Chương 38 ✔️ Đi dạy học
Lý Thắng Hiền ở Mỹ được gần một tuần. Cậu dần làm quen được với một người bạn nhỏ nhà hàng xóm. Cậu bé cùng gia đình đều là người gốc Trung, qua Mỹ sống được vài năm rồi. Mẹ của cậu bé đặc biệt yêu thích diễn viên Quyền Chí Phong và đều thuộc lòng các bộ phim mà người này đóng. Hôm trước khi Quyền Chí Phong mang bánh nướng qua mời nhà hàng xóm, nhìn thấy thần tượng mẹ cậu bé này đã rất bất ngờ.
"Cậu chưa biết đâu, giọng hét của cô ấy suýt nữa khiến tôi làm rơi đĩa bánh xuống đất."
Nhìn thấy Thắng Hiền cô ấy cũng vui mừng ôm ngực nói thầm: "Hi vọng đây không phải mơ."
Thấy Lý Thắng Hiền thích con nít, cô ấy không ngần ngại đẩy nó qua nhà chơi. Thằng bé muốn cùng Thắng Hiền đi chơi công viên, nhưng bài tập thì chưa làm xong.
"Không sao, không sao, con mang qua nhà anh Thắng Hiền học đi. Đi đi con!"
Vẫn là buổi chiều hôm nay cậu trở thành người trông trẻ. Quyền Chí Phong ngồi bên cạnh bàn uống nước nhìn cậu nhóc làm bài tập. Một thằng bé chỉ mới lớp năm thì có bài tập gì khó mà phải cắn bút suy nghĩ lâu thế.
Nhìn vào cuốn tập có viết chữ của cậu bé. Đây là môn tập làm văn. Đề bài: Hãy tưởng tượng nước Mỹ sau 100 năm nữa.
Ồ thật là thú vị!!
"Con suy nghĩ không ra! Chưa đến 100 năm nữa thì làm sao con biết nước Mỹ trông thế nào?"
Cũng thật là khó khăn cho một đứa trẻ mới tập làm quen với đất nước mới. Dù sao nó cũng là người Trung Quốc mà, qua đây chưa được bao lâu. Suy nghĩ của bọn trẻ con thì không có xa xôi đâu.
"Nào nhóc, chú chỉ cho con. Sau 100 năm nữa, con người sẽ tiên tiến, động vật sẽ tiến hoá. Đất nước ngày càng đi lên."
Cậu bé gãi đầu không hiểu. Dù là Quyền Chí Phong đã nói bằng tiếng Trung rồi "Tiến hoá, tiên tiến có nghĩa là gì ạ?"
"Hmm, nói sao cho nhóc hiểu nhỉ. Thôi chú sẽ cho ví dụ thực tế nhé, nhóc có thể lấy ý cho chú để viết bài bài tập."
"Dạ!!"
"100 năm sau ấy hả, con người sẽ biết xây nhà và sống ở dưới lòng đất. Ở trên mặt đất thì sẽ là nơi xây dựng các nhà máy công nghệ tiên tiến phục vụ nhân loại. Đó là ngày càng tiên tiến hơn. Còn ở trên trời không chỉ có chim mới có thể bay mà còn bò, heo, lợn bay cùng nữa. Đó gọi là tiến hoá."
"....." một đứa trẻ lớp năm đang bận suy nghĩ làm thế nào để mấy con bò bay được trên trời.
"Chưa hết nhé, trâu có thể tự cày tự thu hoạch mùa vụ. Heo cũng tự mình ăn cho mập mạp rồi tự mang nó ra chợ bán."
Đến đây thì cậu bé hoàn toàn cảm thấy bế tắc.
"100 năm sau nước Mỹ của chú loạn quá!"
Quyền Chí Phong còn chưa tưởng tượng hết thì đã bị thằng bé cắt ngang.
"Cái quái gì mà loạn. Đó là cả một hệ thống cuộc sống tương lai đầy suy nghĩ của chú đó nhóc. Không biết gì cả."
