Chap 2: Một ngày của tôi
_Tôi là Hoàng Di Hòa, sinh viên đại học năm ba khoa Công nghệ thông tin. Ba mẹ tôi là chủ một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, nên cuộc sống tôi rất thoải mái. Tôi có một cô em gái dễ thương tên Hi Văn, con bé rất hiểu chuyện và nghe lời. Bố mẹ cũng rất yêu thương hai anh em tôi, và để đáp lại tình yêu ấy tôi cũng cố gắng hết mình để học hỏi mong giúp đỡ được bố mẹ!!!
(Từ đây trở đi thì tớ sẽ bỏ suy nghĩ của nhân vật trong "..." nha)
Hôm nay lại là một ngày trời quang mát mẻ, Di Hòa vẫn tiếp tục công việc dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và gọi em gái dậy cùng dùng bữa. Vốn cậu ăn nhanh nên thường dùng bữa xong trước Hi Văn, cậu dọn dẹp bát dĩa của mình, bày đồ ăn ra cho Hi Văn rồi vào chuẩn bị cặp sách. Em gái cậu vừa vệ sinh cá nhân xong thì cậu cũng chuẩn bị cặp sách xong xuôi và đi học. Hòa Minh vui vẻ cười với em gái mình, rồi ôm chào em rồi đi học trước. Cậu vẫy chào tạm biệt rồi ra nhà xe, dắt con xe thân thương được bố mẹ tặng hồi sinh nhật năm ngoái đi học. Cậu thong thả đi trên con đường quen thuộc ấy, vẫn hàng cây xanh, vẫn nhưng tiếng rao của những gánh hàng rong, vẫn là con đường tấp nập xe cộ qua lại, cuộc sống thành thị ôi sao ồn ào và nhộn nhịp.
Đang đi trên đường thì cậu nghe tiếng kêu lớn:
_Ê, ê, Di Hòa, mày đi từ từ thôi nào, chờ tao với.
Nghe thấy thế cậu từ từ giảm tốc độ rồi tắp chầm chậm vào lề đường. Chiếc xe máy từ sau lưng chạy lên, ra đó là Lưu Hào Kiện_bạn thân từ nhỏ của Di Hòa, đến tận bây giờ vẫn còn rất thân thiết. Hào Kiện chạy ngay sau lưng Di Hòa bảo:
_Mày đi gì nhanh thế, làm như ma đuổi không bằng.
🐰: Tao mà mày bảo chạy nhanh thì mày chạy với tốc độ của thần à!
_Tao nào có đâu, mày lại nói quá (◔‿◔). À mày ăn sáng chưa, tao chưa ăn gì hết nên đói quá nè!!!
🐰: Mày đói thì mặc xác mày đi, tao đi học trước đây, bái bai ( ꈍᴗꈍ).
Thế là Hòa Minh của chúng ta đã bỏ lại Hào Kiện và đi học trước, để lại cậu bạn đang đói bụng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
_Ủa cái thằng này, mày làm thế mà coi được à!!!
(Tận 30 giây sau ổng mới tỉnh rồi đi học á mọi người ಡ ͜ ʖ ಡ )
Vào đến trường và cất xe xong, Hòa Minh từ từ bước lên hành lang vào lớp. Đám con gái hâm mộ Hòa Minh cũng chạy xô lại chào hỏi cậu:
_Hòa Minh ơi, cậu ăn sáng chưa, tớ có đồ ăn cho cậu này.
_Hòa Minh, chào cậu, chúc cậu sáng vui vẻ nhé!!!
Tính tình hoạt bát, Hòa Minh cũng niềm nở chào hỏi lại mọi người, đám con gái ấy khi đón nhận được nụ cười rạng rỡ của Di Hòa thì bắt đầu "lên cơn".
(Ê nghe tiếng gì không, tiếng liêm sĩ rớt á, lụm lên (´ ∀ ' *) )
Chào hỏi đã đời thì cậu cũng yên vị trên cái ghế thân thương của mình. Lấy sách vở ra rồi ngồi ôn bài như thường lệ. Đến lúc này thì anh chàng Hào Kiện kia cũng tới được lớp, anh hậm hực chạy lại bàn cậu rồi chưng cái vẻ mặt muốn ăn vả bảo:
_Này, cái tên lùn, mày vừa phải thôi chứ, bạn bè với nhau mà nỡ lòng nào mày lại bỏ tao lại giữa đường rồi chạy tọt đi thế.
🐰: Thì tao đâu nói tao sẽ chờ mày đi cùng đâu. Đó là tự mày nghĩ thế thôi. Mà thôi dỗi làm gì, đây, đồ ăn của mày đấy, ăn đi kẻo lại đói!
Hòa Minh từ từ lấy trong cặp phần bánh mì mà ban sáng mẹ cậu đã chuẩn bị cho Hào Kiện.
*Do chơi với nhau từ bé nên gia đình hai bên cũng biết nhau, nhà hai cậu chỉ cách nhau vài bước chân thôi nên Hào Kiện cũng hay qua nhà Hòa Minh ăn chực, vì thói quen khó bỏ đó mà mẹ Hòa Minh thường làm thêm một suất, vì biết lúc nào Hào Kiện cũng chẳng nhớ mua đồ ăn sáng cho mình.*
Thấy phần đồ ăn sáng mắt Hào Kiện sáng chưng lên, thần thái thay đổi 180° nhẹ giọng nịnh Hòa Minh:
_Ôi bạn thân yêu của mình chu đáo quá đi, xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với mày nhé. Cho tao gửi lời chào với cảm ơn bác gái nhoaaaaa!!!
🐰: Thôi cái kiểu nịnh nọt đi, tao chơi với mày riết tao cũng thuộc luôn cái tính của mày rồi, làm màu suốt thôi. Tao không nói nữa, ăn đi tao ôn bài tiếp.
_Tuân lệnh Hòa Minh đại nhân, mời đại nhân thư thả ôn bài ⊂(・▽・⊂).
*Hòa Minh cười mỉm, vẫy tay bảo cậu đi đi*
Tiếp theo là bắt đầu buổi học như bình thường thôi!!
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Hòa Minh cùng Hào Kiện ra canteen dùng bữa, cậu thì đi lấy cơm, bữa trưa hôm nay có thịt ram và canh cải. Có lẽ không thích nên Hào Kiện chỉ ăn một gói bánh mì nhanh và một hộp sữa rồi thôi. Còn cậu thì vẫn tiếp tục thưởng thức bữa trưa dân dã của mình. Thấy Hào Kiện dở chứng lười ăn, Hòa Minh chỉ thở dài rồi cười nhẹ:
🐰: Mày lại dở cái tật lười ăn của mày ra đấy à!
_ Thì tại tự nhiên tao lười ăn, nhìn chán chết mất thôi, không có hứng ăn cơm trưa nữa đâu.
🐰: Thế thôi vậy, từ mai tao nói mẹ tao không chuẩn bị phần ăn sáng cho mày nữa, tự mày thích gì ăn đấy.
_Ơ thôi nào bạn hiền, tao đã làm gì đâu, tao đi ăn cơm trưa là được chứ gì, à mai bảo bác gái cho tao thêm trái cây nha (ʃƪ^3^) .
🐰: Rồi đi ăn nhanh đi, đợi mày vòng vo thì lại nhịn đấy!
_Ok đi liền đây!!
"Trị mày dễ như ăn cháo, nghĩ mày làm khó được tao thì mơ đi <( ̄︶ ̄)>"
(Hào Kiện ông bị ghiền ăn cơm nhà Hòa Minh mấy bác ạ)
Sau cái bữa trưa đấy thì lại chẳng còn gì khác ngoài học và học ┐(´д')┌.
Đến giờ chiều ra về thì Hòa Minh chờ Hào Kiện về chung, hai anh cười nói với nhau suốt dọc đường đến nhà xe. Sau đấy thì Hào Kiện có việc đi mua đồ và họ chia tay nhau từ đó. Hòa Minh cũng như mọi ngày đi về nhà, thay đồ và tiếp tục việc học của mình.
Vì bố mẹ cậu bận quản lí ở nhà hàng, nên việc chuẩn bị cơm tối cũng do Hòa Mình đảm nhiệm, em gái cậu_Hi Văn chỉ phụ giúp những việc lặt vặt như chuẩn bị nguyên liệu và dọn dẹp thôi. Cứ thế lại một bữa cơm tối bình yên lại trôi qua, hai anh em Hoàng gia trò chuyện với nhau trong bữa cơm tối, họ kể nhau nghe những câu chuyện cười hay ho, những điều thú vị đến khi bữa cơm tối kết thúc. Hai anh em chia nhau dọn dẹp và trở về phòng nghỉ ngơi.
(Đương nhiên sau đó là đi tắm và vệ sinh cá nhân các kiểu rồi mới đi ngủ nha, chứ hai anh em Hoàng gia không có ở dơ đâu, tại tớ không biết kể gì nữa á mà (×﹏×) )
Một ngày của cậu đơn giản thế thôi!!!
-------------------End------------------
•Các cậu đón chờ tập sau nhé ❤
Chúc các cậu một ngày vui vẻ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top