Chap 25 - Trở về cung
Cô ấy tới quán trọ , để Lục Ly ngồi chờ ở phía dưới và theo Cao thị vệ lên phía trên . Tới phòng cần đến , cô ấy gõ cửa rồi bước vào, bên trong khá tối tăm và ma quái , có một vị đạo sỹ đang ngồi thiền ở chính giữa phòng , phía sau lưng có giăng một tấm vải in hình bát quái ...
- Ngài là đạo sỹ được mệnh danh là tiên nhân ? - Chi Bồng
- Thái tử phi nương nương cho mời ta tới đây có việc gì ? Không , ta có thể thấy cô không phải là chủ nhân của thân xác này - vị đạo sỹ vẫn ngồi thiền và nhắm mắt
- Ông ... thực sự nhìn ra sao ? - Chi Bồng bất ngờ
- Thấy chuyện ma quỷ, âm tào địa phủ ... ta đều thấy cả rồi . Cô vốn không phải là người thuộc thời đại này mà đến từ tương lai rất rất xa - đạo sỹ
- Xem ra là đã tìm đúng người rồi . Tiên nhân, xin ngài hãy giúp tôi quay trở về - Chi Bồng
- Vẫn chưa phải lúc , hãy về đi và quay trở lại đây gặp ta sau - đạo sỹ
- Tôi phải chờ tới bao giờ nữa chứ ? - Chi Bồng
Tề Thịnh sau khi lên làm hoàng đế , bắt đầu xử lí mọi chuyện vừa xảy ra . Đầu tiên là Cửu vương ...
Tại phủ Cửu vương, một tên công công tới tuyên chỉ ...
- Cửu vương tiếp chỉ
- Xin hỏi công công , là tiếp chỉ của ai ? - Cửu vương không quỳ xuống
- Đương nhiên là chỉ của hoàng thượng rồi . Cửu vương điện hạ , quỳ xuống lĩnh chỉ
Thực lòng không cam tâm nhưng Cửu vương vẫn phải quỳ xuống ...
- Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , Cửu vương Tề Hàn đã có công cứu thái tử phi ở Giang Bắc . Thưởng nghìn lượng bạc trắng , trăm mẫu đất , thăng 1 cấp quan , thay đổi tất cả chức vụ trước đây đổi thành chức Chủ quản nội vụ . Từ hôm nay, bỏ lệnh giam Cửu gia phủ . Khâm thử
Tên công công bước đến đưa thánh chỉ nhưng Cửu vương không đưa tay lên nhận, hắn tay liền vứt xuống trước mặt ...
- Nô tài xin cáo lui
Dù rất không phục nhưng Cửu vương vẫn phải làm đủ lễ nghi tạ ơn thánh ân , cầm chiếu chỉ trong tay mà ánh mắt đầy căm phẫn
Kế tiếp là Triệu vương, đích thân Tề Thịnh đã cùng tới để tuyên chỉ . Triệu vương đang ngồi uống rượu , thấy tên công công tới thì lôi kéo bắt hắn cùng uống rượu . Tề Thịnh bước vào thấy cảnh này thì vô cùng tức giận ...
- Ngươi có uống không hả ? - Triệu vương đánh tên công công
- Ta uống cùng ngươi - Tề Thịnh quát
- Ngươi . Ngươi đến đây làm gì ? Đến xem chuyện cười của ta sao ? Muốn giết muốn xử tùy ngươi - Triệu vương say xỉn , bước tới đối diện
- Ta đến để xem cái bộ dạng bùn lầy nhão nhoét không đắp nổi tường của ngươi . Còn ra cái thể thống gì nữa - Tề Thịnh quát
- Ta biết thời gian của ta không còn nhiều , cho nên mới nhân lúc này , ta tự do ta tiêu sái, không quản nổi ta đâu - Triệu vương
- Ai nói là ngươi sẽ chết ? Tự chuốc lấy phiền toái . Nên nghe chỉ trước đi - Tề Thịnh
- Ta không nghe - Cửu vương
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết . Triệu vương vì tin nhầm kẻ gian khiến nhiều đồ quý của hoàng thất bị khốn đốn ở Giang Bắc , đáng tội chết . Hôm nay thánh thượng niệm tình huynh đệ , miễn tội chết , miễn tất cả chức quan, giữ lại vương vị và nhà cửa - công công
- Niệm tình huynh đệ ... ( cười như điên dại ) ... Ta khinh , ta khinh - Triệu vương làm loạn
- Khâm thử - công công
- Khâm thử cái đầu người ( đá tên công công ) . Ngươi cho rằng ngươi không giết ta , ta sẽ cảm kích ngươi sao ? Ta khinh ... Ngươi đúng là có ý đồ , còn thâm độc hơn cả giết ta - Triệu vương quay ra lật đổ bàn rượu
- Sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu dụng ý của trẫm - Tề Thịnh điềm tĩnh bỏ đi
- Ta không hiểu ... ta mãi mãi không hiểu ... - Triệu vương gào loạn , ngất xỉu
Trở lại với Chi Bồng , cô ấy trở về cung và chẳng mấy suy nghĩ, lại sống cuộc sống an nhàn như trước ...
- Trở về đây đúng là có dễ chịu hơn . Nghĩ lại mà thấy tức , tên Tề Thịnh sao cứ phải nhốt ta trong cái lều rách ấy lâu như vậy ? - Chi Bồng
- Nương nương đã phải chịu khổ rồi . Nhưng bây giờ chúng ta đã quay trở về rồi , cuộc sống sẽ tốt hơn - Lục Ly
- Tốt hay không còn chưa biết được . Ta cứ phải đi tìm hắn tính sổ đã - Chi Bồng đi luôn
Tới cung của Tề Thịnh thì thấy hắn đang nằm sấp và có hai cô gái đang xoa bóp mát xa ...
- Gì đây ? Bây giờ đang muốn ăn chặn tiền của ta đây mà ( tự nói ) . Này, ta tới rồi đây - Chi Bồng nói lớn tiếng
- Trẫm biết rồi - Tề Thịnh vẫn thản nhiên
- Bây giờ làm hoàng đế rồi nên biết hưởng thụ quá nhỉ ? Ta có chuyện muốn nói , cho họ lui ra ngoài đi - Chi Bồng
- Có gì thì cứ nói, ở đây ngoài trẫm ra thì không có người thứ ba nghe thấy - Tề Thịnh vẫn nằm đó
- Được , ta hỏi ngươi , ngươi nhốt ta trong cái lều rách đó mấy ngày liền , rừng rú hoang vu mà không cho ta sớm về đây . Ta dù sao cũng là con dâu của tiên hoàng, sao lại không để ta về đưa tang ? - Chi Bồng mắng
- Nàng nói sao ? - Tề Thịnh giật mình, mở mắt ra
Hắn ngồi dậy , cầm lấy bàn tay của một cô thợ xoa bóp và ra ám hiệu gì đó , rồi hai cô gái lần tìm cây gậy để bên cạnh và dìu nhau đi ra ngoài ... thì ra họ bị mù và điếc ... Sau đó thì Tề Thịnh ngồi dậy mặc á
- Họ không nghe không thấy sao ? - Chi Bồng ngạc nhiên
- Nàng vừa nói gì ? Nói tiếp đi - Tề Thịnh
- Mau dẫn ta tới bái tế tiên hoàng - Chi Bồng
- Nàng thực sự muốn đi sao ? - Tề Thịnh bất ngờ
- Còn không mau đi - Chi Bồng quát
Việc cô ấy vừa trở về cung đã muốn đi bái tế tiên hoàng thực sự đã gây nên sự bất ngờ cho tất cả mọi người trong hoàng cung . Tề Thịnh đã cùng cô ấy tới trước lăng mộ tiên đế , cô ấy thì tới quỳ trước mộ , còn hắn đứng cách phía sau 1 khoảng và quan sát ...
- Phụ hoàng , con dâu bất hiếu bây giờ mới có thể tới tiễn biệt người - Chi Bồng cố ý kêu gào
- Nương nương đừng quá đau buồn - Lục Ly đứng phía sau, khóc lóc
- ( vái lạy ) Hoàng đế lão ca , tôi có thể may mắn gặp được bậc đế vương xem như có duyên , con dâu của người không có ở đây thì tôi xin thay cô ấy hành lễ tiễn biệt người - Chi Bồng nói nhỏ , vái lạy
Tề Thịnh cảm thấy rất bất ngờ về hành động này của Bồng Bồng , và trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì đó ...
Trở về cung, khi đang cùng Lục Ly đi dạo ở hoa viên thì lấy tên say xỉn Triệu vương đang đi tìm cái gì đó ...
- Triệu vương - Chi Bồng bước tới
- Nương nương - Triệu vương
- Ngươi đang lởn vởn gì ở đây ? - Chi Bồng
- Ta đang tìm nương tử của ta - Triệu vương
- Nương tử ? Giang thị sao ? Có chuyện gì xảy ra ? - Chi Bồng
- Từ sau hôm ở Giang Bắc trở về, ngày nào ta cũng đắm chìm vào rượu chẳng biết gì . Đột nhiên có một ngày tỉnh lại, nương tử của ta chẳng thấy đâu nữa . Bọn họ đều nói , Ánh Nguyệt đã chết rồi . Đây rõ ràng là nói láo . Chắc chắn là cô ấy, đã đi theo Tề Thịnh rồi - Triệu vương đau khổ
- Nào nào, ngồi đây nói tiếp đi, ta sẽ nghe ngươi tâm sự - Chi Bồng
- Trong lòng ta vẫn không hiểu , ta không phải ngoài thái tử ra có chỗ nào không bằng hắn ? Nếu như thân phận của ta có thể đổi cho huynh ấy , cô ấy có như thế nữa không ? Cho nên ta đang nghĩ, bắt tất cả ở Giang Bắc , diệt trừ đối thủ cạnh tranh của ta , báo thù cho những ngày tháng đau khổ , mà ta phải chịu đựng - Triệu vương tâm sự
- Ngươi cũng thật đáng thương , nhưng mà ngươi nghĩ là làm vậy sẽ níu giữ được trái tim của người không hề yêu ngươi sao ? Đừng có vì một người không đáng mà hủy hoại bản thân mình - Chi Bồng
Vào một tối tại cung của thái tử phi, Lục Ly đang trải chăn mền, còn Chi Bồng đứng suy nghĩ ...
- Tề Thịnh đã dễ dàng đăng cơ làm hoàng đế, không cần ỷ vào thế lực của Trương gia . Hắn bây giờ không có gì phải sợ hãi cả . Cũng có thể hắn đang suy tính để triệt tiêu người vợ hờ này - Chi Bồng
- Nương nương đừng lo lắng, hoàng thượng vừa mới đăng cơ, vẫn có nhiều chỗ cần phải nhờ tới Trương gia . Người chỉ cần kiên nhẫn đợi phong hậu thôi - Lục Ly
- Tề Thịnh nghĩ gì lại là một chuyện, huống hồ quan hệ vợ chồng vốn chẳng tốt đẹp , điều này ai cũng biết - Chi Bồng
- Người nói thì nô tỳ mới để ý, đã nhiều ngày như vậy rồi sao không thấy bóng dáng hoàng thượng đâu - Lục Ly
Lục Ly vừa dứt lời thì Tề Thịnh lù lù đứng ngay đó khiến Chi Bồng giật mình khi quay ra ...
- Định dọa ma ta đấy à ? - Chi Bồng trợn mắt lên nhìn
Tề Thịnh chẳng nói gì mà cứ thế kéo tay cô ấy đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top