Chap 28 - Cô là cô, tôi là tôi

Vậy là Chi Á đã quay trở lại thân xác của mình và quay lại thời hiện đại , còn Bồng Bồng thực sự cũng đã quay về thân xác của mình và có được ngai vị hoàng hậu . Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

Trịnh Chi Á đang lơ mơ tỉnh lại , trước mắt cô ấy là những tấm rèm màu vàng có hoa văn , và một chùm đèn pha lê ở trên trần nhà ... Bỗng nhiên , có một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến cho cô ấy vội bật dậy ...

- Di Linh - Chi Á hét loạn lên vì vui mừng

- Bồ tỉnh rồi sao ? - Di Linh

- Mình đã quay trở về rồi . Di Linh , thật vui khi được gặp bạn - Chi Á ôm chầm lấy cô bạn

- Làm gì mà mừng vậy chứ ? Đi xem nhật thực mà lúc trời sáng trở lại thì thấy bồ ở dưới hồ nước khiến cho mọi người đều hoảng hồn, tưởng bồ chết rồi chứ - Di Linh

- Mình cần gương - Chi Á rời khỏi giường

Cô ấy chạy tới cái bàn trang điểm gần đó và đứng nhìn vào gương , cứ cười suốt và còn đưa tay lên tự sờ khuôn mặt ...

- Đây là mình , thực sự là mình . Tôi đã quay trở về rồi - Chi Á vui mừng, tự ôm bản thân

- Có cần tới bệnh viện khám không vậy ? Này , bồ tên gì vậy ? - Di Linh thấy lạ

- Trịnh Chi Á , mình là Trịnh Chi Á đây - Chi Á cười vui

- Không nhận bản thân là Bồng Bồng gì đó sao ? Bồ có nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm bồ đi làm ở khách sạn không ? - Di Linh

- Mình bị ngã xuống bể bơi , sau đó đã đến ... ( bỗng khựng lại) .... Không nhớ nữa - Chi Á nói dối

- Quên hết chuyện của gần 1 năm qua sao ? Dù sao bồ nhớ lại mình là ai là tốt rồi - Di Linh

- Nhìn này , có vẻ như là mình đã gầy đi rất nhiều - Chi Á đang ngắm mình trong gương

- Không nhớ sao ? Thời gian vừa qua bồ như phát điên với bản thân, đột nhiên giảm cân , cứ như là một người khác vậy - Di Linh

- Từ từ đã , từ từ nói xem . Đây là đâu vậy ? - Chi Á lúc này mới để ý căn phòng lạ hoắc mà cô đang đứng

- Được rồi , kể lại quãng thời gian vừa qua vẫn dễ dàng hơn là giải thích cho bồ biết bồ là ai - Di Linh ra giường ngồi

- Mau nói đi - Chi Á ra ngồi cạnh

- Hôm bồ gặp tai nạn ở bể bơi , chỉ có 2 vị khách, thấy bồ bị ngã xuống nước thì bà vợ bị lên cơn tăng huyết áp thế là họ chẳng cứu bồ ngay được . Nghe tin có chuyện thì mọi người gần đó cũng chạy tới nhưng lại tới xem hai vị khách trước . Bồ biết ai đã nhảy xuống cứu bồ không ? - Di Linh

- Ai ? - Chi Á chăm chú nghe

- Chính là Tổng giám đốc Thế Huân đó - Di Linh

- Anh ấy đã nhảy xuống nước cứu mình thật sao ? - Chi Á không tin nổi

- Đúng vậy đó , anh ấy đã rất lo lắng cho bồ . Hai vị khách đó hóa ra lại là chủ một tập đoàn buôn kim cương , họ đã chịu mọi trách nhiệm với bồ . Bồ sau khi tỉnh lại cứ như là bị điên vậy , như kiểu người nguyên thủy luôn , cái gì cũng lạ lẫm , lại còn luôn miệng nói mình là Trương Bồng Bồng , là thái tử phi gì đó nữa chứ - Di Linh

- Vậy sao ? ( cười ngại) Thì ... mình vốn thích phim cổ trang mà, nên có lẽ khi mất trí nhớ đã lầm tưởng bản thân là nhân vật trong phim đó - Chi Á cố nói dối

- Thật sự là nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ . Biệt thự này là của vợ chồng khách đó, họ để bồ ở đây , có kẻ hầu người hạ như tiểu thư luôn . Mà bồ khi mất trí cũng ra dáng tiểu thư lắm chứ - Di Linh

- Bây giờ mình đã bình thường trở lại rồi , có lẽ là nên rời khỏi đây thôi - Chi Á

- Không được , ở đây chúng ta như là chủ nhà vậy , đi khỏi thì sẽ không còn được ăn ngon mặc đẹp , ở nhà lộng lẫy như thế này đâu - Di Linh

- Mình đã không sao thì không thể nào tiếp tục lợi dụng sự áy náy của người ta được , với lại tai nạn đó cũng do mình bất cẩn nữa . Khoan , phải rồi ... hai sợi dây chuyền của mình , hai sợi dây chuyền mà mình đã đặt làm ấy . Nó đâu rồi ? - Chi Á chợt nhớ ra

- Biết là bồ vốn coi hai sợi dây đó là bảo bối nên mình đã cất đi cho . Để mình đi lấy - Di Linh đi khỏi

Chi Á nhìn không gian xung quanh một lần nữa, đi ra ban công và ngắm nhìn bên ngoài , rồi cô ấy cứ nhìn xa xăm ....

- Tề Hàn , bây giờ Bồng Bồng của huynh đã quay trở về rồi , chuyện tình cảm của huynh sau này thế nào thì tôi chẳng thể biết hay giúp gì được nữa rồi . Huynh chắc là rất vui khi cô ấy quay về . Tôi sẽ luôn nhớ tới huynh , tạm biệt - Chi Á tự nói

- Chi Á , thấy rồi đây - Di Linh chạy đến

- Cảm ơn bồ đã giữ giúp mình - Chi Á đeo luôn cả hai cái vào cổ

- Tổng giám đốc thường tới thăm bồ nhưng có vẻ như bồ chẳng nhận ra anh ấy . Bây giờ anh đang ở bên khách sạn bên Singapore, nhưng vẫn hay gọi về hỏi xem tình hình của bồ - Di Linh

- Anh đang ở Singapore sao ? - Chi Á

- Đúng vậy , tổng giám đốc sang bên đó công tác nửa năm - Di Linh

** Quay ngược thời gian về thời nhà Tề ...... **

Hoàng hậu bị rơi xuống hồ và hôn mê mãi không tỉnh dậy khiến cho mọi người vô cùng lo lắng , Cửu vương cũng thấy rất lo nhưng lại chẳng thể tới hỏi thăm .... Tại cung hoàng hậu , Bồng Bồng dần dần tỉnh lại , nhận thấy khung cảnh xung quanh rất giống thời xưa , cô ta bật dậy và chạy ra soi gương , nét mặt từ ngạc nhiên không nói nên lời rồi bật cười vì vui mừng ...

- Ta đã trở về rồi - Bồng Bồng cười như điên

- Nương nương, người đã tỉnh lại . Tốt quá rồi , em đã rất sợ nương nương sẽ không tỉnh lại - Lục Ly bước vào và khóc lóc

- Lục Ly , ta đã trở về rồi đây - Bồng Bồng vui mừng

- Hoàng hậu nương nương đã tỉnh lại rồi , tốt quá . Nô tài sẽ đi bẩm báo cho hoàng thượng và mọi người - một tên công công vừa bước vào , đi luôn

- Hoàng hậu ? Ta là hoàng hậu sao ? - Bồng Bồng

- Đúng vậy . Ngay trong hôm đại lễ phong hậu , lúc đang thả cá phóng sinh ở Thái Dịch Trì thì tự dưng trời đất tối sầm lại , và nương nương đã bị rơi xuống hồ . Thực sự em đã rất sợ - Lục Ly lại khóc

- Bây giờ ta đã là hoàng hậu ? - Bồng Bồng bật cười lớn

- Nương nương, người không sao chứ ? - Lục Ly

- Ta không sao . Mau , kể cho ta những chuyện đã xảy ra từ sau hôm ta và Giang thị ở Thái Dịch Trì , kể thật ngắn gọn - Bồng Bồng ra giường ngồi

Lục Ly đã kể những chuyện mà cô ta chứng kiến , Bồng Bồng cơ bản đã hiểu vài phần rằng bây giờ Tề Thịnh đang có cảm tình với mình ...

- Hoàng thượng giá đáo - có tiếng hô

- Hoàng thượng đến rồi , để nô tì ra đón - Lục Ly đi khỏi

- Dù cô ta đã làm những gì thì cũng đã giúp mình có được vị trí này, cả tình cảm của Tề Thịnh nữa . Tốt lắm - Bồng Bồng tự nói

- Bồng Bồng - Tề Thịnh lo lắng , chạy tới bên

- Hoàng thượng - Bồng Bồng tựa vào lòng Tề Thịnh

- Nàng không sao thì tốt rồi - Tề Thịnh ôm cô ấy

- Hoàng thượng thực lòng lo cho thiếp sao ? Nếu như thiếp không tỉnh lại thì có phải người sẽ lập người khác làm hoàng hậu không ? - Bồng Bồng giả nũng nịu

- Nàng đừng suy nghĩ nhiều , trẫm nhất định sẽ không lập ai khác làm hoàng hậu ngoài nàng - Tề Thịnh khẽ vuốt tóc cô ấy, an ủi

Bồng Bồng khẽ cười nhếch môi , cô ả giờ đã biết Tề Thịnh đang si mê mình ... Trở lại với chính thân xác và cuộc đời của mình , Bồng Bồng đã quay trở lại với chính mình , một tiểu thư đài các đúng nghĩa , mọi cử chỉ đều rất có lễ giáo ... Tranh thủ lúc thuận lợi , cô ta ngày nào cũng đóng vai vợ hiền tới săn sóc Tề Thịnh , hết ngồi mài mực cho Tề Thịnh rồi lại còn bóp vai cho anh ta đỡ mỏi ... Thấy thái độ dịu dàng này của Bồng Bồng thì Tề Thịnh rất vui nhưng cũng cảm thấy rất lạ ...

Tề Thịnh đang ngồi xem tấu sớ, Bồng Bồng đứng bóp vai phía sau ...

- Hoàng thượng có cảm thấy dễ chịu không ? - Bồng Bồng dịu dàng

- Nàng có định đòi tiền trẫm nữa không vậy ? - Tề Thịnh

- Đòi tiền sao ? Hoàng thượng nói gì vậy ? Thiếp là vợ của chàng , chỉ cần được ở bên chàng là mãn nguyện rồi - Bồng Bồng

- Nàng nói thật đấy chứ ? Nàng đúng là khó hiểu . Hôm lập hậu, nàng gặp nạn nên đã không thể tổ chức tiệc mừng , giờ nàng cũng đã bình phục rồi . Trẫm định tối nay sẽ mở tiệc - Tề Thịnh

- Mọi việc thần thiếp xin nghe theo người - Bồng Bồng

Trong lòng Tề Thịnh cảm thấy rất đắc thắng , cố ý mở tiệc để cho Cửu vương thấy vợ chồng hắn hạnh phúc sao ... Buổi tiệc diễn ra, hoàng thượng và hoàng hậu ngồi cạnh nhau cứ luôn có những cử chỉ quan tâm thân mật tình cảm khiến mấy phi tử ganh tị , Cửu vương ngồi bên dưới theo dõi cũng không thấy vui , nhưng không phải ghen tị mà đa phần là cảm thấy khó hiểu ...

- Muộn rồi , trẫm muốn về nghỉ ngơi . Hôm nay trẫm sẽ nghỉ lại ở tẩm cung của hoàng hậu - Tề Thịnh cố ý nói

Lời tuyên bố này khiến mọi người đều bàng hoàng , và Cửu vương thì cảm thấy bàng hoàng hơn khi thấy Bồng Bồng có vẻ rất vui vẻ chấp thuận chứ không phản đối ...

Tề Thịnh đang cố ý khẳng định với Cửu vương rằng Bồng Bồng là người của hắn . Còn với Bồng Bồng thì đây đúng là chuyện tốt mà cô ta mong chờ , nào ngờ sau một chuyến du hành thời gian khi trở về thì lại có được mọi thứ mà cô ta vẫn luôn cố tranh giành để có được . Đêm đó , phu thê họ đã ân ái say đắm bên nhau , sáng hôm sau Tề Thịnh còn lên triều muộn , cả hoàng cung thì nhanh chóng bàn tán xôn xao về việc hoàng thượng ngủ lại ở cung hoàng hậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: