Phần 2- Chap 5 : Quyết định ra đi

Sáng ra lướt fb thấy bài báo nói " Thái tử phi thăng chức ký" sắp chính thức ra cái kết 3 , kết đi kết lại mà chả có cái nào ra hồn cả @@ . Thôi để tôi tỏa sáng tại I'm not her . Trong chap này, Chi Á quyết định sẽ ra đi trong 4 năm

Ngày hôm sau , Chi Á hẹn Thế Huân cùng ăn tối , cô ấy đã tự nấu và cùng ăn tối với anh ấy tại nhà hàng trong khách sạn …
-Hôm nay anh có nhớ là ngày gì không ? – Chi Á mỉm cười
-Ngày … ? – Thế Huân có vẻ không biết
-Có lẽ là anh có nhiều chuyện quan trọng cần phải lo nên anh không để ý nữa , hôm nay là tròn 200 ngày chúng ta chính thức quen nhau – Chi Á vẫn mỉm cười
-À , anh xin lỗi . Sao lại quên chứ ? – Thế Huân tự trách
-Hôm nay em cũng muốn nói với anh một điều . Hôm trước bác gái có hỏi em có muốn sang Úc du học về ngành ẩm thực hay không ? – Chi Á nhẹ nhàng nói
-Mẹ anh ? Mẹ anh đã nói gì ? – Thế Huân hơi hốt hoảng
-Bác nói rằng em nên nâng cao tay nghề, sau này trở về giúp anh . Nhân đây anh hãy chuyển lời giúp em với bác rằng em cảm ơn , em cũng đã quyết định sẽ đi du học nâng cao tay nghề - Chi Á mỉm cười
-Sao chứ ? – Thế Huân ngạc nhiên
-Tối qua em cũng nhận được điện thoại của ngài Williams , ngài ấy đang ở Mỹ và em sẽ qua bên đó để học về ẩm thực . Vì vậy nên ý tốt của bác gái, em đành phải từ chối , em sẽ sang bên Mỹ và ở lại nhà của ông bà Williams bên đó – Chi Á
-Em thực sự muốn đi sao ? – Thế Huân
-Cơ hội để em có thể trở thành đầu bếp danh tiếng, cũng là điều mà em mong muốn lâu rồi . Anh không mừng cho em sao ? – Chi Á mỉm cười
-Anh … Mọi chuyện quá bất ngờ - Thế Huân
-Chúng ta ở bên cạnh nhau hay là ở xa cũng không quan trọng , nếu như trong lòng có nhau thì dù bao xa cũng không phải là rào cản … nhưng nếu ở ngay gần mà trong lòng không có nhau thì sẽ xa rất xa … - Chi Á gượng cười
Câu nói này của cô ấy như nói trúng tim đen, khiến Thế Huân chẳng thể mở lời nói gì …
-Ngài Williams sẽ lo mọi thủ tục về việc đăng ký học cho em , em chỉ cần xách vali và sang đó thôi , sáng ngày kia em sẽ ra sân bay – Chi Á
-Đi sớm vậy sao ? – Thế Huân
-( gật đầu) Em về nhà chuẩn bị đồ, em sẽ đi trong 4 năm – Chi Á đứng dậy
-Em định về luôn sao ? Để anh lấy xe đưa em về - Thế Huân cũng đứng lên
-Anh không cần đưa em về đâu , giờ này Di Linh hết giờ làm rồi, em sẽ về cùng cậu ấy , em cũng có nhiều chuyện muốn nói với bạn thân của mình nữa – Chi Á mỉm cười, đứng lên đi trước
Thế Huân nhìn theo bóng dáng Chi Á đang bước đi , còn Chi Á khi đã quay mặt đi rồi thì chợt lặng lẽ rơi nước mắt . Vừa ra khỏi cửa nhà hàng khách sạn thì vội chạy ngay ra cổng khách sạn , cô bạn Di Linh đang ngồi chờ trên xe máy …
-Chúng ta về thôi – Chi Á lấy mũ bảo hiểm
-Bồ thực sự là muốn đi sao ? Bồ ngốc hay là ngu vậy ? – Di Linh mắng
-Đi khỏi đây một thời gian , là tốt cho chính bản thân mình . Mình cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm này , và cũng để anh ấy có thời gian suy nghĩ – Chi Á ngồi lên xe
Trở về nhà, tâm trạng Chi Á không vui, trông cô ấy cứ như người mất hồn . Về phòng và thu xếp đồ đạc vào vali , Chi Á vô tình thấy cái hộp nhỏ đựng dây chuyền mà cô ấy cất ở trong tủ quần áo . Chi Á chợt nhận ra rằng mình đã lãng quên nó , mở ra xem và rồi cô ấy nhớ tới Tề Hàn , tới chính câu nói của cô ấy lúc chia tay “ Đây là vật duy nhất mà muội có , để tặng cho người mà muội yêu , mỗi người chúng ta sẽ giữ một sợi , thấy vật như thấy người , muội sẽ luôn nhớ tới huynh” . Rồi Chi Á chợt rơi nước mắt …
-Hai người , tưởng là giống nhau nhưng có lẽ đâu giống nhau . Người ở kiếp trước đâu có nghĩa là còn yêu muội ở kiếp này . Huynh ở kiếp trước luôn nhớ nhung muội nhưng người ở kiếp này …. Tề Hàn à , muội xin lỗi – Chi Á khóc
Cô ấy tháo sợi dây chuyền kim cương mà Thế Huân tặng xuống, rồi đeo sợi dây chuyền nửa mặt trái tim lên cổ …
