Chap 23 - câu chuyện trong rừng
Chăm sóc cho Cửu vương cả đêm , Chi Bồng ngủ quên từ lúc nào không hay, cho tới khi trời sáng thì cô ấy giật mình tỉnh dậy ...
- Phải thay miếng vải ướt khác - Chi Bồng vội lấy miếng vải trên trán Cửu Vương
Vừa bật dậy chạy đi vài bước thì cô ấy chợt quay lại nhìn , Cửu vương đã tỉnh lại và khẽ mỉm cười ...
- Huynh tỉnh lại rồi ( chạy tới bên ) . Huynh cười cái gì chứ ? ( sờ trán) Hết sốt rồi , may quá - Chi Bồng thở phảo nhẹ nhõm
- Muội lo cho ta lắm sao ? - Cửu vương
- Huynh đang hỏi ai vậy ? - Chi Bồng mặt lạnh
Cửu vương chưa vội trả lời mà gượng ngồi dậy, Chi Bồng vội đỡ huynh ấy ngồi dậy tựa vào cái cây ...
- Trịnh Chi Á , là ta đang hỏi Trịnh Chi Á . Ta biết Bồng Bồng sẽ không làm như vậy, những chuyện mà chúng ta đã cùng vừa trải qua - Cửu vương khẽ cười
- Tôi đương nhiên là lo cho huynh rồi, huynh lúc nào cũng cứu tôi , cũng là người duy nhất tin tôi , tuy rằng nhiều khi huynh cứ coi tôi là Bồng Bồng . Nhưng mà tôi không thể để huynh vì cứu tôi mà chết được , chúng ta là bạn tốt mà , kể cả xa lạ thì thấy chết cũng không thể không cứu - Chi Bồng cười
- Chi Á này , theo như ta thấy , cô đã trở thành người mà Tề Thịnh muốn ngừng mà không ngừng được . Không đạt được , thì sẽ hủy hoại . Chắc là trước khi đến Giang Bắc , ta đã quá thân thiết với cô nên đã bỏ qua ánh mắt của Tề Thịnh . Những quan hệ trước đây của ta và Bồng Bồng, hắn vốn đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi . Thêm chuyện thời gian gần đây cô hay tới phủ của ta, chắc hắn đã bị chọc tức , nên mới có sát tâm với chúng ta . Nói như vậy , là bản vương đã coi nhẹ ngôn ngữ và hành động của mình . Hại cô - Cửu vương áy náy
- Cũng không thể trách huynh được, chỉ trách chính tôi không thể là chính mình mà lại phải mang danh là Trương Bồng Bồng . Mà tôi với huynh chỉ là bạn bè chứ chúng ta đâu có gì thái quá đâu . Là do hắn nghĩ nhiều .... Mà ... khoan đã . Có lẽ ... hắn đang ghen tị . Tôi nghĩ rằng Tề Thịnh dù không yêu người vợ này thì cũng không muốn nhường cho kẻ khác, nhất là huynh , kẻ mà hắn luôn ganh đua - Chi Bồng
- Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, sau khi trở về nhất định phải thận trọng cả lời nói lẫn hành động - Cửu vương
- Tôi biết rồi , huynh yên tâm, dù có muốn ngang bướng thì tôi cũng sẽ kìm lại, nhất định sẽ bảo vệ cho thân xác này của Bồng Bồng cũng như tính mạng của chính tôi . Và vì huynh , tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy - Chi Bồng quả quyết
- Cảm ơn cô - Cửu vương
- Tôi và huynh lần này coi như vào sinh ra tử , chuyện lần này tôi đã thấy rõ việc tranh hoàng vị , con đường rất gian khổ, nhiệm vụ nặng nề . Người như Tề Thịnh, tính tình lạnh lùng , tâm cơ khó lường . Không phải người mà người bình thường có thể đấu được . Liệu huynh có nghĩ tới việc sau này sẽ không tranh đấu nữa không ? - Chi Bồng
- Ta với cô không đấu nữa thì có thể bình an sao ? - Cửu vương
- Liên quan gì tới tôi chứ ? - Chi Bồng xen lời
- Là hắn ta từng bước ép ta đến ngày hôm nay . Đấu thì còn có tia hy vọng, không đấu nữa thì chỉ có đợi chết thôi . Ta kể cô nghe câu chuyện này , khi mà ta còn là một hoàng tử sống trong cung, lúc đó mẫu hậu của Tề Thịnh vừa qua đời chưa lâu thì phụ hoàng lập mẫu thân của ta lên làm hoàng hậu hiện giờ , gia đình bên ngoại của Tề Thịnh đã rất phản đối chuyện này , nhất là khi phụ hoàng lại yêu quý ta và mẫu hậu ta. Vào một hôm, tẩm cung của ta bốc cháy, hôm đó ta lại không ở đó nhưng mà một tiểu cung nữ đã chết thay ta , cô bé ấy là trưởng cung nữ theo hầu Hoàng thái hậu . Ta vẫn còn nhớ khoảng khắc khi cô bé ấy được cứu ra, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta và câu nói cuối cùng của cô ấy là " Chỉ cần cửu hoàng tử bình an là tốt rồi" . Sau chuyện đó, phụ hoàng đã phong ta làm vương gia và để ta ở ngoài cung cho an toàn , rồi tìm cách cắt đứt mọi quyền lực của nhà ngoại hắn trong triều . Tề Thịnh và người nhà hắn ra tay trước như vậy , ta không phản kháng lại liệu có thể sống tới bây giờ ? - Cửu vương ánh mắt căm hận
- Tranh giành quyền lực dù là thời cổ hay thời hiện đại thì cũng rất đáng sợ . Chúng ta bây giờ có thể sống sót trở về hay không thì còn chưa biết được - Chi Bồng
- Cô không cần phải nghĩ ngợi về chuyện này, Tề Thịnh trước nay làm việc rất chu toàn , coi trọng đại cục . Kế hoạch của hắn ta lần này đã bị chúng ta hóa giải , có lẽ sẽ không cứng nhắc giết chúng ta bằng một tội danh đâu . Nếu hắn ta muốn giết chúng ta thì cũng phải lên âm mưu lại từ đầu - Cửu vương
- Huynh có vẻ hiểu hắn quá nhỉ ? Dù sao cũng phải sống mà trở về, phải kiếm cái gì ăn đã . Ở đây nhé, để tôi ra bờ sống bắt mấy con cá xem sao - Chi Bồng đi luôn
Cô ấy chạy ra chỗ bờ sông để rình bắt cá , còn Cửu vương thì ngồi chờ, anh ấy nhìn cánh tay bị băng bó của mình được băng bó bằng vải từ y phục của Chi Bồng và trầm tư ...
- Giá mà cô thực sự là Bồng Bồng thì tốt biết mấy , cô thực sự rất giống với Bồng Bồng hồi nhỏ - Cửu vương tự nói
Tung tăng ra sông bắt cá, cô ấy thấy có xác người mặc áo đen đang nằm úp mặt bên bờ sông . Lo sợ là thích khách, cô ấy cầm sẵn một hòn đá to trong tay và lò dò tới gần xem ... Lật ngược tên áo đen đó lại thì nhận ra là Tề Thịnh , đúng lúc hắn ta cũng đang lơ mơ tỉnh dậy ...
- Là ngươi sao ? Này, tỉnh dậy đi - Chi Bồng vỗ vỗ vào mặt hắn
- ( gượng ngồi dậy) Y phục của nàng sao lại tả tơi thế này ? - Tề Thịnh
- Xùy .... Sao ngươi lại ở đây ? - Chi Bồng tỏ vẻ khó chịu
- Ta .... Ta cũng vì trốn thích khách , nên mới bị rơi xuống nước - Tề Thịnh
- Như vậy là thích khách đã thắng sao ? - Chi Bồng cười khinh bỉ
- Đến lúc này rồi nàng vẫn còn tâm trạng quan tâm đến việc đó sao ? - Tề Thịnh quát lên
- Đương nhiên, phải biết rõ kết quả chứ - Chi Bồng
- Chúng ta thắng - Tề Thịnh
- Thắng mà trông nhếch nhác, te tua thế này . Các thuộc hạ của người đâu ? Trông cứ như tên bại trận - Chi Bồng
- Ta không ngờ bị rơi vào dòng nước chảy xiết, lại bị va vào đá , cánh tay không thể cử động được nên dạt tới đây - Tề Thịnh ôm cánh tay bị thương
- Cũng biết đau sao ? - Chi Bồng
- Nàng thử bị va đập như thế xem - Tề Thịnh cáu gắt
- Chắc bị trật khớp hay gãy xương rồi. Để ta kiếm mấy cành cây bó lại tay, định hình cho ngươi - Chi Bồng bỏ đi
- Này, nàng đứng lại đây cho ta - Tề Thịnh gọi theo
Cô ấy đi trở lại khu rừng để tìm mấy cành cây chắc chắn , vừa đúng lúc Cửu vương đi tìm cô ấy ...
- Chi Á . Ta sợ cô gặp thú dữ nên đi theo - Cửu vương đi tới
- Huynh đoán xem ta vừa gặp ai ? Tề Thịnh . Bây giờ hắn đang ở bờ sông , huynh mau đi trốn đi . Lúc này tốt nhất là hai người nên tránh gặp nhau - Chi Bồng
Bỗng nhiên có tiếng bước chân bước tới từ phía sau lưng Chi Bồng, Cửu vương hoảng hốt khi nhận ra ...
- Sao vậy ? Không phải là có thú dữ đấy chứ ? Chúng ta mau chạy thôi - Chi Bồng lo sợ
- Không cần phải chạy nữa - Cửu vương nhìn chằm chằm
Chi Bồng từ từ quay lại và thấy Tề Thịnh lù lù đứng phía sau ...
- Ôi giật cả mình , định dọa chết ta đấy à ? - Chi Bồng thở phào
- Mặc vào đi - Tề Thịnh ném cho cô ấy cái áo choàng của hắn
Cô ấy khoác vào rồi thấy hai anh chàng đang nhìn nhau với ánh mắt đằng đằng sát khí ...
- Cửu đệ vẫn ổn chứ ? - Tề Thịnh
- Không có gì đáng ngại. Không biết tam ca có bị thương không ? - Cửu vương
- Tay hắn bị thương rồi - Chi Bồng tóm lấy cánh tay bị đau của Tề Thịnh
- Ay... - Tề Thịnh lườm cô ấy
- Như vậy xem ra , chúng ta vẫn nên tìm một nơi để trú trước . Để ta giúp huynh cố định vết thương - Cửu vương
- Cũng được - Tề Thịnh
Cả ba người trở lại chỗ cái cây mà Chi Bồng và Cửu vương đã ngồi . Cửu vương bẻ lại khớp tay cho Tề Thịnh ...
- Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được - Chi Bồng
- Sẽ có cứu binh đến cứu - Cửu vương
- Nhưng ... là cứu binh đến trước hay thích khách đến trước thì không thể biết được - Tề Thịnh
- Lần này thích khách rất kỳ lạ . Lẽ nào quân đội đóng quân của Phụ Bình đã chà trộn vào với người ngoài ? - Cửu vương suy nghĩ
- Trong quân đội bảo vệ nghiêm ngặt , nếu không nắm rõ hành tung của chúng ta thì không thể nào ngắm chuẩn thời cơ thừa dịp trà trộn được - Tề Thịnh
- Lần này gặp mai phục , rất có khả năng là do người ngay bên cạnh làm - Cửu vương
Rồi hai huynh đệ họ nhìn nhau như thể đã đoán biết kẻ chủ mưu là ai ...
- Không ngờ hắn lại có gan làm ra chuyện lớn như vậy - Cửu vương
- Ta cũng rất không ngờ . Bình thường đã coi nhẹ hắn ta - Tề Thịnh
- Là ai hả ? Không phải là Triệu vương chứ ? Cũng đúng thôi , nếu là ta, ta không tìm cách giết cả hai người mới lạ . Cái mũ xanh của Triệu vương đã đội bao nhiêu năm , chắc uất ức cũng dồn nghẹn cả cổ rồi , cũng là do bị ép tới bước đường cùng mà thôi . Ta nói cho hai người biết , mũ xanh là chỉ vợ của mình ăn chơi với người khác . Tất cả cũng tại ngươi đó , đi dòm ngó em dâu làm gì - Chi Bồng mắng
Tề Thịnh đứng dậy rồi đi tới chỗ khác đứng ...
- Trương Bồng Bồng, nàng lại đây - Tề Thịnh
- Gọi cái gì ? - Chi Bồng ngông nghênh đi tới
Hắn bất ngờ kéo ngửa cô ấy ra mà hôn trước sự ngỡ ngàng của chính cô ấy và cả Cửu vương . Nhưng rồi Chi Bồng đẩy hắn ra để đứng thẳng dậy và thẳng tay tát cho hắn một phát rồi đưa cánh tay liên tục lau miệng ...
- Ngươi đang làm cái trò gì vậy ? - Chi Bồng tức giận
Tề Thịnh bước tới và kéo cô ấy lại sát người hắn ...
- Nếu nàng dám cho ta đội mũ xanh , ta sẽ lấy mạng hắn - Tề Thịnh quay ra nhìn Cửu vương
Dù rất muốn phản kháng nhưng vì những gì đã hứa với Cửu vương, cô ấy đành kìm lòng lại ...
- Ta là thái tử phi của người, ta đâu dám trông mong gì khác - Chi Bồng cố hạ giọng
- Mau lục soát cho ta - có tiếng ai đó
- Không biết lần này là bạn hay địch tới đây ? - Cửu vương
- Hay là đặt cược ? Nếu đúng là người của Triệu Vương phái đến . Hãy xem ta và đệ ai sẽ quy phục . Người nào nhìn ra sẽ thất thủ giết chết ngươi hay là thất thủ giết chết ta - Tề Thịnh
- Vậy thì cược xem - Cửu vương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top