Chương 7 ✔️ Rầm




Quyền Chí Long đi không vững trên hành lang, hắn cố gắng mở mắt ra nhìn cho thật là kĩ số phòng. Đúng là phòng của Thắng Hiền rồi, gõ cửa thôi.

Lý Thắng Hiền không biết có một con sói già đang đứng trước cửa. Cậu ra mở cửa thì giật thót mình, muốn đóng cửa lại thì cũng không được nữa. Những viễn cảnh của các buổi tối hôm trước được lặp lại.

Lý Thắng Hiền bực bội: "Anh có thể đừng phát tiết lên người tôi nữa có được không?"

Quyền Chí Long không trả lời, bên dưới tiếp tục 'cày cấy' trên cơ thể cậu. Hắn bắt đầu tìm đến cái miệng ồn ào của Lý Thắng Hiền. Hắn hôn cậu. Lý Thắng Hiền trợn mắt thật là to vì không tin được môi mình đang bị Quyền Chí Long ngậm lấy. Hai người đây là lần đầu tiên hôn môi. Thật lâu sau đó Quyền Chí Long thả đôi môi tội nghiệp của cậu ra.

Lý Thắng Hiền bị đơ đến mức quên cả mắng chửi hắn.

Quyền Chí Long luân động mạnh mẽ bên dưới mà cậu đau đến mức hét lên.

"A! Đau!"

"Có như vậy cậu mới tập trung!"

"Anh là đang mượn rượu làm bậy! Có say thật không vậy hả?"

Quyền Chí Long không quan tâm đến lời nói của Thắng Hiền nữa. Hắn chỉ chuyên tâm rút ra và nhét vào với tốc độ nhanh khủng khiếp. Lý Thắng Hiền đau đớn sợ rằng bên dưới của cậu sẽ bị thương mất. Dường như rượu đã làm hắn hăng hái hơn rất nhiều.

Đỉnh điểm là khi hắn vừa xuất ra trong cơ thể Thắng Hiền thì cũng là lúc hai người cảm thấy có một cái gì đó chấn động rất lớn.

RẦM!

Lý Thắng Hiền thở hổn hển ngẫng đầu dậy quan sát. Xong rồi, xong rồi : "Quyền Chí Long, sập-giường-rồi!"

Sáng hôm sau Lý Thắng Hiền thức dậy và đi xuống tiếp tân báo cáo về chiếc giường. Cậu xấu hổ lấy lí do mà tối qua say quá khi về phòng đã nhảy lên giường khá mạnh dẫn đến bị sập. Tiền đền bù thiệt hại Lý Thắng Hiền chỉ sang Quyền Chí Long nói hắn sẽ thanh toán. Chí Long cũng rất bình thường và rút tiền ra đưa cho tiếp tân.

Lý Thắng Hiền hôm nay đau khổ ôm cái hông đau nhức đi đến phim trường. Trừ lúc quay hình cần ngồi ghế thì cậu mới phải ngồi. Còn khi quay xong thì lập tức ôm mông đứng lên ngay. Chỗ bên dưới còn rát lắm.

Quyền Chí Phong đưa cho Thắng Hiền cái ghế mà anh dùng để ngồi. Cái ghế này khá là gọn nhẹ, có nệm êm bên dưới. Đây là ghế của riêng Chí Phong, đi đâu quản lý của xách theo. Hôm nay cư nhiên bị anh trai bắt phải nhường ghế cho đàn em. Quyền Chí Phong thấy Thắng Hiền sắc mặt không tốt cho nên tưởng rằng cậu bị bệnh. Mà nhường ghế cho người bệnh là chuyện nên làm.

Bộ phim đang dần đi đến kết cục tốt đẹp của cặp đôi nam nữ chính. Lý Thắng Hiền càng có nhiều vai với nụ phụ của mình. Về sau cô nữ phụ càng bám lấy nam phụ. Có nhiều cảnh đeo đuổi và ôm hôn của hai người.

Lý Thắng Hiền đã chuẩn bị rất tốt cho những cảnh tới. Ôm thì bình thường rồi, nhưng mà hôn thì có lẽ phải hôn thật. Vì như vậy mới tạo được cảm giác cho người xem. Những cảnh trước của nam chính và nữ chính cậu đã để ý rồi. Quyền Chí Phong hôn thật.

"Diễn!"

Quyền Chí Long ngồi sau màn hình máy quay. Rõ ràng cảnh ôm và hôn này hoàn toàn là chưa tự nhiên. Đối với người khó tính như hắn chắc chắn phải làm lại. Nhưng lần này, ngoại lệ.

"Cảnh này được rồi. Cảnh tiếp theo!"

Phó đạo diễn cũng là người trong nghề rất lâu năm. Biết rõ cảnh này chưa hoàn hảo.

"Đạo diễn, ngài có thấy thật sự cảnh này không cần làm lại?" Trông Lý Thắng Hiền mặt mũi méo mó đến thế kia mà vẫn cho là đạt sao.

"Ừ, không cần làm lại."

Quyền Chí Long không muốn nhìn lại cảnh quay này. Diễn chưa tốt, nhưng hắn không muốn cho Lý Thắng Hiền làm lại chút nào. Hắn không hiểu bản thân mình lúc này chỉ biết rằng không muốn và không muốn làm lại.

Buổi tối Quyền Chí Long và ekip đoàn phim họp lại với nhau để xem lại các tập phim đã được chỉnh sửa xong. Lịch phát sóng đã được lên rồi, mặc dù chưa quay hình xong nhưng phim sẽ được chiếu trên truyền hình sớm thôi.

Các cảnh quay ở khu nhà ngoại ô đã hết, bây giờ sẽ quay về lại trung tâm thành phố quay thêm một bài cảnh nữa cho kết phim. Lúc ở ngoại ô thì không có fan hâm mộ nên đoàn phim quay rất yên tĩnh. Còn bây giờ quay về nơi đông đúc người ở Thượng Hải này thì fan hâm mộ đến tận phim trường. Đông nhất vẫn là fan của Quyền Chí Phong.

Người hâm mộ chạy theo rất đông dù có bảo vệ của Chí Phong nhưng Lý Thắng Hiền đi phía sau vẫn bị họ đẩy ngã. Quyền Chí Long lắc đầu đỡ cậu đứng lên. Hắn còn tốt bụng cầm giúp cậu túi xách.

"Cảm ơn."

Quyền Chí Long không biết là đã nghe cậu cảm ơn đã bao nhiêu lần rồi. Người này dường như là không thể tự chăm sóc cho bản thân.

"Cậu làm gì mà nhiều túi đến thế này?"

"Tôi vừa đi mua thêm quần áo để quay."

"Không phải là đã có Chí Phong cho cậu mượn?"

"Mượn nhiều quá tôi cũng ngại. Vẫn nên là tự mua."

Dù là phim đã quay đến những tập cuối rồi, nhưng mua đồ lúc này thì cũng không hẳn là muộn. Cậu có thể để dành cho những bộ phim tiếp theo.

Vì quay phim ở gần nhà nên sau các buổi quay các diễn viên ai về nhà nấy. Sắp đến là cuối tuần, có hai ngày nghỉ ngơi cho thật thoải mái.

Lý Thắng Hiền về nhà thì đã thấy có rất nhiều người đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà của cậu đi.

"Các anh đang làm gì nhà tôi vậy?"

"Chúng tôi là dịch vụ chuyển nhà."

"Sao?"

Mẹ Lý Thắng Hiền từ trong nhà đi ra, thấy cậu bà giục cậu đi vào nhà dọn đồ đạc của mình. Vì biết hôm nay Lý Thắng Hiền trở về nhà cho nên bà đã sắp xếp hết rồi: "Đến nhà của 'chồng' con đó! Nhanh lên đừng để người ta đợi!"

"Mẹ! Tại sao vẫn cứ là bắt con lấy người đàn ông đó."

"Bởi vì ông ta có tiền, nhìn lại nhà mình đi nơi này không thể sống nổi."

Ngôi nhà này không có tầng lầu, chỉ có hai phòng ngủ nhỏ. Đối với Thắng Hiền như vậy là đã sung sướng hơn biết bao nhiêu người. Nhưng mẹ lại không chịu và muốn hơn nữa.

"Mẹ, con đã đi đóng phim con sẽ có tiền về cho mẹ."

"Thôi đi, trước nay cũng có phải là không đi đóng phim đâu. Nhưng toàn là vai quần chúng tiền có bao nhiêu."

Mẹ đẩy Thắng Hiền vào phòng soạn đồ để đến nhà người đàn ông kia. Nhưng cậu hoàn toàn không muốn. Trước cửa nhà cậu ngoài chiếc xe chở đồ còn một chiếc màu đen nữa. Hình như cũng là của người đàn ông đó. Lý Thắng Hiền không muốn bán mình cho lão già đáng tuổi cha của mình.

Điện thoại nắm chặt trên tay, cậu rất muốn cầu cứu. Nhưng biết cầu cứu ai bây giờ. Ai có thể giúp cậu được đây.

Quyền Chí Long. Cái tên duy nhất mà cậu nghĩ ra trong đầu. Cũng phải thôi đó là người duy nhất cậu quen biết trong đoàn phim. Có nên gọi cho hắn không và gọi cầu cứu hắn thì được gì? Lý Thắng Hiền không có quên hắn là người từng cưỡng bức cậu. Nhưng mà.....

Quyền Chí Long về nhà thì đã tắm xong rồi hắn đang lau khô tóc thì nghe có tiếng điện thoại. Số điện thoại là của Lý Thắng Hiền.

"Alo"

"....Tôi."

"Có chuyện gì không?" Quyền Chí Long cảm thấy lạ khi Lý Thắng Hiền chủ động gọi cho hắn. Giọng nói ngập ngừng chứng tỏ là có chuyện: "Có sao không? Giọng cậu không ổn lắm."

"Tôi.... Anh có thể cứu tôi không? Tôi không muốn kết hôn với người đàn ông kia đâu huhuhu."

"Cái gì? Kết hôn?"

Quyền Chí Long không biết vì một lý do nào mà hắn bị thôi thúc phải đi đến chỗ của Lý Thắng Hiền. Hắn lệnh cho cậu bật định vị của điện thoại lên. Hắn sẽ kết nối và đến. Nghe đến Lý Thắng Hiền sắp kết hôn sự nóng giận trong hắn lại trỗi dậy.

"Thắng Hiền!! Nhanh lên. Đứng đó khóc lóc cái gì! Vớ vẫn."

Lý Thắng Hiền lau nước mắt, không biết vì sao nghe Chí Long hỏi có chuyện gì thì cậu không kìm được mà khóc. Và đương nhiên mẹ cậu thì không thể hiểu được điều đó.

Vì Thắng Hiền cứ đứng trong phòng mãi mà chịu lấy đồ đạc gì của mình. Bà kéo tay Thắng Hiền đi ra ngoài, đưa cậu lên xe và đi đến nhà người đàn ông mà cậu phải gọi là 'chồng'. Mẹ cậu cũng đi cùng bà nói sẽ sống ở đó luôn.

Trên đường đi Lý Thắng Hiền rất cầu mong Quyền Chí Long sẽ đến. Nếu đến nhà người đàn ông kia khác gì là bán mình.

Chiếc xe màu đen nhanh như cắt đã đi theo kịp chiếc xe mà Lý Thắng Hiền đang ngồi. Quyền Chí Long xác định chính xác định vị của cậu là ở trong chiếc xe đó thì tức tốc nhấn ra. Quyền Chí Long chạy lên trước và chặn đầu chiếc xe kia.

Két!!! Chiếc xe thắng quá gấp, Lý Thắng Hiền bị ngã về phía trước.

Cậu kịp nhận ra Quyền Chí Long đang bước xuống xe và đến chỗ cậu. Hắn đã đến, hắn đến để cứu Thắng Hiền. Không do dự, Lý Thắng Hiền nhanh tay mở cửa xe và chạy ra ngoài.

"Thắng Hiền! Lý Thắng Hiền đi đâu vậy?? Quay lại đây!!"

Quyền Chí Long kéo tay cậu, nhét vào xe của hắn. Sau đó đạp ga chạy vứt về phía trước. Tên lái xe và mẹ Thắng Hiền có chạy theo thì cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top