Chương 22 ✔️ Bạo hành cái mông




Quyền Chí Long còn ở bệnh viện thêm vài ngày nữa. Lý Thắng Hiền bận rộn với lịch trình ghi hình cho bộ phim 'Như hoa gió bay' cậu không thể ở bên cạnh hắn nhiều. Nhất là ban ngày, Quyền Chí Long phải một mình ở bệnh viện.

Lúc không nghịch điện thoại thì Chí Long nằm ngủ. Đây cũng là lúc hắn có thể tranh thủ ngủ bù cho những ngày tháng trước đây bận chuẩn bị dự án phim không thể ngủ đủ.

Đang ngủ Quyền Chí Long cảm nhận được có người đang ở đây. Người này còn đang giúp hắn lau mặt. Hắn tưởng là Lý Thắng Hiền đến chơi với hắn, nhưng khi mở mắt ra thì không phải, là Minh Huân.

"Chí Long, anh tỉnh rồi."

"Tại sao lại đến đây?"

"Em đến chăm sóc anh mà."

Chỉ là vai diễn phụ cho nên phân cảnh của Minh Huân không dày đặc như là Chí Phong và Thắng Hiền. Lúc không có nhiệm vụ Minh Huân tranh thủ phóng xe đến đây.

"Không có ai theo đuôi chứ?"

Minh Huân gật đầu, sẽ không có phóng viên nào mò được đến bệnh viện mà tác nghiệp đâu. Quyền Chí Long lo xa quá rồi.

Minh Huân muốn chăm sóc cho hắn, nhưng đương nhiên là bị từ chối. Quyền Chí Long là người không thích mập mờ. Minh Huân là người yêu cũ và cũng đã là cũ rồi. Hắn không hẹp hòi mà trở nên ghét người con trai này. Nhưng không có nghĩa là hắn không quên việc hắn đã có Lý Thắng Hiền lúc này.

Quyền Chí Long chỉ ở lại bệnh viện một ngày, ngay khi được trở về nhà hắn liền đi đến phim trường ngay. Dù là Lý Thắng Hiền có khuyên can bao nhiêu đi chăng nữa cũng không được. Cậu đành thở dài bất lực cho hắn đi làm.

"Anh phải nhớ là không được làm quá sức!"

"Ừ. Anh hứa đó. Hôn một cái đi."

Lý Thắng Hiền hôn môi hắn một cái rồi cả hai cùng đi làm. Quyền Chí Long chở Thắng Hiền đi sau đó khi đến gần trường quay thì cho cậu xuống xe, tránh cho người trong đoàn nhìn thấy.

Mọi người trong đoàn nhìn thấy đạo diễn đến thì bất ngờ. Còn tưởng là phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới có thể đi làm.

Minh Huân sáng nay đến bệnh viện đưa đồ ăn sáng cho Quyền Chí Long thì phát hiện ra hắn đã xuất viện. Gọi điện thoại thì hắn không nghe máy. Sau đó khi đến phim trường thì gặp hắn.

"Đạo diễn, anh đi làm sớm như vậy? Đáng lý nên nghỉ ngơi vài ngày nữa. Em có mang đồ ăn đến cho anh. Đây là cháo trắng, có thể ăn được."

Cả một đoàn phim ai nấy cũng đều nhìn về phía Quyền Chí Long. Mà Minh Huân cũng thật là, tấn công nhanh quá đi. Lý Thắng Hiền vừa đi thay đồ ra, nhìn cảnh này đương nhiên là không vừa mắt chút nào. Trong ekip quay phim có người còn đùa rằng Chí Long nên nhận tấm lòng của 'người đẹp' Minh Huân.

Quyền Chí Long nhìn thấy Thắng Hiền đứng phía trước mấy cái máy quay phim trừng mắt với hắn. Ngàn vạn lần không được làm cho Thắng Hiền tức giận.

"Tôi ăn sáng rồi, cậu tự ăn đi."

Bị từ chối đã quen, Minh Huân không vì thế mà nản chí: "Nếu anh không ăn bây giờ cũng được. anh có thể ăn trưa." Đây là lồng giữ nhiệt để đến trưa cháo vẫn còn nóng.

"Tôi có đồ ăn trưa rồi. Không ăn."

Quyền Chí Long không nhận đồ ăn của Minh Huân mang đến. Lý Thắng Hiền sáng đã dậy sớm để nấu cháo cho hắn mang đi. Từ lúc Chí Long bị bệnh đến nay cậu rất siêng vào bếp. Học mãi trên mạng mới được một cách nấu cháo trắng. Và suốt mấy ngày liền cậu chỉ biết nấu món đó thôi. Sáng nay trên tay Chí Long mang đến phim trường là một cặp lồng cháo. Lý Thắng Hiền rất khắc khe, cậu không cho Chí Long ăn những đồ nào ngoài cháo.

"Anh, sao lại phũ phàng như vậy. Em đã nhắn tin báo trước vói anh một tiếng là sẽ làm đồ ăn trưa cho anh mà."

Quyền Chí Long không thèm để ý đến các tin nhắn điện thoại bao giờ. Người thật là phiền. Đến giờ bắt đầu làm việc, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng Quyền Chí Long quay mặt đi không nói vói Minh Huân nữa.

"Cảnh tiếp theo Mộc Hy gặp nam phụ phản diện Dương Ánh!"

Cảnh quay yêu cầu vai phản diện phải tỏ ra hung dữ và yêu cầu Mộc Hy phải rời khỏi Nhị Thần. Nhân vật Dương Ánh do Minh Huân thủ vai. Minh Huân có rất nhiều kinh nghiệm đóng phim vói nhiều vai diễn khác nhau. Chỉ là vài cảnh nói chuyện nhỏ nhẹ sau đó và quát máng và đánh nhân vật của Lý Thắng Hiền thôi. Rất dễ dàng. Trong lòng cũng đang có mối thù riêng với cậu thì lần này xem như cũng là một cách xuống tay cho hả giận.

'Làm ơn đi Dương Ánh, trước tiên đừng mang chuyện chúng tôi yêu nhau mà nói với ông nội anh ấy.'

'Cậu nghĩ tôi có nghe lời cậu không?'

'Nhưng nếu Thần quen với cậu thì cũng có khác gì. Chúng ta đều là con trai, gia đình anh ấy cũng đều không ủng hộ!'

Chát!!!

'Câm miệng đi! Gia đình của anh Thần quen biết tao từ nhỏ. Tao đương nhiên được yêu thích hơn mày!'

'Nhưng anh Thần không có thích cậu đâu!'

Chát!!!

'Mày im đi!!!!'

"Được rồi! Cắt! Hai người làm tốt lắm."

Hiệu lệnh chấm dút cảnh quay vừa xong thì nhân viên và quản lý của hai diễn viên đều đi đến giúp diễn viên chỉnh trang lại trang phục và lớp trang điểm.

Chị quản lý sờ vào một bên má của Lý Thắng Hiền.

"Trời ơi, sưng đỏ lên rồi! Cậu Minh Huân!! Tại sao lại mạnh tay như vậy?!?"

Chỉ là diễn xuất thôi. Có cần mạnh đến mức hai cái tát dành cho Thắng Hiền đều in đậm vết bàn tay trên má.

Minh Huân khó chịu nhìn quản lý của Thắng Hiền: "Cô không phải là diễn viên! Biết cái gì mà lên tiếng. Tát thì phải thật một chút. Vài ba cái tát cái đánh mà chịu không được thì bỏ nghề đi!"

"Này! Cậu đừng quá đáng. Tôi không phải là diễn viên nhưng tôi đã là quản lý cho rất nhiều ngôi sao lớn. Đánh cũng phải chừa lại mặt mũi cho diễn viên ở cảnh sau chứ!"

Lý Thắng Hiền thấy hai người bắt đầu lớn tiếng với nhau liền kéo tay chị quản lý lại.

"Thôi chị. Em không sao. Một lát sẽ hết sưng ngay."

"Thôi làm sao được. Lỡ như sắp đến có cảnh đấm cho bầm mắt chảy máu thì em vẫn đồng ý cho người ta đấm thật chắc?"

Lý Thắng Hiền không dám nói nữa. Chị quản lý dữ quá đi. Chị quản lý bảo nhân viên đi lấy một ít đá về cho cậu chườm lên mặt. Như vậy để đỡ sưng hơn.

Minh Huân đi khỏi phòng hoá trang, trước khi đi còn quay lại nhìn chị quản lý của Thắng Hiền. Cậu ta biết cái khẩu hình miệng có cô gái này đang nói cái gì nha.

"Sao nào? Định sẽ đi méc với đạo diễn? Cô là con nít thích đi mách lẻo chắc?"

Chị quản lý dừng tay lật kịch bản, nhìn Minh Huân: "Tôi không có đi méc ai cả. Nói đúng nhất chính là đi kiện chuyện này với đạo diễn! Hợp đồng có ghi rõ diễn viên của tôi sẽ được đảm bảo về sức khoẻ thể xác! Cậu đã làm người của tôi bị thương!"

Minh Huân không nhịn được tức giận trong lòng.

"Chuyện nhỏ như vậy mà nhắc hợp đồng vào làm gì?"

"Chuyện nhỏ không khắc phục được thì chuyện lớn biết làm sao."

