Chương 12 ✔️ Hóa ra là như vậy


Bộ phim của Lý Thắng Hiền đóng đã lên sóng được một nửa và độ hot của nam phụ là cậu thì đang không hề sụt giảm. Ngược lại còn có dấu hiệu tăng.

Hôm nay chưa có lịch gì mới Lý Thắng Hiền đăng một bài lên Weibo của mình: Ở nhà thật là chán!

Có rất nhiều người hâm mộ vào bình luận. Họ gợi ý cho cậu vào điều để làm như là nghe nhạc, nấu ăn, đi chơi hay là nhận một dự án phim mới chẳng hạn.

Lý Thắng Hiền thấy một bình luận vừa nhảy ra, đến từ một người có tên là Đồ đáng ghét: Đã làm người yêu của anh rồi em còn thấy chán sao?

Có thể tự đặt cho mình một cái tên Weibo hay hơn không nhỉ. Đồ đáng ghét nghe cái tên thôi đã thấy ghét rồi. Cậu đâu có phải đồ dùng của công chúng đâu mà tự nhận là người yêu của cậu thế.

Đúng như cái tên, đồ đáng ghét! Giống như cái tên Chí Long quá.

Nhắc đến Quyền Chí Long thì hắn đã sớm xách vali đi công tác ở tỉnh khác rồi. Nghe nói là đi họp hành gì đó. Cậu cũng không hỏi hắn làm gì. Căn nhà bây giờ là độc quyền của cậu rồi nha. Một tuần qua, Lý Thắng Hiền chỉ ăn và ở nhà ngủ sau đó lên mạng trò chuyện với người hâm mộ.

Quyền Chí Phong hôm nay đến nhà anh trai để mượn một đôi giày đi quay hình. Là đôi giày có thêu hoa cúc ở giữ ấy. Thường ngày mượn thì không cho, nhưng bây giờ anh trai đi rồi phải tranh thủ đi 'mượn'.

Coonggggg!!!

"AAAAA đau quá! Bớ người ta."

Hay thật! Chủ nhà chưa la lên thì tên trộm đã hét lên trước rồi. Lý Thắng Hiền tay cầm chảo chuẩn bị tư thế đánh thêm một cái nữa vào tên ăn trộm to gan.

"Kẻ nào! Dám....."

Ủa, Lý Thắng Hiền mà.

Quyền Chí Phong ôm đầu, quát: "Cái cậu này! Đau chết đi được!!!!"

Cái chảo trên tay Lý Thắng Hiền rơi xuống đất: "Anh Chí Phong....hôm qua anh còn là diễn viên mà." Hôm nay sao anh đã trở thành ăn trộm?? Lại đi ăn trộm đúng nhà anh trai mình.

"Bộ tưởng hôm nay tôi là ăn trộm à!!! Không hề nhá, tôi còn đang thắc mắc sao cậu ở nhà anh trai tôi? Hay cậu là ăn trộm?"

Lý Thắng Hiền vội kể cho Quyền Chí Phong nghe đầu đuôi câu chuyện. Từ việc cậu bị ép gã cho một người đàn ông già 'ngoắc cú đế' đến việc hắn cứu cậu và được Chí Long cho tá túc nhờ.

"Hoá ra là như vậy."

"Là như vậy đó. Mà anh đến đây sao lại lén lút như thế làm tôi tưởng là ăn trộm thật."

Quyền Chí Phong hiện tại đang nằm trên sofa, trên đầu đang phải chườm đá. Vừa rồi lén lút là biểu hiện thường thấy ở những kẻ đi ăn trộm. Nếu xét cho đúng thì Chí Phong cũng có ý định đi 'mượn' đôi giày của anh trai.

"Tôi đến lấy đôi giày anh Chí Long cho tôi."

"Giày hả tôi thấy Chí Long có nhiều lắm. Ở bên kia kìa anh qua đó lấy đi."

Quyền Chí Phong vui vẻ gật đầu. Nhanh chân đi lấy giày. Phải nói là anh trai có nhiều lắm, có hẳn một không gian riêng để trưng bày chúng. Mỗi lần đến đây Chí Phong đều mắt dán không rời, nhưng có điều không được cho đôi nào.

Lý Thắng Hiền tiếp tục ngồi xem điện thoại. Đang xem thì có điện thoại gọi đến. Là của Quyền Chí Long, ngày nào cũng đều đặn gọi điện hỏi thăm cậu có phá nhà hắn chưa.

"Alo, tôi nghe."

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Mới là bảy giờ tối thôi mà. Còn sớm chán."

"Không được! Mau đi ăn cơm đi. Không tốt cho dạ dày chút nào cả."

"Được rồi được rồi."

Quyền Chí Long còn định hỏi thêm thì nghe đầu dây bên kia có tiếng động lớn. Sau đó là giọng Lý Thắng Hiền kêu lên.

"Thắng Hiền, có chuyện gì vậy?? Có người ở đó sao? Ai?"

Lý Thắng Hiền định trả lời là Chí Phong đã làm đổ cái kệ giày của hắn. Nhưng còn chưa mở miệng đã bị Quyền Chí Phong bịt miệng, ra hiệu im lặng.

Quyền Chí Phong thều thào: "Làm ơn, đừng nói gì cả. Nếu không ngày mai cậu và người hâm mộ sẽ không nhìn thấy tôi nữa đâu." Anh trai mà biết sẽ đánh tôi phát chết ngay tức khắc. Quyền Chí Long rất hung dữ, với em trai cũng không có ngoại lệ.

"Lý Thắng Hiền!! Em còn nghe anh nói không vậy? Còn ở đó không."

Cậu ra hiệu cho Chí Phong bỏ tay đừng bịt miệng cậu nữa.

"Tôi đây, tôi đây. Không sao cả, con chuột thôi."

"Thật chứ??"

"Thật. Không nói nữa, tôi đi ăn cơm tối đây."

Lý Thắng Hiền nhìn lại cái đống bừa bộn trong nhà. Rõ ràng vừa nãy thôi nơi này còn là chỗ 'trưng bày' giày của Quyền Chí Long. Trong chớp mắt đã bị em trai của hắn làm rớt hết xuống đất.

"Tôi....muốn lấy đôi giày ở tầng cao nhất.."

"Anh có biết dùng ghế để đứng lên lấy đôi giày đó xuống không?" Chiếc ghế ở ngay bên cạnh cái kệ giày.

"..." vì Chí Phong tự tin với chiều cao lý tưởng của mình. Không ngờ rằng với không tới lại còn ngã vào tầng giày. Kết quả vừa rơi hết giày lại còn bị gãy kệ giày.

Lý Thắng Hiền sáng hôm sau có một buổi fan meeting của bộ phim cậu đã tham gia. Cậu cũng là người thủ vai phụ, cho nên cũng được mời tham gia. Có chuyên mục gửi quà, và thùng quà của cậu cũng khá là đầy.

Khi MC hỏi cậu có lời nào muốn nhắn đến người hâm mộ hay không. Lúc này Lý Thắng Hiền thực sự là không biết nói gì nữa.

"Um....ngại quá tôi không biết nói gì cả. Chỉ biết cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay đã đến lại còn mang theo quà cho tôi. Thực ra tôi rất thích nhưng các bạn tốt hơn hết là nên gửi tiền đó mua đồ ăn cho mình."

Lý Thắng Hiền không muốn những người hâm mộ mua đồ cho cậu nhiều. Trong thù quà món ít tiền đến đắt tiền đều có.

Sau một lúc trò chuyện và chia sẻ cảm xúc thì buổi gặp mặt kết thúc. Lý Thắng Hiền cùng dàn diễn viên đi vào hậu trường chuẩn bị ra về.

"Thắng Hiền, có người muốn gặp!"

Trong giới cậu không quen ai, người hâm mộ thì không được vào đây. Lý Thắng Hiền có suy nghĩ người tìm cậu là Quyền Chí Long. Hắn nói hôm nay hắn sẽ trở về.

Nhưng mà không phải, không phải Chí Long.

"Thắng Hiền!"

Người tiến vào chính là mẹ của cậu. Hôm nay là buổi fanmeeting đánh dấu bộ phim đã đi được một nữa đoạn đường công chiếu trên truyền hình. Trước đó có nhiều thông tin về nơi tổ chức sự kiện, có lẽ vì thế mà mẹ mới biết chỗ này.

"Hay thật! Bỏ đi được lâu rồi đó! Mày có còn coi tao là mẹ không?"

Giọng nói của mẹ cậu rất to, nhiều diễn viên và nhân viên hậu trường cũng phải tò mò đến xem. Thật sự Lý Thắng Hiền xấu hổ muốn chết đi được.

"Mẹ, chúng ta ra ngoài. Từ từ rồi nói có được không?"

"Sao hả? Sợ mất mặt?"

"Thôi mà mẹ, đi vào đây với con."

Thắng Hiền kéo mẹ vào một căn phòng còn trống ở cuối hành lang. Lúc này ra ngoài thì e là càng không ổn, có rất nhiều người hâm mộ bên ngoài. Cậu hiện tại còn chưa có danh tiếng bao nhiêu, cậu chưa muốn kéo antifan về mình.

"Này, người phụ nữ kia là ai?"

"Anh Phong thay đồ xong rồi à, em không biết lúc nãy nghe cách xưng hô thì hình như là mẹ con. Nhưng hình như không được hòa thuận lắm."

Quyền Chí Phong đang thay quần áo trong phòng thì nghe có tiếng ồn như là cãi nhau ở bên ngoài. Đến khi ngó đầu ra thì ngoài các nhân viên đang đứng bàn tán và không còn thấy ai. Chỉ nghe họ nói 'Người phụ nữ kia thật hung dữ.'. Kéo một nhân viên lại hỏi thì mới biết người bị mắng là Lý Thắng Hiền.

Mẹ Lý Thắng Hiền đích thân tìm đến cậu thì đương nhiên là không có chuyện gì là vui vẻ. Lão già kia sau cái buổi tối cậu bỏ chạy giữa đường kia đã rất tức giận, lão luôn gây khó dễ với mẹ cậu mỗi ngày. Nếu không mang được cậu đến thì không cưới xin gì nữa.

"Thì không cưới nữa!" Trước giờ cậu không có ý định đó đâu.

"Mày hay lắm! Không cưới thì sẽ không có tiền!"

Tiền, tiền và tiền. Mẹ cậu rất cần tiền.

"Mẹ, con có thể cho mẹ tiền." Chỉ cần mẹ đừng có ý định bán cậu đi là được.

Để mẹ có thể im lặng về chuyện này thì Lý Thắng Hiền đã đưa hết tất cả tháng lương của mình trong thời gian quay phim vừa cho cho mẹ. Có như vậy thì mẹ mới đồng ý rời khỏi nơi này.

Lý Thắng Hiền sau đó phải chịu không ít ánh nhìn khó chịu của mọi người. Trợ lý đạo diễn hôm nay cũng có mặt: "Tôi không muốn có lần sau! Không có chuyện mang người nhà đến làm loạn nơi làm việc! Lỡ người hâm mộ nhìn thấy và chụp lại cảnh này thì sao đây!"

"Tôi xin lỗi, rất xin lỗi ngài."

Lý Thắng Hiền rối rít cúi người xin lỗi trợ lý đạo diễn. Chuyện này là bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn xảy ra chút nào.

Quyền Chí Phong phải đến nó giúp cậu thì ngài trợ lý mới nguôi giận: "Thôi được, nể tình anh Phong mà tôi sẽ không nói lại chuyện này với đạo diễn. Mau thay đồ về đi."

"...Vâng, cảm ơn."

Nhưng sớm muộn gì Quyền Chí Long về nhà thì hắn cũng biết. Trợ lý không nói thì các nhân viên nhiều chuyện ở đó cũng mách lẻo với hắn. Họ vốn không ưa thích các diễn viên nhỏ như cậu, lại còn mang phiền toái vào hậu trường buổi fanmeeting nữa.

Quyền Chí Long là một đạo diễn nổi tiếng hung dữ và nghiêm khắc. Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận có sai sót trong bất cứ khâu sản xuất nào. Lý Thắng Hiền cũng tưởng là cậu sẽ bị hắn mắng cho tơi bời.

Nhưng mà không, hắn ôm cậu rồi hỏi han đủ kiểu trong những ngày hắn đi vắng. Làm Lý Thắng Hiền có cảm giác không quen.

"Tiền lương toàn bộ các phân cảnh phim của em đã nhận được chưa? Có cần làm cho em một thẻ ngân hàng không?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu, cậu cần gì để tiền trong thẻ đâu.

"Anh không mắng tôi sao? Tôi đã gây ồn ào trong hậu trường." Và rất may là không có người ngoài nào chứng kiến. Nếu không cậu không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu.

"Tại sao anh phải mắng em. Cũng đâu phải em muốn như vậy. Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."

"Câu gì?"

"Đôi giày trên kệ của anh đâu. Đôi có thêu hình hoa cúc."

Lý Thắng Hiền hồn nhiên và thành thật trả lời hắn và quên mất lời hứa với ai kia.

"Đôi giày đó Quyền Chí Phong anh ấy hôm qua đã đến lấy đi rồi. Anh cho anh ấy rồi còn gì."

Quyền Chí Long đi đến kệ giày xem xét một chút. Thứ tự các đôi giày của hắn không còn như cũ, có đôi giống như có cái gì đó nặng và to lớn đè lên. Điều quan trọng là hắn không có cho em trai đôi giày nào.

Lý Thắng Hiền hiểu là hắn đã biết rồi, cậu vội thanh minh đó không phải do cậu làm: "Là Quyền Chí Phong đã làm ngã kệ giày đó."

Vài phút sau trợ lý của Quyền Chí Phong nhận được cuộc gọi đến.

"Anh Phong, hôm nay show này chúng ta quay bốn tập kế tiếp nhau. Và bốn tập đều không lấy tiền lương nhé!"

"What? Why????"

Quyền Chí Phong là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng. Mắc mớ gì không được lấy tiền lương quay hình. Họ đã trả lương thỏa thuận rất cao đó.

"Anh Chí Long nói vậy. Anh ấy nói với bên nhà đài luôn rồi. Anh lại làm gì chọc giận đạo diễn phải không?"

"Có một đôi giày với một cái kệ giày thôi mà...." Bất quá phải cho lấy tiền lương bốn tập quay show này thì mới có tiền đền bù thiệt hại cho chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top