Chương 37 ✔️ Nghỉ dưỡng
Sau cuộc họp báo các phóng viên nhanh chân trở về tòa soạn và viết báo. Lý Thắng Hiền lo lắng đến mức không dám cầm điện thoại, không dám mở tin tức lên.
Quyền Chí Long leo lên giường ngồi cạnh cậu.
"Em lo lắng lắm sao?"
"Còn không phải à? Em đã dặn anh là phải bác bỏ hết tất cả các tin đồn rồi mà."
Thật sự không hiểu người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Quyền Chí Long ôm Thắng Hiền vào lòng vỗ về, hẳn là cậu đang rất nóng ruột vì cuộc họp báo ngày hôm nay.
"Chúng ta giấu diếm cũng lâu rồi. Công khai một chút thôi mà. Em yên tâm, người hâm mộ rồi sẽ hiểu em không phải là người bám riết lấy anh vì danh vọng, hay là dành giật bất cứ điều gì với Minh Huân cả."
Cho dù Quyền Chí Long có nói gì đi nữa, thì cậu cũng không thể nào an tâm cho được. Cư dân mạng cũng chỉ biết được câu chuyện qua các bài báo thôi. Còn không biết là phía nhà báo sẽ viết như thế nào.
"Sẽ không sao hết, không sao hết. Em đừng lo lắng, nằm xuống ngủ một lát đi."
Lý Thắng Hiền không còn cách nào khác đành nhắm mắt lại ngủ một chút. Có lẽ một giấc ngủ thì sẽ ổn hơn cho tâm trạng của cậu.
"Chí Long..."
"Hửm?"
"Có khi nào em sẽ bị đuổi việc vì chuyện hôm nay không?"
"Nếu mà bị đuổi việc thì cũng không sao, ở nhà đi rồi anh sẽ nuôi em."
Ôi, thật là không dám nói chuyện tiếp tục với người này nữa.
Mãi đến tận buổi tối, Lý Thắng Hiền mới có đủ can đảm để ngồi xuống mở điện thoại lên. Cậu cần đọc tin tức, dù gì đều liên quan đến cậu mà. Lý Thắng Hiền cần được biết.
Rất nhiều trang báo, trang mạng đưa tin về cuộc họp báo lúc sáng. Rất nhiều bình luận của người hâm mộ, người thì ủng hộ người thì đua nhau chỉ trích Thắng Hiền. Điều này cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.
Quyền Chí Long là người ở trong giới giải trí đã lâu rồi. Hắn đã có chỗ đứng nhất định. Còn cậu chỉ là diễn viên mới nổi thôi.
Những cái tựa báo nghe cũng khá cũ:
'Nam diễn viên Lý Thắng Hiền hẹn hò vói đạo diễn Quyền Chí Long. Đương sự đã xác nhận.'
'Lý Thắng Hiền tranh giành người yêu với Minh Huân.'
'Đạo diễn Quyền Chí Long phủ nhận hẹn hò vói Minh Huân. Cùng xuất hiện tại họp báo vói tình mới.'
Vô vàn các cách đưa tin giật gân của các toà soạn. Bên cạnh đó lại thêm một 'vụ án' nữa.
'Lộ bằng chứng nam diễn viên Minh Huân là người đứng đằng sau tất cả!'
Một vài bài báo khác thì lại bênh vực Thắng Hiền. Có nhân chứng trong cuộc thừa nhận là người được Minh Huân mua chuộc để theo dõi hai người. Cái này làm sao mà báo chí lại biết?
"Quyền Chí Long! Chuyện này là như thế nào?"
"Không phải anh đã nói sẽ lấy lại công bằng cho em sao? Anh lấy lại rồi đó."
Hắn đã rất cất công thuê từ luật sư cho đến thám tử để làm cho rõ chuyện này. Mất vài ngày trời để tìm ra kẻ được Minh Huân sai việc. Và chuyện này hắn sẽ chuyển tất cả bằng chứng lên cho chủ tịch công ty YGE. Hắn đã yêu cầu phải xử lý thật rõ ràng, Minh Huân sẽ phải thừa nhận hành vi của mình.
