Chap 43 - Hoàng hậu ra tay
Năm mới , may mắn đan xen xui xẻo . Hộc máu đi làm mấy ngày tết kiếm đc 1 triệu thì giờ xe hỏng =_= . Tui không có xe để đi làm đây , hàng sửa xe thì chưa mở
Lát sau , bốn người cùng ngồi uống trà ở ngự hoa viên ...
-Thi thoảng hãy cùng ngồi uống trà như thế này - Tề Thịnh
-Hoàng thượng hôm nay lại có nhã hứng như vậy , thần thiếp cảm thấy hoàng thượng đang có điều gì muốn nói - Bồng Bồng
-Vậy sao ? Đúng là như vậy , trẫm muốn mời mọi người cùng trẫm thưởng thức một bức họa - Tề Thịnh
-Bức họa , không lẽ hoàng huynh đã vẽ tranh - Tề Hàn
-Thời đại này đúng là chả có trò gì vui - Chi Á tự nói
-Mọi người hãy cùng xem đi - Tề Thịnh lấy ra bức họa và trải lên bàn
Khi nhìn thấy bức họa , Chi Á hết sức ngạc nhiên vì đó chính là bức chân dung anh chàng tổng giám đốc mà cô ấy đã vẽ khi còn ở trong thân xác Bồng Bồng . Tề Hàn cũng nhận ra và khẽ liếc nhìn Chi Á . Còn Bồng Bồng thì cũng ngờ ngợ ra người trong tranh là anh chàng của Chi Á ....
-Nhân đây trẫm cũng muốn hỏi hoàng hậu , nàng có biết nam nhân trong bức họa này không ? - Tề Thịnh cố ý hỏi
-Thiếp sao ? ( cười gượng , nhìn Chi Á ) Thiếp đâu biết người này là ai - Bồng Bồng
-Vậy sao ? Trẫm vô tình nhặt được bức họa này từ đống đồ cũ dọn từ cung thái tử phi của nàng lúc trước . Nam nhân này ăn mặc kì lạ , không giống người ở đây - Tề Thịnh
-Thiếp thực sự chưa hề gặp người giống như thế này . Có lẽ là của cung nữ nào đó - Bồng Bồng thoái thác
-Xem ra bức họa này có giữ cũng chẳng để làm gì - Tề Thịnh định cầm lên
-Hoàng thượng , tự dưng vì một bức họa không đâu mà bực bội làm gì . Tốt nhất là đem bỏ đi -Chi Á vội tóm lấy bức họa và đứng lên chạy đi
-Khoan đã - Tề Thịnh
Chi Á đang đứng quay lưng lại, bỗng đứng lại vài giây rồi quyết định cố ý đi luôn , chạy thẳng về cung của mình , ôm chặt bức họa trước ngực cho tới khi về tới tẩm cung , đóng chặt cửa lại rồi ra bàn ngồi , trải bức họa lên bàn ...
-Ổn rồi . Thật tốt khi lại gặp anh , đáng ra em phải nhớ ra bức họa này sớm hơn mới phải - Chi Á tự đánh vào trán
Có tiếng gõ cửa làm cho cô ấy giật mình vội giấu bức họa vào trong người . Rồi ra mở cửa thì thấy ....
-Cô điên sao ? Bức họa đó đâu rồi ? Là do cô đã vẽ phải không ? - Bồng Bồng xông vào
-Làm cái gì mà la lối om sòm vậy chứ ? Đừng tưởng cô là hoàng hậu thì muốn làm gì cũng được nhé - Chi Á khó chịu
-Cô muốn hại chết ta hay sao mà lại đi vẽ cái bức họa đó chứ ? Để cho hoàng thượng nhặt được , suýt nữa ta gặp nguy rồi . Cô chẳng phải là thích người trong bức họa đó sao ? Cô mau trở về thời đại của cô với anh ta đi - Bồng Bồng
-Không cần cô nhắc thì tôi cũng nhất định sẽ trở về - Chi Á
-Từ hôm cô vào cung , ta chưa có dịp nào gặp được cô , nhân tiện đây ta nhắc nhở cô . Tốt nhất là yên phận , đừng có mà gây chuyện , nhất là đừng có mà tiếp cận hoàng thượng - Bồng Bồng dằn mặt
-Xùy ... cái tên đó có cho ta cũng không cần - Chi Á
-Hoàng hậu nương nương tới đây có chuyện gì sao ? - Tề Hàn vừa tới
-Chỉ là ta tới hỏi thăm Ngự thiện tổng quản mà thôi . Huynh sợ ta sẽ làm gì cô ta sao ? - Bồng Bồng bỏ về
-Muội không sao chứ ? - Tề Hàn quay sang hỏi
-Tôi không sao . Huynh đừng lo , tôi đâu dễ bị bắt nạt chứ - Chi Á
-Bức họa ban nãy ... - Tề Hàn
-À bức họa của tôi . Tôi cất đi rồi , suýt nữa thì mất - Chi Á vỗ vỗ vào ngực áo
-Vậy ta về đây . Muội nghỉ ngơi đi - Tề Hàn hơi buồn
Tối đó , Chi Á đang ngồi chơi ở trong phòng thì có kẻ nào đó bay từ trên mái nhà xuống ...
-Trịnh tỷ - Dương Nghiêm hớn hở
-Khỉ con , cậu đã chết ở đâu vậy ? - Chi Á
-Đệ bị phụ thân bắt đi theo tới doanh trại để tập võ , vừa mới về đây thì nghe tin tỷ vào cung nên đã vội tới thăm ngay - Dương Nghiêm ngồi xuống
-Thăm ta ? Nếu không phải là có việc thì cậu tử tế tới thăm ta sao ? - Chi Á nói mỉa , lấy chén rót trà
-Giọng điệu của tỷ sao mà lại giống nữ thần tỷ tỷ lúc trước vậy chứ ? Tuy là tỷ không xinh đẹp, cao quý như Bồng tỷ nhưng tỷ sắp là cửu vương phi rồi nên ta cũng tôn trọng tỷ - Dương Nghiêm uống trà
-Vậy ta xin nhận lòng tốt của cậu - Chi Á
-Trà này là trà gì mà hương vị ngon vậy ? - Dương Nghiêm
-Hoàng thượng giá đáo - có tiếng hô bên ngoài
-Gì đây ? Mau mau trốn đi - Chi Á vội giục
-Đệ trốn đâu đây ? - Dương Nghiêm
-Nấp vào trong phía phòng ngủ đi - Chi Á
Dương Nghiêm vừa trốn vào bên trong thì Tề Thịnh bước vào ...
-Thỉnh an hoàng thượng - Chi Á
-Trẫm tới giờ này không phiền chứ ? - Tề Thịnh tới bàn trà ngồi
-Không sao , hoàng cung của người mà - Chi Á gượng cười
-Ngự thiện tổng quản có khách sao ? - Tề Thịnh thấy hai chén trà
-À ... không . Là do ở một mình buồn chán nên là tôi rót hai chén trà ngồi uống tự nói chuyện - Chi Á tới ngồi
-Vậy để trẫm ngồi cùng uống với cô - Tề Thịnh tự lấy chén mới
-Mời hoàng thượng - Chi Á rót trà
-Trẫm muốn hỏi về bức họa ... - Tề Thịnh chưa nói xong
-Bức họa nào chứ ? À tôi đem bỏ rồi , tự dưng vì bức họa không đâu mà hoàng thượng và hoàng hậu cãi nhau thì không tốt đâu - Chi Á chen lời
-Trẫm cảm thấy cô không thoải mái khi trẫm tới ? - Tề Thịnh
-Nói dối thì không đúng mà nói thật thì cũng không xong - Chi Á thở dài
-Cô cứ nói , trẫm không trách phạt - Tề Thịnh
-Đúng là cảm thấy không thoải mái , dù sao thì đây cũng là nơi ở riêng tư , hoàng thượng cứ tới đây thường xuyên thế này , hoàng hậu và các vị nương nương sẽ không vui đâu , cũng sẽ gây ra lời đồn không hay - Chi Á
-Nhưng trẫm lại rất thích uống trà do ngự thiện tổng quản pha - Tề Thịnh
-Thì tôi đã nói để tôi hướng dẫn nô tài chỗ hoàng thượng pha trà này mà - Chi Á
-Từ giờ , ngự thiện tổng quản hãy tới chỗ của trẫm để hầu trà đi , trẫm thường phải ngồi phê chuẩn tấu sớ rất mệt mỏi - Tề Thịnh
-Sao chứ ? Tôi á ? Sao không kêu hoàng hậu hay phi tần nào đó của người tới mà hầu trà - Chi Á khó chịu ra mặt
-Lời trẫm nói là thánh chỉ . Trẫm về đây - Tề Thịnh bỏ đi
-Thánh chỉ cái con khỉ ý - Chi Á cáu
Việc hoàng thượng thường xuyên tới chỗ Chi Á uống trà và hay cho gọi cô ấy tới hầu trà đã lan truyền khắp cung , khiến cho hoàng hậu Bồng Bồng đứng ngồi không yên , vội nghĩ kế trừ khử cả Chi Á lẫn Tô phi ...
Vào một hôm , lấy cớ là cùng cầu phúc cho các hoàng nhi sắp chào đời của hoàng thượng , hoàng hậu cho gọi Tô phi cùng tới để cùng làm lễ ở cây cầu trên hồ tại Thái Dịch Trì . Mặt khác cô ta hạ lệnh Ngự thiện tổng quản chuẩn bị đồ ăn mang tới . Khi cùng đứng trên cầu làm lễ , cố ý để Tô phi cầm nhầm bùa bình an mà sư thầy làm cho đứa con trong bụng hoàng hậu . Bồng Bồng kiếm cớ đôi co với Tô phi và giằng co qua lại , khi Chi Á tới thì thấy hai cô bầu đang giằng co nên đã vội chạy tới để hòa giải .
-Hoàng hậu , Tô phi . Hai người đừng giằng co nữa , có gì từ từ nói , ở đây nguy hiểm lắm - Chi Á đứng giữa can ngăn
-Tránh ra , bổn cung phải đòi lại bùa bình an cho tiểu thái tử - Bồng Bồng
-Chắc gì tỷ tỷ đã sinh con trai mà vội vàng khẳng định là thái tử ? Muội muội sẽ sinh trước tỷ , dù gì đứa nhỏ này cũng là con trưởng - Tô phi tranh giành
-Hai người đừng đôi co nữa - Chi Á
-Việc gì tới ngươi chứ ? - Tô phi hất tay
Tiện thể Bồng Bồng đẩy cho Chi Á theo đà ngã xuống hồ , Chi Á bị mất đà nên đã vội quơ tay và tóm trúng tay Tô phi kéo theo ... Cả Chi Á và Tô phi ngã xuống hồ vùng vẫy dưới đó , Bồng Bồng đứng cười khỉnh cho tới khi bọn nô tài chạy vào thì giả vờ hốt hoảng ...
-Mau gọi người tới cứu đi , Tô phi ngã xuống hồ rồi - Bồng Bồng
-Nương nương , nguy hiểm lắm - Lục Ly chạy tới kéo Bồng Bồng đi khỏi cây cầu , vào bờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top