Chương 15 ✔️ Đang gặm thịt em


Hai người ngủ lại nhà bà nội một đêm nữa rồi sáng sớm rời đi. Quyền Chí Phong cũng vậy, có lịch trình quay quảng cáo mới.

Quyền Chí Long đã nói giúp cho Thắng Hiền có thêm một hợp đồng chụp hình cho một hãng thời trang. Lý Thắng Hiền sẽ chỉ là người mẫu hợp đồng của hãng thôi, đây vốn là hãng thời trang nổi tiếng và có người mẫu độc quyền rồi.

Lần đầu tiên Lý Thắng Hiền đi làm người mẫu, cậu rất lo lắng. Quyền Chí Long cười cười, trấn an cậu: "Em không cần căng thẳng. Chỉ là chụp vài kiểu hình thôi."

Nói thì hay lắm "Anh đã bao giờ chụp hình chưa mà nói hay vậy?"

Quyền Chí Long lắc đầu: "Anh chưa."

Hôm nay Quyền Chí Long sẽ đưa cậu đi đến studio của hãng để chụp hình. Dù Lý Thắng Hiền đã nói là không cần, có thể tự mình đi. Nhưng hắn không chịu "Bây giờ anh đưa em đến nơi, lúc về có lẽ không đón em được. Tự mình bắt xe về nhà nhé."

"Um, em biết rồi."

Đương nhiên trước khi đi Quyền Chí Long phải kéo đầu cậu lại hôn một lúc rồi mới để cậu rời đi. Cái con người này cứ như là bị cuồng hôn vậy.

Lý Thắng Hiền được hướng dẫn để đi lên phòng chụp hình. Cậu không có quản lý hay là nhân viên makeup đi cùng. Rất may là bên studio có người trang bị cho cậu từ mặt mũi đến quần áo.

"Cậu Thắng Hiền, đây là bộ quần áo mới có hãng, hãy tạo dáng nào mà cậu thấy tự nhiên nhất. Điều quan trọng vẫn là để máy ảnh chụp được logo Puma của chúng tôi trên ngực áo."

"Vâng tôi hiểu."

Lý Thắng Hiền tối qua đã xem rất nhiều hình ảnh và cách tạo dáng của người mẫu. Đến lúc chụp tự nhiên lại quên hết. Thợ chụp hình cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu từng dáng một. Thắng Hiền sau đó cũng tự tin trước ống kính hơn.

Lý Thắng Hiền thay tất cả là mười bộ đồ của hãng Puma, hãng này chuyên là đồ thể thao. Vì vậy mà rất thoải mái khi chụp ảnh và tạo dáng. Những bộ đồ cậu đã mặc trong lúc chụp, đều được mang về nhà hết. Lý Thắng Hiền vui vẻ, cư nhiên vừa có tiền chụp ảnh vừa có quần áo mang về mặc.

Trước khi về nhà, cậu có tạt vào một cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc. Mua một ít món ngon ngon cho Quyền Chí Long. Xem như trả ơn hắn đã giúp đỡ. Thời gian qua, cậu mang ơn hắn rất nhiều.

"Đồ ăn mua ở nhà hàng đắt thật! Chỉ vài ba món thôi mà bay sạch tiền lương vừa nhận....."

Quyền Chí Long nghe nói hôm nay đi bàn bạc với nhà sản xuất về kịch bản mới hay là gì đó. Cậu không rõ, nhưng hắn trở về nhà khá đúng giờ. Đồ ăn vừa được cậu hâm nóng.

"Sao thế? Ngạc nhiên cái gì?"

Quyền Chí Long vừa về đã bị đứng hình, Lý Thắng Hiền không khỏi giật mình.

"Em tự mình nấu ăn??"

"Không phải, em vừa đi mua."

Quyền Chí Long tiến vào bếp. Hắn quan sát kĩ những món trên bàn.

"Em muốn ăn sao không nói anh làm?" Đây là đồ ăn truyền thống Trung khá là mất thời gian khi chế biến. Nhưng mà nếu đi mua cũng tốn kha khá tiền đấy.

"Em mua băng tiền chụp ảnh hôm nay. Vừa hâm nóng lại xong, nào anh vào ăn cơm đi."

Lý Thắng Hiền hôm nay tự mình nấu cơm, dù là nồi cơm điện thôi nhưng cũng là rất đáng tự hào. Ăn được chứ không phải không.

"Anh phải ăn cho hết, hôm nay là em cố ý mua để cảm ơn anh giúp đỡ em rất nhiều đó."

"Ừ, anh sẽ ăn hết. Nhưng em cũng phải ăn cùng anh không được ngồi cười hoài như vậy."

