Chương 13 ✔️ Đến nhà bà nội
Quyền Chí Long quay trở về nhà sau mấy ngày đi công tác thì Lý Thắng Hiền lại được ăn cơm ngon. Những ngày hắn không có nhà cậu đều ăn mì gói.
Sáng sớm thức dậy là đã thấy có một tên bám người nằm ngay bên cạnh. Ngày nào cũng ôm lấy cậu hôn hít một lúc rất lâu rồi mới đi ngủ. Tối hôm qua, hắn còn làm những chuyện đen tối hơn là hôn đấy. Nhưng Lý Thắng Hiền cũng trở nên quen với hành động này của hắn rồi, cậu lười phản kháng.
"Chí Long...đói bụng quá."
Hắn cười, Thắng Hiền lại bắt đầu mè nheo rồi.
"Dậy đi, đừng ngủ nữa. Hôm nay anh đưa em đi chơi."
Quyền Chí Long hôm nay đi đến nhà một người họ hàng. Có cả Quyền Chí Phong nữa. Lý Thắng Hiền không có ý định đi, nhưng hắn ép buộc cậu phải lên xe đi cùng cho bằng được.
"Đi đâu?"
"Đến nhà bà nội của anh." Đã lâu rồi chưa về thăm bà, hơn nữa bà đã rất mong hắn mang đối tượng về ra mắt. Bây giờ nhân lúc cả hai vừa hoàn thành xong lịch trình và đang rảnh rỗi Quyền Chí Long quyết định mang cậu về nhà bà nội.
Quyền Chí Phong dạo này còn ít về thăm bà nội hơn cả hắn. Cho nên lần này hắn cũng muốn gọi em trai cùng về. Nhà bà nội cách đây không xa lắm, đi xe oto một tiếng rưỡi là tới nơi.
Bà nội hiện tại ở cùng bác của hắn, hôm nay là một ngày giữa tuần cho nên bác đã đi làm. Lý Thắng Hiền lần đầu tiên đến nhà người thân của Quyền Chí Long. Không hiểu sao có cảm giác lo lắng và hồi hộp quá. Chỉ là đến nhà bà nội hắn thôi mà.
Quyền Chí Long nhận cậu khẩn trương, trông rất buồn cười: "Bình tĩnh một chút đi nào."
"Tôi rất bình tĩnh..."
"Thật sao? Tay em ra đầy mồ hôi rồi."
"Đâu có."
Đến nhà bà nội Quyền Chí Long cậu mới thấy an toàn một chút. Bà nội rất hiền, luôn cười tươi khi nhìn thấy Thắng Hiền.
"Cháu trai, có phải hôm nay dẫn đối tượng đến cho bà nội xem mặt không?"
Quyền Chí Long cười, gật đầu. Lý Thắng Hiền đứng một bên nghe thấy hết, mặt cậu đỏ hết cả lên. Hắn nói cái gì thế này.
"Cháu ngoan, cháu chịu được cái tính khí của thằng Chí Long đó là một sự đáng nể."
Lý Thắng Hiền cười trừ: "Không có đâu ạ..." Mà đúng là cái tính khí của hắn đáng ghét lắm.
Bà nội hỏi thăm và nói chuyện với Lý Thắng Hiền rất nhiều. Quyền Chí Long đương nhiên là bị bỏ ra ngoài rìa. Bà nội cư nhiên bây giờ không còn nhớ đến cháu trai nữa.
"Bà nội, cháu dâu tương lai của bà đi đường xa đã mệt mỏi lắm rồi."
"Ừ đúng rồi đúng rồi. Hai đứa mau đi vào ăn cơm sau đó còn nghỉ ngơi."
Lý Thắng Hiền đi đường cả một bữa trưa để đến đây, có lẽ cũng đã mệt rồi.
"Mau vào bếp ăn cơm thôi. Chí Long, cháu còn nhớ cô bé Hàm Tĩnh Hy không? Con bé đang trong bếp nấu bữa trưa cho cháu đó."
Quyền Chí Long có nhớ ra cô gái tên Hàm Tĩnh Hy, người này con gái của một người bạn của ba mẹ hắn. Ba mẹ hiện tại không có ở nhà bà nội thì cô gái này đến làm gì.
Hai người cùng bà nội vào bếp thì thấy đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Hàm Tĩnh Hy mặc một chiếc tạp dề màu lam đang dọn bát ra bàn ăn. Thấy Quyền Chí Long đi vào cô gái nở nụ cười tươi đi về phía hắn.
"Anh Chí Long, anh đã về!"
"Ừ, chào em."
Hàm Tĩnh Hy nhìn sang Lý Thắng Hiền, không quá khó để nhận ra đây là diễn viên trẻ đang được chú ý đến. Nhưng cô vốn không quan tâm đến làng phim ảnh cho lắm. Lúc nãy ở trong bếp nghe giọng nói của Chí Long liền biết hắn đã về. Còn chưa kịp đi ra đã nghe bà nội vui vẻ gọi Thắng Hiền là cháu dâu.
Lý Thắng Hiền thấy cô gái nhìn mình với một ánh mắt không mấy thiện cảm, không biết làm như thế nào cậu đành giới thiệu trước: "Xin chào, anh là Lý Thắng Hiền rất vui được gặp em."
"Chào anh, em là Hàm Tĩnh Hy. Mười lăm tuổi."
Sau bữa ăn trưa Lý Thắng Hiền xung phong rửa bát vì dù có là khách đi chăng nữa thì cậu cũng phải làm một việc gì đó. Lúc mang bát đi rửa Quyền Chí Long còn trêu chọc cậu: "Em có chắc là sẽ không làm hư hại cái bát nào của nhà bà nội không?"
"Đừng có xem thường nhé!"
Quyền Chí Long còn chưa bước ra khỏi cửa bếp đã nghe tiếng bát đũa chập vào nhau. Hắn thở dài, quay lại giúp cậu rửa bát. Không muốn phải đi mua lại bát đĩa để đền lại cho bà nội đâu. Hàm Tĩnh Hy muốn đi vào, nhưng bà nội ngăn cản lại. Khoảng khắc này đẹp như vậy làm sao lại phá được.
Quyền Chí Long xắn tay áo lên rửa bát, Lý Thắng Hiền đứng bên cạnh đợi hắn rửa xong thì cậu lau chén.
Đến tận buổi chiều tối Quyền Chí Phong mới hoàn thành xong lịch trình và đến nhà bà nội. Phải nói là làm người nổi tiếng rất khổ nha.
"Bà nội, anh hai cháu đâu?"
Quyền Chí Phong vừa về nhà bà đã lao vào bàn ăn cơm. Từ trưa đến giờ bận bịu chưa kịp ăn uống gì.
"Anh hai cháu đi dạo buổi tối rồi. Đi với chị dâu của cháu đó."
"Là ai ạ? Bà nội bà nhận Hàm Tĩnh Hy là cháu dâu?? Cô bé đó mới tròn mười lăm tuổi, nhỏ chút xíu." Trong khi anh trai đã ngoài ba mươi và hơn hết là đâu có thích Tĩnh Hy.
"Thằng bé này, cháu ở cùng anh hai tại sao không biết đối tượng của nó không phải là Tĩnh Hy?"
Không phải á? Thế thì ai?
Quyền Chí Long cùng Thắng Hiền đi dạo buổi tối Hàm Tĩnh Hy cũng muốn đi theo cùng. Vậy là ba người cùng nhau đi. Đến công viên gần nhà hắn thấy có một sân bóng rổ đang vắng người chơi, có lẽ vì trời đã tối rồi. Trên sân vẫn mở đèn và có một hai trái bóng rổ lăn lóc.
"Chơi bóng rổ không?"
Hàm Tĩnh Hy vốn là tiểu thư đài cát không thích các trò chơi vận động nhiều. Bóng rổ thì tốn quá nhiều sức lực đi.
"Thôi, em không chơi đâu. Trò này chán chết, anh Chí Long chúng ta đi bộ tiếp đi."
Cô gái này chạy bộ thì không chịu, nói là mất sức lắm. Chơi bóng rổ cũng không. Vậy thì đi theo làm gì.
Quyền Chí Long đi đến sân cầm trái banh và ném về phía Thắng Hiền.
"Chơi với anh!"
"Tôi?"
"Chứ còn ai!"
Phải lâm trận rồi thì mới biết Lý Thắng Hiền không phải là một tay vừa. Cậu chơi rất tốt. Để dành được trái bóng của cậu cũng không dễ. Hai người trên sân dành nhau một trái bóng khoảng nửa giờ đồng hồ thì mệt và nghỉ.
Hàm Tĩnh Hy chỉ ngồi một bên nhìn họ chơi. Nhìn họ đùa giỡn và bỏ quên cô. Biết như vậy đã không đi cùng.
Về nhà Quyền Chí Phong đang ăn kẹo socola liền bị làm cho ngạc nhiên mà rớt cục kẹo xuống đất.
"Anh hai!!! Đừng có bảo Lý Thắng Hiền là đối tượng của anh nhá?!?!?"
Hắn cười: "Giờ mới biết à? Thật là theo chậm thời đại."
Xía, chậm cái gì. Thế giới này còn chưa có ai biết hai người quen nhau mà. Không phải vừa quen biết thời gian dần đây à. Hai người từ khi nào đó không còn vai vế diễn viên và đạo diễn nữa vậy.
"Thắng Hiền cậu thực sự là chị dâu của tôi?"
Lý Thắng Hiền thở dài, còn chưa có cái gì hết mà hết và nội rồi đến Chí Phong đều gọi cậu là như vậy.
Hàm Tĩnh Hy đứng một bên không vui. Rõ ràng cô và Chí Long mới đẹp đôi.
"Không phải đâu. Hai người đâu có quen nhau đúng không? Anh Thắng Hiền anh nói đi!"
"Tôi..."
Đứng trước mặt cô gái này cậu có cảm giác không mấy thiện cảm lắm. Rất ít nói chuyện với cậu, chỉ quan tâm đến Chí Long. Và rất để ý đến những lần nhắc về vấn đề này.
"Anh Thắng Hiền có thật không? Tôi bắt đầu gọi anh là chị dâu được chưa?"
"Hả? Thôi thôi, anh muốn nghĩ sao thì tuỳ vậy. Nhưng mà, đừng gọi tôi như thế. Nghe kì lắm. Tôi và Chí Long còn chưa có gì."
Lúc này Quyền Chí Long trên lầu đi xuống, hắn vẫn chưa tắm rửa gì. Trên người vẫn mặc đồ thể dục vừa đi ra ngoài về.
"Thắng Hiền, áo của anh ở đâu? Tìm trong balo không có."
Lý Thắng Hiền thở dài đi lên phòng giúp hắn tìm. Rõ ràng hai người hai cái balo khác nhau mà, đi hỏi cậu thì làm sao mà biết được. Nhưng cậu biết Chí Long đang cứu nguy cho cậu trước sự 'tra tấn' của Quyền Chí Phong.
Chí Phong quay trở lại ghế sofa, xé một viên kẹo bỏ vào miệng.
"Thế mà bảo là không có cái gì! Xạo quá."
Nhà bà nội vốn là căn nhà lớn rồi, nhưng các căn phòng đều được chia đều cho các con cháu khi đến đây. Chí Long và Chí Phong thường sẽ ngủ chung một phòng. Còn dư một phòng cho khách thì lần này Hàm Tĩnh Hy đã lấy mất. Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền đương nhiên là đã ở chung một phòng rồi.
"Thế em sẽ ngủ ở đâu?? Anh hai à! Mở cửa cho em vào với!!!"
"Tự mình tìm phòng mà ngủ."
Quá đáng đi, vốn căn phòng này bà nội dành cho hai anh em cơ mà. Các phòng khác đều là của người lớn dù họ không có mặt ở đây, nhưng mà không thích vào đó ngủ chút nào. Vào phòng bà nội xin ngủ ké vậy.
Lý Thắng Hiền tắm trước, cậu đã xong và hiện tại đang ngồi dưới giường sấy tóc. Lúc Quyền Chí Long tắm xong và đi ra cậu còn chưa sấy tóc xong.
Hắn ngồi trên giường, bắt lấy máy sấy tóc và giúp cậu làm: "Chỉ là sấy tóc thôi mà lâu như vậy. Để tóc ướt không tốt, sẽ bị đau đầu."
Lý Thắng Hiền thật ra là lúc nãy có bỏ dở công việc sấy tóc mà đi xem mấy tấm hình của anh em Chí Long treo trên tường. Trên kệ còn có một cuốn album nữa. Có lẽ hình tấm hình này được bà nội hắn giữ lại. Có nhiều tấm hình của Quyền Chí Long lúc hắn còn nhỏ, phải nói là xấu xí lắm. Thắng Hiền đã nhanh chóng chụp lại được một ít.
Sấy tóc xong thì Quyền Chí Long còn giúp cậu cắt móng tay.
"A... Anh không cần giúp cái này tôi tự mình làm được."
"Yên vị một chút nếu không sẽ cắt trúng thịt của em."
Quyền Chí Long ngồi phía sau lưng Thắng Hiền, đầu dựa vào cổ cậu cẩn thận cắt. Tiếp xúc khá là gần và điều quan trọng là Chí Long còn không mặc áo, chỉ có một quần đùi thể thao thôi. Qua lớp áo mỏng Lý Thắng Hiền có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.
Lúc cắt gần xong bàn tay còn lại của Lý Thắng Hiền thì có tiếng gõ cửa. Quyền Chí Long đưa đồ cắt móng tay cho cậu, sau đó đi ra mở cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của phụ nữ, không khó để đoán ra đó là Hàm Tĩnh Hy.
Lý Thắng Hiền vội nói với hắn: "Mau mặc áo vào đi!"
Quyền Chí Long nhẻo miệng cười: "Anh biết rồi." Hắn cũng không có ý định bán nude trước mặt người khác, ngoại trừ Lý Thắng Hiền.
Hàm Tĩnh Hy đang mặc một bộ quần áo ngủ, tóc còn đang quấn khăn.
"Anh Chí Long, máy nước nóng trong phòng của em không biết vì sao đã không chạy được. Anh đến xem giúp em được không?"
Chẳng lẽ không đến giúp người ta, trời tối đã lạnh còn không có nước nóng để tắm thì không được.
"Được rồi."
Lý Thắng Hiền không hài lòng lắm khi Quyền Chí Long dễ dàng đồng ý đi giúp cô gái kia. Trong lòng cậu tự nhiên không còn vui vẻ gì nữa. Bàn tay còn chưa cắt xong cũng mặc kệ. Lý Thắng Hiền quăng đồ cắt móng tay qua một bên rồi leo lên giường đắp chăn lại và ngủ. Không thèm đợi hắn về nữa, đi luôn đi cũng được.
Hình như chúng ta lại được nghỉ thêm một tuần nữa rồi thì phải 🙃 Ở nhà sẽ chăm chỉ đăng chương hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top