Chương 6 ✔️ Diễn!
Lý Thắng Hiền là một diễn viên không có tiếng tăm nhưng khi thấy diễn xuất của cậu trước ống kính thì mọi người mới cảm thấy bất ngờ. Một diễn viên nhỏ thường sẽ khá sợ ống kính và ngại ngùng dễ bị 'xì' mỗi khi diễn. Nhưng Lý Thắng Hiền thì không, cậu hoàn thành khá là tốt phần của mình.
Thật ra có một điều không ai ngờ được đó là người giúp Thắng Hiền tốt lên như vậy là Quyền Chí Long.
Trước ngày quay Quyền Chí Long là người chứng kiến hết những cái dở của cậu. Và trong vòng ba tiếng đồng hồ tại phòng khách sạn hắn đã sửa cho cậu hết tất cả. Lúc đó và hiện tại hắn đang chuyên chú vào công việc này thì đều hung dữ như nhau. Hắn mắng Thắng Hiền rất nhiều, suốt cả một buổi trưa đó Lý Thắng Hiền còn tưởng sự hung dữ của hắn đã làm cậu khóc mất rồi. Lý Thắng Hiền không còn sợ máy quay nữa, cậu chỉ sợ Quyền Chí Long thôi.
Lý Thắng Hiền tranh thủ đọc tiếp phần kịch bản của mình. Thực sự là cảnh quay của diễn viên phụ thì không có nhiều cảnh quan trọng lắm. Chỉ chủ yếu là đi theo sau lưng nam chính và làm những việc anh ta giao cho.
Buổi trưa ngày thứ hai cả đoàn đi ra ngoài quay ngoại cảnh, cho nên đặt mua cơm ở bên ngoài. Đến giờ ăn cơm Lý Thắng Hiền cũng như các diễn viên khác đều đói bụng đến rã rời. Lúc mở hộp cơm ra, cậu khá bất ngờ khi phần của mình chỉ có duy nhất hai miếng gà nhỏ và rau. Cậu có lén nhìn sang phần của Quyền Chí Long ngồi bên cạnh, rõ ràng của hắn có rất nhiều thịt gà.
Quyền Chí Long nghiêng đầu nhìn sang Thắng Hiền, sau đó hắn bắt đầu hằn giọng: "Ai chuẩn bị cơm trưa hôm nay?"
Một nhân viên hậu cần chạy đến: "Là tôi."
Hắn chỉ tay vào hộp cơm của Thắng Hiền: "Phần cơm này có nghĩa là sao?" Chỉ có hai miếng gà nhỏ và rau. Như vậy không đáp ứng đủ dinh dưỡng cho diễn viên.
"Tại...gà ở quán cơm đã hết rồi. Chúng ta đến trễ cho nên các phần khác cũng hết rồi."
"Vậy thì cô không biết đi nơi khác để mua thêm cơm? Cô không thấy xấu hổ khi đưa cho diễn viên phần cơm không ra gì như thế này hả?"
Lý Thắng Hiền kéo áo Quyền Chí Long ngồi xuống. Cậu không muốn vì phần cơm của mình mà người khác bị mắng. Hắn lại là người hung dữ nữa. Lý Thắng Hiền đã im lặng và không than thở rồi, vậy mà Chí Long lại làm lớn lên.
"Tôi xin lỗi đạo diễn. Xin lỗi cậu Lý. Bây giờ tôi sẽ đi tìm mua ngay phần cơm khác."
Lý Thắng Hiền vội nói: "Không cần đâu. Tôi ăn uống cũng ít. Không cần phải đi mua." Dù gì cũng chỉ là một bữa trưa thôi.
Quyền Chí Long im lặng ngồi xuống. Hắn đương nhiên là biết phần cơm ít đồ ăn được đưa cho Lý Thắng Hiền là cố ý. Bởi vì không ai dám phục vụ các diễn viên lớn bằng suất cơm như vậy cả. Chỉ có thể đưa cho các diễn viên nhỏ không có tiếng nói trong đoàn.
"Đạo diễn, anh ăn cơm đi." Hắn thật là hung dữ. Nhân viên kia là phụ nữ mà cũng không được tha.
Quyền Chí Phong nhìn sang phần cơm của Thắng Hiền. Như vậy rõ ràng là quá ít, chủ quán cũng bán được hộp cơm này cho khách thì thật là bó tay. Quyền Chí Phong dùng một đôi đũa sạch gắp cho Thắng Hiền thêm hai miếng gà từ phần ăn của mình.
"A, thật sự là không cần đâu. Anh nên ăn đi!"
Quyền Chí Phong cười: "Không sao, phải ăn mới có sức quay tiếp cứ, trợ lý của tôi." Chí Phong đang chọc Thắng Hiền, trong phim nay cậu luôn là trợ lý đi theo sau lưng chủ tịch.