Lý Thắng Hiền từ nãy đến giờ như là một người vô hình. Cậu cũng không biết phải lên tiếng như thế nào. Quyền Chí Phong, người này có đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về 100 năm nữa của nước Mỹ không?
Bò biết bay như chim..... Có con heo nào ngu đến mức tự đi cân kí rồi tự bán mình....
Cậu bé cuối cùng là mang tập vở về nhà tự mình suy nghĩ về 100 năm sau của nước Mỹ.
"Chí Phong, tôi thấy anh cũng nên suy nghĩ lại về 100 năm nữa đi."
Ngày cuối tuần Lý Thắng Hiền được cô chú đãi một bữa ăn thịnh soạn. Khi đáp máy bay về lại Thượng Hải đã là ngày hôm sau rồi. Lý Thắng Hiền vừa đi ra khỏi khu vực an ninh liền gặp phải một vài phóng viên. Hôm nay có một nhóm nhạc Hàn Quốc cũng đến Thượng Hải lưu diễn. Phóng viên đến săn ảnh bọn họ thì vô tình bắt gặp Thắng Hiền.
"Cậu Thắng Hiền, vừa qua cậu không xuất hiện có phải đang trốn tránh không?"
"Xin hỏi cậu vừa đi đâu về vậy? Có phải đi cùng ngài Chí Long? Hay đi một mình? Cậu mang theo hộ chiếu là đi nước ngoài sao?"
Lý Thắng Hiền cất hộ chiếu vào túi áo khoác, tay nắm chặt vali, lùi lại phía sau vài bước. Chỉ có hai tên phóng viên nhưng họ hỏi cậu rất nhiều. Còn mang theo máy ảnh chỉa vào mặt cậu.
".....làm ơn đừng chụp ảnh tôi."
Dù là Thắng Hiền có nói và tránh né như thế nào đi nữa thì hai phóng viên kia vẫn tiến đến sát gần cậu hơn. Những câu hỏi vẫn luôn được thốt ra, cậu không thể nghe kịp. Nhưng chung quy vẫn là chuyện tình cảm với Quyền Chí Long đang được quan tâm hiện nay thôi.
"Dừng lại ngay cho tôi."
Lý Thắng Hiền từ từ hạ cánh tay che mặt xuống. Trước mắt không còn là ánh đèn flash nữa, có một tấm lưng vững chắc đã che chắn. Chính là Quyền Chí Long.
"Ngài đạo diễn, xin hãy cho chúng tôi phỏng vấn."
Hắn hung dữ trừng mắt nhìn hai người phóng viên "Đừng để tôi đập nát máy ảnh của các người. Tắt hết máy quay và máy ghi âm đi! Trước khi tôi nổi nóng!"
Quyền Chí Long dịu dàng của một tuần vừa qua dường như biến mất rồi. Hắn quay trở về là một người đạo diễn hung dữ. Nhất là đối với các phóng viên, những người can thiệp vào đời tư của hắn. Chuyện công khai cũng đã công khai rồi, vậy mà còn mặt dày đến đây hỏi chuyện. Không muốn tức giận cũng không được.
Quyền Chí Long cho cậu đội cái món của hắn, che đi một nửa khuôn mắt để tránh có thêm sự chú ý. Sau đó cùng Thắng Hiền đi ra đang đợi.
Các phóng viên bị Quyền Chí Long hăm dọa đương nhiên không dám tác nghiệp nữa. Định quay về thì bắt gặp diễn viên Quyền Chí Phong đang khệ nệ mang, xách vali, balo đi ra từ khu vực an ninh.
"Aiss chụp cái gì mà chụp. Có thấy người ta đang xách đồ nặng muốn chết không."
Bị quát lần thứ hai, hai phóng viên ngậm ngùi đi về. Quên luôn cả nhiệm vụ ban đầu đến sân bay để chụp ảnh và lấy tin về nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc.
Anh trai lúc nãy nhìn thấy Thắng Hiền bị hai phóng viên bao vây liền ném hết balo và vali đồ đạc cho Chí Phong. Và bây giờ thì hai người bọn họ đi hết rồi. Để lại tất cả cho người em này mang vác.
