Chap 59 - Huynh đệ làm hòa
Thông báo , dự kiến kết thúc vào chap 61
Chi Á lại rơi vào hôn mê , cả Tề Thịnh và Tề Hàn đều túc trực trong phòng cô ấy với vẻ lo lắng ....
- Cửu đệ ... - Tề Thịnh muốn nói gì đó
- Huynh muốn nói gì ? - Tề Hàn quay sang
- Chuyện vừa xảy ra ... Ta muốn nói một tiếng xin lỗi đệ , vì bấy lâu nay luôn xem đệ là đối thủ cần phải trừ khử - Tề Thịnh
- Ta cũng muốn nói một tiếng xin lỗi huynh , quả thực là vì nghĩ huynh muốn giết ta nên ta luôn đối địch , tìm cách lật đổ huynh - Tề Hàn
- Giờ đã rõ mọi chuyện là hiểu nhầm , ân oán lâu nay hãy xóa bỏ đi . Chúng ta ... có thể nào trở lại là huynh đệ thân thiết như hồi nhỏ không ? - Tề Thịnh ngỏ lời
Tề Hàn mỉm cười và khẽ gật đầu ...
- Cửu đệ ... - Tề Thịnh cười
- Tam ca ... - Tề Hàn
Hai huynh đệ ôm nhau giảng hòa . Lúc này thì Chi Á tỉnh lại và liếc thấy hai anh chàng đang ôm nhau ...
- Hai người đang ôm nhau đó sao ? - Chi Á
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc , cả hai anh chàng bàng hoàng quay ra thì thấy cô ấy đã tỉnh lại và đang mỉm cười ...
- Chi Á - cả hai cùng chạy tới bên giường
- Muội ... là ai vậy ? - Tề Thịnh đề phòng
- Hỏi linh tinh gì vậy ? Tôi là Trịnh Chi Á - cô ấy sưng xỉa
- Đúng là muội rồi - Tề Hàn cười
Cô ấy gượng ngồi dậy , cả hai chàng trai đều đưa tay để đỡ cô ấy , nhưng rồi Tề Thịnh rút tay lại, để cho Tề Hàn đỡ Chi Á ngồi dậy ...
- Muội có nhớ chuyện gì đã xảy ra không ? - Tề Hàn
- Muội đang nấu ăn ở ngự thiện phòng , có lẽ là đã sơ ý gây ra hỏa hoạn ... Hoàng thượng, thực sự rất xin lỗi vì đã gây ra chuyện - Chi Á nét mặt áy náy
- Chỉ vậy thôi sao ? - Tề Hàn
- Muội đã bất tỉnh sao ? Không nhớ nữa , nói chung là do muội gây ra hỏa hoạn , thực sự rất xin lỗi - Chi Á
- Muội luôn lương thiện như vậy . Trẫm có một việc cần phải xử lý , trẫm đi trước - Tề Thịnh bỏ đi
- Để ta đi gọi thái y tới khám lại cho muội , đợi lát nhé - Tề Hàn vội chạy đi
Còn lại Chi Á ngồi nhìn theo ra phía cửa , rồi chợt tâm trạng ....
- Tề Thịnh , cảm ơn huynh đã cứu tôi . Huynh đệ hai người , cả hai đều rất tốt với tôi , còn tôi thì ... - Chi Á thở dài
- Thái y , mau bắt mạch cho cô ấy đi - Tề Hàn vừa quay lại
Việc cần phải xử lý mà Tề Thịnh nói chính là Bồng Bồng , hiện cô ta đang bị giam lỏng ...
- Hoàng thượng giá đáo
Tề Thịnh bước vào với vẻ lạnh lùng ...
- Hoàng thượng .... - Bồng Bồng hành lễ chào
- Trẫm tới để đón hoàng nhi , từ giờ hoàng tử sẽ do các vú nuôi chăm sóc - Tề Thịnh
- Hoàng thượng không thể đưa con của thiếp đi được - Bồng Bồng sửng sốt
- Cô nghĩ rằng cô có quyền lên tiếng phản đối sau tất cả những chuyện mà cô đã gây ra sao ? Cô hãy ngồi mà kiểm điểm bản thân đi - Tề Thịnh bỏ đi
Chi Á đã khỏe lại nên cô ấy muốn tới gặp ngài đạo sỹ để nói chuyện riêng nên đã lén tới phủ cửu vương khi Tề Hàn đang bận lo việc trong cung ...
- Cô đã trở lại rồi sao ? - đạo sỹ
- Tiên nhân , tôi tới là có việc muốn hỏi - Chi Á
- Ta biết cô muốn nói gì , dù có vương vấn thì vẫn phải rời khỏi đây . Cổng thời gian đã tự mở ra để cô đến đây thì nó cũng sẽ bất ngờ mở ra ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào để đưa cô quay về - đạo sỹ
- Tôi .... có thể nào ở lại đây không ? - Chi Á
- Cô đang lưu luyến nơi này . Hãy nhớ , cô là người chưa từng sinh ra ở thời đại này , đừng cố phá vỡ dòng thời gian , sẽ gây ra biến cố trong tương lai , ảnh hưởng tới cả nhân loại .... - đạo sỹ
- Thôi thôi được rồi , đừng nói mấy điều kinh khủng vậy nữa . Tôi biết rồi , khi cổng thời gian tới thì tôi sẽ không chống chế đâu - Chi Á
- Nhân duyên của cô là ở tương lai , trở về quá khứ chỉ là để thấy chuyện tương lai - đạo sỹ
- Ông toàn nói mấy chuyện khó hiểu - Chi Á
- Ta phải đi đây , ở lại nơi thế gian náo loạn này đã quá lâu rồi - ngài đạo sỹ
Chi Á trở về cung , lởn vởn đi loanh quanh ở hoa viên thì Tề Hàn tới ...
- Muội đang làm gì vậy ? - Tề Hàn đi tới
- Không có gì , quanh quẩn trong cung chán thật đấy - Chi Á
- Ta muốn vẽ tranh muội , muội có thể ngồi yên cho ta vẽ không ? - Tề Hàn khẽ cười
- Sao hả ? Vẽ muội á ? - Chi Á ngạc nhiên
- Đúng vậy , ta muốn có thể nhớ mãi hình ảnh của muội - Tề Hàn
Chi Á ngồi ở vườn hoa để Tề Hàn vẽ chân dung cô ấy ...
- Xong rồi à ? Cho muội xem với - Chi Á chạy tới
- Không được , đây là bức họa của riêng huynh - Tề Hàn vội giấu đi
- Cho muội xem đi mà - Chi Á định giằng lấy
- Huynh đi trước đây - Tề Hàn chạy đi luôn
Chi Á chỉ muốn trêu huynh ấy chứ cũng không quá bận tâm việc phải xem bức vẽ , cô ấy nhìn theo Tề Hàn và đứng cười . Tề Hàn đi được khá xa , tới chỗ không có ai thì dừng lại , lấy bức họa ra xem , đó là chân dung Chi Á đang cười rất vui vẻ ...
- Ta chỉ có thể lưu giữ hình ảnh này của muội mà thôi - Tề Hàn tâm trạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top