Chap1

Cô, mười tám tuổi, nhan sắc như tiên, tài năng ven toàn, cực thông minh, tên cô là Alice Hoa . Mái tóc khói  dài đến giữa lưng, đôi mắt ngọc ruby sâu thẳm , cô đeo một cặp kính to nhưng dù có to như thế nào vẫn không che nổi khuôn mặt trái xoan , làn da trắng nõn , đôi môi hồng nhạt như màu cherry, chỉ nhìn qua thôi , đã mê mệt lòng người. Alice thường đến một thư viện để đọc sách , những quyển cô đọc không phải là  truyện lãng mạn mà các thiếu nữ hay đọc mà là những quyển sách có ý nghĩa sâu xa khó hiểu , những quyển sách bí ẩn . 

Truyện nó như thế này , Alice hôm ấy do quá rảnh nên đã đi tới thư viện , nghe chị thủ thư nói hôm nay có sách mới mà lại còn toàn sách bí ẩn , cô liền hỏi chị thủ thư là ở đâu , nghe xong rồi thì lao đi tìm sách  , đọc xong hết sách rồi thì cô tìm thấy một quyển sách cũ ,bụi bặm thấy thú vị liền mượn . Khi về tới nhà , tắm rửa cơm nước xong thì cô nằm liệt trên giường mới nhớ đến quyển sách mà mình mườn về . Sau lhi đọc xong quyển truyện đó Alice mới đi ngủ . Từ từ cô chìm vào giấc ngủ , đột nhiên một tia sáng lóe lên từ quyển sách đó , Alice đã xuyên vào quyển sách đó . 

 - Tiểu Hoa à...Hoa ... con làm ơn hãy dậy đi ...Hoa....Hoa mẹ xin con đấy làm ơn tỉnh lại đi - Một tiếng nói vang lên. 

Đôi mắt cô khẽ rung , rồi từ từ mở mắt . Trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc mài màu khói đôi mắt ngọc ruby giống cô nhưng cô chưa bao giờ gặp. Người phụ nữ đó thấy cô tỉnh dậy không kìm nén nổi nước mắt mà khóc,cô hỏi người phụ nữ đó:

-Cô là ai?

- Tiểu Hoa à con...con...không nhớ mẹ là ai ư?Mẹ là Phó Tiêu Nha.Bố con là Vương Bách Khải. Con là Vương Nhiễm Hoa . Con là tiểu thư kế thừa tập đoàn Vương Phó .- Rồi mẹ của cô từ từ nói hết ra.

- Mẹ con muốn xuất viện-cô nói

-Được rồi . Con đợi mẹ để mẹ đi làm thủ tục- Mẹ cô cười tươi vui vẻ nói

Về đến nhà , lên phòng ngủ thì thấy toàn một màu trắng rất đẹp đúng kiểu cô thích . Cô liền lấy một bị đầm trắng , tẩy trang , rồi xuống nhà bảo là mình sẽ đi mua một số thứ . Đi ra khỏi cửa , liền thấy một cậu con trai cao to đứng trước cửa, chưa kịp nói gì đã bị ăn một bạt vả đau đớn . Cậu ta nói:

-Tôi với cô hủy hôn. Tôi kinh tởm cái mặt cô . Tôi chả hiểu tôi có bị thần kinh hay không mà từng nói tôi thích cô. Tôi.....

''CHÁT!!!!!!''hắn ta chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô tát cho một cái tát đau đớn in cả dấu tay trên mặt.

-Cô....cô...cô... à bây giờ lộ bản chất thật của cô rồi đúng không . Ngoài thì trông giống thiên sứ nhưng bên trong lại là một tâm hồn ghê tởm. Tại cô mà Vy Vy mới bị thương. ĐỒ   CON    CÁO !!!!!!!. 

lần này cô suy nghĩ kiểm duyệt lại trí nhớ cô nhận ra tên đứng trước mặt cô là Khải Hàn người có hôn ước với cô một trong những nam chính, từng si mê Vy Vy nhưng sau đó phát hiện ra cô ta lừa dối mình liền quay lại van xin cô . Còn Vy Vy là người ác luôn tìm cách hãm hại cô luôn tìm cách chia rẽ cô và các nam chính.

''CHÁT!!!!''mà lần này không phải một mà là ba cái tát liên tiếp . Hắn ta định giơ tay tát cô cái nữa thì ''CHÁT!!!''lần thư năm.Cô nói:

-Cái thứ nhất vì anh tát tôi.Cái thứ hai vì anh có quyền gì mà tát tôi.Cái thứ ba anh có bằng chứng gì mà bảo tôi làm hại cô ta.Cái thứ tư vì mẹ anh dồ bất hiếu . Cái thứ năm để tự vệ.

-Tiểu Hoa à làm ơn hãy làm con dâu cô- mẹ hắn ta nói

-Cô hôn nhân mà không có hạnh phúc thì không phải là hôn nhân, dù có gì cháu sẽ không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Khải Hàn đâu , cháuu thực sự xin lỗi cô nhưng Khải Hàn đã phản bội cháu và lời hứa năm đó...

còn tiếp

đây là lần đầu Mật viết truyện nên nó không hay đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: