Chap 61 - Biến cố xảy ra


Định kết thúc trong chap 61 nhưng vì nội dung quá dài nên lại ngắt chap , chap cuối sẽ đăng vào ngày mai . Trong chap này , sẽ thấy được kết cục cho Bồng Bồng ...

Tề Thịnh gửi gắm tiểu thái tử cho thái hoàng thái hậu rồi cùng Tề Hàn , Chi Á , Bồng Bồng và cả Triệu vương lên đường tới vùng biên cương phía tây để dẹp loạn . Quân của Tề Thịnh đóng căn cứ ở ngọn núi bên ngoài vùng chiến sự , ban ngày thì ba huynh đệ Tề Thịnh dẫn quân đi dẹp loạn , dần dần giành lại những vùng đã bị quân nước láng giềng chiếm đóng .... Chỉ còn lại hai cô gái ở lại trong căn cứ , lúc này họ mới có dịp để nói chuyện với nhau ...

- Trương Bồng Bồng , tôi muốn nói chuyện với cô một lát - Chi Á bước vào

- Ta là hoàng hậu , ai cho phép người gọi tên ta như vậy ? - Bồng Bồng tỏ vẻ khó chịu

- Tôi chỉ muốn nói vài lời với cô . Cả tôi và Linh Nhi đều không hề muốn tranh giành gì với cô , bản thân cô cũng đừng có cố chấp níu giữ thứ không thuộc về cô . Tôi từng ở trong thân xác của cô , sống cuộc đời của cô trong suốt một năm nên tôi biết cô phải sống vất vả , mệt mỏi thế nào . Cô có từng nghĩ sẽ buông bỏ không ? - Chi Á khuyên

- Ngươi đang thương hại ta sao ? Ta không cần ngươi phải dạy bảo ta nên làm gì - Bồng Bồng bực tức bỏ đi

Sau mấy ngày dẹp loạn , ba huynh đệ Tề Thịnh cùng đồng tâm hợp lực nên đã giành thắng lợi , đánh đuổi được quân địch lui về qua biên giới , không còn ở trên đất của nước Tề nữa . Mọi chuyện đã ổn nên Tề Thịnh tính dẫn binh về kinh thành , vào tối trước hôm trở về , Tề Thịnh - Chi Á - Tề Hàn và cả Bồng Bồng vô tình cùng đứng ngắm trời đêm ở khu căn cứ ...

- Sao trời đẹp thật đấy - Chi Á

- Ngày mai chúng ta trở về , chắc hoàng tổ mẫu sẽ rất vui - Tề Thịnh

- Đều là nhờ hoàng thượng cả - Bồng Bồng nịnh

- Có vẻ như là trời trở gió - Tề Hàn

- Hoàng thượng , thiếp cảm thấy hơi lạnh - Bồng Bồng

- Vậy cô về lều trại trước đi - Tề Thịnh

- Hắt xì - Chi Á bị hắt hơi

Cả Tề Thịnh và Tề Hàn đều vội cởi áo choàng trên người và cùng đưa ra định choàng cho Chi Á ...

- Cẩn thận kẻo cảm lạnh - đồng thanh

Hai anh chàng nhìn nhau , lúc này mỗi bên vai của Chi Á đều có một phần của hai tấm áo choàng khoác lên , cô ấy cảm thấy rất ái ngại

- ( cười ngại ) Muội không sao . Có lẽ là muội nên về lều trại của mình thì hơn - Chi Á đi về trước

Bồng Bồng đứng gần đó cũng cảm thấy rất khó chịu và bỏ đi đâu đó ....

- Trịnh Chi Á , ngươi là gì mà cứ phá hỏng cuộc sống của ta vậy chứ ? - Bồng Bồng tức giận

Cảnh tượng ban nãy khiến Bồng Bồng rất ghen tức , cô ta đã lén tới doanh trại của quân địch ...

- Ngươi là ai mà dám to gan xông vào đây ? - tướng địch

- Ta là hoàng hậu của Tề quốc , ta tới là vì có chuyện muốn thương lượng .... - Bồng Bồng cười gian xảo

- Thỏa thuận sao ? - tướng địch

- Ở đây thì ngài cũng chỉ là một tướng nhỏ , nếu ngài theo ta , giúp ta trở thành thái hậu , con trai của ta lên ngôi hoàng đế thì tướng quân ngài sẽ được làm đại tướng quân của Tề quốc , tiền bạc hay mỹ nữ đều không thiếu - Bồng Bồng

- Nương nương muốn ta giúp giết hoàng đế ? - tướng địch

- Là do hắn đã tuyệt tình với ta trước - Bồng Bồng

Ngày hôm sau , Tề Thịnh cho Triệu vương dẫn quân binh về kinh thành trước , còn lại thì thu dọn căn cứ và sẽ đi sau . Nào ngờ đâu , không giữ lại nhiều binh lính để đề phòng bất trắc nên Tề Thịnh đã rơi vào mai phục trên đường đi . Bất ngờ bị mai phục , tình hình hỗn loạn nên Chi Á và Bồng Bồng đã xuống xe ngựa , Tề Thịnh và Tề Hàn cũng bước xuống và rút kiếm để ứng chiến . Quân địch ở đâu tới lao vào chém giết , đám binh lính đi cùng Tề Thịnh xông lên ứng chiến ...

Lúc này , thấy cơ hội đã tới , tranh thủ đang loạn lạc , Bồng Bồng rút ra con dao giấu trong người và nhìn về phía Chi Á ...

- Trịnh Chi Á , ngươi chết đi - Bồng Bồng căm phẫn , lao tới

Chi Á quay ra thì thấy cô ta đang cầm dao lao về phía mình , Tề Thịnh và Tề Hàn cũng thấy và vội lao tới . Khoảnh khắc Bồng Bồng lao đến nơi , vừa đúng lúc Tề Thịnh lao vào chắn cho Chi Á , nhát dao đã đâm vào mạng sườn của anh ta , Tề Hàn thì lại lao tới phía sau Chi Á và chộp hai vai cô ấy mà kéo lui ra . Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Chi Á chẳng phản ứng được gì . Tề Thịnh chộp tay vào tay đang cầm dao của Bồng Bồng và rút dao ra khiến máu ở vết thương của anh ta phun ra ...

- Hoàng hậu nương nương , hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta . Người lên làm thái hậu rồi thì nhớ phong ta làm đại tướng quân . Thái hậu, mau đi thôi - tên tướng địch đứng cách đó gọi vọng tới

- Ngươi ... - Tề Thịnh nhìn Bồng Bồng với vẻ tức giận

- Là do người tuyệt tình với ta trước . Hoàng thượng , ta sẽ giúp Hạo nhi cai quản tốt giang sơn này - Bồng Bồng vùng bỏ chạy

Cô ta chạy về phía tên tướng địch , Tề Thịnh lúc này đang đau đớn vì vết thương và rất tức giận , một tay giữ vết thương , tay kia dùng mọi sức lực để phi thẳng thanh kiếm về phía Bồng Bồng . Kiếm lao vun vút đâm thẳng vào người cô ta từ phía sau , đâm xuyên người khiến cho cô ta chết không kịp nhắm mắt ....

- Có chết thì ta cũng phải bắt cô chết bên ta - Tề Thịnh ánh mắt rực lửa

- Huynh không sao chứ ? - Chi Á chạy tới

- Tam ca , huynh bị thương rồi - Tề Hàn cũng chạy tới

- Không sao , chỉ là một vết thương có đáng gì - Tề Thịnh

- Hoàng thượng , chúng thần sẽ làm vòng bảo vệ cho người , mau chạy thôi - thị vệ

- Ngươi hãy mau đi tìm Triệu vương quay lại đây ứng cứu . Đi mau - Tề Thịnh quát

- Thần tuân chỉ , xin hoàng thượng hãy cố gắng - thị vệ vội đi ngay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: