. chương9
. Cánh cửa bệnh viện thì mãi đóng chưa có dấu hiệu gì là sắp mở cả còn tụi nó thì bên ngoài như ngoài trên đóng lửa đúng ngồi không yên nhưng cũng chả thiếu lời trách móc nó
- Nhật Băng cậu có bao giờ xem tớ là 1 người bạn không . Còn tớ thì có đấy tớ luôn xem cậu là người ae tốt tớ luôn sợ những mối nguy hiểm chập chờ đến với cậu vậy mà chuyện như vậy cậu lại không nói với tớ_ Roy như oán trách nó
- Mày có biết tao rất sợ khi nghe mày gặp nạn không mà sao mày thích ăn bánh lẻ vậy_ Hani nhìn nó rất lâu
- Sao em không chịu nói cho tụi anh biết_ Thiện
- Chị lại như thế bản tính im lặng tự giải quyết không bao giờ bỏ được lỡ nếu chị bị gì thì em biết làm sao_ Bin khóc
- Em có dì để nói với anh không nhóc_ Thiên ôm nó vào lòng
- Không phải là em muốn dấu mà là em muốn tự mình giải quyết để tụi nó biết chứ em không muốn dựa dẫm vào ai với em xin lỗi em làm mọi người lo em em hứa sẽ không như vậy em sợ sẽ đem rắc rối tới cho mọi người em xin lỗi_ nó không khóc nhưng có lẽ vì kiềm nén nên mắt ní đã đỏ hoe
- Em có biết chỉ cần 1 vết thương nhỏ của em nó sẽ khiến anh lo lắng phát điên không anh chỉ có 1 mình em là em gái thôi đấy_ Thiên xoa đầu nó
Ting tiếng chuông của bệnh vệnh vang lên cũng là lúc mọi người chạy tới mặt mày hớt hải hoi
- Bác sĩ cậu ấy sao rồi
- Bác sĩ nó sao rồi
- Anh ấy có bị gì không
...v..v
- Khoan khoan mọi người cho tui thở 1 xí tôi đau phải có 10 cái miệng đau mà trả lời hết được _Bs
- 1 là nói 2 là nghĩ việc _ Thiên
- Dạ dạ vệnh nhân chỉ bị hơi axit bốc lên nên xỉu với vài giọt axit bắn vào người nên bị thương sơ sơ có thể nằm 2 ngày là không sao mọi người vào thăm_ Bs lo sợ nói vù bệnh viện là do bố mẹ nó xây dựng
Cả đám mở cửa chayh vào hỏi thăm hắn đủ thứ kiểu
- Ga lăng phết nhợ _ Thiên chọc
- Ùm ờ tại lúc đó lúc đó_ hắn không biết trả lời sao vì hắn biết hắn đã thích cái bản chất của nó thích nó từ lúc gặp nó nhưng hắn đã phủ nhận nhưng từ lúc biết nó bị thương và lúc thấy nó đứng cam chịu axit bắn vào người thì lúc đó hắn đã bất chấp nguy hiểm để đỡ cho nó cũng là lúc đó hắn biết hắn đã thích nó
- Thôi đi anh 2 ấp úng chi mệt làm như người ta không biết . Hồi giờ chuyện mà không liên quan tới anh anh có bao giờ xía vô đâu khi không đang học lại bỏ đi _ Roy đá đểu
- Này nhóc nói chuyện với anh 2 kiểu gì vậy_ hắn
- Khi không hôm nay đóng phim anh hùng cứu mĩ nhân mà cũng cảm ơn nha nếu không có ông là giờ mấy con kia chết không nhắm mắt rồi_ Hani
- Mà gia đình tụi đó phá sản hết rồi mà nãy nghe Thiên gọi về nhà hủy họp đồng nên phá sản với kiện tội làm hại Nhật Băng nên ở tù hết rồi_ Thiện
- Bọn ngu ngốc đụng ai không đụng lại đem lòng đi đụng con Băng _ Hani
- Tại chị ấy quá ư là 1 thiên thần khuôn mặt thánh thiện xinh đẹp như thiên thần bản chất bên trong lại là 1 dòng suối mát chỉ cần nói ngọt là mọi chuyện chị ấy đều bỏ qua quá thánh thiện nên dễ bị ăn hiếp_ Bin
- Mà mà Nhật Băng đau cô ấy có sao không_ hắn ấp úng đỏ mặt
- Thân mình còn lo chưa xong mà đi lo cko gái_ Hani
- Nãy mới thấy Băng mà_ Thiện
- Nó đi mua nước cho mày rồi _ Thiên cười
- Nước nà anh uống đi_ nó bước vào chìa nước ra cho hắn
- Ùm cảm ơn_ Hắn cười nhẹ
- Này này còn tụi tui nha đừng có mà sến_ Hani
- Thôi tụi mình về kí túc xá đi mất công thầy lo tụi mình đi cũng lâu rồi à mà Nhật Băng cậu ở lại với a2 tớ nha mọi chuyện nhờ cậu_ Roy nói rồi nháy mắt với hắn xong kéo mọi người đi không kịp nói lời chào hắn
- Này này _ nó khiều tay hắn
- Gì _ hắn nhìn nó
- Anh không sao chứ
- Không sao
-Mà sao anh lại cứu tôi trong khi tôi hay phá anh
- Lại đây_ hắn nắm tay nó rồi nhích người qua cho nó ngồi xuốn
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi_ nó ngồi gần hắn
- Tôi cũng không biết _ hắn vẫn nắm tay nó
- Anh mệt không tôi đi lấy đồ ăn cho anh ăn nha_ nó đứng dậy thì bị hắn kéo lại làm nó ngã nhào vào lòng ngực rắn chắc của hắn
Thình thịch thình thịch tim nó như nhảy loạn lên nó đỏ mặt toan đứng dậy thì
- Nằm yên cho tôi mượn cô ngũ 1 xíu lát dậy là hết mệt_ hắn nói rồi nhích người qua cho nó nằm ôm chằm nó vào long ngực mặt nó vì vậy cũng đỏ lên toan đẩy hắn vì nó nghĩ sức nó sao lại sức hắn cis đẩy cũng vô ít nên nó cũng vù mệt mà ngũ lúc nào không hay
..... Kí túc xá
- Mọi người vào phòng trước đi cho tôi mượn Roy xíu nha_ Thiện cười
- Haha mượn làm gì mua luôn cho nhanh_ Thiên
- 2 anh chị chơi trò vắng ngươig_ Bin
- Thôi tụi mình vào phòng chứ không lại làm kì đà hén bạn Roy_ Hani nói rồi nhìn Roy
- Mấy cậu _ Roy đỏ mặt
- Mà Bim em định ở phòng ai _ Thiên
- Ở phòng anh nha anh2_ bin
- Vô lẹ _ thiên
- Roy này tụi mình ra vườn hoa nói chuyện nha_ Thiện
- Ờ ùm mà sao hôm nay anh lạ vậy_ Roy
Vườn hoa trường
- Roy _ Thiên
- Hả
- Em thấy anh là người như thế nào
- Em em em
- Em nhớ lúc nhỏ anh tưng ở đây và nói gì chứ
- Em nhớ
- Anh từng nói sẽ chờ em lớn sẽ làm vợ anh sẽ làm cô dâu rồi tụi mình sẽ cùng nhau rượt nhau
- Em nhớ
- Nhưng anh không muốn chờ nữa anh muốn em làm bạn gái anh rồi sau này làm vợ anh em đồng ý chứ- Thiện nói rồi lấy trong túi áo ra 1 hộp có 1 chiếc nhẫn khắc chữ Roy và 1 chiếc khắc chữ thiên
- Em em nhưng anh thương em thật long chứ
- Anh chưa bao giờ mà không thương em từ nhỉ tới giờ đều yêu em _ Thiên xoa đầu roy
- Em đồng ý_ Roy nháy cẫng lên ôm Thiên ôm rất chặc cứ sợ thả ra là mất vậy
Cả 2 cứ đứng dyoiws bóng cây to mát mà ôm nhau rất lau trong hạnh phúc dưới bóng câg cả 2 từng bắt đầu làm bạn bắt đầu tuổi thơ bên nhau và giờ bắt đầu tình yêu mới . Thiên buông roy ra và hạ môi mình xuốn môi Roy nụ hôn nhẹ nhàng như dòng suối mát cứ quyến luyến dính lấy nhau không tách ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top