Chị quản lý thực ra là nói cho đã tức chứ thừa biết mang chuyện này đi nói thì chả ai rảnh rỗi mà nghe đâu. Xây xước như thế này trên phim trường là chuyện bình thường. Nhưng đàng này Minh Huân là cố ý. Tát xong không một câu xin lỗi mà bỏ đi ngay.

"Thôi nào chị. Đến giờ ăn cơm trưa rồi đó."

Giờ nghĩ trưa Quyền Chí Phong nhìn thấy má Thắng Hiền sưng húp thì đã nhanh miệng kêu lên.

"Ôi trời ai cắn cậu mà sưng to vậy?"

"...." ai cắn cái đầu anh ấy chứ!!! Người ta là bị đánh.

Quản lý của Thắng Hiền ngồi bên cạnh nói: "Nhị Thần à, Mộc Hy của cậu là bị phía phản diện đánh cho đỏ hết cả một bên má đó!"

Quyền Chí Phong cũng rất phối hợp mà diễn xuất. Đưa tay lên xoa xoa bên má bị sưng của Lý Thắng Hiền.

"Kẻ ác nhân nào dám đánh Mộc Mộc của tôi!?" Sau đó còn cười cười ghé tai câu nói nhỏ "Đừng bảo là anh trai tôi bạo lực gia đình nhá? Ở nhà cũng hay bạo hành tôi nhưng mà chưa bao giờ đến nổi này."

Lý Thắng Hiền liếc Chí Phong một cái rách mặt. Bạo hành cái mông ấy!!!

Quyền Chí Long nghe thấy mọi người nói chuyện trong bữa cơm trưa. Hắn đi đến trước mặt Thắng Hiền nhìn sơ qua một lượt. Đúng là má phải sưng lên, còn bị đỏ.

"Tại sao lại như vậy?"

"Không sao cả."

Hắn trừng mắt! Cái gì mà không sao.

".....Không có việc gì thật mà."

Lý Thắng Hiền cảm thấy chuyện hi sinh một chút vì vai diễn thực sự là chẳng sao cả. Rất nhiều diễn viên khác đã diễn xuất mà phải đổ máu nữa cơ.

Ăn cơm trưa xong là thời gian mọi người nghỉ trưa. Quyền Chí Long nhắn một cái tin cho cậu nói hãy vào phòng nghỉ của hắn. Thắng Hiền nhân lúc mọi người không ai để ý thì lẻn vào phòng nghỉ của đạo diễn. Phòng cho Chí Long thực ra là phòng họp cho ban sản xuất. Nhưng bây giờ họ không có mặt ở đây.

Lý Thắng Hiền mở cửa đi vào thì thấy Chí Long đang ngồi trên ghế đợi cậu.

"Em thật là lâu."

"Thôi nào, còn phải đợi cho mọi người không để ý em mới dám đi." Lý Thắng Hiền đi đến ngồi cạnh hắn "Sao nào, gọi em vào có chuyện gì?"

Quyền Chí Long kéo cậu vào lòng. Nâng mặt Lý Thắng Hiền lên xem xét một chút. Bên má của cậu đã bớt sưng rất nhiều rồi.

"Còn đau không?"

"Không đau chút nào."

Lý Thắng Hiền dụi đầu vào vai hắn. Tính chất nghề nghiệp của cả hai thật là khó có thời gian yêu nhau. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nghỉ mới lén lút gặp nhau được một chút.

"Thật là nhớ anh luôn chết đi được!" Ngày nào cũng ở ngay trước mặt nhau mà trông cứ như yêu xa vậy. Mỗi người một việc không ai có thời gian nhìn ai.

"Bé cưng, anh cũng nhớ em nha. Cả tháng này chúng ta cũng làm lần nào cả."

"!!!!" Mất hết cả hứng. Quyền Chí Long hắn không thể lãng mạn một chút sao. Cậu đâu có nói đến mấy chuyện đó đâu.

Một tuần sau Quyền Chí Phong nhận được giấy giám định của bác sĩ về những chai nước quà tặng của người hâm mộ gửi cho Lý Thắng Hiền. Bên trong những chai nước này đã bị tiêm thuốc.

"Tên loại thuốc bị tiêm vào tên dài quá, em quên mất tiêu rồi. Nhưng nói chung đó không phải loại có ích. Chắc chắn có người đứng đằng sau chơi xấu nhắm đến Lý Thắng Hiền rồi."

Vậy là những gì mà Quyền Chí Long đều là đúng. Lý Thắng Hiền đã bắt đầu có những người không thích và muốn là chuyện xấu hãm hại cậu. Nhưng những thứ bánh kẹo trong đó Chí Phong đã ăn và không có vấn đề gì. Thực sự trong chuyện này rất khó để có thể xác định được người làm chuyện này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top