Chap 50 - Trò chuyện

Sau khi ăn cơm xong , Tề Hàn và Chi Á cùng đi dạo ...

- Muội ở trong cung vẫn ổn chứ ? - Tề Hàn

- Rất ổn , không có vấn đề gì cả , Tề Thịnh không có gây chuyện gì , mấy vị nương nương cũng không đụng mặt muội - Chi Á

- Có chuyện này, ta cảm thấy hơi thắc mắc , trong lòng thực sự là không muốn hỏi nhưng cũng tò mò muốn biết ... - Tề Hàn khó nói

- Huynh muốn nói chuyện gì ? -Chi Á

- Là .... từ sau hôm muội và Tô phi bị ngã xuống hồ . Ta không thấy muội hỏi tới .... - Tề Hàn ngập ngừng

- Huynh muốn nói tới bức họa ấy hả ? Không phải là muội không nhớ , muội hôm đó đã bị ngã xuống nước mà, y phục đều ướt hết, chắc bức họa cũng hỏng rồi . Có hỏi tới cũng đâu thể lấy lại nguyên vẹn, với lại ... người thì ở nơi khác, muội ở đây nhung nhớ cũng đâu được gì ? Từ lúc muội trở về đây cũng đã mấy tháng rồi . Không biết được sẽ mấy tháng, mấy năm hay là mấy chục năm nữa mới có thể quay về ... Muội và anh ấy chưa hề có khoảng thời gian tình cảm sâu đậm, chắc gì anh ấy đã nhớ và chờ muội chứ ? - Chi Á gượng cười

- ( nắm lấy tay cô ấy) Lúc nào huynh cũng sợ rằng muội sẽ đột ngột biến mất khi mà huynh không có ở đó , dù rằng ... huynh biết rằng việc muội trở về là sớm muộn . Nhưng khi còn có thể ở bên cạnh muội , huynh sẽ trân trọng những khoảng khắc này - Tề Hàn khẽ cười

- Có thể được một nam nhân ưu tú , xuất sắc như huynh dành tình cảm cho, đó là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời muội , muội cũng sẽ ghi nhớ - Chi Á cười

- Muội định khi nào trở về kinh thành ? - Tề Hàn

- Muội bí mật đi khỏi nên là tốt nhất vẫn phải sớm quay lại , không nên chọc giận Tề Thịnh thì hơn . Sáng mai muội sẽ quay về - Chi Á

- Ta sẽ cho thêm binh lính hộ tống muội trở về - Tề Hàn

- Huynh còn một tuần nữa mới quay về , cố gắng làm tốt nhé - Chi Á

Chi Á quay trở lại cung , là một cách cách nên mấy phi tần của Tề Thịnh có muốn kiếm chuyện cũng phải nể mặt ... Vào một hôm, sau khi trò chuyện với thái hậu xong thì cũng đã khuya, cô ấy trên đường đi về cung của mình thì đi qua ngự hoa viên và ngồi đó ngắm trăng một lát . Rồi Tề Thịnh bất ngờ tới ...

- Hoàng thượng - Chi Á chào

- Trẫm có thể ... cùng ngồi một lát không ? - Tề Thịnh

- Không sao, huynh ngồi đi - Chi Á

- Ta muốn nói một tiếng xin lỗi muội . Muội ghét ta lắm phải không ? - Tề Thịnh

- Đúng là không thoải mái lắm khi gặp huynh , nhưng mà tôi đâu có lý do gì để thù ghét huynh . Từng tiếp xúc với huynh, tôi cảm thấy huynh tuy rằng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất yếu đuối , cô độc . Huynh và Tề Hàn , hai người cứ đối địch nhau, nhưng có lúc cũng rất là đoàn kết . Tôi nghĩ, là do mâu thuẫn khiến cho hai người cứ ép nhau phải tiêu diệt lẫn nhau, chứ nếu mà thực sự muốn giết huynh ấy thì huynh chỉ cần cho thích khách một pháp chém chết hay là hạ độc là xong rồi ... - Chi Á hơi quá đà

- Muội luôn nói thẳng và nói thật như vậy , không hề câu nệ như người khác . Trẫm biết, chỉ có gặp muội mới có thể được nghe những lời thật lòng - Tề Thịnh khẽ cười

- Nói thật nhé , tôi không thích mấy kiểu căng thẳng thù địch làm gì , nếu huynh không làm thái quá thì chúng ta cũng có thể làm bạn, thoải mái trò chuyện - Chi Á cười

- Ta sẽ không gây khó xử cho muội nữa đâu , chỉ cần có thể gặp muội và cùng trò chuyện như thế này là đủ rồi - Tề Thịnh

Chi Á nghe thấy vậy chẳng biết nói gì , chỉ quay sang cười ngại ...

- Huynh có cả đống thê tử như vậy , sao không thử tìm họ trò chuyện xem ? - Chi Á

- Bọn họ chỉ nói mấy lời nịnh nọt hoa mỹ, lừa dối , suốt ngày chỉ ganh ghét đố kỵ nhau . Không có ai nói lời thật lòng với ta như muội - Tề Thịnh

- Thì là vì họ yêu huynh , muốn được huynh để ý tới nên mới cố gắng tìm cách lấy lòng huynh . Với lại huynh là hoàng đế mà, nói chuyện với huynh không cẩn thận dễ làm huynh mất lòng xử phạt thì sao ? - Chi Á nói chuyện thoải mái

- Vậy sao muội lại không sợ ta ? - Tề Thịnh

- Có gì mà sợ chứ ? Tôi đâu phải thần dân ở đây , đâu có muốn lấy lòng huynh như họ . Tôi đâu có ... - Chi Á bỗng dừng lại

- Muội đâu có thích ta phải không ? - Tề Thịnh

- (cười ngại) Muộn rồi , ngày mai hoàng thượng còn phải lên triều sớm nữa mà . Tôi cũng phải về đây , xin phép cáo lui - Chi Á vội đi luôn

Chi Á và Tề Thịnh có vẻ đã thoải mái hơn khi gặp nhau , thi thoảng cùng ngồi trò chuyện với tư cách hoàng huynh và muội muội nên chẳng sợ ai bàn tán . Tuy nhiên thì mấy vị nương nương chẳng hề yên lòng chút nào ...

Tại cung hoàng hậu , Bồng Bồng lúc này bụng cũng đã to ...

- Nương nương , dạo gần đây hoàng thượng rất hay cùng cô Trịnh cách cách đó ngồi uống trà trò chuyện . Nhưng mà họ không thể làm gì thái quá, nương nương cứ yên tâm - Lục Ly

- Người không ở chỗ ta , trái tim cũng không ở đây . Ngươi nói ta yên tâm cái gì hả ? - Bồng Bồng tức giận

- Cũng đúng , nhớ lại Giang hồ ly hồi xưa khi còn là vương phi mà đã lén có thai với hoàng thượng được nữa là ... Có khi nào lại xảy ra chuyện như vậy nữa không ? - Lục Ly nhiều chuyện

- Lục Ly muội , hồ ly tinh bây giờ là người ở ngự hoa viên kia kìa , ta mà là hồ ly linh thì đã giữ được hoàng thượng chứ không bị hắt hủi như bây giờ - Tô phi đi vào

Lục Ly giật mình vội im lặng và lui xuống ...

- Tham kiến hoàng hậu nương nương - Tô phi

- Muội muội miễn lễ, muội ngồi đi . Lục Ly, mời trà - Bồng Bồng

- Vâng, thưa nương nương - Lục Ly

- Tỷ tỷ , muội tới , trước là để hỏi thăm sức khỏe của tỷ , sau là ... muốn nói tới hoàng thượng và cô cách cách kia . Hoàng thượng gần đây cứ hay gặp cô ta , không hề tới thăm muội , chắc cũng không tới chỗ tỷ tỷ hay là bất cứ phi tần nào . Tỷ tỷ liệu có cách gì để hoàng thượng quay về với chúng ta ? - Tô phi

- Muội là người mà hoàng thượng yêu từ hồi nhỏ, thề nguyện phải đến với nhau mà còn không giữ nổi hoàng thượng thì nói gì tới thê tử bị lạnh nhạt như ta - Bồng Bồng nói với giọng điệu

- Tỷ tỷ , muội khi xưa tranh giành với tỷ, là muội muội có lỗi . Muội tuy rằng bây giờ đã có danh phận nhưng mà cũng chỉ là một cái danh phận , đứa con là chỗ dựa duy nhất thì nay cũng không còn , hoàng thượng lại lạnh lùng xa cách . Muội đâu còn có gì nữa , chỉ mong tỷ tỷ độ lượng chiếu cố để muội có thể sống nốt quãng đời còn lại trong cung - Tô phi làm bộ tội nghiệp

- Cô không còn gì thì ta đây có gì ? Nghĩ cho cùng thì bây giờ không phải lúc ta và muội đấu đá với nhau , trở ngại của ta không phải là muội ,mà đối thủ muội cần trừ khử cũng không phải là ta - Bồng Bồng

- Tỷ tỷ nói đúng , bây giờ là lúc mà tỷ muội chúng ta cần phải đoàn kết lại - Tô phi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: