Chương 39 ✔️ Ngọt ngào




YGE có một dự án mới đó là đào tạo thêm về ca sĩ. Điều này không biết có ổn hay không vì trước nay công ty chỉ chuyên về diễn viên. Lý Thắng Hiền nhận được lời mời đóng một cảnh nhỏ trong MV âm nhạc. Đương nhiên là cậu nhận lời, có thể đây là một bước để cậu quay lại với màn ảnh.

Việc quay MV thì nhanh hơn quay một bộ phim rất nhiều. Lý Thắng Hiền chỉ là phụ cho nên mất khoảng một tiếng là hoàn thành xong phân đoạn của mình.

Lúc MV đó được đăng tải, người hâm mộ của Thắng Hiền rất bất ngờ và vui mừng. Những người trước đây không ưa thích cậu cũng không còn nói khó dễ với cậu nữa. Trên mạng xã hội Thắng Hiền nhận được không ít những lời nhắn nhủ của người hâm mộ.

_Tôi thực sự nhớ Lý Thắng Hiền.

_Nhanh quay lại với màn ảnh đi nào.

_Một tháng qua không có tin tức gì của anh ấy cả.

_Đã đi đóng MV mà thế nào cũng sẽ ra phim thôi.

Lý Thắng Hiền cũng đã nhận thêm dự án phim mới rồi. Là một vai nam chính phim ngôn tình. Quyền Chí Long một nửa muốn cậu quay trở lại công việc, nhưng một nửa còn lại thì không thích cậu có tham gia với diễn viên khác mà không có ở trong tầm mắt của hắn.

Vì thế đó là lý do mà Quyền Chí Long đến đoàn phim của cậu ít nhất một tuần 3 lần. Đến cả chị quản lý của Thắng Hiền cũng phải bó tay chịu thua. Người của đoàn phim cũng lần đầu chứng kiến vị đạo diễn khó tính bây giờ đang đến đây rất thường xuyên để gặp người yêu.

Lý Thắng Hiền cùng Quyền Chí Long đi ra ngoài nơi vắng người.

"Anh hôm nay không bận ở phim trường sao?"

"Đoàn của anh quay xong rồi." Hắn bây giờ rất là rảnh rỗi. Ngoài việc ở nhà chờ mong Thắng Hiền về thì không có việc gì nhiều.

"Sắp đến đoàn của em phải đi đến Mỹ quay cảnh mới. Sẽ đi khoảng 6 ngày."

Vì có phân cảnh lấy bối cảnh nước người cho nên diễn viên và đoàn phải đi đến Mỹ để quay hình. Đây sẽ là lần thứ hai Lý Thắng Hiền được đi ra nước ngoài.

Quyền Chí Long chưa bao giờ để cậu một mình đi xa. Chuyện này làm hắn có chút suy nghĩ "Anh sẽ đi cùng em."

"Hả???"

Ngày đi ra sân bay đến Mỹ, Lý Thắng Hiền mới dám tin là hắn không hề nói đùa. Quyền Chí Long tối hôm trước đã cùng cậu soạn quần áo, còn tưởng là hắn giỡn nhây. Hóa là ra không có nhây.

Lý Thắng Hiền ngượng ngùng nhìn cả một đoàn phim. Tự nhiên cậu mọc thêm một cái đuôi đi phía sau. Thêm một người là thêm một vé máy bay và một phần cơm. Có khi nào người ta nhìn cậu thành kẻ tội đồ không.

"Em lo lắng cái gì. Đạo diễn phim này là bạn của anh. Không có vấn đề gì đâu." Quyền Chí Long là đạo diễn, hắn có nhiều mối quan hệ với các đạo diễn khác. Lúc trước cảm thấy quen biết với các đạo diễn khác trong giới cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà bây giờ thì hắn mới nhận ra là có ích. Quyền Chí Long là người ngoài duy nhất được đặt cách vào trong phim trường. Hắn được đến gần diễn viên và hắn được đi theo sang tận Mỹ.

Lý Thắng Hiền vẫn không hài lòng chút nào "Anh thật là làm em ngượng muốn chết. Cảm giác như có bố đi theo cùng vậy."

Quyền Chí Long cười "Con trai ngoan, lên máy bay thôi."

Hai người cùng ekip đi lên máy bay. Quyền Chí Long đã đến đây thì chị quản lý của Thắng Hiền đương nhiên phải nhường chỗ cho hắn rồi "Từng theo diễn viên đi làm ở đòan của đạo diễn Quyền nhưng tôi chưa bao giờ thấy mặt tính cách này của ngài ấy. Thế giới giải trí thật là đáng sợ."

Lý Thắng Hiền ngồi cạnh Quyền Chí Long, dựa vào vai hắn định chợp mắt một chút liền chợt nhớ ra điều gì đó. Chí Long thấy cái đầu nhỏ bỗng nhiên bật dậy.

"Chí Long, ngày mai anh phải đến lớp dạy cho thực tập sinh của công ty em."

Hắn đi rồi thì ai sẽ dạy học.

Còn tưởng là cậu bỏ quên cái gì quan trọng ở nhà "Cho bọn nhỏ đó nghỉ một ngày cũng không chết đâu. Với lại mấy đứa nhóc đó cũng đâu có muốn học với anh."

Hàng tuần đều dành một tiếng đồng hồ ngày thứ ba đi dạy học. Hắn tâm tình không có hứng thú đi dạy lắm. Mà bọn trẻ ở đó còn không muốn học giờ của Chí Long chút nào. Chúng sợ bị ăn đòn lắm.

Trên máy bay Lý Thắng Hiền ngủ được một giấc, sau đó tới giờ ăn Chí Long đánh thức cậu dậy. Ăn được một chút liền đi ngủ. Đồ ăn trên máy bay khá khó nuốt, cậu ăn không nhiều.

Đáp máy bay đến Mỹ là buổi sáng, dù rằng giờ này đang là buổi chiều tối ở Trung. Múi thời gian bắt đầu bị chênh lệch. Nhưng đoàn sẽ phải cố gắng hoàn thành xong các phân cảnh ở nước ngoài. Nếu có thể về nước sớm được thì càng tốt.

Ekip đoàn phim lần này có một chút bất đắc dĩ khi một lúc có đến hai vị đạo diễn chỉ đạo quay hình.

Quyền Chí Long đến phim trường ngồi không cũng không làm gì cả. Hắn cũng là người trong nghề, lại chơi với đạo diễn của phim này. Đương nhiên hắn cũng được ngồi vào ghế chỉ đạo.

Cảnh quay nữ chính gặp nam chính trong lần đầu tiên hai người lướt qua nhau mà không hề hay biết. Cảnh này đối với Lý Thắng Hiền không khó, nhưng cô gái nữ chính diễn cùng cậu thì là người mới vào nghề.

Quyền Chí Long ngồi trên ghế không ngừng nhăn mày "Không được! Tôi đã nói là không được nhìn vào máy quay!"

Không bị mắng cái này thì cũng bị la cái kia. Quyền Chí Long xem chừng hung dữ còn hơn cả đạo diễn chính.

Được một điều là hắn rất công tư phân minh. Những lúc Lý Thắng Hiền vô ý nhìn vào máy quay ở các phân cảnh không cần liền bị hắn trừng mắt và yêu cầu thực hiện lại.

Vị đạo diễn chính còn không biết mình đang làm gì trong đoàn phim lúc này.

Trong buổi ăn trưa với cả đoàn phim Quyền Chí Long hoàn toàn coi mọi người xung quanh như không khí. Hắn chăm bón từng chút một cho khay cơm của Thắng Hiền. Bữa cơm có thịt gà, đồ xào và canh rau.

"Em có thể tự mình làm được mà."

"Mau học thuộc lời thoại đi. Lúc nãy đọc còn vấp đấy."

Quyền Chí Long ngồi bên cạnh gỡ xương ra khỏi những thớ thịt gà. Sau đó cẩn thận thổi canh cho thật nguội để khi ăn cậu không bị nóng. Lý Thắng Hiền chỉ việc cầm cuốn kịch bản và học bài thôi. Hắn gỡ thịt xong sẽ đút cho cậu ăn.

"Chúng ta....có còn ngồi đây không vậy?"

"Hình như là không..."

Sau bữa ăn mọi người vẫn tiếp tục công việc. Bây giờ ở Mỹ là ban ngày, nhưng nếu ở nhà thì đang là lúc đặt lưng xuống giường và đánh một giấc. Chuyện bị chênh lệch múi giờ khiến Lý Thắng Hiền và cả đoàn phim mệt mỏi. Nhưng đến lúc bấm máy quay thì lập tức phải cười.

Cũng còn may mắn là lần này đi cùng vẫn là Quyền Chí Long. Mệt mỏi nhưng được nhìn thấy hắn thì tất cả đều tan biến. Người này tự lúc nào đã là một ngọn lửa trong tâm hồn của cậu rồi. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy hắn thôi. Lý Thắng Hiền thật không dám tưởng tượng nếu như cậu và Chí Long không thể làm rõ chuyện chia tay trước kia. Nếu như vậy có phải cậu đã bị đánh mất một niềm hạnh phúc rồi không.

Quyền Chí Long đang giúp Thắng Hiền chuẩn bị cho các cảnh quay tiếp theo. Hắn giảng giải cái thể hiện biểu cảm, nét mặt cho cậu. Nhưng hắn nhận ra là Thắng Hiền không có chú ý. Ánh mắt Lý Thắng Hiền đang chăm chăm nhìn hắn.

Lấy cây bút gõ nhẹ lên trán người yêu một cái nhắc nhở "Em có đang nghe không vậy hả?"

Lý Thắng Hiền dẩu môi "Có nghe, có nghe mà."

"Thật không? Nói xem anh vừa nói gì?"

Lý Thắng Hiền có nghe gì đâu. Từ nãy đến giờ bận ngắm khuôn mặt góc cạnh kia. Cậu cười hì hì lấy lòng hắn "Anh thật là đẹp trai."

Chị quản lý đứng sau lưng hai người cảm thấy sắp bị 'sốc thuốc' đến nơi rồi. Nên đi chỗ khác thôi. Người đang yêu đúng là đáng sợ.

Quyền Chí Long được khen đương nhiên là cười vui vẻ trong bụng. Nhưng mặt ngoài của hắn vẫn là sự nghiêm nghị.

"Em không tập trung vào bài hướng dẫn của anh!"

"Em xin lỗi....."

"Anh nói lại, nghe cho kĩ và diễn thật tốt."

Lý Thắng Hiền gật đầu. Người này lúc thì cười lúc thì nghiêm. Cậu không biết đâu mà lần.

Khi đến cảnh diễn tiếp theo Quyền Chí Long giúp cậu chỉnh sửa trang phục diễn. Vì đang là mùa lạnh lại phải diễn ở ngoài trời nên cần được giữ ấm thật là tốt. Choàng khăn cho cậu xong hắn còn ghé vào tai Thắng Hiền nói nhỏ "Thật ra, em cũng rất là đáng yêu."

Lý Thắng Hiền vì câu nói đó của hắn mà đỏ mặt. Người này cũng không đến mức cứng như củi khô. Có lẽ lúc nãy ở bên ngoài có người cho nên hắn không tiện đáp trả lại lời khen lấy lòng của Thắng Hiền.

"Có ai như anh không? Khen đàn ông đáng yêu?"

Quyền Chí Long cười "Không đáng yêu thì dễ thương vậy."

Lý Thắng Hiền nhăn mày. Thôi đi, từ ngữ càng ngày càng nữ tính. Hắn không khen cậu một câu đàng hoàng được à.

Ở bên ngoài chị quản lý đã gọi rối rít lên rồi. Lý Thắng Hiền nhanh chóng đi ra, rời khỏi phòng thay đồ là y như rằng lạnh cóng. Dù có mặc mấy lớp áo khoác đi nữa.

Phòng khách sạn nghỉ ngơi của Lý Thắng Hiền được đoàn phim lựa chọn phòng tốt. Khá rộng rãi cho nên đủ hai người ở. Đáng lý Quyền Chí Long sẽ được sắp xếp phòng riêng, nhưng mà hắn không đồng ý. Nếu không cùng phòng với Thắng Hiền thì hắn sẽ không ở. Chị quản lý phải đồng ý nhường giường của mình cho Chí Long. 

"Giường của anh ở bên kia mà!"

"Mặc kệ, anh không quen ngủ một mình."

Không biết tự bao giờ Quyền Chí Long không muốn ngủ mà không có Lý Thắng Hiền bên cạnh. Giấc ngủ của hắn sẽ không được sâu. 

Thời gian ở quê cùng Lý Thắng Hiền lúc đó hắn mới cảm nhận được một đêm bình an. 

Thời gian ở Mỹ sẽ kết hợp quay các cảnh đầu và cuối của phim. Ở cuối phim nam chính và nữ chính sau khi chính thức yêu nhau thì có quay trở lại Mỹ nơi tình yêu bắt đầu. Và tất nhiên là sẽ có những cảnh quay ôm, hôn, cùng nhau ăn uống, ngủ chung một giường. 

Quyền Chí Long không thể hiện bản thân đang ghen tuông, nhưng ai mà không nhìn ra được chứ. Đạo diễn chính của bộ phim thở dài nhìn người bạn đồng nghiệp của mình.

"Chí Long, nhớ bình tĩnh. Lúc diễn viên của tôi đang diễn dù bất cứ là cảnh gì đi nữa thì ông cũng đừng có lao vào nghe chưa?"

Diễn viên nữ kia là một cô gái yếu đuối đấy, mấy ngày này lúc nào đến phim trường cũng nhìn thấy Quyền Chí Long làm cho cô gái sinh ra ám ảnh sợ hãi. Bây giờ lại phải diễn những cảnh yêu đương thắm thiết, áp lực lại càng lớn. 

Quản lý của Thắng Hiền những ngày này khỏi phải nói là vô cùng vô cùng rảnh rỗi. Nhiệm vụ thường ngày là phải chuẩn bị quần áo cho Lý Thắng Hiền trước và sau các cảnh quay. Nhưng mà bây giờ thì xem ra đã có người làm hết rồi. Còn chăm sóc đến tận răng nữa cơ. 

Thiết nghĩ là Quyền Chí Long nên đổi nghề đi.

Ngày quay trở về Thượng Hải, Quyền Chí Long không còn được ở nhà nữa. Hắn phải đi làm, xử lý những công việc của mình. Những buổi trưa rảnh, Lý Thắng Hiền thường hay đến tìm hắn để cùng đi ăn cơm trưa. Hình ảnh hai người ra ngoài với nhau được không ít nhà báo bắt gặp. Đương nhiên những hình ảnh đó đã được lên những trang báo mạng nổi tiếng của Trung. 

Mọi người dần không còn có thành kiến về chuyện Chí Long và Thắng Hiền đi cùng nhau nữa. Nhưng mà với cái mật độ bị phóng viên theo dõi nhiều như thế này thực sự không có thời gian riêng tư. Chưa kể là người hâm  mộ sẽ cho rằng hai người chỉ đang đánh bóng tên tuổi bằng chuyện hẹn hò mà thôi. 

Quyền Chí Long đã dùng tài khoản Weibo của Thắng Hiền để đăng một dòng trạng thái mạnh mẽ: Tôi hy vọng mọi người quan tâm đến diễn viên Lý Thắng Hiền trên màn ảnh phim hơn là một Lý Thắng Hiền ở ngoài đời. Tôi đã xác nhận là đang hẹn hò rồi, còn gì nữa đâu mà cánh nhà báo luôn theo đuôi tôi. Tôi không mong là đời sống cá nhân của mình tiếp tục bị lên báo. Chỉ vài ba lần ra ngoài hẹn hò cùng người yêu của mình, giống như bao người bình thường khác mà thôi. Vậy nhé!

Phát ngôn 'của Lý Thắng Hiền' lập tức gây chấn động, trước đến nay chưa có nghệ sĩ nào dám lên tiếng phàn nàn về giới báo chí. Vì đã chấp nhận là người nổi tiếng thì không thể tránh được chuyện đời tư bị soi mói. Lý Thắng Hiền là người đầu tiên dám nói ra điều này. 

Dòng trạng thái trên Weibo của Lý Thắng Hiền được chia sẻ khắp mọi nơi. Có nhiều người nổi tiếng của giới showbiz của đồng cảm, họ cũng không hề muốn cánh nhà báo can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư. 

Chuyện này rất nhanh đã đến tai của chủ tịch công ty.

"Ôi trời ơi, tôi sắp bị bức đến phát điên mất rồi. Nhức đầu quá đi mất!" Lý Thắng Hiền sao lại có ngày mạnh miệng thách thức giới báo chí như vậy chứ "Tôi nghĩ là mình nên từ chức sớm."

"Từ chức? Vậy ngài có ý định nhường vị trí đó cho tôi không?"

"..." Lại thêm một người làm ông phát điên thêm nữa "Chí Phong, cậu không có việc gì làm à? Không có sự án phim mới sao?"

Quyền Chí Phong vui vẻ lắc đầu "Tôi đang rảnh."

"Vậy thì đi kiếm thêm việc gì để làm đi."

"Tôi đến đây học làm chủ tịch cho nhiệm kì mới!"

Vị chủ tịch già nua cảm giác đầu đau như búa bổ. Hết Lý Thắng Hiền rồi đến Quyền Chí Phong.

"Cậu Phong, làm ơn giúp tôi đặt một phòng ở trong chùa đi. Tôi cần được yên tĩnh."

"Trong thời gian đó ai sẽ ở vị trí chủ tịch công ty? Ngài thấy tôi thích hợp không? Dạo này tôi khá rảnh."

"..."

Quyền Chí Phong vẫn một mực mang ánh mắt mong chờ của một chú cún con đang đòi ăn kẹo. 

"Muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm....cho tôi được yên tĩnh đi."

Lý Thắng Hiền trước đến nay ít khi lên mạng, tắm xong cậu liền đi ngủ. Đến sáng thức dậy thì điện thoại như bị nổ tung với hàng loạt thông báo từ Weibo. Cậu ngây thơ không biết gì còn tưởng là mình đã làm gì nên tội để bị người 'mắng vốn'.

"YAAA Quyền Chí Long, anh dám viết bậy lên Weibo của em!!!"

Đáng tiếc thủ phạm đã cao chạy xa bay đi làm rồi. 


Quyền Chí Long gần trở nên nổi tiếng trong giới showbiz với cái biệt danh là "Vị đạo diễn cuồng người yêu." Bất cứ khi nào Thắng Hiền đi đến đâu làm việc thì y như rằng mọi người ở đó sẽ được chiêm ngưỡng cái cách mà cậu được Chí Long chăm sóc, đối đãi. Lý Thắng Hiền cũng đã quen rồi. Cậu rất bình thản đứng yên để hắn cài cúc áo khoác cho.

Nhân viên A: "Này, vị đạo diễn hung dữ ngày trước đâu rồi nhỉ?"

Nhân viên B: "Hình như biến mất rồi."

Nhân viên C: "Không đâu, chỉ cần ở đây không có Lý Thắng Hiền thì cậu sẽ thấy đạo diễn ấy trở về là người như trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top