Quay về cuộc sống hiện tại ở Thượng Hải, Lý Thắng Hiền dần dần phải tập thích nghi hàng ngàn thông tin đăng lên mạng nói về chuyện tình cảm của bản thân. Và những ánh mắt đồng nghiệp không mấy thiện cảm của những đồng nghiệp. Chủ tịch cũng có nói chuyện với cậu vài lần. Cậu cần có thời gian để chuyện này dần đi vào quên lãng. Hiện tại Lý Thắng Hiền vẫn chưa nên xuất hiện trong các bộ phim. Cậu sẽ được lui về phía sau làm nhiệm vụ chỉ dạy lại kinh nghiệm cho các đàn em của công ty.
Cậu em tóc vàng nhìn Lý Thắng Hiền khinh bỉ "Anh có được đào tạo đầy đủ không mà có thể đứng đây dạy dỗ chúng tôi? Thầy dạy tâm lý diễn xuất của chúng tôi đâu? Có biết công ty mất bao nhiêu tiền để thuê thầy ấy dạy không?"
Thắng Hiền hôm nay đến lớp diễn xuất này thay cho giảng viên. Người này bị bệnh không thể tiếp tục đi dạy. Những người ngồi trong lớp này dường như không thích cậu.
"Tôi đúng là không được học qua các trường lớp chính quy. Nhưng tôi được học bài bản từ người trong ngành nghề. Người có đủ trình độ cao để dạy cho tôi kinh nghiệm. Và bây giờ tôi đứng đây để truyền đạt lại cho các em. Còn nữa, tôi không lấy tiền lương của giảng viên cũ của các em đâu. Tôi đến đây hoàn toàn miễn phí. Các em có thể không học nếu không thích."
Cậu nói xong thì cậu em tóc vàng cùng mấy người nữa đi ra khỏi lớp. Tiếp theo là các tốp khác. Trong lớp chỉ còn lại khoảng mười người.
"Sỉ số lớp đầy đủ là 40, bây giờ còn lại 12. Không sao, tôi cũng không quen nói chuyện trước đám đông. Cảm ơn các bạn còn lại đã ở đây. Trước khi vào học các em có muốn hỏi tôi điều gì không?"
Một bạn nữ giơ tay hỏi Thắng Hiền: "Em muốn biết anh đã nói mình không được đào tạo qua trường lớp, nhưng diễn xuất của anh không tệ. Có phải vì khả năng trời phú không?"
Lý Thắng Hiền cười: "Ồ không hề. Tôi trước kia chỉ là diễn viên quần chúng thôi. Lúc đó không cần diễn xuất nhiều, chỉ cần làm một người đứng trong đám đông vờ như đang hóng chuyện. Hay là người qua đường. Cũng có khi là người dắt cho đi dạo. Có đôi ba cảnh tôi thì ở đây còn máy quay và diễn viên chính thì ở tít đắng kia."
Đó là khoảng thời gian vô danh, cũng là thời gian cực khổ. Cũng là thời gian khó quên.
"Anh học lõm các diễn viên chính đúng không?"
"Chính xác! Nhận cơm hộp của đoàn phim xong có thể đi về. Nhưng tôi đã ở lại học lén."
Một vài đàn em bên dưới nhìn Thắng Hiền cười. Có lẽ họ không tin là có người chăm chỉ như cậu.
"Nhưng đó cũng không giúp ích cho tôi bao nhiêu cả. Tôi không thể trau dồi kinh nghiệm bằng cách đó. Một ngày tôi lọt vào mắt xanh của một người. Người đó cảm thấy nên đào tạo tôi lại một chút. Để tham gia vào dự án phim đầu tiên với vai nam phụ, tôi đã rất chăm chú lắm nghe những lời mắng chửi của người đó. Đương nhiên còn có những lời khuyên và kỉ năng bổ ích."
"Người đó được gọi là sư phụ của anh đúng không?"
Lý Thắng Hiền bật cười "Ừ, có thể gọi là như vậy đó."
Thực ra cậu chưa từng xem người đó là sư phụ của mình. Lúc đó cậu rất ghét!