Một tuần qua như là cực hình với vị chủ tịch của công ty. Chưa bao giờ việc điều hành lại khó khăn đến thế. Bao nhiêu là tin tức đều đổ dồn vào nghệ sĩ của công ty. Cổ phiếu thì lúc tăng lúc giảm, cứ nhảy múa liên miên trên màn hình.
"Chủ tịch đã xem hết rồi chứ?"
"Vâng, tất cả hồ sơ của ngài đạo diễn gửi tôi đều đã xem." Không chỉ một lần mà xem nguyên một đêm. Đến con mắt cũng thâm quầng.
"Sẽ có hình thức xử phạt cho Minh Huân chứ? Tội danh cố ý hạ bệ người khác bằng chuyện tung tin bẩn, ngành giải trí của chúng ta rất kiêng kị."
"Tôi biết, tôi biết." Hình thức nặng nhất chính là đuổi việc.
Còn nữa, Lý Thắng Hiền nhà hắn cứ lo lắng là sẽ bị cho thôi việc vì chuyện cuộc họp báo.
"Về diễn viên Thắng Hiền và cuộc họp báo thì sao? Ngài sẽ tính như thế nào?"
"À, sau cuộc họp báo cổ phiếu nó lên xuống như bị điện giật ấy...." về cái chuyện đó ông không biết xử lý như thế nào cả. Lý Thắng Hiền không phải kẻ thứ ba tranh giành với ai. Nhưng mà vi phạm hợp đồng về chuyện yêu đương chưa đủ thời gian cho phép. Phải hoạt động được một vài năm thì mới được yêu.
Quyền Chí Long nhìn vị chủ tịch. Hắn đã hai lần gửi người vào đây, cho nên nắm được khá rõ hợp đồng.
"Trong điều khoản có nói. Nếu bất cứ cặp đôi nào yêu đương mà không được ủng hộ sẽ bắt buộc chia tay. Vậy chuyện của chúng tôi..." Hắn nheo mắt trông đợi câu trả lời.
Vị chủ tịch biết Chí Long là người có tiếng như thế nào trong làng làm phim mà. Các diễn viên trong công ty cũng cần có hắn.
"Tôi không có ý kiến đâu, không có ý kiến gì hết. Người hâm mộ hình như cũng thế, hoàn toàn không..."
"Được, vậy thì tốt."
Với cái ánh mắt hăm dọa của Quyền Chí Long thì vị chủ tịch tất nhiên là sẽ không dám trách phạt Lý Thắng Hiền, chứ đừng nói đến chuyện đuổi việc như cậu đã lo sợ.
Minh Huân không nghĩ đến chuyện Quyền Chí Long lại mạnh tay thuê hẳn luật sư đến làm việc với chủ tịch. Báo hại bị ông ta mắng mà chuẩn bị cho thôi việc. Trước khi rời đi còn phải công khai xin lỗi Lý Thắng Hiền.
"Nếu cậu không làm rõ ràng chuyện này, Quyền Chí Long sẽ không để yên cho cậu đâu."
Khi Quyền Chí Long trở về nhà, hắn vẫn thấy Thắng Hiền chui rúc trong phòng. Cậu vẫn còn lo lắng vì chuyện hẹn hò đây mà. Cả ngày hôm nay cậu không ra khỏi phòng rồi. Cứ tiếp tục như vậy Chí Long sợ cậu sẽ bị trầm cảm mất thôi.
"Thắng Hiền."
"Sao?"
Xem kìa, đôi mắt của cậu thâm quầng rồi. Chỉ chưa đến một ngày sự việc xảy ra mà Thắng Hiền đã như thế này. Hiện thời thì số lượng người hâm mộ của cậu đang mất đi một nửa. Vì lượng người hâm mộ Minh Huân dường như áp đảo cho nên họ hoàn toàn không tin tưởng Thắng Hiền.
"Xem kìa, mặt mũi em không khác gì con mèo."
"Mặc kệ em đi..."
"Thôi nào, em đừng có buồn bã như vậy được không? Ngày mai em có lịch gì không?"
"Bị người ta hủy hợp đồng rồi còn đâu." Lý Thắng Hiền thời gian này chưa có nhận phim mới, chỉ có một vài hợp đồng chụp quảng cáo. Nhưng đã có một vài nơi tuyên bố cắt hợp đồng rồi. Còn đang chuẩn bị đòi bên phía Thắng Hiền đòi tiền bồi thường.
Quyền Chí Long kiên quyết kéo Lý Thắng Hiền ra khỏi phòng ngủ. Cậu không thể cứ ngồi lì trên giường như vậy mãi được.
"Bắt đầu từ ngày mai anh cũng rảnh rồi. Chúng ta cùng nhau đi nghỉ dưỡng đi."
"???" Hắn có tâm trạng để đi sao "Anh định đi đâu?"
"Mỹ."
Lý Thắng Hiền ngơ ngác không hiểu chuyện cho đến khi cậu và Quyền Chí Long đã cùng nhau ngồi trên máy bay đi Mỹ. Bên cạnh còn có Chí Phong.
Quyền Chí Long một tay dọn quần áo của cả hai. Visa và hộ chiếu của Lý Thắng Hiền đều được công ty chuẩn bị sẵn cho các công việc của cậu ở nước ngoài. Bây giờ chưa có công việc thì đi nghỉ dưỡng trước vậy.
Quyền Chí Long thì vẫn đang còn một vài công đoạn của chuẩn bị cho bộ phim mới. Nhưng không sao, mọi chuyện hắn sẽ để cho trợ lý và phó đạo diễn trong đoàn làm. Lý do nghỉ làm của hắn không phải là đưa người yêu đi nghỉ dưỡng, Chí Long đã nói là cần đi sang Mỹ thăm gia đình sẵn tiện giải quyết công việc.
Thấy anh trai đi chơi, Quyền Chí Phong cũng đi nốt. Gia đình người chú hiện đang ở Mỹ. Nơi này rất thích hợp cho việc đi nghỉ mát, dại gì mà không đi ké chứ. Anh trai thật là biết chăm sóc người yêu đấy.
"Em...không giỏi tiếng anh."
"Không sao, anh sẽ phiên dịch cho em khi cần."
Lần đầu tiên Lý Thắng Hiền được đi ra khỏi Thượng Hải. Đến một đất nước xa lạ, nơi này ai ai cũng là những người tóc vàng.
"Ở nơi này tuyệt đối không ai biết chúng ta cả. Thoải mái nghỉ ngơi đi em."
Nơi này Lý Thắng Hiền không phải là diễn viên nổi tiếng nhiều người biết đến nữa. Mọi người xung quanh sẽ không biết cậu là ai, không có bất cứ máy ảnh hay máy quay nào nhắm đến cậu.
Đặc biệt là ở nơi này thì chuyện thể hiện tình cảm không bị chèn ép khó khăn. Hắn muốn ôm hôn cậu lúc nào cũng được, điều này thật là thích.
"Anh hai ơi, em còn đi đằng sau nè nha."
Ba người cùng nhau ngồi xe oto một tiếng nữa để đến nhà cô chú của Chí Long. Cặp vợ chồng này là người gốc Trung Quốc, Thắng Hiền thở phào vậy là cậu có thể giao tiếp được. Lý Thắng Hiền sẽ được đến đây ở trong vòng một tuần. Cách xa Thượng Hải một thời gian, có lẽ cậu cũng nên nghỉ ngơi thoải mái một chút.
Cô chú của Quyền Chí Long sống ở Mỹ đã được một thời gian dài, họ trông khá giống người ở đây. Phong cách cũng rất trẻ trung, năng động dù đã lớn tuổi rồi.
"Cô và chú anh lấy nhau đã lâu lắm rồi. Mà vẫn chưa có con, cho nên mỗi lần anh và Chí Phong sang đây họ đều vui lắm."
Họ sẵn sàng đi chợ và nấu những món ăn Trung, còn dành thời gian cùng đi dạo khu mua sắm với các cháu của mình. Lần này Quyền Chí Long còn dẫn người yêu đến ra mắt, cô chú hắn rất vui mừng. Cứ muốn Thắng Hiền ngồi nói chuyện mãi thôi.
Quyền Chí Long mà không đến giải cứu thì không biết cậu sẽ phải ngồi đó đến bao giờ.
Buổi sáng, Quyền Chí Long cùng Lý Thắng Hiền ra ngoài đi dạo. Hắn có mượn xe của chú để đi đến trung tâm thương mại. Lý Thắng Hiền cần đi ra ngoài nhiều hơn.
Nếu như là khi còn ở nhà hai người không thể hiện tình cảm ra ngoài thì ở đây lại hoàn toàn ngược lại. Quyền Chí Long đi đâu cũng nắm tay Thắng Hiền. Đi đến chỗ ăn sáng, hắn còn giúp cậu xắt thịt. Mua nước uống, hắn chỉ cho phép cậu uống cà phê không đá. Đi bộ ngoài phố, đôi khi không nhịn được lại kéo Thắng Hiền lại hôn một cái.
"Ya! Đây là phong cách sống theo kiểu Mỹ của hai người đó hả? Em còn chưa chết mà."
Hai người hoàn toàn đã quên mất còn có một người nữa đang đi phía sau hả?
Quyền Chí Long ngoái đầu nhìn em trai đang than vãn: "Chú, không biết yêu thì không được lên tiếng ở đây."
"Hứm, anh đang chọc tức em đó hả."
Biểu chiều chú của Quyền Chí Long có một đề nghị là mọi người hãy cùng nhau ra đi câu cá. Ở đây có một cái hồ hay là cái sông lớn gì đó Thắng Hiền không rõ, sẽ đi thuyền ra đấy để câu cá. Và sẽ nướng lên ăn tại chỗ.
Quyền Chí Phong đã nhiều lần được chú cho đi câu cá rồi. Rất vui nha "Wow, chú đã đổi thuyền mới rồi à, chiếc này xịn đấy. Cháu lái thử được không?"
"Được chứ. Nếu là Chí Phong cầm lái thì mọi người nhớ chú ý an toàn nhé."
Lý Thắng Hiền không tin tưởng nhìn Quyền Chí Phong.
"Lái thuyền có dễ không? Anh lái được hả?" Cậu chưa từng nghe Chí Phong nói là biết lái thuyền.
Quyền Chí Phong rất tự tin "Dễ ợt. Giống như lái xe hơi vậy đó."
Lý Thắng Hiền vẫn không tin tưởng. Cậu mặc áo phao mặc vào, cậu bám lấy Quyền Chí Long không rời.
"Ngày xưa em từ sống ở quê không phải à? Không biết bơi sao?"
"Ở quê và ở Mỹ đâu có giống nhau đâu." Chưa kể lại là Quyền Chí Phong đang phóng nhau vượt ẩu.
Hắn cười, hiếm khi nào hắn thấy được vẻ mặt sợ hãi này của Thắng Hiền. Trừ những cảnh quay yêu cầu cậu phải bộc lộ sự sợ hãi, chứ ngoài đời thì hầu như là chưa. Cậu đang ôm chặt lấy cánh tay Chí Long.
"Được rồi, ngồi xuống đây đi. Giữ chắc vào Chí Phong sắp bẻ lái rồi kìa." Em trai hắn trước khi chịu dừng thuyền trên mặt nước câu cá thì sẽ chạy một vòng quay hồ cho thoải thích. Điều này cũng làm cho mấy con cá sợ hãi mà bơi đi chỗ khác. Quyền Chí Long nhiều lần trước đều cằn nhằn em trai, nhưng mà lần này thì hắn lại thích nha. Cứ cho nó chạy đi vài vòng nữa cũng được.
Lý Thắng Hiền dù đã bám lấy Quyền Chí Long rồi nhưng vẫn sợ. Cậu sắp bị say sóng rồi.
"Anh hai, không câu cá sao?"
"Móc mồi câu vào giúp anh đi."
Lý Thắng Hiền vẫn còn bám lấy hắn không rời. Dù là Chí Phong đã rời khỏi ghế lái. Có lẽ say sóng rồi. Hắn ân cần nhìn Thắng Hiền "Em ổn không?"
".....Một chút." Khó chịu một chút. Buồn nôn một chút. Xin thề lần sau sẽ không ngồi thuyền nữa.
Chú, Chí Long, Thắng Hiền và em trai hắn mỗi người một chiếc cần câu. Kiên nhẫn ngồi đợi cá ngoi lên mặt nước. Chờ đến khi trời nhá nhem tối vẫn không có con cá nào mắc bẫy.
"Lại bị rơi hết mồi mà cá thì không dính con nào. Chán thật đó!" Món cá nướng hôm nay xem như đi tong rồi.
Mọi người đánh ngậm ngùi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top