Chương 11 ✔️ Hôn một cái đi


Lý Thắng Hiền không hiểu sao bản thân lại bắt đầu thấy Quyền Chí Long thật đáng ghét. Hắn cư nhiên tiếp nhận cái sự đụng chạm và quan tâm của cô gái đó. Đàn ông đúng là chỉ thích ngực to mà thôi! Hứm!

Quyền Chí Long đương nhiên vẫn còn chưa nhận ra có người đang nghỉ xấu về hắn. Vẫn  tiếp tục gắp cho Lý Thắng Hiền một miếng thịt lớn. Hắn còn chưa kịp nói là cậu nên xé ra ăn cho dễ thì Thắng Hiền đã dồn miếng thịt vào miệng trong một lần.

"Sẽ không bị nghẹn đó chứ?"

"Nghẹn thì mặc xác tôi!"

Lý Thắng Hiền ăn xong thì muốn về sớm. Những người khác họ còn ở lại uống vài ly. Quyền Chí Long cũng bị giữ lại. Bên cạnh hắn đang có rất nhiều người, nhất là Hứa Mỹ Hân.

Lý Thắng Hiền đành bắt xe về và ngồi trước cửa nhà đợi hắn.

Quyền Chí Long quay đi một chút đã không thấy Lý Thắng Hiền đâu. Hắn có đi hỏi nhưng không ai biết. Có lẽ hắn đã quên mất cậu không phải diễn viên lớn để được người khác để ý.

Quyền Chí Phong vừa ăn bánh ngọt vừa nói: "Anh tìm Thắng Hiền hả? Cậu ấy nói về nhà rồi."

"Về nhà?"

Chìa khoá nhà chỉ có một cái. Và hắn đang giữ vậy thì Lý Thắng Hiền vào nhà bằng cách nào?

Hứa Mỹ Hân thấy Quyền Chí Long chuẩn bị về cô liền kéo tay hắn: "Đạo diễn về sao? Còn sớm mà."

"Tôi hơi say, phải về thôi. Mọi người cứ ở lại." Hắn đương nhiên là không lưu tình dứt tay Hứa Mỹ Hân ra khỏi người. Cô gái này thật là dai dẳng.

Lái xe về nhà, Quyền Chí Long thấy Thắng Hiền đang ngồi trước cửa nhà. Mặt vùi xuống đầu gối, trông cái dáng ngồi rất đáng thương. Nghe tiếng xe dừng trước cửa, Lý Thắng Hiền ngẩng đầu lên, vì lúc nãy ở bữa tiệc có uống rượu cho nên mặt cậu khá đỏ. Dưới ánh nắng của một buổi trưa, lại càng đỏ hẫng lên. Có lẽ tửu lượng của cậu không tốt lắm, rõ ràng uống chỉ một vài ly thôi.

Lý Thắng Hiền thấy hắn trở về tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện lấy một lời. Chỉ đứng lên đợi hắn mở cửa rồi đi một mạch vào phòng.

"Đi ra ngoài."

"Cau có vì chuyện gì?"

Lý Thắng Hiền khó chịu ném áo khoác lên giường, thấy Chí Long đi vào cậu liền đuổi hắn ra.

"Sao anh về đây làm gì? Không phải nên ở lại bữa tiệc à?"

Hắn về mở cửa cho cậu vào nhà còn gì. Lý Thắng Hiền nhắc đến bữa tiệc lúc nãy, có lẽ là nguyên nhân của sự khó chịu này nằm ở đây. Trong bữa tiệc rõ ràng là tất cả đều bình thường, cho đến khi Hứa Mỹ Hân đến thì phải.

Quyền Chí Long như hiểu ra được một điều gì đó thú vị, làm hắn cười cười.

Lý Thắng Hiền không hiểu vì sao hắn cười: "Anh bị điên à?" Có thấy người khác đang bực mình hay không đây.

"Em thật là khó hiểu nha. Rốt cuộc vì sao lại tức giận với tôi?"

"Đúng rồi, khó hiểu thì đi mà tìm người khác dễ hiểu hơn tôi đi."

Cậu nói là như vậy, nhưng đã thấy hắn quay lưng đi ra cửa thật: "Được rồi, tôi phải đi tìm Hứa Mỹ Hân mới được."

"!!!"

Quyền Chí Long tự nhiên cảm nhận được có cái gì đó đang kéo áo của mình.

Hắn cười cười quay đầu lại nhìn Lý Thắng Hiền: "Sao, không muốn tôi đi đúng không?"

Nếu nói không là xạo đó. Vì nếu không thì cậu kéo áo hắn lại làm gì. Lý Thắng Hiền mặt mũi vẫn cúi gằm xuống đất. Không biết đâu, cậu đơn giản chỉ là không muốn hắn rời đi với cô gái kia thôi.

Quyền Chí Long nâng gương mặt đang trốn tránh kia lên. Mặt đối mặt với nhau, bây giờ hắn mới nhận ra Lý Thắng Hiền hình như cũng hơi say rồi. Khuôn mặt nhỏ không biết là do say hay do ngại ngùng mà đỏ hơn nhiều. Ánh mắt còn mang theo sự mông lung nữa.

"Em say rồi đó, Thắng Hiền."

Cậu lắc đầu: "Không có say đâu."

Còn nói là không có đi. Mặt đỏ lắm rồi, có phải vì đây là buổi trưa nên càng thêm đỏ không thế này. Quyền Chí Long biết cậu đã say rồi, nhưng không sao hắn đã nghĩ ra một trò chơi nhân lúc cậu không được tỉnh táo rồi. Hắn cười ranh mãnh, lấy điện thoại trong túi áo ra bật chế độ ghi âm.

"Lý Thắng Hiền, em có đang say rồi đấy?"

"Không say!"

"Vậy à, thật chứ?"

Lý Thắng Hiền một lần nữa khẳng định: "Ừ."

"Em lúc nãy tức giận lắm sao?"

Nhắc đến tức giận lúc nãy thì vẻ mặt cậu lại trở nên không vui: "Đúng vậy, tôi tức giận!"

"Vì sao thế? Có phải vì Hứa Mỹ Hân không?"

"Ừ..."

"Ghen à?"

Không biết nữa, Lý Thắng Hiền không trả lời.

"Không thích tôi ở cùng cô gái đó đúng không?"

"Ừ!"

Quyền Chí Long cười, vậy mà hỏi có ghen hay không thì không chịu trả lời hắn. Hắn âm thầm lưu lại đoạn ghi âm đó. Sau đó hắn lại nổi hứng quay phim lại cái khoảng khắc này nha. Ít ra cần có bằng chứng để lúc Lý Thắng Hiền tỉnh rượu cậu sẽ phải tin hắn.

"Thắng Hiền, có đồng ý làm  người yêu của anh không?"

Thắng Hiền suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu. Quyền Chí Long cầm điện thoại quay hình, mà hắn lại  cười đến run cả tay.

Hắn lại nghĩ ra được một câu nữa.

"Hôn anh một cái đi."

Lý Thắng Hiền lần này không cần suy nghĩ nữa. Cậu chồm lên hôn vào môi hắn một cái bẹp.

Quyền Chí Long chưa bao giờ thỏa mãn như thế này. Ghi âm cũng đã ghi rồi, quay phim cũng đã quay luôn. Tất cả đều nằm trong điện thoại của hắn. Lý Thắng Hiền sẽ không thể chối được, những cái này đều do chính miệng cậu nói ra mà. Lần này sẽ không dễ xóa như lần trước, phải chép ra nhiều bản lưu vào nhiều USB và nhét khắp nơi trong nhà mới được.

"Được rồi, Thắng Hiền ngoan lắm. Bây giờ nghỉ ngơi một chút anh đi pha nước cho em uống giải rượu nhé."

"Um."

Lý Thắng Hiền leo lên giường đắp chăn lại rồi nhắm mắt đi ngủ. Một giấc ngủ trưa sẽ giúp cậu tốt hơn. Quyền Chí Long mang nước vào phòng thì cậu đã ngủ. Hắn cũng không muốn làm cậu thức giấc. Đặt ly nước bên cạnh giường, khi nào thức dậy Thắng Hiền có thể uống sau vậy.

Quyền Chí Long cởi áo khoác,  cũng chui vào chăn ôm Thắng Hiền ngủ một giấc.

Hai người ngủ một giấc đến chiều tối mới dậy, chính xác là do cơn đói bụng đã đánh thức họ dậy. Lý Thắng Hiền mở mắt dậy thì thấy cậu đang bị Quyền Chí Long ôm chặt cứng. Việc này khá là không tự nhiên, bởi vì hai người đã có thể trãi qua chuyện kia rồi nhưng ôm nhau trong lúc ngủ thì hầu như không có nha.

Lý Thắng Hiền chỉ nhớ là lúc trưa có uống rượu trong bữa tiệc vào trưa nay thôi. Có lẽ vì tửu lượng không tốt lắm cho nên uống mới vài ly đã say và không còn nhớ gì nữa.

Cậu gỡ tay chân Quyền Chí Long đang bám lấy người mình ra, ôm ấp như thế này nóng nực quá. Quyền Chí Long tỉnh giấc thấy Thắng Hiền định rời giường thì hắn ôm lấy cậu. Lý Thắng Hiền bị đè xuống giường còn bị hắn ôm hôn đủ kiểu.

"Ya, anh lên cơn cái gì vậy hả!?"

"Phải đợi anh thức dậy cùng chứ!"

"Tại sao phải đợi?? Anh còn chưa giải thích tại sao anh leo lên giường của tôi!"

Để trả lời cho câu hỏi đó của Lý Thắng Hiền thì hắn đã dùng điện thoại để gửi một đoạn ghi âm và một đoạn clip dài một phút vào tin nhắn cho cậu. Phải nói là khuôn mặt Lý Thắng Hiền lúc này tái mét. Giọng nói đó là của cậu, người trong đoạn clip đó cũng là cậu.

"YAAA! Lúc đó là tôi say mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top