-Huynh sẽ luôn ở bên muội và cho muội sức mạnh chứ ? Nếu như sau 4 năm mà Thế Huân còn muốn tiếp tục mối quan hệ với muội thì muội sẽ bỏ qua mọi chuyện của anh ấy, còn nếu như anh nói rõ muốn chia tay thì đành chấm dứt mối nhân duyên tại đây vậy . Dù sao thì, Tề Hàn của quá khứ mới là người thật lòng với muội . Chúng ta … không thể nào quay lại được sao ? Tại sao lại để muội du hành về kiếp trước và rồi gặp huynh để làm gì chứ ? – Chi Á nắm chặt mặt dây chuyền , nghĩ tới Tề Hàn và không cầm được nước mắt
Ngày hôm sau, Chi Á tới khách sạn để chào tạm biệt đồng nghiệp, thông tin cô ấy nghỉ việc để đi du học đã nhanh chóng được lan truyền … bà Yan và San San cảm thấy rất mừng . Còn Thế Huân thì tâm trạng hơi buồn , không biết phải làm gì … Chiều đó tại sảnh khách sạn, khi Chi Á đang định ra về…
-Chi Á …
Cô ấy quay ra thì thấy Thế Huân đang đi tới, và anh ấy ôm chầm lấy Chi Á . Trong lòng muốn lên tiếng nhưng lại không mở lời được…
-Anh sao vậy ? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy – Chi Á
-Anh xin lỗi – Thế Huân vẫn ôm chặt lấy Chi Á
-Sao lại nói xin lỗi ? Anh làm gì có lỗi với em sao ? – Chi Á cố ý hỏi
-Anh … - Thế Huân buông cô ấy ra
-Hôm nay là ngày cuối cùng mà em ở đây rồi , có thể dành thời gian còn lại cho em không ? – Chi Á mỉm cười, nắm tay anh ấy kéo đi
Hai người cùng đi chơi suốt buổi chiều , Chi Á đã luôn cố gắng mỉm cười vui vẻ . Tới tối thì Thế Huân đưa Chi Á về ...
-Anh về đi , em phải đi ngủ sớm đây , chuyến bay lúc 9h sáng nhưng phải phải ra sân bay sớm để làm thủ tục nữa – Chi Á
-Anh sẽ ra tiễn em . Ngủ ngon - Thế Huân hôn lên trán cô ấy
Rồi anh lên xe lái đi, còn lại cô ấy đứng vẫy chào nhìn xe anh ấy đi khỏi rồi buông nụ cười xuống và quay vào nhà ....
Thế Huân cảm thấy rất áy náy khi để Chi Á đi , trong lòng không biết phải làm sao , nửa muốn giữ cô ấy lại nhưng nửa lại muốn nghe theo ý của ba mẹ ... Anh ấy đã tới quán rượu và uống vài ly , không hiểu sao San San lại tới đây ...
-Cho tôi một ly – San San ngồi vào ghế bên cạnh
-Sao em lại tới đây ? - Thế Huân
-Anh không có ở nhà , giờ này cũng muộn nên không thể ở chỗ Trịnh Chi Á được , nên em đoán chắc là anh đang ở đây . Em biết trong lòng anh đang cảm thấy áy náy với cô ấy , nhưng mà để cô ấy đi là cách tốt nhất cho cô ấy và cả chúng ta – San San
-Ngày mai anh phải ra sân bay tiễn Chi Á , anh về đây - Thế Huân đứng dậy
Thì San San giữ tay anh ấy lại ....
-Em vừa mới tới mà , uống với em vài ly đã rồi cùng về - San San
Ngồi uống vài ly rồi thành vài chai , San San cố tình chuốc rượu cho Thế Huân , khi anh đã say thì cô ta dìu anh về căn nhà khu resort, còn cố tình đi cửa chính để cho các nhân viên trực ca đêm trông thấy ... Sáng hôm sau, khi Thế Huân tỉnh dậy thì thấy mình và San San đang nằm trên giường , cô ta cũng tỉnh dậy và mỉm cười , quay sang ôm anh ấy ....
-Từ hôm nay chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau rồi – San San
-Mấy giờ rồi ? ( vớ điện) 8 giờ 40 , anh phải ra sân bay tiễn Chi Á - Thế Huân vội mặc quần áo
-Giờ anh có ra cũng không kịp nữa đâu . Cô ấy rồi cũng phải đi ... – San San
Lúc này Chi Á đang ở sân bay , cô ấy đoán chắc rằng Thế Huân có lẽ không tới . Một tay nắm tay kéo vali , một tay đưa lên nắm mặt dây chuyền, Chi Á khẽ cười nhạt rồi quay lưng đi về phía cửa soát vé lên máy bay , cô ấy cười là cười chính mình , đã biết người ta có lẽ đang bên người tình mà lại mong người ta sẽ đến giữ mình lại ..... Khi đi gần tới cửa soát vé thì điện thoại của cô ấy đổ chuông , dừng lại và lấy điện thoại ra thì thấy là Thế Huân gọi ...
-Em nghe đây – Chi Á cố vui vẻ
-“ Anh ... xin lỗi , có việc gấp nên anh không thể ra sân bay tiễn em”
-Không sao, em cũng đoán là anh có việc bận , anh đừng áy náy . Em phải lên máy bay đây – Chi Á gượng cười
-“ Anh xin lỗi . Tới nơi thì báo cho anh biết nhé”
-Tạm biệt ( cúp máy, nhìn vào màn hình điện thoại ). Không phải là anh yêu em , mà là anh xin lỗi . Anh định cứ nói xin lỗi tới bao giờ ? – Chi Á tự nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: