Chương 3 ✔️ Đóng phim




Lý Thắng Hiền bất ngờ nhận được một dự án phim mới. Không phải là thể loại cổ trang, cũng không phải là vai diễn quần chúng "Là nam phụ của phim truyền hình dài tập!" Diễn viên phụ thì có nhiều thể loại, nhưng không phải ai cũng được nhiều đất diễn.

Lý Thắng Hiền được cho xem trước phần kịch bản của mình. Ôi trời ơi nó dày lắm đó. Những vai diễn trước đây của cậu chỉ có một tờ giấy ghi các câu thoại thôi hoặc có khi là không có thoại. Lần này cậu đã rất đắn đo. Có thể đây là một bàn đạp sẽ đưa Thắng Hiền nổi tiếng hơn.

Nhưng bên ngoài kịch bản chính là cái tên rất to, rất đậm được in trên đó.

Đạo diễn: Quyền Chí Long.

Hóa ra người nọ là một đạo diễn. Hèn gì Lý Thắng Hiền nhớ là cái tên này rất quen, chính là đạo diễn cũng có tiếng trong nghề. Thắng Hiền đã từng được nghe qua, chỉ có điều chưa đóng phim của người đó bao giờ. Bây giờ thì sao, đã bị hắn ta nhìn trúng rồi.

Như vậy thì đây có phải là một cái bẫy không. Còn tưởng là có người nào đó nhận ra được tài năng của cậu chứ.

"Phiền anh mang kịch bản về nói lại với đạo diễn và đoàn phim là tôi hiện tại không thể nhận vai."

"Vì sao thế?"

Người này là trợ lý đạo diễn, lần đầu tiên có một diễn viên không có tên tuổi mà lại rất nhanh đã từ chối kịch bản này. Mà cũng không hiểu vì sao đạo diễn lại muốn mời người này, còn nói là bắt buộc phải mời cho bằng được. Diễn xuất của người này đã xem qua rồi, đâu có gì nổi bật lắm đâu.

"Tôi không tự tin với vai diễn này cho lắm."

"Không sao, đạo diễn của tôi rất có mắt nhìn. Nếu ngài ấy đã nói được thì chắc chắn là cậu Thắng Hiền có thể làm được thôi."

Lại nhắc đến đạo diễn của mấy người thì đó chính là lý do thứ hai mà tôi không muốn nhận lời tham gia phim.

"Thôi thì như thế này, dù sao đây cũng là bộ phim lớn đấy. Hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ càng hơn. Hãy cho chúng tôi câu trả lời vào hai ngày nữa nhé."

Trợ lý đạo diễn đứng lên ra về. Một mình Thắng Hiền còn ngồi lại ở quán cà phê và ngâm cứu cuốn kịch bản. Đây thực sự là dự án lớn mà Lý Thắng Hiền muốn thử sức. Nhưng cậu không muốn giao mình cho kẻ ác Quyền Chí Long.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn đến: 'Xin chào, Lý Thắng Hiền không biết cậu nhận được kịch bản chưa? Tôi khi vọng cậu sẽ nhận lời nhé.'

Lý Thắng Hiền nực cười, nhắn lại một câu cộc lốc: 'Bận rồi!'

Tin nhắn được gửi đi, Lý Thắng Hiền nhất quyết là không nhận lời đóng phim này. Kiên quyết là như thế. Nhưng Quyền Chí Long đương nhiên là cao tay hơn. Hắn không cần tốn sức nhắn thêm một chữ nào. Mà chỉ gửi một hình ảnh.

Lý Thắng Hiền trợn mắt, là hình ảnh của cậu! Lúc này chắc chắn là bị Quyền Chí Long chụp lại trong tối nay hôm qua hoặc hôm trước gì đó. Lý Thắng Hiền nhanh chóng tắt điện thoại đi, nhìn xung quanh và cậu phải chắc chắn là không ai nhìn thấy. Chết tiệt! Đây là một hình ảnh không lành mạnh chút nào. Lý Thắng Hiền đang ngủ cùng một người đàn ông, nhưng người bên cạnh đã bị che đi. Còn cậu thì rất rõ, còn thấy cả những vết hôn và vết cắn của 'ai đó' để lại.

Một lúc thật lâu sau khi Lý Thắng Hiền đã trở về nhà thì mới nhận được thêm một tin nhắn nữa của Quyền Chí Long: 'Sao hả? Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?'

'Anh uy hiếp tôi!!!'

'Hình ảnh được chụp lại từ camera ghi hình của tôi đó. Có muốn tôi gửi video cho cậu xem không?'

'Xóa nó đi ngay!'

'Được, điều kiện là tham gia phim của tôi. Đoạn video ngày hôm qua sẽ được xoá đi.'

Quá đáng!!

Vậy là ngay chiều hôm đó trợ lý của Quyền Chí Long thông báo là Lý Thắng Hiền nhận nhiệm vụ diễn vai phụ trong phim mới.

Hắn cười hài lòng: "Tốt."

Lý Thắng Hiền đến công ty chủ của mình làm việc với họ về việc cậu nhận kịch bản phim mới. Họ cũng để cho cậu đóng và sẽ bố trí một quản lý đi theo. Vì những người diễn viên nhỏ lẽ như Thắng Hiền thì trước giờ không được chú trọng nhiều. Công ty sắp xếp cho một vài vai quần chúng trong các phim bộ thôi. Họ bận lo cho các diễn viên lớn.

Địa điểm hẹn gặp các diễn viên với đoàn phim là tại một phòng họp hội nghị kín. Hôm nay là ngày thảo luận và đọc kịch bản phim. Lý Thắng Hiền là một người đúng giờ, cậu đã có mặt từ sớm. Người đến sớm tiếp theo chính là đạo diễn. Nhìn thôi là đã không ưa rồi. Nhưng vì ở đây là nơi có rất nhiều người trong đoàn phim, phải tỏ ra không quen biết và lễ phép một chút.

Lý Thắng Hiền đứng lên, cúi đầu chào: "Buổi sáng tốt lành, đạo diễn Quyền."

"Chào!"

Khá khen cho con người kia giả vờ rất giỏi. Hắn rất lạnh lùng và chỉ chào lại cậu có một câu thôi. Như thể là không biết cậu là ai. Đừng có quên là hắn đã mời cậu đóng phim đó.

Một chị trợ lý trong đoàn phim đưa nước đến cho Thắng Hiền và nói: "Em lần đầu hợp tác với đạo diễn phải không. Đừng sợ, ngài ấy khó gần như vậy đó."

Lý Thắng Hiền cười gật đầu. Cậu đâu có sợ người khó gần bao giờ. Chỉ sợ cái người đầy mưu mô để ép bức người khác thôi.

Cho đến một tiếng đồng hồ sau mới có đầy đủ các diễn viên đến. Trong phim sẽ có 6 vai diễn cần đọc thoại nhiều. Hai vai chính là bốn vai phụ. Lý Thắng Hiền cảm thấy thật thấp bé khi những người ngồi trong bàn này không phải ngôi sao lớn thì cũng là diễn viên trẻ được yêu thích. Chỉ mỗi một mình cậu là 'người vô danh'. Không có tiếng tăm là một chuyện, Lý Thắng Hiền còn diễn không thể vào sánh vai nổi với người ta đâu. Trời ạ, cậu ngồi vào sai chỗ rồi.

Khi thảo luận Lý Thắng Hiền không tham gia nhiều. Người ta nói sao nghe vậy. Đọc kịch bản được một lúc thì đến giờ ăn trưa. May quá có thể nghỉ ngơi. Lý Thắng Hiền mang cơm hộp ra một góc bàn nhỏ ngồi ăn một mình.

"Diễn viên Lý. Đã làm quen với mọi người chưa!?"

"...." đương nhiên là chưa. Nãy đến giờ đều làm việc, có thời gian để làm quen hả. Hỏi thừa.

"Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hung hăng đó hả?"

Lý Thắng Hiền dùng đũa cắm mạnh vào miếng thịt gà: "Còn không phải tại anh! Tôi không khổ sở như thế này!!! Anh sắp mang tôi làm trò cười cho thiên hạ!"

"Ý gì?"

"Tôi chỉ là một diễn viên hạng D, tôi không bằng những người kia. Anh không sợ tôi sẽ phá hỏng cả bộ phim? Mời tôi là vì anh nhận ra tài năng của tôi hay chỉ vì anh thích uy hiếp tôi?"

Quyền Chí Long kéo một cái ghế đến, đối diện Lý Thắng Hiền. Lúc này trong hắn rất nghiêm túc: " Tôi một phần là muốn cho cậu thử vận may. Một phần là cũng muốn uy hiếp cậu đấy. Ngoài trừ cố gắng thì cậu còn làm được gì khác nữa đâu. Cho nên tốt nhất là không nên một tay cậu hạ bệ phim của ekip chúng tôi. Nếu như không cậu sẽ còn bị uy hiếp nhiều hơn."

"Đồ đáng ghét!"

Có một ngày cả sự nghiệp và lòng tôn nghiêm của bản thân lại bị mang ta trêu đùa trước số phận. Thật sự nếu không thể cố gắng bằng những diễn viên khác e rằng một tay cậu sẽ mang sự chỉ trích về cho cả đoàn phim.

Lý Thắng Hiền luôn dặn lòng phải tự cố gắng. Dù không phải vì sợ Chí Long, mà sợ cho bản thân và cả tập thể này.

Hãy ủng hộ tác phẩm mới đi nào mn ơiiiii!! Fic mới này sao thấy bùn quá ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top