Bộ ảnh của cậu vài ngày sau thì được hãng Puma đăng lên trang chủ và website của họ. Lý Thắng Hiền chỉ nghĩ đơn giản là chụp ảnh cho hãng như vậy thôi. Nhưng không ngờ cậu nhận được cuộc gọi của người phụ trách: "Chúng tôi không ngờ là sức ảnh hưởng của cậu lại nhiều như thế. Chúng tôi sau khi đăng hình quảng cáo lên website đã bán được một nửa hàng trong kho, chỉ với một tuần."

Lý Thắng Hiền cũng khá là choáng váng, cậu nổi tiếng đến như vậy à. Tối hôm đó cậu nhớ lại là hãng có tặng một vài món đồ như là huy hiệu Puma và mũ nón. Cậu quyết định gắn lên đồ thể thao của mình rồi quay một đoạn clip ngắn đăng lên Weibo.

Do không để ý nhìn đường mà Thắng Hiền xém một chút thì va phải cây cột. Tác hại của việc quá chăm chú vào điện thoại.

Nếu Quyền Chí Long không kéo cậu lại kịp thì cái 'mặt tiền' đã in ngay một vết cột dài.

Hắn hằn giọng: "Nhìn đường!!"

"...Em biết rồi. Ơ, điện thoại của em mà."

Quyền Chí Long quyết định tịch thu điện thoại. Không cho cậu xem điện thoại khi đi đường nữa.

"Mắt nhìn đường, đi nhanh chân lên."

"..." Đồ đáng ghét! Chạy bộ thôi cũng khó khăn nữa "Về nhà thì phải trả cho em đó nha."

"Không."

"..."

Hai người mỗi tối đều chạy bộ quanh khu phố của nhà Chí Long. Những ngày qua cậu đã ăn và ngủ khá nhiều cho nên có hơi tăng cân 'nhẹ' một chút. Quyền Chí Long cũng là một người trong ngành nghệ thuật phim ảnh và hắn rất không vừa mắt khi cơ thể Lý Thắng Hiền tăng lên một gram nào. Hắn yêu cầu cậu phải chạy bộ mỗi sáng hoặc mỗi tối. Lý Thắng Hiền chọn buổi tối, nhưng cậu lười đi một mình. Và cuối cùng Quyền Chí Long phải chạy bộ cùng cậu.

Bài đăng trên Weibo của Lý Thắng Hiền thu hút được khá nhiều lượt tương tác của người xem.

'Hôm nay tôi đã mua được chiếc áo Puma mà Thắng Hiền đang mặc. Chúng tôi có đồ đôi rồi.'

'Lý Thắng Hiền sắp làm đại sứ thương hiệu rồi sao?'

'Tiếc quá chiếc áo khoác kia vừa hết hàng xong.'

'Thắng Hiền đang chạy bộ ở công viên nào vậy? Có thể cho tôi địa chỉ không?'

Lý Thắng Hiền rất là thích đọc những bình luận của mọi người. Lúc nào đọc cậu cũng cười đến vui vẻ. Những lúc Lý Thắng Hiền chăm chú nhìn điện thoại như thế này thì Quyền Chí Long rất hay đến và phá cậu.

Hắn làm đủ trò để làm phân tán sự chú ý của cậu như là hiện tại bây giờ hắn đang làm vậy đây này. Quyền Chí Long đang ôm cậu ngồi trên sofa mà gặm cắn cổ cậu, nhột quá!

"Anh đang gặm thịt em đấy à?"

"Um." Đúng rồi, thịt em rất ngon nha.

Sau bộ ảnh chụp cho thương hiệu thời trang Puma, Lý Thắng Hiền bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý từ các nhãn hàng. Nhưng cậu không có quản lý và không có phương tiện liên lạc để họ tìm đến. Vì Quyền Chí Long từng giới thiệu cậu có hợp đồng chụp hình vừa rồi cho nên đối tác khác cũng tìm đến hắn. Quyền Chí Long còn tưởng hắn là quản lý của cậu.

"Nhiều hãng muốn mời em như vậy sao? Có cả quảng cáo quần bơi...."

Quyền Chí Long trừng mắt: "Em không được nhận cái quảng cáo đó!" Chết tiệt hắn quên không gạch tên cái hãng đó ra. Ai lại cho diễn viên mới nổi đi quảng cáo đồ bơi chứ.

"Em có thể suy nghĩ, anh cho họ số điện thoại của em rồi. Sẽ trực tiếp liên lạc với em."

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

"Không thể cảm ơn xuông như vậy đâu nhé."

