Chap 4: người tốt hay kẻ xấu

Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Tôi ngồi dậy và lau mắt mình xem có phải là mình đang nằm mơ không.
Cindy: Mình đang ở đâu vậy??? * nghĩ *
Bỗng nhiên có trứng mở cửa cốt nhất của ai đó đang vào và cất giọng nói.
... : Cậu tỉnh rồi à? * lo lắng *
Đối diện trước mặt tôi là một cô bé có mái tóc màu hồng và được búi hai bên rất gọn gàng và dễ thương. Nhưng tôi có cảm giác hơi sợ khi nhìn thấy cô bé này.
Nikki: Mình xin tự giới thiệu tên mình là Nikki * mỉm cười *. Còn cậu thì sao?
Cindy: Mình là...là... * sợ hãi *
Nikki: Là...? * thắc mắc *
Cindy: C...i...n...d...y ( nói nhỏ )
Nikki: Là Cindy đúng không? Tên cậu đẹp quá!!! ( vui vẻ)
Nụ cười của Nikki khiến tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô bé ấy. Nhưng tôi vẫn rất cảnh giác ở nơi này.
Nikki: Cậu đừng sợ đây là nhà tớ ( giải thích)
Cindy: Nhà cậu??? ( ngạc nhiên)
Nikki ( hồi tưởng): Lúc tối hôm qua, tớ và mẹ tớ đang đi chơi về cùng nhau thì tớ thấy cậu ngất ở chỗ cây đèn đang sáng gần ngõ nhà tớ.
Nikki: Mẹ ơi! Có người ngất kìa!!! ( hốt hoảng)
Mẹ Nikki: Con đừng sợ chúng ta ra xem người đó bị làm sao nhé! ( bình tĩnh)
Nikki: Vâng ạ!
Thế là cả tớ và mẹ đều đi đến chỗ cậu nằm ngất ở đấy.
Nikki ( chạm tay nhẹ vào đầu mũi của Cindy ): Mẹ ơi! Người này còn sống!!! ( vui mừng)
Mẹ Nikki: Suỵt!!! Con nói bé thôi! Cẩn thận có ai nghe thấy lại hiểu lầm hai mẹ con đấy!!!( nói nhỏ)
Nikki: Vâng! Con hiểu rồi!!! ( nói nhỏ)
Vậy là mẹ tớ và tớ đưa cậu về nhà tớ luôn. ( kết thúc hồi tưởng)
Sau khi nghe Nikki kể lại thì tôi đơ người ra và không biết mình nên nói như thế nào với hai mẹ con Nikki lý do tại sao mình bị ngất.
Nikki: Cindy!!!
Cindy: Hả??? Sao thế Nikki? ( giật mình)
Nikki: Sao tớ gọi cậu không trả lời thế??? ( lo lắng)
Nikki đang rất lo lắng cho tôi.
Cindy: Tớ xin lỗi!!! ( cười mỉm)
Đúng lúc ấy có một người phụ nữ xuất hiện ngay trước mắt tôi lúc nào không biết.
...: Cháu thấy mình thế nào rồi?
Người đang nói chuyện với tôi không ai khác chính là mẹ của Nikki. Cô ấy có mái tóc màu trắng bạc rất đẹp và nó dài ngang lưng cùng với đôi mắt màu xanh ngọc bích trông nhìn rất giống Queen Angel mà mẹ tôi kể.
Cindy: Cháu không sao đâu! Cảm ơn cô và bạn Nikki nhiều ạ!!!
Mẹ Nikki: Có chuyện gì xảy ra với cháu thế? Sao cháu lại ngất xỉu bên ngoài đường vậy?
Nghe mẹ Nikki hỏi câu đó làm tôi có cảm giác như cơ thể mình đang run lên bần bật. Nhưng tôi vẫn sợ nếu nói ra là mình đang mang trong mình linh hồn của quỷ thì cha biết nó sẽ lại la làm gì với hai mẹ con họ nữa. Tôi đột nhiên rưng rưng nước mắt.
Cindy: Cháu cũng không biết nữa! Lúc cháu vào phòng bố mẹ cháu thì...thì...
Tôi úp mặt xuống đầu gối và khóc thì một bàn tay chạm nhẹ vào đầu tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy mẹ Nikki đang xoa đầu tôi.
Mẹ Nikki ( lấy hai tay lau nước mắt Cindy): Cháu đừng khóc nữa nhé! Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!!! ( an ủi)
Cindy: Vâng! Cháu cảm ơn cô!!! ( mỉm cười)
Mẹ Nikki: Nhà cháu còn ai không?
Cindy : Không ạ! Đa phần mọi người toàn đi làm ăn xa nhà. ( hơi buồn)
Mẹ Nikki: Vậy cháu có muốn ở lại đây không? ( mỉm cười)
Cindy: Thật không ạ??? ( ngạc nhiên)
Mẹ Nikki và Nikki: Tất nhiên là được rồi!!! ( vui vẻ)
Cindy: Cháu cảm ơn cô và bạn Nikki nhiều lắm!!! ( vui mừng )
Hai mẹ con Nikki thật tốt bụng khi đã cho tôi ở lại nhà của họ. Mặc dù tôi biết mình chỉ là người dưng không còn nhà để ở, trái lại thì họ đã giúp đỡ và chăm sóc tôi rất nhiều. Và còn coi tôi như một thành viên trong gia đình họ nữa. Điều đó khiến cho tôi rất vui và hạnh phúc. Nhưng vào buổi tối, mỗi khi tôi ngủ và mơ thấy con quỷ đó bảo với tôi rằng: " Hãy cẩn thận với hai mẹ con nhà này!!! "
Cindy: Họ tốt bụng như vậy! Sao lại phải cẩn thận nhỉ??? ( nghĩ )
Có lần tôi còn hỏi nó thì nó nói rằng : " Rồi ngươi sẽ biết thôi!!!". Tôi bực mình và không để ý tới lời con quỷ đó nữa thì mấy tối hôm sau tôi ngủ và mơ không thấy nó nữa nhưng trái lại đây là một lời cảnh cáo với tôi. Trước mặt tôi là một ngôi trường bị phong tỏa và còn nghe thấy được cả tiếng người qua lại.
...: Tội nghiệp hai cô bé!!! ( buồn bã)
...: Có chuyện gì mà bà khóc thế? ( lo lắng)
...: ông thấy xem họ còn trẻ như vậy mà đã bị giết thì không thủ chỉ có thể là một con quái vật không có lương tâm mà thôi!!! ( khóc )
Tôi quay đầu ra thì thấy hai thi thể giống như hai chị em sinh đôi vậy. Tôi giật mình tỉnh dậy và cầu mong rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Mấy năm sau, tôi và Nikki chuẩn bị vào trường dành cho những học sinh khá giỏi. Được biết ngôi trường này toàn những người có thành tích cao nhưng tôi và cậu ấy có được điều đó là do thực lực của mình để thi vào trường này. Đang định bước chân vào trường, tôi thấy có một chiếc xe ô tô nhìn rất sang trọng để ngay giữa cổng trường. Chiếc xe vừa mở cửa ra thì có hai học sinh bước xuống xe và đứng trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu học sinh khác. Nhưng khi tôi nhìn thấy hai cô bé đó thì người mình cứng đờ ra.
Mizumi: Xin chào mọi người! Mình là Mizumi, hân hạnh được gặp các bạn!!!
Mizumi tạo dáng kiểu dễ thương và năng động. Và còn một người nữa đứng cạnh Mizumi.
Mizuki: Xin chào! Mình là Mizuki và là em gái sinh đôi của chị Mizumi!!! ( ngại ngùng)
Mizuki vẫn tay nhẹ chào mọi người.
Nghe xong phần giới thiệu của họ, tôi giật mình và nhớ ra.
Cindy: đây chả phải là hai chị em sinh đôi và đều buộc tóc hai bên?!! Cô chị thì màu xanh dương và cô em gái thì màu hồng phấn mà mình gặp trong mơ đó sao!!! ( nghĩ )
Nhưng đột nhiên tôi có thể nghe được có ai đó đang gọi tôi: " Cindy bé bỏng của ta! Chỉ cần ngươi giết được cặp sinh đôi đó thì sức mạnh linh hồn của ta sẽ được tăng lên gấp đôi!!! Vì hai cô bé ấy có đủ sức mạnh để hồi sinh được...
Tôi sợ hãi bịp cả hai tai lại và chạy vào trong trường trước để Nikki một ở lại.
Nikki: Cindy! Đợi tớ với!!! ( đuổi theo Cindy)
~ Hết chap 4 ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top