✔️✔️ Ngoại Truyện ✔️✔️




1.
Hôm nay Lý Thắng Hiền nhận lời tham gia một game show hoạt động ngoài trời. Cậu ra khỏi nhà từ rất sớm để đến phim trường. Lúc đó Quyền Chí Long còn chưa ngủ dậy. Hắn rất không hài lòng vì cậu không hôn hắn trước khi làm.

"Alo, anh giận à? HaHa em có hôn anh mà chỉ là ngủ nên không biết."

Hai người lại tiếp tục mỗi người một nơi để làm việc. Tình yêu trong giới nghệ sĩ rất khó khăn về mặt thời gian. Càng trở nên nổi tiếng Lý Thắng Hiền càng thêm bận rộn.

Đến buổi trưa Quyền Chí Long nhận được điện thoại từ chị quản lý của cậu.

"Cái gì? Bị tai nạn trong lúc quay hình? Chết tiệt!"

Sau đó bóng hình vị đạo diễn họ Quyền lướt nhanh đi như một cơn gió.

Các nhân viên ekip của hắn thở dài, đang quay phim mà đạo diễn lại đi mất rồi.

"Anh Phong, chúng ta làm gì bay giờ? Phó đạo diễn đã nghỉ ốm, đạo diễn thì đi mất...."

Quyền Chí Phong suy nghĩ, sau đó vui vẻ nói "Hay là mình mở party đi!"

Lý Thắng Hiền trong lúc đang quay hình trò chơi cuối chương trình thì bị một quả bóng lớn đập vào tay. Kết quả là bị đau đến không cử động được. Quyền Chí Long đến nơi, xác định tình hình không quá mức nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm.

"Anh cũng thật là, đến nơi liền làm loạn lên như vậy đó hả?"

Cả đoàn quay game show thấy hắn hừng hực sát khí đến thì rất sợ hãi. Nhân viên bảo vệ ban đầu không cho Chí Long đi vào, kết quả bị hắn quát cho một trận.

"Đi bệnh viện!"

"Không cần đâu, có nhân viên y tế mà."

"Vẫn là đi bệnh viện."

Nhân viên của ekip ghi hình nói nhỏ với cậu: "Anh Thắng Hiền, xin anh mau đi bệnh viện kiểm tra. Chi phí chúng tôi sẽ trả. Nếu không ngài Quyền sẽ không cho chúng tôi lên bài buổi quay hình ngày hôm nay đó."

2.
Hai người sống chung một nhà đã được một thời gian dài, cánh báo chí nhiều lần rình rập và phát hiện điều này. Nhưng Chí Long và Thắng Hiền không quan tâm lắm. Vẫn thưởng thức một cuộc sống yêu đương thắm thiết, không có thời gian để ý chuyện xung quanh.

Ngày Quyền Chí Long có một cuộc họp với nhà sản xuất của một bộ phim ở Hàng Châu. Từ nhà mà di chuyển đến Hàng Châu thì rất xa, buộc phải đi máy bay và mất khoảng vài ngày để hoàn thành xong công việc.

Lý Thắng Hiền không muốn hắn đi xa quá lâu, vậy nên cậu cũng quyết định đi cùng hắn luôn.

Ban ngày, Thắng Hiền ở khách sạn đợi hắn. Vì không thể tự ý đi ra ngoài, vậy nên cậu chỉ có thể ngủ.

"Ngài Quyền, không đi ăn trưa cùng chúng tôi sao?"

"Xin lỗi, tôi phải về khách sạn rồi. Ngày mai gặp lại các vị."

Một vị đối tác nọ vẫn cố ý muốn giữ hắn lại "Ngài đạo diễn mà về thì không nể mặt chúng tôi đâu."

Quyền Chí Long cười "Tôi cũng muốn lắm, nhưng ở phòng khách sạn còn có người đang đợi tôi."

"Hửm? Ngài đi cùng ai nữa sao?"

"Cái ông này, còn ai khác ngoài vị kia nhà ngài Quyền nữa chứ."

"À, cậu Lý Thắng Hiền, tôi nhớ rồi."

Không chỉ riêng chuyện đối phó với đối tác. Mà mỗi khi có bất cứ lời mời nào từ về chuyện đi uống rượu hay đi đâu đó, chỉ cần Quyền Chí Long không muốn đi liền đưa Thắng Hiền ra làm 'bia đỡ đạn'.

Quyền Chí Long cảm thấy chuyện có người yêu thật là có lợi cho hắn. Vô cùng có lợi.