"..." Chứ hắn muốn cậu như thế nào.

Quyền Chí Long cười gian, tiến lại gần cậu: "Tối nay làm một lần."

"KHÔNG!!"

Quyền Chí Long thời gian vừa qua khá bận rộn. Bởi hắn phải tìm và suy nghĩ nên nhận kịch bản nào để làm phim tiếp theo. Lần này hắn đã quyết định chọn một phương án khá bạo dạn.

Trên tay hắn bây giờ chính là bộ kịch bản dài tập dành cho bộ phim đam mỹ. Thị trường Trung Quốc hiện đại đây cũng là một xu hướng mới. Tuy rằng có hơi đi trái với phong cách làm phim từ trước đến nay. Hắn đang rất đắn đo trong việc chọn ra hai diễn viên nam chính.

"HẢ?? Anh hai à, anh có chắc chưa? Tại sao lại có ý định lấy một diễn viên mới nổi như Lý Thắng Hiền vào bộ phim mới này?"

Thể loại cũng không hẳn là được lòng người dân Trung Quốc cho lắm. Dù là Quyền Chí Long có thể kí hợp đồng được với đài truyền hình sẽ phát sóng bộ phim đi nữa thì chưa có chắc là sẽ được người xem ủng hộ.

"Anh biết quyết định của mình là khá bạo dạn. Nhưng nếu không thử thì sẽ không có được những bước tiến đột phá."

"Anh trai à, anh là người ưa thích 'cảm giác mạnh' nhưng anh có thể tìm diễn viên nào đó giàu kinh nghiệm và có tuổi đời diễn xuất lâu năm."

Quyền Chí Long gật đầu, đúng vậy cho nên hắn đã tính toán rất lâu rồi.

"Bộ phim có hai nam chính, ngoài Lý Thắng Hiền ra anh còn chọn được một người nữa. Cũng là diễn viên trẻ, nhưng mà có chỗ đứng trong ngành diễn xuất rồi. Không biết là có làm nên trò trống gì trong bộ phim mới hay không."

Quyền Chí Phong cắn một miếng bánh: "Như vậy không được, tại sao anh lại giao vai diễn quan trọng cho một kẻ mà anh không biết là có làm nên trò trống gì. Đó là tên diễn viên quèn nào thế?"

Quyền Chí Long nhấp một ngụm nước: "Là chú đó."

"Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh chê em không làm nên trò trống gì sao? Xin lỗi nhé em là diễn viên hạng A đó nhá. Đừng có đùa với em."

"Vậy chú chứng minh đi. Chứ anh thấy bộ phim vừa qua Lý Thắng Hiền dù là nam phụ mà lại được chú ý hơn cả chú."

Cái đầu nhỏ bé của Quyền Chí Phong như bị kích thích cho bùng nổ lên. Ai nói là Lý Thắng Hiền được chú ý nhiều hơn chứ. Người hâm mộ vẫn tìm đến trường quay tặng quà, trên mạng vẫn được nhắc đến đều đặn. Như vậy mà nói thua thiệt Thắng Hiền ở điểm nào.

"Chú có dám kí vào bản hợp đồng này không? Nếu không là chú thua cả Lý Thắng Hiền."

"Xía, anh đừng tưởng nói như vậy là em sợ nha. Đưa giấy bút đây, kí thì kí!"

Rất nhanh chóng Quyền Chí Phong đã kí lên hợp đồng một chữ kí thật là bay bướm. Chính thức xác nhận mình sẽ góp mặt tham gia vào bộ phim mới của anh trai.

Kí tên xong một người nào đó mới nhận ra có một chút gì đó sai sai....

"Anh có lừa em cái gì không?"

Quyền Chí Long mặt vẫn không biểu cảm, vuốt vuốt tờ hợp đồng có chữ kí của Chí Phong cho thẳng thắn rồi cất vào tập hồ sơ.

"Anh có lừa chú cái gì đâu. Bây giờ thì về đi, khi nào đến ngày đọc kịch bản sẽ gọi chú đến. Thế nhé."

"..." Vậy là dự án phim đam mỹ mới sẽ do Chí Phong đóng chính rồi. Thật là như một giấc mơ "Nhưng mà anh, em sẽ đóng với Lý Thắng Hiền thật sao?"

"Lý Thắng Hiền còn chưa biết đến dự án này."

Tức là Lý Thắng Hiền vẫn còn lựa chọn nhận lời đóng phim hoặc là không. Còn Quyền Chí Phong tội nghiệp thì giấy trắng mực đen đã kí xong hết rồi. Không thể rút lui!

"ANH LỪA EM!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top