Chương 34 ✔️ Đầu năm
Mùng một tết, Lý Thắng Hiền ở nhà Chí Long được nhận tiền lì xì của bà nội và ba mẹ hắn. Thời điểm trước đây cậu không có nhiều người thân, cho nên đã lâu rồi không được nhận tiền lì xì. Lần này nhận được những ba bao tiền mừng tuổi, Thắng Hiền rất vui.
"Không đi đến nhà họ hàng sao con?"
Quyền Chí Long chán nản ngồi trên sofa, hắn không chịu thay quần áo. Nhất quyết không chịu đi.
"Nơi đó chán chết, không đi đâu."
"Chí Long, cả năm trời mới trở về một lần mà con."
"Mẹ, con đi làm cả một năm trời mệt mỏi rồi. Không đi đâu nữa đâu."
Quyền Chí Long mà đã nói không thì chẳng ai cản nổi. Ba mẹ hắn đánh chịu thua.
"Cháu có muốn đi cùng gia đình không?"
"Dạ, thôi ạ. Cháu ở nhà với anh Chí Long cũng được."
Quyền Chí Phong cũng không muốn đi đến nhà họ hàng chút nào. Đến đó mọi người từ già đến trẻ đều kéo đến bên người mà sờ, ngắm. Vì là người nổi tiếng cho nên Chí Phong luôn bị chú ý đến nhiều nhất. Cả họ hàng trong gia đình đều luôn hỏi đủ thứ điều về công việc và về thế giới của người nổi tiếng.
Nhưng nếu anh trai đã ở nhà, thì Chí Phong phải đi cùng ba mẹ và bà nội rồi. Chán thật chứ.
Mọi người trong nhà đi rồi, chỉ còn lại Thắng Hiền và Chí Long thôi. Bữa trưa đồ ăn đã có sẳn, chỉ cần hâm nóng lại để ăn là được. Nhà của họ hàng nhà Chí Long thì khá xa cho nên có lẽ ngày mai mới trở về.
"Sao anh lại khóa cửa, tắt đèn thế?"
Lý Thắng Hiền thắc mắc khi Chí Long đóng cửa chính, còn kéo rèm che chắn rất kĩ.
"Để mọi người xung quanh không biết có người ở nhà."
Ăn trưa xong hai người cùng nhau quay lại phòng ngủ. Nhưng giờ này cậu không có thói quen ngủ trưa. Lúc trước đi quay phim chỉ được nghỉ 20 phút thôi, không đủ để cậu ngủ. Cho nên thời gian đó Thắng Hiền chỉ dùng để nghịch điện thoại.
"Chí Long, anh còn chưa lì xì cho em."
Lý Thắng Hiền xòe tay trước mặt hắn, đòi tiền mừng tuổi năm mới.
"Anh không có tiền."
Nói xem có ai tin anh không?
"Muốn lì xì đúng không, được rồi lại đây."
Lý Thắng Hiền vốn rất là ngây thơ đó, nói gì thì nghe đấy. Cậu đi đến gần Chí Long thì bị hắn vật ra giường. Hình như cậu ngửi thấy mùi gì đó không được trong sạch cho lắm.
"Anh định làm gì em?"
"Anh đang chuẩn bị mừng tuổi cho em đó thôi, thích không."
"Không, anh đi ra đi. Đừng cho tay vào áo của em."
Lý Thắng Hiền không thể chặn nổi cái bàn tay hư hỏng của hắn. Lại bắt đầu quậy phá rồi.
"Em muốn ngủ trưa."
Quyền Chí Long vẫn không có ý định buông tha "Em từng nói không thích ngủ trưa mà." Chi bằng chúng ta chơi với nhau cả buổi trưa này đi.
Cho đến khi trên người không còn một mảnh vải nào, Lý Thắng Hiền mới chịu thua và để mặc cho Chí Long muốn làm gì thì làm. Cậu biết là lần này thoát không được rồi.
"Lý Thắng Hiền, anh nhớ em muốn chết."
Nhớ? Hắn thực sự nhớ cậu hay là nhớ cơ thể cậu thế?
Hai người đã lâu rồi không ở bên nhau đó. Quyền Chí Long nhớ cái mùi vị thân thể của Thắng Hiền lắm rồi.
Hắn hôn lên, để lại khắp người cậu toàn là những dấu hôn từ đậm cho đến nhạt.
"Thắng Hiền, nói thật cho anh nghe đi. Em trong thời gian qua có từng qua đêm với kẻ nào chưa?" Vừa hỏi, hắn vừa ngắt nhéo cậu vài cái cho tăng thêm tình thú. Quyền Chí Long sẽ cực kì ghen nếu có bất cứ kẻ nào động vào Thắng Hiền.
"Không có....không có ai hết." Cậu đời nào dám cho ai chạm vào người. Quyền Chí Long đã là bất đắc dĩ lắm rồi.
Vì đã là một thời gian rất lâu không làm chuyện này cho nên cần thời gian mở rộng trước. Đầu tiên thì Quyền Chí Long cần dùng tay giúp cậu.
"Đừng cho thêm ngón tay vào nữa...em đau."
"Mới có hai ngón mà đã không chịu được? Xem ra em khít lại nhiều rồi."
Sau này cần hoạt động thường xuyên hơn mới được. Như vậy mới không tốn thời gian.
Quyền Chí Long đã lâu lắm rồi không được giải phóng. Cho nên hắn làm một lần Thắng Hiền như muốn ngất tại giường.
"Em đã cho anh nhịn rất lâu rồi đó. Biết không hả."
Lý Thắng Hiền đau khổ đón nhận những đợt ra vào ở bên dưới của Chí Long. Hắn dường như không biết mệt mỏi. liên tiếp tạo những chấn động, Lý Thắng Hiền sợ rằng chiếc giường sẽ bị sập như lần ở khách sạn.
Những đợt đâm rút liên tục, Lý Thắng Hiền bên dưới không thể thở nổi. Quyền Chí Long như một con thú xổng chuồng vậy. Dương vật to lớn đâm vào bên trong, sau đó rút đến gần hết rồi đột ngột nhồi đầy lại vào bên trong. Kiểu tấn công bất ngờ của hắn làm Thắng Hiền bất ngờ hét lên vì đau. Nhưng điều này Chí Long lại thấy vui
"Long, nhẹ một chút....xin anh."
"Em đừng có làm dơ giường của anh nha. Vừa mới thay bộ chăn gối mới hôm trước tết đó."
Lý Thắng Hiền trợn mắt nhìn hắn. Đúng là đồ điên, thử hỏi hắn đã bắn hết bao nhiêu là tinh hoa và bên trong cậu rồi. Nhiều quá đương nhiên là sẽ bị tràn ra ngoài chứ.
"Bên dưới của em, ngậm cho chắc vào. Mới mùng một tết mà đã thay bộ chăn gối mới thì không hay đâu."
"Anh nhìn xem, mùng một tết đã đi làm chuyện này rồi thì hoàn toàn không hay chút nào!"
Quyền Chí Long mạnh mẽ ra vào thêm một đợt nữa.
"Đầu năm đè em, cả năm đều có thể đè em."
"..."
Hết nói nổi.
Để phục vụ một người có nhu cầu mạnh mẽ và nhiều như Chí Long thì là điều quá sức với Lý Thắng Hiền. Chỉ cần bị hắn đè một vài tiếng đồng hồ cậu liền chịu không nổi, bắt đầu khóc lóc và rơi vào trạng thái không còn nhận thức nữa.
Mãi đến chiều tối, Lý Thắng Hiền mới mở mắt dậy được. Nhưng cả cơ thể như bị xe nghiền qua, nhất là địa phương bên dưới.
Quyền Chí Long hắn vẫn đang khỏa thân nằm bên cạnh ôm hôn cậu đủ kiểu.
"Baby, em dậy rồi."
"Anh - cút - đi!!!!!"
Quyền Chí Long cười, mỗi lần thức dậy sau khi vận động hắn luôn bị mắng như thế. Quen rồi. Xuống giường, lấy cho Thắng Hiền một ly nước. Cậu được Chí Long đỡ dậy, uống một hơi liền hết cả một ly. Tạm thời thì còn chưa đi lại được, hôm nay xem như làm bạn với cái giường rồi.
"Mà này, vừa rồi em hét khá là lớn đấy. Phòng ở đây không giống như ở thành phố đâu." Chế độ cách âm rất tệ đó. Trước đó đã rất cố tình đóng cửa, kéo rèm đầy đủ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là không có ai ở nhà. Và sau đó chắc có lẽ là hàng xóm khá bất ngờ khi có tiếng người la hét trong nhà.
Còn may là người nhà đều đã đi ra ngoài cả rồi. Nếu không ba mẹ và bà nội sẽ vì tiếng hét của Thắng Hiền mà chạy lên phòng mất.
Lý Thắng Hiền tức giận ném cái ly rỗng vào người hắn, Quyền Chí Long chỉ đứng đó cười. Đây là ly nhựa cho nên không sao cả, Chí Long chậm rãi đi nhặt lại cái ly.
Vì Lý Thắng Hiền không thể đi lại một cách bình thường được, cho nên mọi hoạt động của cậu đều phải có Chí Long giúp đỡ. Điều này thật xấu hổ khi đến cả chuyện đi vệ sinh hắn cũng phải đỡ cậu vào tận nơi.
"Không sao, không sao. Em cứ đi vệ sinh đi, anh sẽ nhắm mắt bị tai lại."
"Điên à, ai cho anh đứng lại đây xem em đi vệ sinh chứ." Lý Thắng Hiền đuổi hắn đi ra ngoài cho đến khi nào cậu đi vệ sinh xong thì mới gọi hắn vào đỡ đi ra.
Mùng hai tết Lý Thắng Hiền cùng Chí Long quay lại thành phố. Nghệ sĩ thường thì phải quay lại công việc khá sớm. Mùng hai thì vẫn chưa đi làm, nhưng hai người muốn đi về nhà. Lý Thắng Hiền không được phép trở về căn hộ ở chung cư mà công ty đã cung cấp cho cậu. Quyền Chí Long không đồng ý.
"Lúc trước, khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ thì anh mới để em đi lung tung. Còn bây giờ thì em phải quay lại đây."
"Không được đâu, báo chí đang rất săm soi khu nhà này của anh. Em không thể đến đây thường xuyên được, Chí Long."
Thắng Hiền nói thì cũng có cái đúng. Thời điểm có tin hẹn hò với Minh Huân thì khu nhà hắn ở có nhiều cánh nhà báo rình rập. Bảo vệ khu dân cư này đã nói chuyện với hắn nhiều lần lắm rồi. Bởi vì nơi này có những người nổi tiếng khác nữa, cho nên cuộc sống của người ta cũng bị ảnh hưởng.
Hai người còn đang ngồi trong xe nói chuyện thì Chí Long nhìn thấy trong bụi cây có phía trước có rục rịch. Hắn đưa tay sang ghế phụ, giúp Thắng Hiền kéo áo khoác lên che kín người. Sau đó mới đi xuống xe "Em ngồi trong này đợi anh một chút."
Lý Thắng Hiền ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Chí Long đi đến chỗ tay phóng viên kia ẩn nấp, hắn không nương tay mà kéo cổ áo người kia lên.
"Nói, đã chụp được bao nhiêu tấm hình rồi?"
"....Được vài tấm."
"Đưa đây!"
Phóng viên sợ hãi đưa máy ảnh cho Chí Long. Hắn xem qua những tấm hình thì thấy không tấm nào nhìn rõ mặt hai người trong xe. Chỉ có biển số xe và khu nhà của hắn thì chắc chắn ngay hôm nay sẽ có báo chí đăng lên là hắn cùng Minh Huân hẹn hò tại nhà. Những cái này biết quá đi mà.
Người này không hề biết trên xe không phải là Minh Huân mà là Lý Thắng Hiền. Và họ cũng không được quyền biết điều này.
"Phóng viên của tòa soạn JK, các người không biết mệt mỏi à? Tết nhất cũng không được yên phận. Về và nói lại với bên tòa soạn rằng tôi không muốn bị theo dõi cũng như có bất cứ tấm ảnh nào bị đăng lên báo!"
"Dạ...."
"Hãy chắc chắn với tôi là sau khi tôi xóa những thứ này anh không còn tấm hình nào nữa. Nếu như không..." Đôi mắt của hắn trở nên rất lạnh lẽo và đáng sợ "Nếu như không thì công việc nhà báo, phóng viên, hay bất cứ công việc nào liên quan đến tòa soạn báo anh cũng không thể nào làm được nữa."
Phóng viên sợ hãi ôm máy ảnh của mình rồi chạy đi. Quyền Chí Long quay lại xe, hắn suy nghĩ rồi vẫn là không nên đi vào nhà lúc này. Hắn bắt đầu nổi máy xe và rẽ đi hướng ngược lại.
"Anh đi đâu?"
"Tạm thời chúng ta sẽ ở nhà của em vậy."
"HẢ???"
Lý Thắng Hiền không dám tưởng tượng là sẽ có một ngày Quyền Chí Long sẽ đến đây. Lại còn ở đây trong vài ngày tới. Chí Long đi dạo quanh nhà một vòng, nơi này chỉ dành cho một người ở. Chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp.
Hắn đi đến tủ lạnh, mở ra nhìn ngó một chút thì cảm thấy không hài lòng.
"Trong tủ lạnh tại sao không có gì ngoài nước lọc?"
"Em thường đi làm về muộn, lại không biết nấu ăn." Chỉ có thể đi ăn đồ ăn ở ngoài thôi. Tủ lạnh chỉ dùng để trữ đồ ăn vặt và nước. Thắng Hiền không có thói quen uống nước ngọt, cho nên trong nhà chỉ toàn là nước lọc.
Quyền Chí Long nghiêm túc nhìn Thắng Hiền: "Em có biết là em ốm lắm rồi không?"
"Biết chứ." Nhưng cũng không đến nổi nào. Càng ốm thì càng 'ăn hình' chứ sao.
"Không được!!! Từ nay anh sẽ quản lý cân nặng của em. Tăng thêm 3 ki-lô-gam nữa đi."
Quyền Chí Long không chịu về nhà của mình mà vẫn ở lỳ trong căn hộ chung cư của Thắng Hiền. Những ngày còn trong đợt nghỉ tết, hầu như hai người không hề rời khỏi nhà.
Chí Long nhận được không ít cuộc gọi từ Minh Huân. Có lẽ là cậu ta có đến nhà tìm nhưng không thấy hắn. Ở bên cạnh người yêu thì không được nghe máy của người khác. Cho nên Quyền Chí Long đã khóa máy.
Ngày đi làm trở lại Lý Thắng Hiền nhận được thông tin rằng nam diễn viên Minh Huân đã chuyển sang cùng công ty với cậu rồi. Điều này làm cậu rất ngạc nhiên. Công ty cũ của Minh Huân vốn rất tốt, rất có danh tiếng. Hà cớ gì lại chuyển sang công ty nhỏ chứ.
Cả công ty hôm nay đang rất náo loạn khi có sự xuất hiện của một minh tinh lớn như Minh Huân. Báo chí cũng vừa mới đăng bài lên, hẳn là bên ngoài cái fan hâm mộ cũng rất bất ngờ.
"Ồ, xin chào đồng nghiệp Thắng Hiền."
Lý Thắng Hiền gật đầu chào lại Minh Huân.
"Tôi có thể mời cậu một ly cà phê được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top