài bước đơn giản đã biết lái xe thuần thục.

(Tới đây nó hơi nhảm nên mong mọi người bỏ qua nha ~.~)

Họa Y dắt chiếc xe ra rồi đi sang nhà Hi Văn. Lúc này Hi Văn đang cùng anh hai chuẩn bị cơm tối, mọi thứ xong xuôi cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng kêu.
_Họa Y: Hi Văn ơi, tôi tới rồi đây.
_Hi Văn: Ơi, tớ ra ngay, cậu chờ chút nhé!
Hi Văn rửa tay sạch sẽ rồi chạy ra cửa đón Họa Y.
_Hi Văn: Họa Y cậu chờ tớ lâu không, tớ đang chuẩn bị đồ ăn nên không ra ngay được (´ ∀ ' *).
_Họa Y: Ôi chao, có lâu gì đâu, tôi vừa gọi cái cậu chạy vọt ra ngay, lâu cái gì!
_Hi Văn: Hì hì, cậu cất xe đi, rồi vào nhà, theo tớ hướng này.
Hi Văn đi trước chỉ đường cho Họa Y cất xe. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nghĩ thầm.
_Họa Y: "Nhà của Sóc Con cũng không phải dạng vừa, rộng phết, nhưng sao lại chỉ có hai người? ( ಠ ಠ )"
Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cô giật mình bởi tiếng gọi của Hi Văn.
_Hi Văn: Họa Y ơi, Họa Y, cậu sao mà đờ ra thế! Cậu mệt sao? (●´⌓'●)
_Họa Y: À không, tôi ổn mà, cậu không cần lo, nhưng tôi hỏi, sao nhà to thế này mà có mỗi hai anh em cậu, bố mẹ cậu đi đâu à?
_Hi Văn: À bố mẹ tớ đang bận việc ở nhà hàng, chút xíu nữa là về rồi.
_Họa Y: À ra vậy!? Thôi mình vào nhà đi, ở ngoài này lâu kẻo cậu lại lạnh.
_Hi Văn: Xin lỗi, nãy giờ tớ nói mà quên mất, hè hè
(• ▽ •;).
_Họa Y: Ngốc ạ, xin lỗi cái gì, tôi phải cảm ơn vì được cậu mời ăn tối chứ. Vào nhà thôi Sóc Con.
_Hi Văn: Ể!! Từ khi nào mà cậu gọi tớ là Sóc Con rồi
(・∀・)!
_Họa Y: Chẳng biết, thấy cậu dễ thương giống sóc, nên tớ gọi cậu là Sóc Con thôi!
_Hi Văn: Hmm, nhưng mà nghe cũng được, tớ cảm ơn! (๑˃̵ᴗ˂̵)و *cười tươi*
_Họa Y: *tim đập thình thịch, đầu bốc hỏa, mặt đỏ âu như quả cà chua*
_Hi Văn: Ấy vào nhà lẹ đi, hình như cậu cảm lạnh rồi!
_Họa Y: À...ờ...ờ đi thôi...!!! "Cậu dễ thương quá Sóc Con ơi (//∇//)!!"
-------------------End------------------

Các cậu đón chờ tập sau nhé (*´ω`*) !!
Chúc các cậu ngày tốt lành nè ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top