Ngày thứ hai ở Hàng Châu, đáng lý Quyền Chí Long đáng lý đã giải quyết xong công việc của ngày hôm nay. Nhưng bên phía đối tác lại có một người vắng mặt. Sau khi cuộc họp kết thúc, hắn trở về khách sạn thì nhận được cuộc gọi từ người đó.

"Ngài Quyền, thứ lỗi vì hôm nay tôi không đến cuộc họp. Hiện tại tôi đã đến khách sạn của ngài rồi. Có thể xuống đón tôi không?"

"Đến khách sạn tôi?"

Nhưng không còn cách nào khác, đành phải dẫn người kia lên phòng của mình. Phòng khách sạn của Chí Long là hạng cao cấp, có phân chia ra từng gian phòng. Quyền Chí Long cùng người kia họp ở phòng khách.

Lý Thắng Hiền đang ngủ ở giường ngủ trong phòng, cậu nghe được tiếng nói chuyện. Có lẽ Quyền Chí Long đã về rồi, hôm nay hắn về sớm hơn hôm qua rồi. Nhanh chóng bật dậy, chạy ra phòng khách.

"Chí Long!"

Vừa vui vẻ gọi tên hắn thì liền bị người khách lạ mặt trong phòng khách làm cho cậu giật mình. Có khách, bị hố rồi.

Quyền Chí Long thấy Thắng Hiền còn đang mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù, miệng vui vẻ gọi hắn.

Vị khách kia ngạc nhiên, hóa ra đây là Lý Thắng Hiền ở ngoài đời. Dù là vừa ngủ dậy đi nữa, thì dáng vẻ vẫn xinh đẹp giống như là trên phim vậy.

Quyền Chí Long dường như có thể đọc được suy nghĩ từ trong ánh mắt của người kia. Hắn vội đứng lên kéo Thắng Hiền vào phòng ngủ.

"A, trời ơi xấu hổ quá! Sao anh không nói là có người chứ."

"Anh làm sao mà biết được em sẽ chạy ra bất ngờ như thế."

Giúp cậu thay đồ ngủ ra, chọn một bộ quần áo thật thoải mái và thật kín đáo cho Lý Thắng Hiền.

"Còn may là hôm nay em mặc đồ ngủ đấy, hôm qua em có mặc đâu."

Bị Quyền Chí Long trêu chọc, cậu bực bội đánh hắn một cái thật đau "Hôm qua em có mặc quần ngủ chứ bộ!"

"Ngồi trong này, khi nào anh xong việc thì mới được ra."

"Em biết rồi." Có cho tiền cũng không có mặt mũi nào đi ra ngoài đâu. Lúc nãy mất mặt muốn chết.

Quyền Chí Long trở lại phòng khách, hắn nghiêm túc nhìn người kia "Hi vọng anh sẽ quên những hình ảnh vừa rồi đi nhé." Nếu dám ghi nhớ hình ảnh của Lý Thắng Hiền vừa rồi, chắc chắn hắn sẽ móc mắt kẻ này ra.

3.
Một ngày Lý Thắng Hiền đang ở nhà, cậu vừa tắm rửa sạch sẽ xong. Lên giường ngồi lướt điện thoại một lúc thì cậu vô tình nhìn thấy một tài khoản Weibo của người lạ, đăng ảnh chụp cùng Quyền Chí Long. Hình như là trong lần hắn đi dự một buổi tiệc liên hoan, lần đó là lúc Thắng Hiền bận đi quay hình với đoàn phim.

Quyền Chí Long vừa bước vào phòng, Thắng Hiền liền đưa điện thoại ra trước mặt hắn. Cậu hung dữ trừng mắt "Cái này là gì đây!"

"Tại sao người phụ nữ này lại đăng ảnh cùng anh?"

"Quan hệ như thế nào?"

"Lại còn kèm theo hình trái tim xanh đỏ tím vàng?"

Đối mặt với vô vàn câu hỏi của cậu, Chí Long bị bối rối. Hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Quyền Chí Long nhìn vào màn hình điện thoại. Bộ não của hắn đang chầm chậm rà soát lại quá khứ.

"À, đây là một người bạn cũ. Bây giờ đã là một nhà đầu tư cho những bộ phim điện ảnh."

