Chương 4 ✔️ Cút
Bộ phim sẽ quay và lấy bối cảnh chủ đạo ở biệt thự sang trọng tại khu ngoại ô. Chính vì vậy mà đoàn phim sẽ lo kinh phí đi lại và chỗ ở cho các diễn viên. Lý Thắng Hiền cũng phải chuẩn bị để xuất phát.
"Mẹ, mẹ làm ơn bỏ qua chuyện kết hôn với người đó đi có được không?"
"Người ta giàu có như vậy tại sao không muốn! Tao đã quyết định rồi."
Lý Thắng Hiền lắc đầu không chịu nổi. Chuyện này sau khi hoàn tất việc quay phim thì hãy nói.
Khi đến địa điểm tập trung thì các diễn viên chính, phụ cùng ekip đi một xe lớn. Còn xe còn lại của các diễn viên quần chúng. Các diễn viên khác đều có quản lý và nhân viên trang điểm makeup của mình. Riêng Lý Thắng Hiền thì không. Đây là điều là Quyền Chí Long chú ý.
Trước khi cùng lên xe Lý Thắng Hiền nhận được một tin nhắn đến từ Quyền Chí Long: 'Chỗ ngồi của cậu ở ghế thứ hai, bên phải.'
Tưởng rằng đây là sắp xếp của đoàn phim cho nên Thắng Hiền ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí đó. Trợ lý đạo diễn lúc này đi đến nói: "Cậu Lý, đây là chỗ của đạo diễn. Mời cậu đi chỗ khác ngồi giúp."
"A! Xin lỗi. Xin lỗi."
Quyền Chí Long từ phía sau lưng trợ lý của mình, nhẹ giọng nói:
"Không cần, cậu Lý cứ ngồi đó. Trợ lý của tôi sẽ đi ra ghế khác."
Người trợ lý không hài lòng nhìn Thắng Hiền. Sau đó cũng nghe lời mà đi tìm chỗ trống khác. Vốn dĩ hàng ghế thứ nhất và thứ hai trên xe là của đạo diễn và nhà sản xuất nếu họ có mặt. Lý Thắng Hiền có thể là người mới nên coi như lần này không biết. Nhưng sẽ phải nhắc nhở cậu ấy.
Quyền Chí Long bây giờ đang yên vị ngồi trên ghế quen thuộc cùng Lý Thắng Hiền.
"Balo này là gì?"
"Quần áo của tôi."
Đoàn phim yêu cầu diễn viên tự mình chuẩn bị trang phục và nhân viên làm việc cá nhân.
Quyền Chí Long nhíu mày: "Chỉ bao nhiêu đây thôi?"
"Ừ." Có bao nhiêu đồ trong nhà đã gói gọn mang đi hết rồi.
"Đồ vest cũng nhét vào trong này??" Đồ vest rất to và cồng kềnh, làm như thế nào mà có thể để vào balo cùng những bộ đồ khác.
"Phải cần đồ vest nữa sao? Tôi không có..."
"Lý Thắng Hiền, cậu chưa đọc kịch bản rõ ràng? Các nhân vật đều là nhân viên công sở." Lại còn là người có chức quyền cao bắt buộc phải mặc đồ vest.
"..." chết rồi. Ra ngoại ô thì làm gì có chỗ mua đồ vest. Mà đâu phải là muốn mua là được, cậu có đủ tiền hay không mới quan trọng.
Quyền Chí Long bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nhân vật của Thắng Hiền trong phim: "Công ty không chuẩn bị cho cậu cái gì à? Quản lý và makeup của cậu đâu?"
Lý Thắng Hiền lắc đầu. Cậu không có. Công ty nói là sẽ chuẩn bị quản lý cho cậu mà đến giờ này còn không thấy đâu.
Quyền Chí Long thở dài. Hắn lấy điện thoại bấm bấm vài cái rồi lại nhét vào túi quần.
Lý Thắng Hiền lần đầu tiên chủ động nói chuyện với người này. Cậu kéo áo hắn: "Tôi phải làm sao đây?"
"Sẽ có người giúp cậu. Nhưng chỉ một lần này thôi. Lần sau phải tự biết mà chuẩn bị tốt hơn!"
"Dạ..."
Trợ lý của Quyền Chí Long đưa đến cho hắn một chiếc chăn mỏng để đắp chân. Phòng khi hắn muốn ngủ một lúc trên xe. Hắn cũng đắp cho Thắng Hiền nữa. Cậu từ chối nhưng hắn vẫn kiên quyết phủ chăn lên chân cậu.
Còn chưa cảm động được một giây thì có một bàn tay hư hỏng đang chạm vào đùi của Thắng Hiền.
Lý Thắng Hiền gầm nhẹ: "Quyền-Chí-Long!"
Còn tưởng là tốt bụng lắm. Cái chăn này chỉ là cái tấm chắn cho cái hành động 'phá phách' của hắn thôi.
Lý Thắng Hiền hôm nay mặc quần jeans rách gối. Quyền Chí Long đặc biệt thích lưu tại ở những chỗ không có vải che chắn của cậu nha. Không chạm vào thì cũng ngắt và nhéo. Có đôi lúc còn sờ thẳng vào đùi trong của Thắng Hiền.
"Anh có thôi đi không?"
"Không. Rất vui mà."
Lý Thắng Hiền mắng thầm trong bụng: Đồ biến thái! Siêu cấp biến thái.
Nhưng hiện tại cậu là kẻ yếu thế cho nên không làm gì được hắn cả. Nếu chống đối sẽ bị sờ mạnh hơn.
Còn may là tấm vải dù mỏng nhưng cũng khá to. Người đi qua chắc sẽ không biết được cái tay của Quyền Chí Long đang để trên đùi Thắng Hiền đâu.
"Đạo diễn."
Lý Thắng Hiền thấy có người đến nói chuyện với Chí Long. Cậu sợ người ta sẽ nhìn ra chuyện xấu hổ kia mà mang nguyên cái balo to của mình để lên đùi và bàn tay của hắn đương nhiên cũng bị đè nốt. Quyền Chí Long cắn răng, balo chứa quả tạ trong đó à. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không có ý định rút tay ra.
"Có chuyện gì?"
"Về phần kịch bản ấy, chỗ này tôi đọc qua mà không biết nên diễn như thế nào cho hay. Ngài cho tôi ý kiến đi."
Quyền Chí Long không vui vẻ gì mấy: "Cái này cô nên suy nghĩ ở nhà thì hơn."
Hắn không rảnh để ngồi trên xe thảo luận về kịch bản, nhàm chán lắm. Hắn còn đang có việc khác vui hơn.
Nữ diễn viên kia là diễn viên nổi tiếng. Đảm nhận vai chính trong phim. Lý Thắng Hiền lần đầu tiên được nhìn cận cảnh cô ấy. Rất xinh đẹp. Còn nhớ nhân vật của cậu sẽ theo đuổi cô gái này.
Ngồi trên xe hai tiếng đồng thời Lý Thắng Hiền bị quấy rối hai tiếng luôn. Đến nơi thì nhận phòng khách sạn. Các diễn viên sẽ ở chung phòng với quản lý và nhân viên makeup của mình. Riêng Lý Thắng Hiền được ở một mình, vì cậu đâu có ai đi theo đâu.
Lý Thắng Hiền nhận phòng, được nghỉ ngơi một ngày để nghiên cứu kịch bản tốt hơn. Ngày mai mới bắt đầu khởi quay. Buổi trưa, sau khi dùng cơm với đoàn phim xong Lý Thắng Hiền quay về phòng nghỉ. Lúc này cậu mới phát hiện là phòng của Quyền Chí Long ở ngay bên cạnh phòng cậu. Cảm thấy có sẽ điều không lành khi ở gần người này, tốt nhất vẫn nên là vào phòng đóng cửa lại thì hơn.
Quyền Chí Long biết cậu đang định trốn hắn, nhưng thôi không sao.
Đọc kịch bản xong được một nửa, Lý Thắng Hiền lăn ra ngủ. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, cậu mơ màng ngồi dậy đi mở cửa phòng: "Ai đấy?"
"Là tôi!"
"!!!!!"
Lý Thắng Hiền định đóng cửa lại nhưng Quyền Chí Long đương nhiên là nhanh tay hơn rồi. Hắn chặn được cửa lại và lách người đi vào bên trong phòng.
"Anh đi ra ngoài!" Lỡ một người nào đó đi ngang qua hành lang mà nhìn thấy thì biết làm sao.
Quyền Chí Long tự nhiên đi vào phòng, ngồi lên ghế: "Cậu mà còn đứng đó mở cửa thì người khác thấy sẽ hiểu lầm. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu học kịch bản."
"Thật??"
"Đương nhiên, dù sao cậu cũng là người mới. Sẽ diễn chung với những diễn viên nổi tiếng cho nên phải học cách diễn sao cho thật tốt."
Lý Thắng Hiền còn không dám tin người này đang nói thật: "Những diễn viên khác của anh cũng được anh chỉ dạy tận tình như thế này?"
Quyền Chí Long cười: "Chỉ có cậu mới có vinh dự tận hưởng sự 'tận tình' của tôi."
Quyền Chí Long ít ra thì cũng nói thật. Hắn ngồi xuống bàn giúp cậu đọc và hướng dẫn đường lối diễn xuất. Dù gì bản thân hắn cũng sợ một mình Thắng Hiền là người mới sẽ không thể bắt kịp các diễn viên khác. Lý Thắng Hiền là một diễn viên không được học lớp chuyên nghiệp. Cậu chỉ học qua các lớp nhỏ. Lại không có quản lý hay ai đi theo, cho nên người đã chủ động mời Thắng Hiền diễn cần có trách nhiệm về việc diễn xuất của cậu.
Lý Thắng Hiền bây giờ mới nhận thấy Quyền Chí Long cũng là một người khá nghiêm túc với công việc. Hắn rất chuyên tâm trợ giúp cậu. Sẵn sàng lớn tiếng khi hắn dạy mãi Thắng Hiền không thể cải thiện được lối diễn. Vật vã ba tiếng đồng hồ Lý Thắng Hiền mới được cho nghỉ ngơi. Dù là vai phụ, nhưng cậu có khá nhiều đất diễn. Vì vậy mà phải học tập rất nhiều nữa.
"Ngày mai tôi hứa sẽ làm tốt. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bây giờ mời anh đi ra ngoài!"
Lý Thắng Hiền rất sợ khi ở chung với Quyền Chí Long. Xong việc thì liền đuổi hắn đi ngay.
Nhưng hắn không chịu đi.
"Lý Thắng Hiền, cậu có thấy ai cho không ai cái gì không? Cảm ơn xuông như vậy thì hình như là không được rồi."
"....CÚT"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top