Chương 26 ✔️ Hẹn hò




Lý Thắng Hiền buổi trưa phải đi đến studio quay quảng cáo cho sản phẩm điện thoại mới. Nhờ sự nổi tiếng của vai diễn Mộc Hy trong bộ phim mới đang chiếu 'Như hoa gió bay' mà cậu có được thêm nhiều hợp đồng. Thương hiệu điện thoại Samsung của Hàn Quốc có ngỏ lời mời Lý Thắng Hiền làm đại sứ thương hiệu tại Trung Quốc. Chí Long nói điều này rất tốt, vì vậy mà cậu đã nhận lời ngay.

Trước tiên là cần chụp hình với chiếc điện thoại. Sau đó là quay một đoạn clip quảng cáo. Bình thường xem quảng cáo thì rất ngắn, nhưng để quay được những thước phim này thì tốn rất nhiều thời gian. Có khi là cả một nửa ngày trời.

"Cảm ơn anh Thắng Hiền đã hợp tác. Hôm nay quay hình rất tốt."

Lý Thắng Hiền cùng trợ lý rời khỏi studio là lúc sáu giờ chiều. Nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp nha bảy giờ mới là giờ chiếu phim.

"Lên xe, chị đưa em về."

"Không cần đâu chị. Em có tài xế riêng."

"Em có tài xế riêng rồi hả? Là người của công ty hay là em tự thuê thế? Sao chị không được thông báo?"

"Là em một người quen em đã thuê. Bây giờ cũng sắp muộn rồi, chị mau đi về kẻo kẹt xe đó."

Chị quản lý gật đầu lên xe đi về, sau đó thì Quyền Chí Long cũng đến. Lý Thắng Hiền chạy nhanh vào xe, tránh không cho bất cứ ai nhìn thấy cậu. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Chí Long đó nha. Khá không thoải mái khi đi chơi mà cũng phải đội nón, mặc áo khoác và đeo khẩu trang. Cả hai người đều phải ăn mặc như vậy.

Vé ngồi ở chỗ trên cao ít người đi ngang qua, Quyền Chí Long mới có thể cởi nón và khẩu trang ra. Trong khi Lý Thắng Hiền thì không được.

Là người nổi tiếng thật khổ.

"Em có thể bỏ khẩu trang ra được không?" Đã vào rạp phim rồi còn phải đeo kín hết cả người. Thật là khó chịu muốn chết.

"Không được đâu, mọi người trong rạp sẽ nhận là ra đó."

Lý Thắng Hiền bĩu môi, cái gì chứ giờ này người đi xem phim không nhiều. Hôm nay cũng không phải ngày cuối tuần cho nên khá vắng người. Ít ra là người đi vào đâu không phải để chú ý hai người đang ngồi ở phía cuối đâu mà.

Bộ phim mà hai người đang xem là về thể loại tình cảm. Có nhiều phân cảnh chia ly lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Lý Thắng Hiền cũng không ngoại lệ, cậu đã khóc rất nhiều trong phân cảnh Quyền Chí Phong chia ly với nữ chính.

Lý Thắng Hiền khóc rất nhiều, nhìn sang Quyền Chí Long thì hắn không rớt một giọt nước mắt nào. Thắng Hiền muốn lau nước mắt, nhưng không có khăn giấy liền 'mượn' ống tay áo của hắn.

"Có gì mà em phải khóc chứ. Motip làm phim này cũng không quá khó để nhận ra. Nữ chính không thể ở bên cạnh nam chính vì thân phận người đàn ông này quá nguy hiểm. Cảnh chia ly này có giá nhất phim cho nên phải có mục đích lấy được cảm xúc của người xem. Sau này rồi cũng sẽ chịu không được mà chạy đi tìm nhau thôi."

"...." Đi xem phim với một đạo diễn làm phim thì đúng là một sai lầm. Quyền Chí Long hắn đã cắt đứt mạch cảm xúc của cậu. Còn may là người khác không nghe được hắn nói, nếu không thì sẽ bị bay vào đánh cho một trận đó.

Quyền Chí Long lấy một cái khăn trong túi, đưa cho Thắng Hiền: "Em còn khóc nữa không? Khăn nè."

"Cảm ơn, hết khóc rồi."

Lý Thắng Hiền cùng Quyền Chí Long ngồi xem hết bộ phim thì đi tìm một món gì đó để ăn. Vừa đi làm xong liền đến đây xem phim, còn chưa có ăn uống gì.

"Bây giờ chúng ta ăn gì? Thịt nướng được không? Em mời anh nhé?"

"Được."

Hai người chọn một quán thịt nướng gần nhà. Quán này không có nhiều khách lắm, chỉ là một quán nhỏ thôi. Nhưng Quyền Chí Long đã từng ăn ở đây rồi, chất lượng không tệ. Ở đây chỉ có những người lớn tuổi hay lui đến ăn, sẽ không có ai nhận ra hai người. Lý Thắng Hiền có thể thoải mái ăn uống mà không cần lo lắng có người nhìn thấy.

"Thịt ở đây ngon lắm đó. Chí Phong hay đến đây sau mỗi khi quay xong một bộ phim."

Thịt nướng được ướp theo các hương vị truyền thống của Trung Quốc, Lý Thắng Hiền rất thích. Quyền Chí Long nhận nhiệm vụ nướng thịt, còn cậu thì chỉ việc ăn thôi. Phải nói là hai người ăn hết ba phần thịt nướng thì mới đủ no.

Sau khi ăn xong, không vội về nhà ngay mà Quyền Chí Long đưa Thắng Hiền đi dạo phố. Con phố này nằm trong khuôn viên khu nhà mà hắn ở. Cả một tiểu khu này chỉ có một con đường đi vào duy nhất, mà nơi này luôn có bảo vệ canh gác. Không phải người người dân nơi này thì không được vào. Quyền Chí Long có thể yên tâm cùng người yêu đi dạo mà không phải lo lắng có kẻ nào bám đuôi hay không.

Hai người cùng nhau đi dạo trên vỉa hè, nói chuyện về tương lai.

"Bộ phim của anh hoàn thành rồi, em dự định làm gì tiếp theo?"

"Công ty vừa sắp sếp cho em một vai phụ trong bộ phim điện ảnh mới."

Phim điện ảnh là thể loại chiếu rạp. Để được mời đóng phim điện ảnh thì cũng phải là người có tiếng hoặc diễn tốt. Hắn cũng phải thừa nhận là thực lực của Lý Thắng Hiền Đan ngày một đi lên.

"Vai phụ của em có khoảng mấy chục phân cảnh. Tiền lương cũng cao đó nha! Em sẽ tích góp đủ tiền mua nhà!!!"

"Ừ, mua nhà xong thì cậu sẽ bỏ tôi mà đi chứ gì!"

"Hông có đâu nha. Em sẽ cho anh một phòng ở nhà của em."

Quyền Chí Long cười, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn chịu cười đó. Cả ngày nay chán nản nằm ở nhà, đợi mãi mới đến giờ đi đón Thắng Hiền. Chỉ gặp cậu mới có được niềm vui.

"Trở nên nổi tiếng em có áp lực không?"

Bước chân của hai người dần trở nên chậm hơn.

"Có chứ, lúc trước em thích mình được nhiều người biết đến. Mong ước đi đâu cũng được người ta săn đón. Nhưng bây giờ được rồi thì em cảm thấy hơi mệt một chút."

Nhất là chuyện đi ra ngoài hẹn hò lại trở nên khó khăn. Đi một bước liền lo sợ một lần là sẽ bị người khác nhận ra. Là người mới được chú ý đến thì bất cứ tin đồn nào bị khui ra đều được cho là đang đánh bóng tên tuổi.

"Con đường nổi tiếng của em cũng chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều điều mà em phải trãi qua cũng như chấp nhận nó. Em sẽ làm được, đúng không nào?"

Quyền Chí Long tự nhiên lại nói chuyện nghiêm túc quá đi.

"Khi em gặp khó khăn anh sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ em đúng không? Có như vậy em mới có thể vượt qua được."

Hắn làm sao mà lúc nào cũng ở bên Thắng Hiền được chứ. Quyền Chí Long có hơi lo lắng cho tương lai của cậu rồi. Chí Long trước giờ đều có mặt giúp đỡ Lý Thắng Hiền. Từ khi cậu còn chưa được người ta biết đến, cho đến bây giờ đã nổi tiếng rồi. Mọi điều đều có hắn đứng phía sau sắp xếp và cho cậu hướng dẫn.

"Em phải học cách tự chăm sóc mình chứ."

Lý Thắng Hiền phồng má: "Không muốn đâu ~ "


~~~ Ngọt đủ chưa :))) mọi người đã sẵn sàng ngược chưa nè~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top