Chương 40 ✔️ Viên mãn
Đoàn phim của Chí Long cũng không còn lạ với việc Thắng Hiền mỗi ngày rảnh đều đến phim trường với hắn. Hai người dường như không hề rời nhau bước nào. Cảm giác như sau lần chia tay trước kia, cả hai đều biết trân trọng của đối phương hơn rất nhiều. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi tìm đến chỗ làm của nhau.
Hôm nay đoàn phim của Thắng Hiền có một số trục trặc về máy móc quay phim. Cho nên cậu và các diễn viên khác đều được nghỉ làm một ngày. Hôm nay là ngày thường trong tuần, cho nên Chí Long không được nghỉ ở nhà cùng cậu. Lý Thắng Hiền quyết định đến phim trường của Chí Long. Mọi người trong đoàn của hắn trước đây đã từng gặp cậu qua hai dự án phim trước đây rồi. Lý Thắng Hiền quen biết khá nhiều nhân viên trong đoàn.
"Đã lâu rồi gặp lại cậu đó Thắng Hiền."
"Chào chị Hàm, em nhớ chị lắm."
"Sắp đến em có ý định tham sự bộ phim mới nào của ngài Quyền chưa?"
Lý Thắng Hiền gãi đầu "Em chưa có ý định nào cả."
Quyền Chí Long nhiều lần muốn mời cậu đóng phim của hắn, nhưng cậu còn đang phân vân. Không biết có nên nhận lời hay là không. Nếu cái tên của hai người lại cùng xuất hiện trên truyền hình một lần nữa thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng Thắng Hiền luôn dựa vào Chí Long để sống. Cho nên tốt nhất vẫn là tự mình ra ngoài làm việc thôi.
Lý Thắng Hiền tìm một cái ghế trống để ngồi nghỉ chân. Cậu chọn một nơi khuất người, không có máy móc để tránh ảnh hưởng người xung quanh. Mà đặc biệt chỗ ngồi của cậu phải có thể nhìn thấy được Quyền Chí Long.
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của đạo diễn. Hắn chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt. Chỉ một cử động nhỏ trên khuôn mặt kia cậu liền biết là hắn đang không hài lòng về diễn xuất của những diễn viên kia. Góc nhìn nghiêng này của hắn thật là đẹp, đẹp trai ngàn lần. Lý Thắng Hiền thấy đôi mày hắn nhăn lại vẻ như đang suy tư, khuôn miệng hơi mấp máy như chuẩn bị nói gì đó. Cậu thầm nghĩ chắc là lại bắt đầu chê bai và yêu cầu quay hình lại từ đầu cảnh đó.
"Dừng lại! Nam chính mạnh mẽ lên một chút xem nào. Đánh dứt khoát lên, dụng cụ diễn không có bị thương đâu mà lo. Còn nữa, diễn viên quần chúng đằng sau thể hiện sợ hãi lên một chút đi. Đừng đứng đơ ra đó."
Đó, Thắng Hiền biết ngay mà. Lúc trước cậu phải tập nhìn nét mặt của Chí Long để đoán là hắn có đang hài lòng với việc diễn xuất của mình hay không.
Lý Thắng Hiền ngồi chơi một lúc thì bắt đầu cảm thấy chán nản rồi. Cậu không thể dành cả một ngày trời chỉ để xem Chí Long làm việc. Đúng lúc buồn chán thì một cô gái đi đến chỗ cậu, người này chính là đàn em trong công ty của Thắng Hiền đây mà. Không khó để nhận ra vì cậu đã từng dạy học cho các đàn em, trong đó có cô gái này.
"Công ty đã cho em đi đóng phim rồi à."
"Vâng, là vai phụ của phim này đó."
Lý Thắng Hiền gật đầu hỏi thăm "Dạo này mọi người học tập tốt chứ?"
"Là ngài đạo diễn lên lớp dạy học thì anh nghĩ xem có ai dám trốn chứ." Còn sợ hãi mỗi ngày có tiết nữa là đằng khác. Dù có sợ đến bao nhiêu thì vẫn phải đến lớp đầy đủ. Mỗi giờ học bị vắng không có lý do chính đáng sẽ bị ăn roi. Có bất cứ phàn nàn nào với chủ tịch thì ông ấy cũng không nhận giải quyết.
Lý Thắng Hiền thừa nhận là cậu khá hiền, nếu ai không muốn học thì cậu không ép. Cho nên đa số các đàn em trong lớp học đó đều rời đi cả. Chỉ còn lại lác đác vài người. Lúc đi làm cũng nghe nói là Quyền Chí Long quản lý lớp rất tốt. Không có ai trốn học cả.
Cô gái ngồi xuống cạnh Thắng Hiền, nhìn về phía người đàn ông đang chỉ đạo phần bối cảnh bên kia "Em thấy anh Thắng Hiền có thể học được với ngài Quyền thật là tài giỏi. Anh không sợ ngài ấy sao?"
Cậu cười "Quyền Chí Long đáng sợ lắm. Ai mà không lo lắng mỗi khi đến giờ dạy học. Tôi cũng từ như các em thôi."
"Nhưng bây giờ anh không chỉ trở thành diễn viên nổi tiếng, anh còn thu phục được ngài ấy luôn rồi. Nói thật nhé, việc học đã làm bọn em sợ ngài ấy như vậy rồi thì chuyện về chung một nhà là chuyện đáng sợ hơn gấp nghìn lần."
Lý Thắng Hiền bật cười. Được rồi, cậu thừa nhận là Quyền Chí Long đi đâu làm ai cũng sợ. Nhưng làm gì đến nổi này nhỉ.
"Này, bắt đầu quay rồi. Đừng nói chuyện nữa."
"Dạ. Anh Thắng Hiền, em đi nhé."
"Bái bai."
Mọi người lại tiếp tục quay hình. Lý Thắng Hiền nhìn chăm chăm vào bóng lưng quen thuộc. Mọi người đến cho rằng Chí Long đáng sợ, hung dữ, không quan tâm người đó là nam hay nữ mà mắng mỏ mỗi khi diễn không đạt. Điều đó không hẳn là sai. Nhưng con người ai mà chẳng có hai mặt. Chí Long cũng là con người, hắn biết trừng mắt hung dữ nhưng hắn cũng biết cười. Nụ cười của hắn rất đẹp. Có lẽ không mấy ai trong số những người ở đây được chiêm ngưỡng nụ cười đó.
Cho đến bây giờ, những lúc giúp cậu học kịch bản Chí Long vẫn hung dữ như thường. Chỉ là hắn sẽ không mắng cậu quá to thôi. Đó là chuyện công việc, còn khi ở bên nhau thì Chí Long trở nên hiền lành hẳn đi. Hắn thậm chí còn rất hay cười với cậu. Có lẽ như kiểu tính cách thứ hai của hắn, chỉ dành cho một mình Lý Thắng Hiền mà thôi. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà cười hạnh phúc. Chí Long đối với cậu cũng rất đặc biệt.
Giờ ăn cơm trưa hai người không ngồi cùng cả đoàn mà đi tìm chỗ riêng tư. Lý Thắng Hiền thắc mắc sao phải ăn riêng. Mọi người trong đoàn của hắn đều là người quen, cậu còn muốn nói chuyện với họ. Lúc đi cùng Thắng Hiền hắn vẫn ăn trưa cùng đoàn phim của cậu mà.
"Vì là người quen cho nên anh không muốn ăn cùng."
"???"
Quyền Chí Long trong mắt người khác thì không phải là một người tinh tế, dịu dàng với bất cứ ai. Hắn ở bên ngoài luôn cứng rắn và hung dữ. Có như vậy cấp dưới mới nể sợ hắn mà tập trung làm việc cho tốt. Đương nhiên là đối với Thắng Hiền hắn sẽ không làm căng thẳng với cậu. Nếu để những người trong đoàn này nhìn thấy hắn yêu chiều cậu như thế nào, không chừng họ sẽ chẳng còn sợ hắn nữa.
"Ăn cơm của em đi."
Lý Thắng Hiền cúi đầu, ngoan ngoãn ăn hết phần cơm hộp của mình.
Thời gian cứ yên bình trôi qua, những ngày tháng mùa đông đã đến. Một ngày trời lạnh như thế này, hai người mỗi người một ly sữa nóng cùng ngồi trên sofa xem phim truyền hình thật là thích. Bộ phim hai người đang coi là bộ là Lý Thắng Hiền đã đóng chính. Hôm nay đã là tập cuối rồi.
"Anh đang xem phim tình cảm, sao mặt mày lại nhăn nhó thế?"
Quyền Chí Long đương nhiên là chẳng thích thú gì cho cam. Màn hình TV đang là cảnh Thắng Hiền ôm hôn hạnh phúc với nữ chính. Cảnh quay này thực hiện ở Mỹ, hắn cũng đi cùng lần đó. Quyền Chí Long không đồng ý cho Thắng Hiền diễn cảnh tình tứ với người khác. Cho nên, hình ảnh được như thế này tất cả là hình ảnh qua chỉnh sửa. Chứ thực ra hậu trường không hoàn toàn không có động chạm môi lưỡi gì.
Với cái ánh mắt hằm hằm của Quyền Chí Long thì đạo diễn chính của bộ phim cũng không dám làm trái. Dường như trong giới showbiz này không ai là không sợ Quyền Chí Long.
Lý Thắng Hiền và Quyền Chí Long đôi ba lần bị bắt gặp khi cùng nhau ra ngoài. Lúc thì đi ăn, lúc thì đi hẹn hò. Lợi dụng sự nổi tiếng này mà nhiều nhãn hàng muốn mời hai người cùng quảng cáo cho sản phẩm của họ. Không ít giấy mời gửi đến tận tay Quyền Chí Long.
Nhưng rất cả đều bị hắn cho vào sọt rác một cách không lưu tình. Lý Thắng Hiền nghiêng đầu khó hiểu. Hắn làm sao thế?
Mãi đến giờ đi ngủ cậu không nhịn được tò mò mà hỏi hắn cho ra lẽ.
Chí Long vỗ vào gối bên cạnh, yêu cầu Thắng Hiền nằm xuống. Giúp cậu đắp chăn kĩ lượng sau đó Chí Long mới nằm vào vị trí kế bên.
"Anh làm việc trước đến giờ đều theo thực lực, không phải vì thấy ai nổi tiếng thì mời về đóng phim để tăng độ chú ý. Mấy lời mời quảng cáo kia thì ngược lại. Chúng ta vốn chưa từng hợp với chuyện quảng bá những món đồ vật gia dụng hay là mĩ phẩm. Vậy mà họ vẫn mời."
Suy nghĩ kĩ thì lời nói của hắn rất đúng. Những món đồ quảng cáo kia chẳng hợp cho hai người đàn ông chút nào.
Ngày cuối năm hai người nhận được rất nhiều lời mời từ các show truyền hình. Nhưng cũng từ chối nốt. Cuối năm là khoảng thời gian bận rộn. Vừa giải quyết dứt điểm các công việc còn lại. Quan trọng hơn hết là hai người sẽ không đón tết ở nhà, cũng không đến nhà Chí Long như năm ngoái.
"Mẹ."
"Hai người......"
Phải, Chí Long và Thắng Hiền đang đứng trước nhà của mẹ cậu. Ngôi nhà này bà đã tự mình thuê nó. Bằng số tiền mà Thắng Hiền đưa cho từ năm ngoái. Bà cũng có lấy tiền đi đánh bài, nhưng sòng bài đó sớm bị hủy bỏ.
"Dạo này mẹ làm gì?"
"Thì đi làm một vài công việc vặt kiếm tiền trong xóm thôi. Mà mày cũng hay thật, đã hai năm rồi không tìm tao lấy một lần."
"Con xin lỗi..."
Thật sự thì cậu cũng có nhiều việc. Sau đó lại là chuyện chia tay rồi tái hợp. Có quá nhiều quay vòng cậu trong suốt thời gian qua. Mà cậu trước đây cũng không hề biết được địa chỉ của mẹ. Sau này nhờ chị quản lý tìm kiếm thì mới có.
Căn nhà thuê điều kiện không được tốt lắm. Không khác gì căn nhà cũ của cậu. Mẹ đã từng muốn rời khỏi ngôi nhà đó để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi thì lại ở nơi thế này.
Bản thân đang có cuộc sống êm ấm, nhà đẹp thì cậu bỗng cảm thấy có lỗi. Lý Thắng Hiền muốn mời mẹ chuyển đến một căn nhà khác tốt hơn.
"Nhà mới?"
Là nhà của người đàn ông đang đứng sau lưng Thắng Hiền đúng không. Bà tuy là không có nhiều điều kiện để theo dõi tin tức, nhưng đủ biết được chuyện con trai bà đang quen với một vị đạo diễn. Người đạo diễn đó đích thị đang ở đây rồi. Họ đều là diễn viên, đạo diễn có tiếng chắc chắn sẽ rất có tiền.
Quyền Chí Long làm sao mà hắn không nhìn ra cái suy nghĩ trong mắt người mẹ này của Thắng Hiền. Hắn vẫn không thay đổi nét mặt, nhàn nhạt trả lời "Nhà mới là nơi Thắng Hiền vừa mua cho bác. Ở trong trung tâm thành phố."
"Vậy hai người không ở đó sao?"
"Không, nhà chúng tôi ở chỗ khác." Hắn không quên nhấn mạnh "Xa hơn chỗ ở của bác khá nhiều."
Mẹ Lý Thắng Hiền đồng ý chuyển đến nhà mới. Hai người phụ giúp dọn dẹp một vài thứ. Căn nhà này ở chung cư, có hai phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp. Không quá là lớn nhưng đủ cho cả một gia đình bốn người cùng ở.
"Mẹ, từ hôm nay hai đứa chúng con sẽ ở đây đón tết với mẹ vài hôm."
Nhà mới hiện tại chưa có mua dụng cụ bếp và thực phẩm để nấu nướng. Phải ngày mai mới có thể đi siêu thị, bây giờ chỉ gọi đồ ăn bên ngoài. Đồ ăn tới thì khá nguội, Lý Thắng Hiền mang vào bếp hâm nóng lại đồ ăn.
Trong lúc này, mẹ cậu đang ngồi trong phòng khách với Quyền Chí Long. Phải nói rằng không khí lúc này khá căng thẳng. Hắn không mở miệng nói chuyện một câu nào. Cũng không tự bắt chuyện với mẹ Thắng Hiền. Chưa bao giờ bà cảm thấy khó thở như thế này.
Mãi một lúc sau mẹ Thắng Hiền mới hỏi "Cậu là....người yêu của Thắng Hiền?"
"Đúng vậy thưa bác."
"Là đạo diễn?"
Quyền Chí Long gật đầu. Hắn lời trả lời câu hỏi của những người không quen biết.
Thời gian đón tết ở đây khá là nhàm chán. Vì không có nhiều thành viên lắm, chỉ ba người thôi. Mà Quyền Chí Long thì luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, ít nói và không bao giờ cười. Mẹ Thắng Hiền hiện tại không cần phải ra ngoài đi làm nữa, cậu có đủ điều kiện để chăm sóc cho bà.
Quyền Chí Long rất không hài lòng về cách xưng hô của mẹ con Thắng Hiền. Hắn nhiều lần đề cập đến vấn đề này với cậu, nhưng Thắng Hiền chỉ cười cười cho qua "Em không sao đâu. Quen rồi."
Dù có quen hay không thì cũng không được. Cách xưng hô như vậy người ngoài nhìn vào không hề biết họ là mẹ con ruột. Cho dù trước đây có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không nên làm rạn nứt tình cảm gia đình của hiện tại.
Cho nên Quyền Chí Long đã đưa ra một quy định.
"Cái này là gì vậy?"
Lý Thắng Hiền cùng mẹ đang ngồi ở ngoài phòng khách. Trước mặt hai người là một thùng tiền trống không. Cái này trông khá quen mắt, giống như cái thùng tiền phạt ở đoàn phim của hắn quá.
"Để duy tình tình cảm gia đình chúng ta cần có một vài biện phát nhất định trong nề nếp."
"..." Nói gì thế nhỉ?
Quyền Chí Long đưa mắt nhìn mẹ Thắng Hiền "Mỗi khi bác xưng hô với Thắng Hiền không đúng, sẽ bị phạt tiền."
"Hả???"
"Bác chỉ có thể gọi tên hoặc là 'con' chứ không thể dùng các từ ngữ nào không hay khác. Như vậy người ngoài nhìn vào sẽ không tốt. Dù gì cậu ấy cũng là người nổi tiếng của công chúng."
Lời nói của Quyền Chí Long bất cứ lúc nào cũng có sức mạnh vô hình. Ai cũng phải e sợ, chỉ ngoại trừ Lý Thắng Hiền.
Người này chỉ là người yêu của Thắng Hiền, đáng lý trong nhà không hề có địa vị gì mới phải. Bây giờ thì bà lại đang bị dọa sợ bởi chính người này đây. Để nói là sửa chữa cái cách gọi của mẹ Thắng Hiền thì không phải một ngày hai ngày là có thể được.
"Thắng Hiền, mày chưa lau nhà sao?"
Quyền Chí Long đang ngồi trên sofa, đôi mày hắn cau lại một cách rõ rệt. Hắn cực kì không hài lòng. Đứng lên Chí Long đi lấy thùng tiền phạt, đưa đến trước mặt mẹ Thắng Hiền.
"Mỗi lần vi phạm bác sẽ phải đóng phạt!"
"...Vô lí, xưng hô như thế nào là quyền của tôi."
Quyền Chí Long trừng mắt, nếu người này mà là nhân viên của hắn trong đoàn phim thì chắc chắn đã bị hắn mắng cho khóc thét. Nhưng đây lại là mẹ của Lý Thắng Hiền, hắn không thể manh động.
Chí Long kiên nhẫn, nghiêm túc lặp lại một lần nữa "Đóng phạt!"
Lời nói của Quyền Chí Long luôn luôn có trọng lực, tạo cho đối phương một áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén và hung tợn. Mẹ Thắng Hiền không cam tâm lấy ra trong túi một tờ tiền giấy 100 tệ. Đóng phạt vậy.
Mẹ Thắng Hiền trong vòng vài ngày tết đã đóng không ít tiền phạt. Nhưng cũng từ đó mà khắc phục được cách gọi của mẹ đối với cậu "Thắng Hiền mày...con đi mua chút đồ đi."
"Anh thật là tài đó Chí Long." Cậu không nghĩ là mẹ đã nói chuyện dịu dàng với cậu hơn. Không còn quá gắt gỏng. Còn chấp nhận chuyện hai người bên nhau. Gia đình của Chí Long cũng thế.
Hắn nhún vai "Từ đó đến giờ anh luôn là người tài giỏi."
Lý Thắng Hiền ôm chặt nam nhân trước mặt. Người này không chỉ tài giỏi mà còn rất rất tốt bụng. Người ngoài có thể thấy hắn khó khăn, cọc cằn nhưng Thắng Hiền không cảm nhận được những điều đó chút nào.
"Anh rất tốt với em."
"Anh chỉ tốt với một mình em thôi, Thắng Hiền. Hình như chúng ta chưa nói với nhau một câu nói quan trọng thì phải." Hắn dừng một chút, lấy một ngụm không khí như để giúp bản thân can đảm hơn rồi nói "Anh yêu em."
Trong đôi mắt của Quyền Chí Long phản chiếu hình ảnh nụ cười hạnh phúc, xinh đẹp của người hắn yêu.
Lý Thắng Hiền hôn lên môi hắn, nói "Em yêu anh, rất nhiều rất nhiều."
Hai người đang đứng trên ban công của một khách sạn tại Đức. Phải, đây được xem như là kì nghỉ ngơi uyên ương của cả hai. Tình yêu hai năm trãi qua nhiều biến cố mới nhận ra đối phương rất quan trọng. Thiếu vắng một phút liền cảm thấy không thể thở nổi. Hai người đích thị là yêu đương cuồng nhiệt rồi.
Lý Thắng Hiền đưa mắt nhìn bầu trời đêm nhẹ nhàng của phương trời nước Đức xinh đẹp.
"Anh nói xem, dự án phim mới của anh như thế nào? Nếu thú vị em sẽ xem xét, còn phải nói đến tiền lương của mỗi tập phim nữa đó."
Quyền Chí Long mỉm cười, ghé vào tai cậu nói nhỏ "Bộ phim mang tên 'Tôi không phải là MoneyBoy' vô tình gặp được một nửa kia qua lần động phòng đầu tiên. Khi đó cả hai bên đều nhầm lẫn đối phương là một chàng trai bao. Sau đó có nhiều lý do để hai người luôn phải chạm mặt. Tiếp đó là yêu nhau, tình yêu nào mà không có biến cố. Nhưng nhờ có biến có mới có một tình yêu đẹp. Hai người sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời."
Trái tim Thắng Hiền nóng ran, cảm thấy từng mạch máu cũng nóng dần. Quyền Chí Long đang nói về đoạn tình cảm của hai người đó sao. Lý Thắng Hiền cảm động khi cả hai đều luôn hết mình với tình yêu này, còn dám đánh cược cả danh vọng vì một chữ 'yêu'. Nhưng điều đó vẫn không làm tình yêu này phai nhạt. Thậm chí là càng thêm sâu đậm.
"Em sẽ tham gia phim, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì thế?"
"Người đóng cùng em phải là anh!"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top