Quyền Chí Long cũng có 'quyên góp' cho Thắng Hiền một miếng gà nữa. Lý Thắng Hiền bất ngờ, cười cười nói lời cảm ơn. Cũng không phải là quá đáng ghét nhỉ.
Trải qua hai tuần quay phim thì những cảnh quay của Thắng Hiền cũng đi được một nửa rồi.
Hôm nay là phân cảnh cậu sẽ bị đánh ghen. Lý Thắng Hiền rất lo cho phân cảnh này, sợ rằng sẽ không diễn đạt.
"Diễn!"
Chát! Một cái tát thẳng vào mặt Lý Thắng Hiền làm cậu bất ngờ, choáng váng.
"Tại sao, anh dám phá hoại chuyện tình cảm của tôi và chủ tịch? Là mẹ của anh ấy sai anh làm như vậy chứ gì?"
"Không phải."
Sau đó nữ chính xô Thắng Hiền ngã xuống đất. Cũng là cái xô khá mạnh.
Quyền Chí Long lớn tiếng hô "Cắt! Tại sao lại tát thật?"
"Đạo diễn, nếu tát góc thì sẽ không giống như thật, tôi sợ Thắng Hiền không biết diễn."
"Không tát thật! Làm lại."
"Diễn!"
Chát! Vẫn là cái tát thật, nhưng không mạnh như lần trước.
"Tại sao, anh dám phá hoại chuyện tình cảm của tôi và chủ tịch? Là mẹ của anh ấy sai anh làm như vậy chứ gì?"
"Không phải."
Nữ chính lần này thì xô ngã Lý Thắng Hiền khá mạnh, cậu bị ngã vào một cái bình hoa ở gần đó. Kết quả là bình hoa vỡ, mảnh vỡ bắn lung tung. Có một mảnh vỡ trúng vào tay Thắng Hiền. Nhưng máy quay không quay vào đó, mọi người cũng không nhìn thấy nên không hô cắt. Lý Thắng Hiền cũng tiếp tục diễn cho hết phân cảnh.
"Được rồi, cắt!"
Xong cảnh quay này Lý Thắng Hiền đi vào tìm khăn giấy. Cậu biết là tay đang bị chảy máu. Lúc đi ngang qua Quyền Chí Long, hắn đã kịp nhìn ra trên cánh tay Thắng Hiền có điều bất thường.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghỉ ngơi 10 phút đi."
Lý Thắng Hiền đi vào phòng trang điểm tìm vẫn không thấy miếng khăn giấy nào cả. Bản thân cậu nên chuẩn bị khăn giấy trước thì hơn nhỉ.
"Đứng lại đó."
"Đạo diễn?"
Trên tay Quyền Chí Long là khăn giấy và băng keo cá nhân. Hắn mặt lạnh đưa cho Thắng Hiền.
"Cảm ơn...."
Vết thương ở sau khuỷu tay của Lý Thắng Hiền cũng khá nhỏ nhưng lại sâu nên máu chảy nhiều. Vì vết thương ở chỗ khó nhìn cho nên cậu lúng túng trong việc dán băng keo cá nhân. Quyền Chí Long đứng một bên không nhịn được mà giật lấy, giúp cậu dán miếng băng keo cá nhân vào vết thương.
"Có thể tự chăm sóc bản thân mình được không vậy?"
Lý Thắng Hiền cúi mặt không nói. Cậu có thể chăm sóc mình được hay không thì liên quan gì đến người này mà trừng mắt. Thắng Hiền được cho phép nghỉ ngơi nửa ngày rồi mới bắt đầu quay hình tiếp. Quay hình đến tối thì xong. Buổi tối hôm nay đoàn phim ăn mừng đã đi được một nửa chặng đường. Mọi người trong đoàn đã đi tìm một quán nhậu và mua đồ ăn cùng rượu bia về uống. Vì đoàn có diễn viên nổi tiếng cho nên hình ảnh này không được phép để lộ ra ngoài.
Quyền Chí Long bị chuốc không ít rượu, mà người hại hắn không ai khác chính là em trai của hắn. Quyền Chí Phong coi bộ rất hả dạ. Lý Thắng Hiền thì phận là diễn viên nhỏ và không có sự nổi tiếng nên ít được nhìn đến. Thắng Hiền chỉ có uống một hai ly bia, đỏ mặt một chút thôi. Sau đó cậu lén trở về phòng trước.
Quyền Chí Long lúc này đã rất say rồi, nhưng mà đôi mắt của hắn vẫn nhìn được có một con chuột nhắt đã trốn đi trước. Hắn loạng choạng đứng lên: "Tôi đi ra ngoài hóng gió một tí, mọi người ở lại nhé."
"Đạo diễn, anh say rồi mà lại đi ra gió không được đâu. Hay tôi đưa ngài về phòng nhé?"
"Không cần, không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top