Chương 21 ✔️ A~


Lý Thắng Hiền hôm nay đi quay hình tiếp tục cho bộ phim truyền hình đam mỹ 'Như hoa gió bay'. Như thường lệ là cậu nhận được rất nhiều quà từ người hâm mộ gửi đến. Lần này người hâm mộ không đến trường quay nữa, họ đã tra được đường đi của chị quản lý. Và họ đã chặn đầu xe của chị gái tội nghiệp để đưa bánh kẹo và nước.

"Này của em này. Người hâm mộ của em làm chị sợ chết mất. Khi không lại nhảy ra đường chặn xe của chị. Ôi may mà tôi vừa tập lái xe nên đi chậm."

Và cũng như mọi ngày Quyền Chí Phong chạy đến xin bánh kẹo. Lý Thắng Hiền thấy có được tặng nhiều nước cậu chia cho Quyền Chí Long một chai. Là nước ép táo.

Cảnh quay hôm nay của hai nhân vật chính Nhị Thần và Mộc Hy sau tỏ tình thì sẽ hôn nhau. Quyền Chí Long đã nói từ trước đó là sẽ hôn thật. Hắn phải cắn răng hi sinh vì nghệ thuật rất nhiều mới quyết định để hai diễn viên hôn thật.

Còn chưa kịp môi chạm môi thì nghe tiếng nói của phó đạo diễn "Cắt! Cắt! Cắt! Dừng lại đi."

Quyền Chí Phong nhăn mặt "Có diễn cái gì sai đâu!"

"Anh Phong, đạo diễn bị làm sao rồi!"

"Hả?"

Lý Thắng Hiền và Quyền Chí Phong vội vã chạy đến. Chí Long mặt mày trắng bệch tay ôm bụng mà ngã xuống đất. Trông hắn rất đau đớn.

Lý Thắng Hiền nhìn mà rất xót xa và lo lắng. Vừa rồi còn rất khỏe, vì sao lại bị như thế này.

"Gọi cấp cứu nhanh lên!!"

"Đạo diễn, ngài có sao không? Đạo diễn ơi huhu."

Mọi người đều lo lắng, nhìn thấy Minh Huân chạy đến ôm đầu hắn lên làm Chí Phong gắt gõng: "Anh tôi còn chưa chết cậu khóc cái gì. Đừng có làm mọi việc rối thêm nữa! Tránh ra hết đi cho anh ấy còn thở!"

Quyền Chí Long đau bụng đến khó khăn trong chuyện hít thở. Càng hô hấp hắn càng thấy đau. Chí Long nhìn Lý Thắng Hiền hắn mấp máy nói cái gì đó nhưng không nghe được. Cậu không hiểu được khẩu hình miệng của hắn.

Xe cấp cứu đến mọi người dìu hắn ra xe. Còn may là hắn còn tĩnh táo một chút. Mọi người không được phép đi theo quá nhiều. Quyền Chí Phong là em trai của đạo diễn và bây giờ là người to nhất, có quyền nhất trong lúc này.

"Tôi sẽ theo xe cấp cứu, trợ lý của tôi sẽ đi theo sau cùng trợ lý đạo diễn và Lý Thắng Hiền. Còn lại ở đây tiếp tục thực hiện các phân cảnh không có chúng tôi."

Minh Huân nghe danh sách đi cùng không có mình liền khóc lóc gào lên: "Vì cớ gì chúng tôi không được đi? Tôi thân thiết với đạo diễn như vậy nên rất lo lắng. Tôi cũng muốn đi!"

"Thôi được rồi, đi thì đi nhưng làm ơn đừng có mà khóc ầm lên như vậy. Mọi chuyện ở đây phó đạo diễn và các trợ lý hậu trường làm việc giúp tôi."

"Vâng chúng tôi biết rồi. Có tin tức gì nhớ gọi và nói cho chúng tôi."

Minh Huân không vào xe cùng Thắng Hiền, cậu ta nhảy lên xe cấp cứu đi luôn. Hành động này làm cậu không thích chút nào. Minh Huân luôn làm quá mọi chuyện lên.

Thắng Hiền cũng rất lo lắng cho Chí Long, cậu cũng muốn vào xe cấp cứu. Ngồi ở trong xe này càng thêm khó chịu. Mong đến bệnh viện thật là nhanh. Quyền Chí Long đang rất đau.

Đến bệnh viện Lý Thắng Hiền cùng trợ lý của Chí Long lập tức xuống xe.

"Ấy ấy, Thắng Hiền đeo khẩu trang vào. Đừng để người khác nhận ra cậu."

"Tôi quên mất không mang theo cái gì cả..."

Quản lý của Quyền Chí Phong đưa cho cậu khẩu trang và một cái nón. Dặn mang vào cho Chí Phong cùng Minh Huân luôn. Tất cả đều là diễn viên được nhiều người biết đến cho nên không được để sơ xuất.

Phòng cấp cứu sáng đèn, Quyền Chí Long được đẩy vào bên trong. Lý Thắng Hiền kịp nhìn thấy hình hắn đã được tiêm thuốc ngủ rồi thì phải.

"Lý Thắng Hiền, cậu biết vì sao anh trai tôi lại đau bụng dữ dội như vậy không?"

"Tôi không biết. Sáng đến giờ vẫn rất bình thường mà." Lúc ở nhà cũng thế. Tối qua và sáng nay Chí Long ăn gì cậu đều cũng ăn cái đó. Lý do gì mà chỉ một mình hắn đau bụng đến mức đi cấp cứu như thế này.

Trợ lý đạo diễn ngồi cạnh Thắng Hiền nói: "Em thấy ngài ấy đau bụng từ nãy đến giờ. Nhưng vẫn cố gắng quay được hai cảnh. Em hỏi có cần nghỉ ngơi không thì ngài ấy bảo không cần. Sau đó em vừa quay đi một cái liền thấy đạo diễn té ngã xuống đất vì đau."

Mọi người ngồi đợi một lúc lâu sau đó bác sĩ mới bước ra.

"Anh trai tôi bị làm sao!?"

"Bệnh nhân trong ruột có chất lạ. Làm cho bị đau bụng chúng tôi đã tiến hành súc ruột. Không còn nguy hiểm nữa."

"Chất lạ đó là gì?"

"Chúng tôi đang đi kiểm tra. Khi nào có kết quả sẽ đến tìm mọi người."

Quyền Chí Long được đẩy vào phòng bệnh thường. Hắn được chọn phòng đơn một người, vì không thể để người ngoài biết chuyện này được.

"Anh Chí Long.... huhu tỉnh dậy đi mà."

"Minh Huân, cậu về lại trường quay đi."

"Không!!!"

Quyền Chí Phong trừng mắt hăm doạ. Ở nơi này, ngay bây giờ Chí Phong là người lớn nhất. Hắn có quyền cho bất cứ ai vào thăm hoặc đuổi đi về. Minh Huân suốt ngày khóc lóc.

"Sao tôi phải về? Cho Thắng Hiền về đi chẳng giúp ích được gì cả!"

Lý Thắng Hiền nhăn mặt, cậu ta thì cũng giúp được gì ngoài nắm tay Chí Long khóc mãi.

"Tôi nói cậu về đi nghe không. Khóc lóc mãi chỉ làm tôi thêm bực mình!"

Minh Huân không có danh phận, không có người chống lưng như Lý Thắng Hiền. Đương nhiên là không thể ở lại. Nhưng cậu ta không về mà vẫn đứng ở ngoài cửa.

Quyền Chí Phong cũng mặc kệ. Ồn ào quá nhất quyết là không đồng ý cho vào.

Lý Thắng Hiền kéo ghế ngồi cạnh Chí Long, lấy khăn ướt lau mặt và tay cho hắn. Có lẽ vì tác dụng của thuốc cho nên còn chưa tỉnh lại.

"Thắng Hiền, đừng lo. Bác sĩ cũng nói là anh ấy đã ổn rồi."

"Ừ."

Quyền Chí Long nằm một lúc thì tỉnh dậy. Bụng cảm giác trống rỗng và khó chịu. Mở mắt ra liền thấy Thắng Hiền và Chí Phong ở đây. Hình như cậu đang rất lo lắng.

"Đau bụng đến vào bệnh viện cấp cứu như thế mà anh còn cười?"

"Anh hai còn cười được tức là chưa chết đúng không? Làm Thắng Hiền lo lắng đến khóc nãy giờ đấy."

Quyền Chí Long nắm tay Thắng Hiền trấn an. Hành động này làm cho cậu trợ lý của hắn trố mắt nhìn.

Trợ lý bị Quyền Chí Phong huých tay một cái.

"Nhìn cái gì. Anh dâu của tôi đó!"

"Hả?? Không phải là Minh Huân sao?"

Nhìn thấy Minh Huân khóc lóc đến thảm thương khi Quyền Chí Long bị như vậy ai cũng rằng hai người này có chuyện gì mờ ám.

"Minh Huân? Chỉ là đồng nghiệp bình thường của chúng tôi thôi."

"Vậy sao lúc nãy cậu ấy cũng được lên xe đi cùng chúng ta. Làm tôi cứ tưởng..."

Quyền Chí Phong nhún vai "Chỉ vì cậu ta ồn quá nếu bắt ở lại trường quay chắc cũng không làm việc thêm được phân cảnh nào nữa."

Quyền Chí Long cho trợ lý của mình về báo cáo lại với đoàn phim là hắn không sao. Còn Chí Phong và Thắng Hiền vẫn ở lại đây. Hai người sẽ nghỉ hết buổi còn lại của ngày quay hình hôm nay.

"Chí Long, lúc nãy khi còn ở phim trường anh đã nói cái gì vậy?"

Quyền Chí Long lúc này mới sực nhớ ra. Hắn vội hỏi: "Em đã uống mấy chai nước ép kia chưa?"

"Em chưa uống. Có chuyện gì sao!?"

"Phong, gọi cho trợ lý của anh nói cậu ấy mang những chai nước ép kia đi cất. Không để ai đụng vào."

Quyền Chí Long có nghi ngờ về chai nước mà hắn đã uống phải. Trước đó thì rất bình thường, nhưng sau khi uống vào một lúc thì bụng hắn bắt đầu đau. Dần rồi hắn đau đến mức không thể chịu được.

"Mấy chai nước đó ai đã đưa cho em?"

"Chị trợ lý nói là của người hâm mộ gửi cho em.... Chí Long có phải là do em đưa cho anh nên mới...."

"Đừng có suy nghĩ bậy bạ là tại vì mình. Anh chỉ nghi ngờ thôi, nhưng mà nếu đúng thì cũng may mắn là em không uống phải."

Lý Thắng Hiền đánh vào vai hắn một cái. Cái gì mà gọi là may mắn chứ. Lý Thắng Hiền không muốn nghi ngờ chị trợ lý hay là các người hâm mộ của mình chút nào. Hi vọng nghi ngờ của Quyền Chí Long là không đúng.

Sau sáu giờ tối là lúc mọi người trong đoàn đã quay phim xong thì họ đến thăm bệnh Chí Long. Lý Thắng Hiền muốn chăm sóc hắn nhưng không thể xuất hiện ở đó nhiều. Mọi người sẽ nghi ngờ. Thắng Hiền gọi điện thoại cho trợ lý của Chí Long xuống cổng bệnh viện lấy cháo mang lên cho hắn.

"Cậu Lý không lên phòng cùng chúng tôi? Mọi người trong ekip đang ở đó."

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Buổi chiều tôi đã ở đó rồi. Bây giờ mà đến thì không hay. Khi nào mọi người ra về thì gọi cho tôi, tôi sẽ vào chăm sóc anh ấy."

Trợ lý đạo diễn gật đầu. Người này cũng bằng tuổi Thắng Hiền thôi, còn khá trẻ. Vị trợ lý cũ của Chí Long nghe nói là không còn làm nữa. Đi được vài bước thì cậu trợ lý lại quay lại.

"Sao vậy?"

"Tôi muốn nói là nãy giờ cậu Minh Huân vẫn ở trong phòng bệnh..."

"À." Quyền Chí Phong rời khỏi bệnh viện thì Minh Huân chạy vào phòng bệnh ngay. Cái này Lý Thắng Hiền biết chứ. Bây giờ thì mọi người trong đoàn ai cũng rõ mồm một là Minh Huân có tình ý với Chí Long.

Lý Thắng Hiền không về nhà mà đến quán cà phê gần bệnh viện để ngồi. Khi nào mọi người trong đoàn phim đi về thì cậu đi vào với hắn.

"Đạo diễn tôi mang cháo đến cho ngài nè, ăn đi."

Quyền Chí Long đương nhiên không có khẩu vị chút nào cả.

"Một lát nữa tôi ăn."

Trợ lý cười cười nhìn hắn rồi nói với âm lượng rất nhỏ, đủ cho Chí Long có thể nghe được "Cháo của Lý Thắng Hiền mang đến đó. Ngài không được không ăn đâu."

Quyền Chí Long nghe là đồ của Thắng Hiền làm cho hắn thì tâm tình tốt hơn một tẹo. Nhưng vẫn không muốn ăn.

Minh Huân cầm hộp cháo lên "Ăn cháo đi đạo diễn, có cần tôi đút cho ngài không?"

"Tôi nói không muốn ăn. Đừng có động vào!"

"..." Chỉ là chuyện ăn cháo thôi, Quyền Chí Long có cần phải gắt gỏng như thế không.

Thấy hắn bắt đầu không vui, mọi người nghĩ rằng Chí Long đã mệt cho nên không ở lại lâu nữa. Họ xin phép ra về. Minh Huân cũng không thể ở lại dù rằng người này rất muốn. Thấy Minh Huân đứng chần chừ mãi không chịu ra về trợ lý nhanh nhảu nói: "Đừng lo, suốt đêm nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho đạo diễn mà. Yên tâm mà ra về nhé diễn viên Minh Huân."

Sau khi Minh Huân đi về thì Quyền Chí Long cũng chỉnh là gối đầu nằm nghiêm túc rồi đuổi luôn anh chàng trợ lý của mình đi. Trợ lý nhỏ bĩu môi: "Hứm tôi không thèm ở lại đây làm gì. Tôi sẽ gọi cậu Thắng Hiền đến đây chơi với ngài nhé."

Quyền Chí Long nghe thấy tên Thắng Hiền liền dửng tai dậy. Hắn cũng muốn cậu đến đây nhưng nghĩ lại thì Thắng Hiền cần nghỉ ngơi để ngày mai còn đi làm.

"Đừng gọi cậu ấy đến đây. Tối rồi."

"Không gọi cho cậu Thắng Hiền sao? Nhưng cậu ấy dặn tôi là phải gọi." Và trợ lý cũng đã gọi luôn rồi.

Lý Thắng Hiền đến phòng bệnh, Quyền Chí Long đang nằm trên giường bấm điện thoại. Nhìn sang chiếc bàn đặt cạnh giường liền phát hiện hắn chưa hề ăn hộp cháo. Lý Thắng Hiền quay sang trừng mắt: "Sao anh chưa ăn tối?"

"Anh không muốn ăn..." cháo trắng là thứ nhạt nhẽo nhất trên đời đó.

Lý Thắng Hiền lắc đầu không đồng tình. Dù không muốn cũng phải ăn chứ. Là người bệnh cho nên càng phải ăn uống đúng giờ. Nếu Quyền Chí Long đã như vậy thì không còn cách nào khác phải đút cho anh ấy thôi.

"Há miệng ra!"

"A~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top