Hôm trước có gặp ở bữa tiệc và cũng có một chụp chung một tấm hình. Nhưng không nghĩ rằng lại đăng lên trang Weibo của hắn kèm theo vài trái tim. Người hâm mộ rầm rộ vào bức ảnh đó của hắn bình luận, nhưng đa số đều là người của Lý Thắng Hiền.

_Cô gái này là ai vậy?

_Thắng Hiền nhà tôi đâu?

_Bộ hai người kia chia tay rồi hả?

_Cô này không phải người trong giới showbiz nhỉ.

_Hiền Hiền nhà tôi đâu????

Người hâm mộ đang liên tục đòi 'gặp Thắng Hiền' không thôi. Nhưng mà hắn không quan tâm người ta nói gì lúc này, cái quan trọng là người yêu của hắn đang giận dỗi đây này.

"Người này cố ý hãm hại anh mà, chỉ là chụp một tấm ảnh bạn bè lâu ngày gặp lại. Không hiểu sao lại đăng lên như thế này."

Lý Thắng Hiền không thèm quan tâm đến lời giải thích của hắn. Cậu đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối với Chí Long, chẳng có kẻ nào đi ngoại tình mà lại công khai cả. Chỉ là thật sự lúc này cậu đang không vui, muốn được yên tĩnh.

"Tối nay đừng đụng vào em."

"Baby à..."

Lý Thắng Hiền quay lưng vào tường ngủ một mạch đến sáng. Lúc thức dậy thì Quyền Chí Long đã rời giường từ sớm, hắn đang nấu bữa sáng dưới bếp. Vệ sinh cá nhân xong, thói quen hàng ngày của cậu là lướt Weibo mỗi sáng.

Thắng Hiền không hiểu vì sao lại nhận được nhiều thông báo từ người hâm mộ đến như thế. Cho đến khi kiểm tra trang cá nhân của Chí Long thì cậu mới bất ngờ đến mức rơi luôn miếng bánh mì xuống đất.

"Bất ngờ lắm hả? Em thích không?"

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ? Khi không đăng ảnh chúng ta hôn nhau lên mạng thế này?"

Bức ảnh được Quyền Chí Long đăng lên Weibo của hắn là hình hai người hôn nhau lúc mặt trời lặn. Đây là thời điểm cả hai cùng nhau đi nghỉ mát ở Mỹ. Bức ảnh này khá kì công để chụp được, vì phải chọn vị trí sau đó còn phải để điện thoại ở vị trí xa để lấy cả cảnh đẹp phía sau. Cả cậu và Chí Long đều rất tâm đắc tấm hình này cho nên có rửa ra một tấm để bên cạnh giường ngủ.

"Đã nói là không công khai như thứ thế này rồi mà!"

Quyền Chí Long tỏ vẻ tội nghiệp "Anh chỉ muốn làm em bớt giận. Tạo bất ngờ cho em."

"Phải rồi, em đang rất bất ngờ!!!!" báo chí lại có chuyện để làm rồi.

Hôm nay Thắng Hiền có buổi họp với chủ tịch và các diễn viên khác của YGE. Nhưng sau đó liền nhận được thông báo cuộc họp bị hủy.

"Chí Phong, anh có biết vì sao cuộc họp bị hủy không?"

"À, vì chủ tịch bảo là mệt. Đang cấp cứu tại nhà rồi."

"Ông ấy ổn chứ? Có sao không?"

"Cậu không cần lo đâu. Chỉ là lên cơn đau tim nhẹ khi nhìn thấy tấm ảnh anh trai tôi và cậu 'chụt chụt' đó mà."

"..." Chụt chụt?

4.

Khi Quyền Chí Long nghen.

Khi kết thúc bộ phim Lý Thắng Hiền cùng đoàn có tham gia một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Tưởng Duy Thành đương nhiên cũng có mặt vì cũng là một trong số các diễn viên cả phim lần này. Có điều Lý Thắng Hiền là diễn viên chính, còn người kia là diễn viên phụ. Suốt buổi tiệc người này luôn ngồi cạnh Thắng Hiền, hết gắp đồ ăn cho cậu thì lại mời uống rượu. Cảm giác thật là khiến cho cậu không thoải mái.

"Cậu say rồi sao Thắng Hiền? Trông mặt đỏ rồi."

Lý Thắng Hiền cười cười: "Không có say. Tôi còn tỉnh táo." Đúng thật là cậu hoàn toàn còn ý thức, Bởi vì không uống nhiều rượu lắm. Mặt đỏ lên thì có lẽ do cơ địa cậu mau bị đỏ thôi.

"Cần tôi đưa cậu về không?"

"Không cần đâu."

"Giờ này đã là 10 giờ, chị quản lý của cậu lại là con gái. Để chị ấy đi lại giờ này thật không hay lắm."

Ai nói là chị quản lý của cậu đến chứ.

"Tôi có người khác đón. Anh Tưởng Duy Thành cứ việc về trước đi. Không cần lo cho tôi."

"Sao lại không lo được chứ. Ở bên ngoài giờ này trời lạnh lắm. Xem cậu kìa, mặt thì đỏ, tay thì lạnh nhắt."

Hình ảnh Tưởng Duy Thành đứng dần Thắng Hiền, lại còn nắm lấy tay cậu đã lọt vào đôi mắt của Quyền Chí Long.

Hắn tấp xe vào bên đường, nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ hai người họ.

"Thắng Hiền."

Nghe tiếng Chí Long gọi từ đằng sau, cậu nhanh chóng rút tay về bước chân đến chỗ hắn.

"Chào đạo diễn Quyền. Tối rồi ngài còn đến đây?"

"Đương nhiên là đến đón người của tôi về rồi."

Cả thế giới đều biết Lý Thắng Hiền đang quen với Quyền Chí Long. Cuộc sống yêu đương đang rất đẹp. Tưởng Duy Thành đương nhiên cũng biết, nhưng người này lại cố tình theo đuổi Thắng Hiền.

Lý Thắng Hiền quay đầu ôm lấy Chí Long, hoàn toàn dựa hẳn vào người hắn. Đôi môi không ngoan ngoãn tìm đến mặt hắn hôn loạn. Cái này đích thị là đang đốt mắt Tưởng Duy Thành.

Quyền Chí Long vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái "Đang ở ngoài đường đấy nhé. Đừng loạn như thế."

Lý Thắng Hiền chợt nhận ra đúng là đang ở ngoài đường, trên một con phố tấp nập người đi đường. Ba người đều là người nổi tiếng, liệu rằng từ nãy đến giờ đã có ai chụp lại hay chưa?

Quyền Chí Long nắm tay Thắng Hiền, dùng ánh mắt giết người nhìn sang Tưởng Duy Thành: "Chuyện đưa đón Lý Thắng Hiền, là của tôi. Không cần để cậu Tưởng đây bận tâm."

Sau đó hắn đưa Thắng Hiền ra xe. Nhưng lại không vội nổ máy xe. Lý Thắng Hiền cảm nhận là Chí Long đang không vui. Cũng đúng thôi, thấy người yêu của mình tay trong tay với người khác mà. Thật là khổ, cậu bị hiểu lầm.

"Long....."

"Em có say không đấy?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu. Lần này cậu uống ít lắm. Còn tỉnh táo.

"Được người khác nắm tay chắc em thích lắm?"

Quyền Chí Long lại bắt đầu ghen tuông rồi. Nhưng hắn giận thì cũng đúng, hắn thấy Tưởng Duy Thành nắm tay cậu mà.

"Xin lỗi, lúc đó anh ta đột nhiên nắm tay em..." Cậu cũng đã rút tay lại về ngay sau đó.

"Không biết đâu, anh giận rồi. Hãy tìm cách mà dỗ dành anh đi, trước khi quá muộn."

"...."

Quyền Chí Long, anh như là trẻ con vậy.

Về nhà còn tưởng là Lý Thắng Hiền sẽ dỗ dành hắn ra sao đó. Nhưng rốt cuộc thì cậu lăn ra ngủ, bởi vì cậu đã ngà ngà say rồi. Ở buổi tiệc kia, Thắng Hiền dù gì cũng có uống một ít chỉ là cậu còn một chút tỉnh táo thôi. Khi về đến nhà liền ngả lưng ra giường ngủ một giấc say.

Quyền Chí Long nhìn người nằm trên giường mà lắc đầu. Dáng nằm thực sự rất xấu, lại còn không thay quần áo mà mặc luôn bị đồ vừa đi ra ngoài ăn uống xong.

"Em thực sự không dỗ dành anh sao? Anh đang giận đó."

"Zzz."

"Ngủ thật rồi hả?"

"Zzz"

Quyền Chí Long đành ngầm ngùi đứng lên giúp cậu thay quần áo rồi nhét vào trong chăn. Đúng là chẳng thể nói chuyện được với người say mà. Cũng còn may mắn là cậu không bị Tưởng Duy Thành dẫn đi lúc nãy.

Khi Lý Thắng Hiền ghen.

Một ngày đẹp trời đoàn làm phim của Quyền Chí Long được mời tham gia một show truyền hình. Hắn thực sự không muốn, nhưng mà vì việc tham gia này có lợi cho quảng bá phim. Chương trình này không chỉ mời riêng diễn viên chính, phụ mà còn mời cả đạo diễn. Hắn buộc lòng cũng phải có mặt ghi hình.

Đây là một lần hiếm hoi Quyền Chí Long xuất hiện trước máy quay mà không có Lý Thắng Hiền.

Thắng Hiền cũng muốn đến trường quay ủng hộ Chí Long và bộ phim mới của hắn làm. Nhưng đáng tiếc là cậu có lịch đi quay, không thể bỏ được.

Buổi tối trở về nhà Lý Thắng Hiền rất háo hứng muốn nghe hắn kể chuyện đi quay hình hôm nay.

"Kể cho em nghe đi."

"Có gì hay đâu. Giống như các số khác thôi. Em đợi tới ngày phát sóng rồi coi cũng được."

Được rồi, hắn không kể thì thôi vậy. Có lẽ muốn cậu bất ngờ gì đó. Hàng ngày đi làm về có bất cứ điều gì thú vị đều kể cho cậu nghe, vậy mà hôm nay lại chẳng hề mở miệng.

"Chị quản lý, chương trình của anh Chí Long tham gia khi nào phát sóng nhỉ?"

Chị quản lý đang giúp Thắng Hiền chuẩn bị trang phục để quay. Chị cũng thường xem chương trình này nên cũng biết "Thứ bảy tuần này đó em, 3 giờ chiều."

"Hửm, giờ đó không phải em có buổi chụp ảnh sao. Thế thì không xem được, đành phải xem phát lại."

"À, đúng rồi chị quên không nói với em. Buổi chụp ảnh tạp chí đó bị lùi vào chủ nhật."

Vậy là chiều thứ bảy rảnh rỗi Thắng Hiền không có lịch. Quyền Chí Long cũng được ở nhà. Hai người ngồi trên sofa xem chương trình của hắn.

Khúc đầu của tập chương trình này thì cũng bình thường Lý Thắng Hiền vui vẻ vừa xem vừa uống trà mà Chí Long pha cho. Đến mục cuối của chương trình thì có một chút bất thường.

Cạch! Tiếng tách trà đặt xuống bàn một cách rất mạnh!

Quyền Chí Long thầm nghĩ, xong rồi xong rồi. Cuộc đời của hắn.

"TẠI SAO LẠI CÓ CẢNH HÔN? ANH CƯ NHIÊN ĐI HÔN NGƯỜI LẠ? ANH CÓ PHẢI LÀ DIỄN VIÊN ĐÂU?"

Hắn khó khăn nuốt nước bọt "Bình tĩnh đi em, đây là tiết mục không mong muốn."

Nếu yêu cầu diễn viên chính diễn cảnh hôn nhau thì quá dễ. Ban tổ chức đã đổi một chút, người khó tính như đạo diễn Chí Long làm lại cảnh đó. Vì buổi ghi hình có khán giả cho nên một người may mắn được lên sân khấu diễn cảnh này với Quyền Chí Long.

Hắn lúc đó hết mực cự tuyệt nhưng vẫn không được. Chỉ có thể diễn sơ sài một chút về cảnh hôn trong phim. Đương nhiên là không chạm môi mà đổi thành một nụ hôn má. Hắn sẽ phải hôn cô gái khán giả này.

"Quyền Chí Long! Anh hôm đi quay về không kể bất cứ cái gì với em. Hóa là có cái chuyện hôn hít này."

Anh làm sao dám kể với em....

"Em sẽ không đánh anh chứ? Anh chỉ chạm môi nhẹ vào má của cô đó thôi. Anh không muốn đâu."

"..."

"Sao im thế? Giận hả?"

"..."

"Thắng Hiền, tối nay anh sẽ cho em ăn thịt nướng. Muốn bao nhiêu phần cũng được không?"

"..."

Quyền Chí Long vẫn không thấy cậu trả lời hắn. Xem chừng đang rất giận.

"Baby, giận lắm sao? Nhìn anh đi nào.....Em khóc sao?"

Quyền Chí Long hốt hoảng khi nhìn thấy Thắng Hiền đang rưng rưng nước mắt. Cậu sắp khóc thực sự rồi. Tay chân hắn bắt đầu luống cuống, đây là lần thứ hai chứng kiến Thắng Hiền khóc.

Lý Thắng Hiền mếu máo "Anh, dám hôn....người khác...cút đi!!!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi. Không có lần sau đâu."

Lý Thắng Hiền bắt đầu không kiềm được, nước mắt rơi ngày càng nhiều. Bản thân cậu không hiểu vì sao lại như vậy. Chỉ cần nhìn thấy Quyền Chí Long có bất cứ hành động nào thân mật mới người nào đó cậu liền khó chịu. Lần này cũng thế, cậu đã rất tức giận. Tức đến mức muốn khóc.

Lau nước mắt cho cậu, Quyền Chí Long vừa vỗ về vừa buồn cười.

"Tại sao em có thể hôn nhiều người trong nhiều bộ phim. Anh đâu có ghen đến mức khóc đâu."

"Không có giống!! Em là diễn viên, đó là nghề nghiệp bắt buộc. Còn anh là đạo diễn."

Người yêu đã nổi giận, Chí Long không đùa cậu nữa. Nhẹ nhàng dỗ dành, hắn phải mất nửa ngày trời để giúp tâm lý cậu ổn định.

Chứng kiến cảnh Lý Thắng Hiền thực hiện nhiều cảnh thân mật với các diễn viên khác. Hắn đương nhiên có ghen tuông, nhưng không hề tức giận đến bật khóc như thế này. Sự việc hôm nay Thắng Hiền đã làm cho hắn một phen hết hồn.

"Anh hứa lần sau sẽ không bao giờ tham gia những buổi ghi hình đó nữa. Nếu không có em, thề luôn."

Lý Thắng Hiền bĩu môi. Đưa tay lấy ly trà, uống một ngụm. Vừa rồi khóc khá nhiều, thật là khô cổ họng.

"Hết giận anh chứ?"

"Hết rồi." Cậu cũng hiểu là hắn không hề mong muốn chuyện này xảy ra "Nhưng anh đã hứa là cho em ăn thịt nướng, bao nhiêu phần cũng được."

Quyền Chí Long gật đầu chấp thuận. Có lẽ mấy đĩa thịt nướng sẽ làm cậu tăng cân đấy. Nhưng thôi, để cho Thắng Hiền không buồn nữa thì cho cậu ăn thoải mái một hôm cũng không vấn đề gì. Thời gian qua cậu đã ăn kiêng khá khắc khe rồi.

Buổi tối hai người ra ngoài ăn thịt nướng. Lý Thắng Hiền đã gọi ra ba phần, cùng nhau ăn hết.

Về nhà, Lý Thắng Hiền nhận được cuộc gọi từ Chí Phong.

"Alo, Thắng Hiền đó à. Cậu xem chương trình trưa này chưa? Anh tôi bị ép phải diễn cảnh hôn với một nữ khán giả đó."

"..."

Lý Thắng Hiền bị nhắc đến chuyện này liền ấm ức mà giận hắn thêm một lần nữa. Nước mắt lại sắp rơi nữa rồi. Quyền Chí Long vừa hận em trai, vừa phải nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Tại sao lại dễ khóc thế này.

"Nín đi, nín đi. Em bảo hết để ý chuyện đó rồi mà."

"Nhưng....Nhưng....Chí Phong nhắc lại....Huhuhu."

"Thôi nào, đừng khóc nữa. Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi chơi nhé? Chịu không? Hay là ăn gì?"

Lý Thắng Hiền nhanh chóng bật dậy, kéo tay hắn đi ra phía cửa "Đi ăn kem!"

Quyền Chí Long trợn mắt, cậu có giận lẫy thật không vậy. Vừa rồi đã hết ba phần thịt nướng, Thắng Hiền còn sức để ăn thêm đồ ăn nữa. Thật là lợi hại. Sực nhớ điện thoại của cậu còn chưa tắt. Hắn cầm lấy rồi quát lớn "QUYỀN CHÍ PHONG, CHÚ RẢNH RỖI LẮM HẢ?" Khi không lại đi đốt nhà người khác.

"Anh hai em xin lỗi, xin lỗi.... Đừng bảo công ty cắt lương của em. Ngàn lần xin lỗi hai người ㅜㅜ"


Vì bạn Au thích số 4, cho nên trong chương này có 4 phiên ngoại truyện nhỏ. Hi vọng mọi người thích các mẫu ngoại truyện nhỏ bé này nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top