Chap 3 - Cứu mạng Giang thị
Nhân vật bây giờ là đổi hồn nhập xác nên mình sẽ gọi Chi Á là Chi Bồng
Ngồi cười chán rồi cô ấy lặng im suy nghĩ , là một con người mạnh mẽ và lý trí nên cô ấy phải chấp nhận giờ mình đang sống trong thân xác của người khác .....
-Phải rồi , chỉ cần ngã xuống nước là sẽ quay lại thôi
Chi Bồng vội chạy ra ngoài tìm hồ nước , Lục Ly vội đuổi theo .... nhìn thấy một hồ nước ngay ngoài tẩm cung . Cô ấy vui như vớ được vàng , vội chạy tới định nhảy xuống thì bị Lục Ly giữ lại .
-Làm gì vậy ? Mau buông tôi ra – Chi Bồng
-Em không buông , nương nương không được làm điều dại dột - Lục Ly
-Buông ra đi , rồi chủ nhân thật sự của cô sẽ quay về - Chi Bồng cố giằng ra
Mãi cũng gỡ được tay Lục Ly ra thì cô ấy mất đà ngã xuống hồ , nào ngờ ....
-Cái quái gì thế này ? Hồ nước gì mà chưa tới đầu gối vậy chứ ? – Chi Bồng bực tức đập tay xuống nước
-Nương nương .... người đừng như vậy mà . Người mau lên bờ đi, người sẽ bị cảm lạnh mất - Lục Ly khóc lóc
Chẳng còn cách nào khác , cô ấy đành phải lên bờ , để Lục Ly thay cho bộ y phục thướt tha màu hồng và sau đó thì ngồi uống ấm trà nóng mà cô tì nữ pha cho . Vì muốn yên tĩnh để bình tĩnh lại nên Chi Bồng đã đuổi Lục Ly ra ngoài , chỉ còn một mình cô ấy ngồi cầm cái gương và tự nói chuyện ....
-Trương Bồng Bồng , bây giờ tôi mắc kẹt trong thân xác của cô, vậy cô đang ở trong thân xác của tôi sao ?Thật xin lỗi nha, trông cô xinh đẹp thế này mà lại phải ở trong thân xác bình thường của tôi , cả cái cuộc đời thấp hèn nữa . Mong là cô có thể sống tốt, đừng làm tổn hại thân xác của tôi , tôi sẽ tìm cách để chúng ta hoán đổi lại . Tôi cũng xem khá nhiều phim cổ trang, sẽ cố gắng để thích nghi - Chi Á nói với người trong gương
-Nương nương .... Có tin tốt - Lục Ly xông vào
-Chuyện gì vậy chứ ? – Chi Bồng quay ra nhìn
-Em vừa nghe được tin là Thái hậu đã cho bắt Giang thị vì âm mưu hãm hại người và thái tử , chắc chắn cô ta đang phải chịu những cực hình khủng khiếp - Lục Ly có vẻ rất hả dạ
-Sao lại như vậy ? Cô ta là ai vậy ? – Chi Bồng có vẻ đã dần thích nghi
-Nương nương sao lại có thể quên hồ ly tinh Giang Ánh Nguyệt đó chứ ? Ả hồ ly đó đã quyến rũ thái tử , tranh giành với người từ nhỏ , cô ta đã làm vợ của Triệu vương mà còn không chịu an phận làm vương phi đi , vẫn còn cố giành lấy thái tử , gây ra lời dị nghị thái tử gian díu với em dâu . Đêm đó cô ta hẹn nương nương ra hồ để mưu hại người khiến người ngã xuống hồ suýt mất mạng . Thật không hiểu sao cô ta cũng ngã xuống hồ , thái tử thì thật quá đáng khi đi cứu cô ta mà bỏ mặc người , cũng may là Cửu vương gia đã tới kịp và nhảy xuống hồ để cứu nương nương . Nhưng mà ông trời thật bất công mà , ả ta thì không sao còn nương nương thì bất tỉnh mấy ngày liền , khi tỉnh dậy thì thần trí lại .... - Lục Ly lại nức nở khóc
-( giơ gương lên) Bà chị à , chị cũng đáng thương thật đấy , chồng thì đi cặp bồ với em dâu , lấy phải người chồng không yêu thương mình đúng là bất hạnh mà – Chi Bồng lắc đầu thở dài
-Nương nương thật đáng thương mà ( khóc lóc) . Thái hoàng thái hậu chắc chắn sẽ cho tra tấn ả ta tới chết cho mà xem , dám mưu sát thái tử phi à , làm hại thái tử cũng rơi xuống nước nữa - Lục Ly lại vênh mặt
-Khoan đã, để tôi nghĩ …. Lúc mà nương nương của cô bị rơi xuống nước rồi được cứu lên, khoảng khắc đó có những ai vậy ? – Chi Bồng
-Nghe tin người và ả Giang Ánh Nguyệt đó ở bên hồ thì thái tử và Cửu vương đã lập tức đi tới đó . Khi mà mọi người tới nơi thì đã thấy thái tử bế cô ta lên bờ, còn Cửu vương thì cứu người lên – Lục Ly kể
-Vậy là có 4 người liên quan trong cái khoảng khắc mình và cô thái tử phi này hoán đổi …. Trong mấy cái phim thần thoại kỳ bí hay có kiểu những người liên quan khi cánh cổng thời gian mở ra mà có chuyện thì sẽ gây ảnh hưởng gì đó …. – Chi Bồng tự nói
-Nương nương đang nói gì mà em không hiểu gì hết vậy ? Nương nương à, bây giờ cả thái tử và Triệu vương đều đang quỳ ở bên ngoài cung thái hậu để xin cho ả ta, Triệu vương quỳ xin cho vợ mình thì còn hiểu được , thái tử cũng quỳ ở đó nữa chứ, chỉ khiến cho thái hậu thêm tức giận mà thôi . Chắc thái hậu sẽ cho xử tử ả ta vì tội mưu hại cho mà xem , vậy là tốt rồi – Lục Ly
-Cái gì ? Xử tử ? Không được, mau đưa ta tới chỗ Thái hậu – Chi Bồng hoảng hốt đứng bật dậy
-Nương nương – Lục Ly
Đi tới cung thái hậu , Chi Bồng nhìn thấy bóng dáng hai nam nhân đang quỳ ở bên ngoài , một người ăn mặc đẹp đẽ hơn có lẽ là thái tử . Cô ấy đi tới và quỳ xuống ở giữa hai chàng trai ( thực chất là chỉ ngồi xuống thôi) . Vừa mới ngồi xuống thì tên nam nhân bên phải khẽ nói …
-Cút
Cô ấy quay ngoắt sang nhìn với ánh mắt “ cái quái gì vậy?” …
-Nói tôi sao ? Anh là ai vậy ? Thái tử phải không ? Người hoàng tộc thường ngạo mạn thế à ? Nói năng nên lịch sự một chút đi . Cảm thấy khó chịu thì lui ra chỗ khác nhé – Chi Bồng hất hất tay
Thái tử chẳng nói gì , khẽ dịch sang cách một đoạn và quỳ tiếp . Chi Bồng quay sang Triệu vương ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ anh ta giống một tên đàn ông nhu nhược ….
-Anh chắc là Triệu vương ? Đã quỳ ở đây bao lâu vậy ? – Chi Bồng
-Bao lâu không quan trọng , dù có phải quỳ tới khi thành bộ xương khô thì ta vẫn phải quỳ - Triệu Vương nói với giọng chán nản
-Ôi điên à ? ( bật dậy) Sao cái thời đại này cứ thích quỳ vậy chứ ? Hai tên đàn ông các anh không biết đường lên tiếng cầu xin sao ? Định quỳ ở đây chờ xác à ? – Chi Bồng mắng hai người kia
-Cô … - thái tử tức giận, nắm chặt tay
-Không làm được thì để tôi làm cho ( quay lại phía cửa cung thái hậu) . Đáng ra nên để mình nhập vào nam nhân chứ ( tự nói) . Thái hậu , ta muốn gặp thái hậu – Chi Bồng xông lên
Và cô ấy bị thị vệ cản lại, nhưng vẫn cố gọi . Thái hậu ở bên trong nghe tiếng ồn ào bên ngoài nên đã ra xem sao ….
-Thái hậu giá đáo
-Bà là thái hậu nương nương ? – Chi Bồng đứng nhìn bà ấy
-Nương nương, mau quỳ xuống đi – Lục Ly kéo Chi Bồng xuống quỳ giữa thái tử và Triệu vương
-Mấy đứa đang làm gì vậy ? Quỳ ở đây để đòi tiền lì xì của ai gia sao ? Đã tới tết đâu – thái hậu
-Hoàng tổ mẫu, mọi chuyện đều là lỗi của con , xin người hãy tha cho Ánh Nguyệt – thái tử lên tiếng
-Người của ai thì người đó lên tiếng xin , tới lượt cháu xen vào sao ? – thái hậu
-Kìa ( huých tay Triệu vương) . Xùy ( cười nhếch mép khinh bỉ) . Để tôi vậy ( đứng lên) . Thái hậu ( chạy lên chỗ thái hậu ) . Thái hậu , toàn bộ mọi chuyện là lỗi của con , là con âm mưu hãm hại thái tử , xin người hãy trách tội con – Chi Bồng cầu xin
-Thịnh nhi , con đã biết lỗi chưa ? Hãy nhìn người vợ lương thiện của con đi, vì con mà con bé không tiếc nhận lấy tội mưu hại chồng . Con không cảm thấy mình đáng xấu hổ sao ? – thái hậu quay ra trách
-Thái hậu , người nghe không hiểu sao ? Là do con , là con tự nhảy xuống nước, lôi kéo Ánh Nguyệt và thái tử bị ngã theo , tất cả là lỗi của con , xin thái hậu hãy tha cho người vô tội – Chi Bồng giả bộ khóc lóc
-Thịnh nhi, con đã thấy chưa ? Thái tử phi vì con mà không ngại nhận hết tội lỗi về mình . Cháu đã biết sai chưa ? – thái hậu
-Ôi tôi điên mất – Chi Bồng tự đập tay vào trán
-Hoàng tổ mẫu, Trương Bồng Bồng đã nhận tội , người hãy thả Ánh Nguyệt ra đi – thái tử
-Ngu xuẩn , chẳng phải con bé vì muốn con được toại nguyện hay sao ? Con đã không chịu hối cải , ai gia sẽ cho con đi tuần tra Giang Bắc cho tới khi nào nghĩ thông suốt , có thể sống chung với thê tử thì hãy trở về đây – thái hậu
-Hoàng tổ mẫu – thái tử bất bình
-Đây cũng là ý của hoàng thượng – thái hậu
-Cháu xin tuân lệnh – thái tử
-Người đâu , đưa cô ta ra đây – thái hậu
Hai tên thị vệ bê nạng khiêng Giang thị ra, trông cô ta nhợt nhạt đau đớn, có lẽ đã bị tra tấn khá lâu, cô ả mặc bộ đồ màu trắng, tóc thì xõa xuống . Thái tử và Triệu vương vội vàng lao tới chỗ cô ả ….
-Ánh Nguyệt – cùng gọi
-Ta có lỗi với nàng – Triệu vương thương xót
-Triệu vương , ta trả vợ cho cháu, nếu như còn không quản được vợ của mình thì ta không giúp được cháu nữa đâu – thái hậu
-Đa tạ thái hậu – Triệu vương
Triệu vương tới bế Giang thị , thái tử cũng đưa hai tay ra định đỡ lấy cô ta nhưng không kịp, thành ra dáng đứng hơi khom lưng, hai tay giơ ra và nắm tại, ánh mắt luyến tiếc nhìn Giang thị … Chi Bồng đi vài bước xuống bậc thang, định tới nói gì đó với thái tử thì anh ta quay lại , thấy cô ấy thì quăng cho ánh mắt căm ghét khiến cho cô ấy bỗng bối rối mà quay lại phía thái hậu …
-Thái hậu , vậy còn ta thì sao ? Có phải là nên xử phạt ta không ? Hay là để ta gieo mình xuống sông đi – Chi Á bước lên chỗ thái hậu
Ngờ đâu bị vấp vào đuôi váy áo khiến cho bị mất đà mà ngã đập đầu vào cái cột … Khiến cho thái hậu và đám nô tài hoảng hồn …
-Thái tử phi – thái hậu chạy tới
-Nương nương – Lục Ly chạy tới
Chi Bồng bị đập đầu nên hơi choáng váng , nằm luôn ở sàn đất , Lục Ly tới đỡ cô ấy …
-Cái váy chết tiệt – Chi Bồng cố lải nhải rồi ngất đi
-Nương nương – đám nô tài
-Bồng Bồng . Haizzz , Thịnh nhi , con nhìn đi , chỉ vì Giang thị làm loạn và cả con nữa , mà thái tử phi đập đầu tự vẫn ở tẩm cung của thái hậu ta , còn ra thể thống gì ? Con còn không mau tới đưa thái tử phi về - thái hậu
-Các ngươi hãy đưa thái tử phi về - Thái tử quay ra nói với đám nô tài của mình
-Mau cho mời thái y tới . Con cũng hãy để ý quan tâm tới thê tử của mình một chút đi – thái hậu
-Thái tử phi cần phải tịnh dưỡng , các ngươi hãy canh chừng đừng để thái tử phi rời khỏi tẩm cung – thái tử căn dặn đám nô tài
-Vâng thưa thái tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top