Chap 22 - Ám sát liên hoàn

Tề Thịnh và binh lính vừa tới nơi thì Chi Bồng cùng Cửu vương cũng đi ra ...

- Cửu vương to gan, lại giám phái người hành thích thái tử phi - Tề Thịnh lớn tiếng

- Thái tử điện hạ, nương nương một mình ra ngoài, đệ sợ nương nương tổn hại danh dự nên mới giữ nương nương ở lại doanh trước của thần đệ để nghi ngơi - Cửu vương

- Chuyện ta gặp thích khách không có liên quan tới cửu vương , ngược lại là Cửu vương đã cứu ta . Tên thích khách đó đã được đem đi thẩm vấn rồi , hóa ra lại có kẻ sai khiến phía sau - Chi Bồng

- Không biết, kẻ đó là ai ? - Tề Thịnh hỏi dò

- Hắn không chịu nói và đã cắn lưỡi tự vẫn rồi . Có điều ... ta mà tóm được tên chủ mưu thì ta nhất định sẽ chặt hắn ra làm trăm mảnh đem hầm đu đủ - Chi Bồng mặt đằng đằng sát khí

Câu nói của cô ấy khiến cho tất cả mọi người đều thấy sợ , nhất là Tề Thịnh cảm thấy hơi lạnh sống lưng ...

Bỗng nhiên xung quanh bốc cháy , thấy có biến động nên đám quân của Tề Thịnh rút kiếm ra, hắn cũng xuống ngựa ...

- Bảo vệ thái tử

Thấy vậy , đám quân của Cửu vương cũng rút kiếm ra ...

- Bảo vệ nương nương - Cửu vương kéo Chi Bồng ra phía sau lưng mình

Hai bên hằm hè với nhau, bỗng nhiên từ phía trên sườn đồi, một đám thích khách áo đen lao xuống . Biết rằng bị kẻ khác mai phục, Tề Thịnh và Cửu vương ra hiệu cho nhau cùng ứng chiến . Tình hình đánh nhau hỗn loạn, đấm chém máu me loạn xạ cả lên , Chi Bồng muốn chạy mà chẳng biết chạy đâu . Có tên thích khách thấy cô ấy, định tới chém cô thì cô vớ luôn mấy hòn đá để ném hắn . Thấy cô ấy gặp nguy , Cửu vương vội gọi Dương Nghiêm đang đứng gần đó ...

- Dương Nghiêm, mau tới bảo vệ nương nương - Cửu vương

Cậu nhóc vội tới ứng cứu ngay và mở đường cho cô ấy chạy đi ... Tề Thịnh cũng đã để ý thấy hướng mà cô ấy chạy , ngay sau đó, có hai tên thích khách đuổi theo cô ...

- Cửu ca , huynh đi theo bảo vệ nương nương đi - Dương Nghiêm gọi

Rồi Cửu vương vội chạy theo hướng mà cô ấy đi . Tề Thịnh đang đánh nhau cũng định đuổi theo ...

- Điện hạ, chúng ta mau rút lui thôi - thị vệ

- Mấy tên thích khách này có thể làm gì được ta ? Tránh đường - Tề Thịnh quát

- Bỉ chức phụng mệnh hoàng thượng phải bảo vệ an toàn cho thái tử điện hạ . Xin thứ lỗi cho bỉ chức . Người đâu mau bảo vệ thái tử - thị vệ

Tề Thịnh bị cản lại nên đành nhìn theo bóng cửu vương đang khuất xa ...

Còn Chi Bồng, bị hai tên thích khách đuổi tới nơi và bị chặn lại ...

- Không phải chứ ? Các ngươi định cho ta thi chạy maraton đấy à ? Hai vị huynh đệ, có gì từ từ nói đi, ta sẽ cho các huynh tiền nhé - Chi Bồng cố thỏa thuận

Hai tên thích khách định xông lên chém cô ấy thì Cửu vương bất ngờ xông tới giải cứu , anh ấy giao đấu với thích khách và bị chém hai nhát nhưng vẫn cố đánh lại bọn chúng và quay ra kéo tay Chi Bồng cùng chạy ... Lúc này, ở phía doanh trại, đám thích khách đã bị tiêu diệt hết, Tề Thịnh vội đuổi theo hướng mà Chi Bồng và cửu vương đã đi ...

Chi Bồng và Cửu vương chạy tới một con sông cũng hơi cạn...

- Làm sao đây ? - Chi Bồng dìu Cửu vương

- Bơi theo dòng nước xuống hạ du sông - Cửu vương

- Bơi sao ? Huynh đùa à ? Tôi không biết bơi - Chi Bồng

- Đừng lo, có ta đây rồi. Đi thôi - Cửu vương

Hai người cùng lội theo dòng chảy của nước, cũng may là không sâu quá . Đi được khá xa thì Cửu vương đuối sức ngất xỉu ...

- Này này, huynh tỉnh lại đi - Chi Bồng lo sợ

Cô ấy cố gắng kéo Cửu vương để đi vào bờ ...

Về phía Tề Thịnh , hắn chạy tới dòng sông thì chẳng thấy ai ...

- Trương Bồng Bồng không biết bơi - Tề Thịnh có vẻ lo lắng

- Thái tử điện hạ , chúng thần vừa chế ngự được hai tên thích khách . Kính mời điện hạ trở về cùng chúng thần . Nơi này không an toàn, thích khách có thể đánh úp lần thứ hai bất cứ lúc nào - thị vệ

- Trương Bồng Bồng - Tề Thịnh gọi

Đột nhiên Tề Thịnh nhớ lại những khoảng khắc ở bên cô ấy , khi cô ấy lao vào hất đổ chén trà, khi cùng ngồi trò chuyện , khi cô ấy dai như đỉa để đòi tiền và cả khi Cửu vương kéo tay cô ấy đi, khi chính hắn tát cô ấy ... thật không hiểu sao trong lòng lại thấy lo lắng đến vậy ... Rồi hắn vội lao xuống dòng sông để tìm kiếm ...

- " Trương Bồng Bồng . Mạng của nàng là của ta , nàng không được chết . Ta không cho phép nàng chết" - Tề Thịnh vừa bơi vừa nghĩ

Về phía Chi Bồng, cuối cùng thì cũng vào được bờ , nhưng Cửu vương lại bất tỉnh ...

- Chỗ này coi như cũng an toàn rồi . Bạch hạc công tử, huynh mau tỉnh lại đi ... Này ... Huynh không được chết đâu đấy , huynh mà chết thì tôi trở về kiểu gì đây ? ... Tỉnh lại đi mà ... Không ổn rồi, phải làm hô hấp nhân tạo ... Tổng giám đốc à, em xin lỗi - Chi Bồng

Cô ấy bóp mũi bóp miệng Cửu vương và ghé sát miệng xuống để làm hô hấp nhân tạo, đúng lúc huynh ấy tỉnh lại ... ngại quá nên cô ấy vội đứng dậy

- Trong lúc mơ hồ, hình như thấy trong miệng có dị vật gì đó - Cửu vương cố gượng dậy

- Chắc là lúc ở dưới nước huynh ... nuốt phải con cá rồi - Chi Bồng vội nói

- Bộ dạng này của chúng ta , xem ra không thể đi tiếp rồi . Phải tìm nơi trú ẩn . Chúng ta tìm rừng cây nào đi - Cửu vương

- Cứ từ từ , nghỉ lấy sức đã rồi đi tiếp - Chi Bồng

- Được - Cửu vương gượng đứng dậy

- Để tôi dìu huynh - Chi Bồng đỡ

Cô ấy dìu Cửu vương vào phía khu rừng, để huynh ấy ngồi dựa vào gốc cây rồi cô ấy đi tìm củi và đá để đánh lửa, đốt lửa sưởi ấm ...Khuôn mặt Cửu vương lúc này đã tái nhợt ...

- Không ổn rồi , huynh bị thương nặng như vậy - Chi Bồng lo lắng

Cô ấy xé vải từ y phục đang mặc trên người rồi băng bó để cầm máu cho vết thương trên cánh tay của Cửu vương ... Anh ấy cứ nhìn vẻ mặt lo lắng của cô và khẽ cười rồi ngất đi ...

- Bạch hạc công tử , huynh đừng làm tôi sợ mà ... Sao người huynh lại nóng vậy chứ ? Không ổn rồi - Chi Bồng

Cô ấy lại xé vải trên người và chạy ra dòng sông để nhúng nước , chạy về để lau mồ hôi trên trán cho Cửu vương ... Cứ như vậy, chạy đi chạy lại suốt để giúp anh ấy hạ sốt , cho tới tận tối ... Đột nhiên Cửu vương mê sảng

- Bồng Bồng ... Bồng Bồng ... - Cửu vương mê sảng

- Huynh mau tỉnh lại đi . Còn muốn gặp Bồng Bồng của huynh thì hãy mau tỉnh lại đi - Chi Bồng mắng

Đột nhiên cô ấy chợt rơi lệ , trong lòng cô ấy bỗng nhớ về một chuyện cũ ....

*** Ký ức của Chi Á : Một năm trước , chàng tổng giám đốc của cô ấy đã làm một màn cầu hôn hết sức lãng mạn và công phu với cô gái mà anh ấy thích, cô ta là một tiểu thư của gia đình thân quen với nhà anh ấy ... Nhưng anh đã bị từ chối , anh đã rất đau khổ và trốn một góc rồi uống rất nhiều rượu ... Chi Á đã chứng kiến màn cầu hôn bị từ chối của anh, cô ấy cảm thấy rất lo cho anh , mãi tới tận đêm muộn khi cô chuẩn bị về nhà thì vô tình thấy anh ở trong phòng nghỉ nhân viên ...

- Tổng giám đốc , anh chưa về sao ? - Chi Á

- Đừng làm phiền tôi , kệ tôi - tổng giám đốc

- Anh say rồi đó . Mà ( đưa tay sờ trán anh) , anh sốt rồi này . Mau đi tới bệnh viện thôi - Chi Á định gọi cấp cứu

- Đừng ... Tôi không muốn ai thấy bộ dạng này của tôi, nhất là ba mẹ tôi - Tổng giám đốc đau buồn

- Vậy, tôi sẽ ngồi đây với anh. Để tôi đi lấy cái khăn ướt cho anh hạ nhiệt - Chi Á

Ngày hôm đó, cô ấy cũng đã cả đêm chăm sóc cho tổng giám đốc , còn anh ấy trong cơn mê sảng cũng liên tục gọi tên cô gái mà anh ấy thương " San San" và Chi Á thì cảm thấy rất đau lòng khi thấy anh ấy như vậy ....... ****

Trở lại với thực tại ...

- Mau tỉnh lại đi , huynh mà chết đi chắc đám cung nữ trong cung cũng sẽ chết theo đấy - Chi Bồng gạt nước mắt

- Bồng Bồng , mau chạy đi ... Nguy hiểm ... mau đi đi .... - Cửu vương mê sảng

- Huynh yên tâm , lần này chúng ta mà sống sót trở về cung . Tôi nhất định sẽ đưa Bồng Bồng của huynh quay về đây . Huynh đã hai lần cứu tôi, tôi nhất định sẽ đưa người mà huynh yêu quay trở về đây , vậy nên huynh phải cố gắng mà sống để còn nói ra tình cảm của huynh cho cô ấy biết chứ - Chi Bồng cố cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: