Chap 35 - Chi Á tỉnh lại
Mấy ngày không thấy Cửu vương , Tề Thịnh bèn sai người tới hỏi thăm ...
- Bẩm vương gia , hoàng thượng cho người tới hỏi thăm
- Ta sẽ ra ngay - Cửu vương
Cửu vương ra tiếp người của Tề Thịnh sai tới . Lúc này ở trong phòng , Trịnh Chi Á đang hôn mê bất tỉnh và mê sảng thì giật mình tỉnh dậy ....
- Cháy .... Mau thả muội ra - Chi Á bật ngồi dậy
Vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài , ngồi đơ đơ một lúc rồi cô ấy cũng đã nhận thức được mình đang tỉnh . Khẽ đưa mắt nhìn xung quanh thì nhận ra khung cảnh nơi này rất cổ trang . Cửu vương quay lại , vừa bước vào thì thấy cô ấy đã tỉnh , anh ấy vui mừng và khẽ mỉm cười . Còn Chi Á thì không tin vào mắt mình ....
- Cửu .... vương ? Không phải chứ ? Tôi lại quay lại đây sao ? - Chi Á cay cú
Cửu vương đi tới và rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô ấy ....
- Muội tỉnh lại thì tốt rồi . Ta mừng khi được gặp lại muội - Cửu vương vui mừng xúc động
- Tôi cũng vui khi được gặp lại huynh ( gỡ ra thoát thân) . Nhưng không vui lắm khi quay lại đây . Mà khoan , gương , cho tôi mượn gương - Chi Á hốt hoảng
- Ở góc phòng kia - Cửu vương chỉ
Chi Á bật dậy khỏi giường và chạy ra soi cái gương đứng ở góc phòng , cô ấy thấy mình trong gương chứ không phải là ai khác ...
- Là tôi , thực sự là tôi . Không phải ở trong thân xác của người khác là tốt rồi ( cười không ngậm được miệng) . Huynh nhìn xem , tôi là Trịnh Chi Á - Chi Á vui mừng quay ra
Cửu vương điềm tĩnh mỉm cười và bước đến gần cô ấy ...
- Muội xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của ta - Cửu vương
- Huynh đang khen tôi đó sao ? Mà ... tôi trong lúc bất tỉnh đã luôn mơ thấy một cơn ác mộng - Chi Á cố nhớ
- Muội đã mơ thấy gì ? - Tề Hàn hỏi dò
- Tôi thấy mình là một cô bé , mặc trang phục thời này , bị mắc kẹt trong một đám cháy .... không nhớ rõ nữa . Thôi kệ đi . Huynh có thể cho tôi mượn bộ đồ được không ? - Chi Á nhìn lại mình đang mặc đồ màu trắng ( kiểu như đồ ngủ)
- À , trong lúc muội bất tỉnh , ta đã cho tì nữ lấy số đo để may mấy bộ đồ cho muội . Ta sẽ ra ngoài và bảo tì nữ mang y phục vào cho muội thay - Cửu vương ra ngoài
Chi Á thay đồ xong ngắm nhìn mình trong gương , mặc đồ cổ trang màu xanh dương cũng không tồi , chỉ là chân không dài và người không thanh mảnh như người ta thôi . Lát sau , cô ấy ra ngoài thư phòng của Cửu vương , huynh ấy đang ngồi uống trà chờ sẵn ...
- Xong rồi đây . Tôi thực sự rất thích bộ y phục này , màu xanh dương đúng màu tôi thích - Chi Á tới ngồi cùng
- Nhìn muội mặc trang phục này cũng rất phù hợp - Cửu vương khẽ cười
- Giờ tôi mới bình tĩnh để hỏi huynh đây . Tôi nhớ là tôi đang đứng trên tảng đá thì thấy trời đột nhiên âm u, rồi con sông nhỏ phía dưới bỗng nhiên có xoáy nước khổng lồ . Tôi bị trượt chân và bị rơi vào đó . Vậy tôi đã rơi đến đâu ở đây vậy mà huynh lại cứu được tôi ? - Chi Á tò mò
- À , ta là trưởng nội vụ mà , nên là trong cung có việc gì đều sẽ báo cho ta biết ... Muội đã bị rơi xuống một cái hồ , ta đã bí mật đưa muội ra khỏi cung - Cửu vương
- Ra vậy . Nhưng mà sao huynh biết đó là tôi ? - Chi Á
- Ta phát hiện ra Bồng Bồng đã quay về , cũng đã thấy bức thư mà muội đeo ở cổ Hạc Hạc ... nên là tự dưng thấy có người ăn mặc kỳ lạ, ta đoán là muội . Muội đã làm gì mà lại quay về đây đây ? - Cửu vương hỏi lại
- Tôi đã ...( cố nhớ ) .... Thôi chết rồi , tổng giám đốc của tôi . Chúng tôi chỉ đang bắt đầu thôi mà , hôm đó tôi hẹn anh ấy gặp nhau để tôi bày tỏ tình cảm với anh ấy và .... ( nhớ ra ) . Khi tôi tới đây , những đồ dùng trên người tôi đâu rồi ? - Chi Á sốt sắng
- Ta có giữ lại cẩn thận, ban nãy đã bảo gia nô đi lấy rồi, chắc lát sẽ mang tới . Muội đã gặp người ấy rồi sao ? - Cửu vương hơi buồn
- Đúng vậy , tôi kể huynh nghe . Khi tôi quay trở lại thì biết được anh ấy cũng có cảm tình với tôi , anh ấy cảm thấy nhớ Chi Á của trước đây , là tôi chứ không phải là Bồng Bồng khi nhập vào tôi đâu . Tôi định sẽ bày tỏ tình cảm với anh , và anh ấy còn định đưa tôi cùng tới bữa tiệc mà sẽ gặp ba mẹ của anh ấy nữa . Nhưng rồi tôi lại quay về đây , không biết anh ấy sẽ ra sao nếu không thấy tôi - Chi Á hơi buồn
Thấy cô ấy tâm trạng buồn bã , Cửu vương cũng chẳng nói lời nào , trong lòng anh ấy cũng thấy buồn . Rồi gia nô bước vào ...
- Bẩm vương gia , đây là đồ đạc của Trịnh tiểu thư - Gia nô đặt lên bàn
- Được rồi , ra ngoài đi - Cửu vương
- Đây rồi . Đây là hai sợi dây chuyền mà tôi đã đặt làm riêng , tôi định sẽ tặng cho anh ấy 1 chiếc - Chi Á giơ hai sợi dây chuyền trái tim ( hai nửa trái tim ghép lại) và đeo luôn vào cổ
- Là tín vật sao ? - Cửu vương gượng cười
- Smartphone chống nước mà cũng hỏng sao ? Chán thật , tưởng mở được thì tôi sẽ cho huynh xem ảnh rõ nét của anh ấy . À , huynh sao rồi ? Đã nói ra tình cảm với Bồng Bồng chưa ? - Chi Á
- Rồi . Cô ấy vốn không hướng về ta , và ta cũng từ bỏ cô ấy rồi - Cửu vương
Từng nghe về tình cảm sâu sắc của Cửu vương dành cho Bồng Bồng nên Chi Á nghĩ rằng anh ấy đang rất đau khổ , cần được an ủi nên cô ấy đã tới gần và ôm an ủi ...
- Huynh đừng quá buồn , là do hai người không có duyên mà thôi . Rồi huynh sẽ gặp được một người xứng đáng để huynh yêu thương - Chi Á khẽ vỗ vỗ lưng anh ấy
- Ta không sao đâu . Muội có đói không ? Chúng ta đi ăn thôi - Cửu vương nắm tay kéo dậy
- Huynh nói mới thấy bụng trống trải thật - Chi Á cười
Ở trong cung , mấy cung nữ dọn dẹp mấy thứ đồ cũ của Bồng Bồng đem bỏ , có cả mấy thứ chăn gối hồi còn làm thái tử phi .... Khi bê đống đồ đem đi bỏ thì vô tình gặp Tề Thịnh
- Tham kiến hoàng thượng
- Các ngươi đang đi đâu đây ? - Tề Thịnh
- Khởi bẩm hoàng thượng , đây là những đồ cũ mà hoàng hậu nương nương không dùng đến , đều là đồ chuyển từ cung thái tử phi về . Chúng nô tỳ xin phép đem đi bỏ
Đám cung nữ đi qua , vô tình bức họa giấu trong cái gối bị rơi ra và Tề Thịnh đã tò mò nhặt lên xem . Khi vừa mở ra xem thì vội gập ngay lại và trở về thư phòng ngồi một mình thì mới xem cho rõ bức họa mình vừa nhặt được , trong bức họa là một nam nhân , trang phục và kiểu tóc đều rất kỳ lạ . Và điều mà Tề Thịnh thấy lạ đó là đây không phải hắn , cũng không phải Cửu vương ....
- Hắn ta là ai vậy ? - Tề Thịnh băn khoăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top