"Là nhân vật nào của ngành giải trí vậy? Bọn em cũng sắp dấn thân vào ngành giải trí mà anh có thể nói cho bọn em biết sư phụ của anh là ai không?"
Lý Thắng Hiền lưỡng lự. Cậu không nghỉ là đàn em của mình lại hỏi sâu vào vấn đề này. Một phần muốn tiết lộ danh tính 'sư phụ' một phần lại ích kỉ không muốn ai biết.
"Nói đi anh Thắng Hiền. Anh nói là sẽ chia sẻ hết cho bọn em học tập mà."
"Tôi chỉ nói là chia sẻ kinh nghiệm đi làm thôi mà..."
"Đó cũng là một kinh nghiệm cần cho bọn em đó anh. Nói đi là nhân vật nào vậy?"
Trước sự nài nỉ của các cô cậu bên dưới Lý Thắng Hiền siêu lòng. Thôi được rồi, dù gì cũng hứa là sẽ thân thành nhất khi đến với cái lớp học này. Nói ra cái tên người này biết đâu chừng đám trẻ mới vào nghề này sẽ chạy mất dép.
"Người chỉ dạy cho tôi là....đạo diễn Quyền Chí Long."
Lý Thắng Hiền ngay từ đầu đã không phải là diễn viên được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào. Người đã chỉ dạy cho cậu tất cả đều là Quyền Chí Long. Cậu chỉ có thể nhớ lại những gì được hắn chỉ dạy để truyền lại cho đàn em. Hy vọng bọn họ có thể áp dụng tốt giống như Lý Thắng Hiền đã làm.
Vài ngày sau YGE thông báo chính thức kết thúc hợp đồng với nam diễn viên Minh Huân. Đồng thời cũng nếu rất rõ lý do đó là công ty không muốn tiếp tục kí gia hạn hợp đồng với người này nữa. Hành vi cố ý hạ bệ Lý Thắng Hiền bằng thủ đoạn theo dõi và tung ảnh hẹn hò của cậu lên báo cũng được phơi bày. Người hâm mộ lại một lần nữa xôn xao.
Lần này họ lại đứng về phía Lý Thắng Hiền rất nhiều. Các đàn em ngày trước không ưa thích cậu bây giờ cũng đổi tính.
Quyền Chí Long nhàm chán đọc báo mạng "Thế trận lật ngược rồi. Người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm em." Thời gian qua cậu không dùng mạng xã hội, cũng không đi ra ngoài nhiều. Chỉ đi đến công ty truyền tải kiến thức mà cậu có được cho các đàn em.
Sau đó người hâm mộ bắt đầu ầm ầm trên các diễn đàn kêu gọi Lý Thắng Hiền quay lại màn ảnh. Họ nhớ cậu rồi.
Chị quản lý đưa cho Lý Thắng Hiền một vài kịch bản phim mới. Thời gian này đã thích hợp để quay lại công việc.
Lớp giảng dạy cho đàn em trong công ty Lý Thắng Hiền chỉ lên lớp có ba buổi thôi. Đến buổi thứ tư thì có người khác.
"Nghe nói là không phải là người có bằng cấp thạc sĩ như thầy giáo cũ. Cũng không phải diễn viên trong công ty như anh Thắng Hiền."
"Thật hả? Chán thế, anh Thắng Hiền dạy học rất thích mà."
"Hứm các cô thì biết gì. Nhìn thấy người có scandal là bắt đầu muốn bám theo học cách nổi tiếng hả. Có gì hay ho ở Lý Thắng Hiền đâu. Không hiểu sao công ty có thể chứa chấp, đuổi đi cùng Minh Huân luôn cho rồi."
"Này, Dương Công cậu ác miệng quá đấy!!!!"
Các cửa phòng học mở ra, mọi người trong lớp liền im bặt. Người vừa bước vào mặc áo sơ mi xanh, không cởi bỏ áo ngoài còn mang thêm chiếc cà vạt đậm màu rất nghiêm túc. Trên tay còn mang theo một cây thước dày cộm. Gì thế này? Ác ma thời đi học xuất hiện sao?
