Chương 30 ✔️ Vương vấn


Lý Thắng Hiền như thường lệ đi làm xong thì về chung cư của mình. Lúc đi ngang qua ban quản lý, cậu có nhận được một món đồ. Bảo vệ nói là có người gửi đến.

"Có nói là của ai không ạ?"

"Ban đầu chúng tôi còn tưởng đó là fan hâm mộ lớn tuổi của cậu. Mà hoá ra không phải, là bà nội của cậu đó."

Bà nội?

Hình như là bảo vệ đang nói đến bà nội của Quyền Chí Long. Ngoài ra đâu có ai biết cậu ở chỗ này đâu, kể cả hắn.

Bảo vệ có nhắc nhở đó là đồ cần cẩn thận. Lý Thắng Hiền bưng chiếc hộp bằng hai tay, trên đường đi lên nhà cũng rất nhìn trước ngó sau. Không dám làm xây xước.

Lúc mở ra thì khá là bất ngờ a~ "Thịt kho?"

Lúc này Quyền Chí Long vừa đi làm về. Hắn đói bụng, muốn đi vào bếp tìm đồ ăn.

"Bà nội, thịt kho lúc trưa còn chỉ một tô?"

"Ừ, đúng rồi."

"Nhưng chúng ta đã ăn đâu. Không lẽ một mình bà nội có thể ăn hết một nồi to như vậy?"

Lời nói vừa thốt ra liền bị bà nội đánh cho một cái thật đau.

"Thằng này, dám nói bà như vậy hả?! Phần của cháu chỉ một tô thôi. Còn lại ta mang cho cháu dâu rồi. Đừng có mà đến dành ăn với thằng bé!" Nếu không nghe lời thì sẽ ăn ngay cán chổi vào mông.

"Cháu dâu??"

Bà đang nói đến Lý Thắng Hiền đó à. Bà nội vì là người già, chỉ nghe đài và những kênh truyền hình truyền thống. Cho nên không hề biết trên mạng và báo rầm rộ chuyện hắn hẹn hò với diễn viên Minh Huân.

"Bà nội, bà biết chỗ ở của Thắng Hiền?"

"Biết chứ. Hôm trước đi siêu thị có gặp. Ta nghĩ là đám trẻ chúng cháu không có thời gian nấu ăn đâu. Cho nên nấu một ít cho Thắng Hiền. Dạo này ốm quá."

Hắn cũng thấy cậu ốm đi nhiều.

"Nhà của Thắng Hiền ở đâu vậy bà?"

Bà nội dừng tay đang làm việc trong bếp. Ngoái đầu nhìn Chí Long: "Cháu là người yêu của thằng bé mà.....??"

Quyền Chí Long vội gãi đầu, không nên nói chuyện chia tay ra với bà nội vẫn là tốt nhất.

"Đó là nhà mới của Thắng Hiền. Vừa rồi bọn cháu giận nhau, cậu ấy không nói địa chỉ với cháu."

"À, thế thì bà cũng không nói!"

"....."

Ngày cuối năm đang đến cận kề. Thắng Hiền nghĩ là cậu cần mua một món quà nào đó để tặng cho bà nội của Quyền Chí Long. Dù với hắn không còn quan hệ. Nhưng bà nội rất quan tâm đến cậu.

Thắng Hiền đi đến cửa hàng mua một giỏ trái cây. Loại nhập khẩu từ Nhật Bản. Cậu khá tin tưởng những cửa hàng uy tín như thế này.

"Vui lòng gửi đến khu nhà này giúp tôi. Người ngoài không thể vào, cho nên các cô gửi ban bảo vệ cũng được."

Lý Thắng Hiền đi mua trái cây, cậu liền được các nhân viên lén chụp lại. Hình ảnh rất sớm được đăng lên mạng xã hội. Quyền Chí Long cũng đọc tin tức này. Khi về nhà, hắn liền phát hiện có một giỏ trái cây trong nhà.

"Bà nội đố cháu biết, ai là người tặng chúng ta."

"Lý Thắng Hiền."

"Cháu biết rồi à..... chán quá đi."

Cùng với thương hiệu mà Lý Thắng Hiền bị người hâm mộ bắt gặp đã đến. Món quà này chắc chắn là đến từ cậu thôi.

Quyền Chí Long lấy một trái nho trong giỏ quà, nhưng bị bà nội đánh vào tay một cái. Hắn nhăn nhó rụt tay về, cả ngày hôm nay luôn bị đánh.

"Cháu muốn ăn mà."

"Không phải hai đứa đang giận nhau sao? Khi nào làm lành được thì bà nội sẽ cho ăn."

"...."

Quyền Chí Phong quay hình xong thì đến nhà anh trai. Vì lần này bà nội đến chơi khá lâu, anh trai nói về đây ở vài ngày. Tới nơi thì thấy bà nội vui vẻ kể là Thắng Hiền vừa biếu bà trái cây. Chí Phong ngồi với bà nội một tí thì vào phòng Chí Long.

Chuyện này cần phải làm cho ra lẽ.

"Chú muốn lý lẽ gì đây?"

"Chuyện anh với Lý Thắng Hiền."

Quyền Chí Long trầm mặc, chuyện này hắn không muốn nhắc đến. Nhưng mặt em trai rất kiên quyết muốn biết.

"Anh cùng Lý Thắng Hiền đã chia tay rồi. Nhưng tại sao còn cho cậu ấy đồ ăn, nhận trái cây của cậu ấy?"

"Là bà nội. Không phải anh."

"Sao anh không cho bà nội biết? Giấu đến bao giờ?"

Làm như vậy, Lý Thắng Hiền đâu có vui vẻ gì. Còn bà nội, khi mọi chuyện đến tai bà thì cả hai anh em chỉ có chết chắc. Huống chi bà nội còn rất yêu thương Thắng Hiền.

Quyền Chí Long thở dài: "Đây không phải là chuyện của chú. Anh sẽ tự mình giải quyết."

Chí Phong không thèm nói chuyện với anh trai nữa. Lúc định quay lưng đi thì chợt nhớ là có một chuyện nữa.

"Anh thực sự không còn yêu Lý Thắng Hiền nữa sao?"

"....Hỏi làm cái quái gì?" Chuyện này Chí Phong không cần biết.

"Vậy chắc cái tin Lý Thắng Hiền đang có người theo đuổi anh không quan tâm đâu ha. Em đi đây."

Quyền Chí Long chỉ mất một giây để suy nghĩ và thốt lên: "Đứng lại đó."

Chí Phong quay đầu: "Hề hề, em hiểu anh quá mà."

Chí Long vừa được em trai tiết lộ một tin tức nội bộ động trời. Lý Thắng Hiền vừa vào YGE đã được những người trong công ty yêu thích. Có một người nổi bật nhất chính là nam diễn viên Tưởng Duy Thành. Người này Quyền Chí Long có biết, diễn viên nổi cũng ngang ngửa em trai hắn. Khá có tiếng, nhất là trong chuyện tình cảm thì nhiều lần bị báo chí phanh phui đã hẹn hò với nhiều người trong giới, kể cả nam hay là nữ.

Lý Thắng Hiền là một người chưa hiểu biết gì về chuyện đời đâu. Sẽ ra sao nếu cậu bị người như Tưởng Duy Thành dụ dỗ.

Quyền Chí Phong 'vô tình' nhiều chuyện nên nghe được Tưởng Duy Thành có mời Thắng Hiền đi ăn cơm trưa ở căn tin của công ty. Chí Long không hài lòng khi Lý Thắng Hiền đã nhận lời.

Buổi trưa Quyền Chí Long đến đã có mặt ở YGE. Mọi người trong công ty khá bất ngờ, còn tưởng là hắn đi gặp chủ tịch bàn chuyện công việc. Nhưng mà không phải....

"Anh hai, anh đến đây chỉ để tìm em ăn cơm?"

"Ừ."

Quyền Chí Phong lắc đầu ngán ngẫm. Vậy mà dám nói với bên bảo vệ và quản lý của Chí Phong là đến bàn công việc. Rõ ràng là ngồi ăn cơm, nhưng không hề chú ý vào bữa ăn. Mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cái bàn ăn phía trước mặt. Nơi Lý Thắng Hiền đang ăn với Tưởng Duy Thành.

"Thắng Hiền, sao không ăn đi? Không ổn ở đâu hả?"

"Tôi không sao." Chỉ là cảm thấy lạnh sống lưng quá.

"Dạo này cậu tham gia phim mới nhiều, có lẽ mệt lắm."

Lý Thắng Hiền cười cười: "Không mệt lắm, tôi quen rồi."

"Tối nay em rảnh không, có thể cho tôi một cái hẹn nhé?"

Cậu biết Tưởng Duy Thành trong công ty đã từng nhiều lần công khai nói thích cậu. Đương nhiên là chỉ nói miệng, chỉ người trong công ty mới biết. Thắng Hiền trước đến nay không có ý định sẽ quen thêm bất cứ ai nữa. Cậu cũng không có cảm tình với chàng trai trước mặt. Tưởng Duy Thành không mang đến cho cậu sự an toàn trong cuộc sống này. Đây là một người rất trăng hoa. Cậu không muốn mình sẽ lại rơi vào tình huống 'bị đá' một lần nữa.

Lý Thắng Hiền uống một ngụm nước, nhẹ nhàng nhìn Tưởng Duy Thành.

"Tôi xin phép từ chối lời mời của anh. Dù sao thì cũng cảm ơn vì bữa ăn."

"Có thể nói vì sao không chấp nhận tôi không?"

Điều này không chỉ Tưởng Thành muốn biết mà có cả Quyền Chí Long. Hắn thực sự hận những người ở trong căn tin, tại sao họ nói chuyện ồn ào như thế. Không nghe được họ đang nói gì, chữ được chữ không.

Quyền Chí Phong bĩu môi, vậy mà nói là không còn thương Thắng Hiền nữa.

"Anh hai, anh bắt cá hai tay thật hả?"

"Muốn chết đúng không thằng kia!! Im lặng cho anh mày làm việc."

Bị chửi rồi, người đang yêu thật khó hiểu. Người bị mắng luôn là kẻ ngoài cuộc như là Chí Phong đây.

Lý Thắng Hiền không biết nên trả lời câu hỏi của Tưởng Duy Thành như thế nào. Vì sao cậu không muốn chấp nhận người này?

"Thực ra thì, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Và cũng chưa có ý định sẽ tiến đến mối quan hệ nào cả. Mong anh hiểu cho. Công ty cũng không chấp nhận người mới như tôi hẹn hò đâu."

Còn nhớ lần lộ tin đồn hẹn hò với Quyền Chí Long đã bị chủ tịch mắng như thế nào. Cuối cùng thì mọi chuyện lại đi theo một hướng khác.

Quyền Chí Long nghe được Thắng Hiền đã từ chối thì đã rất hài lòng. Nhưng mà anh chàng diễn viên họ Tưởng kia vẫn không chịu bỏ qua. Luôn nài nỉ và nói lời ngon ngọt với Thắng Hiền.

Lý Thắng Hiền là người rất hay ngại ngùng và nhút nhát. Cậu không giỏi trong chuyện từ chối. Tưởng Duy Thành lại cứ dai dẳng.

"Thôi được rồi, một buổi đi ăn thôi nhé."

"Được."

Lý Thắng Hiền thở dài, tối ngày mai sẽ đi đến quán ăn cạnh công ty để dùng bữa. Đương nhiên hai người sẽ dùng phòng đặc biệt dành cho khách VIP. Đến giờ hẹn Thắng Hiền đến nhà hàng, cậu cẩn thận đi vào bằng cửa sau. Nhưng mà đợi mãi không thấy Tưởng Duy Thành đến.

"Rõ ràng là hẹn lúc 7 giờ mà." Bây giờ đã 7 giờ 30 phút rồi. Lý Thắng Hiền là người không thích trễ giờ một chút nào.

Tưởng Duy Thành đáng lý là sẽ đến nhà hàng. Nhưng lúc vừa định lấy xe đi thì có người đến nhà.

"Hả??? Đạo diễn Quyền......Anh Chí Phong, hai người làm gì ở đây?"

Quyền Chí Long mặt lạnh như tiền nhìn Tưởng Duy Thành.

"Chúng tôi đến đây để giúp cậu thêm về diễn xuất cho bộ phim đang quay hình."

Tưởng Duy Thành đang tham gia bộ phim của Chí Long. Như vậy hắn mới có cơ hội bắt nạt người này.

"Vào nhà thôi, Chí Phong sẽ dạy cậu thêm về cách diễn cho những cảnh quay tới."

"....Nhưng mà, đây là buổi tối mà." Hết giờ hành chính rồi.

Quyền Chí Long tiến vào nhà, hắn nhất quyết phải cầm chân Tưởng Duy Thành ở đây. Không được đi đâu hết.

"Chúng tôi chỉ rảnh rỗi vào giờ này. Diễn xuất của cậu Tưởng còn chưa được tốt. Tôi và Chí Phong sẽ dành ra vài tiếng đồng hồ để 'đào tạo' cậu."

"...."

Nói là như thế nhưng Quyền Chí Long chỉ ngồi trên ghế và nhìn thôi. Chí Phong đảm nhận nhiệm vụ dạy dỗ lại cách diễn xuất của Tưởng Duy Thành. Còn tệ hơn người với vào như Lý Thắng Hiền nữa. Thật là mất thời gian quý báu của Chí Phong quá. Bởi vì anh trai nói sẽ không truy cứu việc Chí Phong phá hư tủ giày và mấy đôi giày, cho nên mới chịu đi đến đây.

Tưởng Duy Thành bản thân đã diễn chưa tốt rồi. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh được nam diễn viên nổi tiếng của công ty đến nhà chỉ dạy. Còn đạo diễn của bộ phim nữa, người này mặt mũi vẫn hung dữ như lúc trên phim trường. Đang rất hằm hằm nhìn Tưởng Duy Thành.

Không biết bản thân đã làm gì sai với hai người này.

Quyền Chí Long đang ngồi thì nhận được tin nhắn của Minh Huân.

'Anh có ở nhà không, em đến nhé?'

Hắn hiện tại bây giờ rất bận, không có thời gian đâu.

'Tôi bận rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top