"Xin chào! Tôi là giáo viên học tâm lý diễn xuất của các bạn do công ty YGE mời đến. Ba tháng tới các bạn sẽ học với tôi mỗi tuần một buổi. Tôi là Quyền Chí Long! Hợp tác vui vẻ!"
Đều là các diễn viên tương lai, ở trong phòng học này không ai là không biết đến nguòi đứng trên bục giảng.
Quyền Chí Long nhận lời vì Lý Thắng Hiền muốn hắn đến đây. Chứ bản thân hắn không ham chuyện đi làm thầy giáo. Công việc đạo diễn cũng đủ bận rộn rồi. Nhưng vì người yêu hắn muốn hắn đến đây đứng nói cho hết một tiếng đồng hồ mỗi tuần.
Hắn không thích trò giới thiệu và giao lưu trước khi học. Trực tiếp vào bài luôn cho nhanh.
"Tiết trước Lý Thắng Hiền đã dạy cho các bạn những gì. Bây giờ trả bài một chút nhé, mời Dương Công!"
Dương Công cái tên xấu hoắc, tính nết cũng xấu nốt. Lý Thắng Hiền không ít lần than phiền với hắn cậu nhóc tóc vàng nổi loạn này. Những đám bạn của nó cũng thế. Bây giờ hắn phải trị một chút cho biết tay.
"Không chỉ tiết trước mà những tiết trước nữa của anh Thắng Hiền em đều không tham dự thưa thầy. Vì đó không phải giáo viên của em."
"Thì sao? Đó không phải cái tôi cần trả bài cậu. Không tham dự nghe giảng là chuyện của cậu. Trả bài vẫn là chuyện của tôi."
Đôi mày hắn nhăn lại. Mọi người đều biết hắn không hài lòng.
Dương Công đứng lên "Em không biết trả bài. Đi ra ngoài đứng phạt là được chứ gì."
"Ai nói tôi sẽ cho học sinh của mình ra ngoài đứng phạt?" Các giảng viên trước kia như thế nào hắn không quan tâm. Hắn chỉ dạy dỗ theo cách của riêng mình thôi "Dương Công, trò nghĩ là cây thước này tôi mang theo chỉ để làm cảnh?"
"Thầy muốn như thế nào?"
"Nằm úp lên bàn! Hai mươi roi!"
Từng đám người đã xem thường Lý Thắng Hiền trong các buổi học trước Chí Long đều khoanh vùng hết. Cả một tiết học kéo dài suốt một giờ đồng hồ hắn chỉ dùng để trả bài những kẻ đó. Ai chống cự liền nhận thêm mười roi nữa. Có là nữ hắn cũng không tha, đừng nói đến nam.
Chủ tịch đi ngang qua phòng học chỉ toàn nghe tiếng roi đánh và tiếng các diễn viên thực tập la hét kêu đau, số còn lại thì ồn ào.
"Vị đạo diễn kia.....hung dữ quá."
"Ngài nói anh trai tôi đó hả? Bình thường mà, bọn trẻ này chỉ phải ăn roi vào mông thôi. Ngày xưa tôi toàn ăn dép vào người, còn có những thứ nào ở trong tầm tay anh tôi thì y như rằng phi hết vào tôi." Cho nên lúc anh trai phụ đạo thêm việc diễn xuất thường sẽ vào phòng trống. Để không có cái gì cho anh ấy ném cả.
Lý Thắng Hiền thì may mắn không bị hắn nặng tay, nhưng bị mắng cũng không ít. Chung quy lại thì dù Quyền Chí Long có khó khăn, hung dữ bao nhiêu đi nữa nhưng từ những cái đó những người được hắn giảng dạy đều có thể bước đi trong vai trò diễn viên nổi tiếng.
Trong cả một ngành giải trí của Trung Quốc, chỉ có hai người được chính Quyền Chí Long giúp đỡ từ những bước đi đầu tiên. Đó là em trai hắn và Lý Thắng Hiền. Bây giờ thì đến cái lớp học của thực tập sinh của YGE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top