Chap 15 - Cuộc nói chuyện với Bạch hạc công tử

Sẽ thế nào nếu bạn bị rơi vào thân xác của một người khác và có một anh chàng đẹp trai tốt bụng tỏ tình với bạn ? Thật ra thì anh ta tỏ tình với chủ nhân của thân xác ấy chứ không phải là bạn ? Bạn sẽ ậm ừ giả vờ là chủ nhân thân xác đó để cho anh ta hy vọng hay là thẳng thắn khẳng định bản thân mình để anh ta không thương nhầm người ?


Tới tối , Chi Bồng định đi ngủ , cô ấy tới tìm bức họa giấu dưới gối thì chẳng thấy đâu , đâm ra lo lắng ...

- Sao lại không có nhỉ ? - Chi Bồng

- Nương nương, người tìm gì vậy ? - Lục Ly đi tới

- Tỷ tới đúng lúc lắm, tôi hỏi tỷ , tỷ có đụng vào gối của tôi không ? - Chi Bồng

- Gối ấy ạ ? Em vừa mới thay chiếc gối mới, em đã sai người đem tới phòng giặt rồi - Lục Ly

- Cái gì ? ( hét loạn lên) . Đã lâu chưa hả ? - Chi Bồng hoảng hốt

- Vừa mới đi khỏi thôi - Lục Ly hơi sợ

Chi Bồng vội chạy ra ngoài để tìm cô thị nữ mang đồ đi giặt , thật may là thấy cô ta, Chi Bồng lao tới giằng lấy cái giỏ đồ và hất tung lên , khi thấy cái gối thì cô ấy vui như vớ được vàng ...

- Nương nương - tì nữ bất ngờ

- Đây rồi ( lục tìm) ... Cũng may là không sao - Chi Bồng cười tươi khi thấy bức họa vẫn còn

- Nương nương - Lục Ly đuổi tới nơi

Thấy Lục Ly tới, cô ấy vội giấu bức họa vào trong người ...

- Nương nương, có chuyện gì ạ ? - Lục Ly

- Tôi để đồ trong gối, đã tìm thấy rồi - Chi Bồng mỉm cười

- Vậy ạ , ở ngoài này lạnh lắm, chúng ta về thôi nương nương - Lục Ly

- À ... Xin lỗi nhé , để tôi giúp cô nhặt lại ... - Chi Bồng định cúi xuống giúp nhặt đống đồ cô ấy vừa làm tung tóe ra

- Nương nương ( cản lại) , mấy việc này để bọn nô tì làm được rồi, thân phận cao quý như người sao có thể làm mấy việc này chứ . Cô hãy mau thu dọn đi - Lục Ly

- Vâng - tì nữ

- Chúng ta về thôi nương nương - Lục Ly dìu cô ấy đi

Trở về tẩm cung , đang ngồi ăn táo thì bỗng nhiên có làn khói lạ ngập tràn khắp phòng , và rồi cô ấy cảm thấy chóng mặt mà ngất đi ...

Lúc này, Dương Nghiêm trong trang phục thích khách mới từ trên nóc nhà bay xuống , bắt cóc cô ấy tới chỗ hẹn với Cửu vương ...

Khi Chi Bồng tỉnh lại, cô ấy thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế tựa, có bàn trải khăn trắng , các cây nến và vài vật dụng phương tây nhưng có vẻ giống đồ thời cổ ...

- Ở đây là đâu vậy ? Trông giống một quán ăn phương tây cổ . Cái quái quỷ gì vậy ? - Chi Bồng ngó quanh

Và thấy Dương Nghiêm đứng ở góc phòng

- Dương Nghiêm, sao cậu lại ở đây ? À không, sao tôi lại ở đây ? Đây là đâu vậy ? - Chi Bồng cảm thấy thích thú

- Là chỗ Cửu vương hẹn gặp tỷ đó - Dương Nghiêm

Có tiếng mở cửa và có ai đó bước vào ...

- Vốn ra Dương Nghiêm bảo ta là muội sẽ không đến . Sao vậy ? Đột nhiên thay đổi ý định à ? - Cửu vương đi vào

- Tôi không định tới đâu . Anh hỏi cậu ta đi . Có cho ta lựa chọn không đến không ?- Chi Bồng lườm Dương Nghiêm

- Lựa chọn đệ đề ra cho tỷ là . Một, tỷ tự đến . Hai, đệ cõng tỷ đến . Tỷ đã phủ định một rồi thì đệ cứ mặc định chọn hai thôi - Dương Nghiêm

- Nếu là ta ở thời đại của ta thì ta thách cậu cõng nổi đấy - Chi Bồng lườm

Đồng thời vào lúc đó tại tẩm cung của Thái tử phi, Tề Thịnh đến thì chỉ thấy Lục Ly đang ngồi ngủ ở bàn trà . Nghe tiếng bước chân, cô ấy tỉnh dậy và hoảng hốt khi thấy Tề Thịnh ...

- Thái tử điện hạ .. ( liếc liếc) . Nương nương ... Người đang tắm - Lục Ly

- Ngươi không cần phải lo sợ . Ta ở đây đợi cô ấy là được rồi - Tề Thịnh

Trở lại với Chi Bồng , cô ấy và Cửu vương ngồi đối diện nhau ở hai đầu của chiếc bàn , có người hầu rót rượu vang ...

- Quán ăn này là một người bạn từng du lịch ở Âu La Ba ( châu Âu) của ta mở đấy . Các món ăn ở đây đều là những món Âu La Ba đúng chuẩn . Chắc muội chưa ăn bao giờ phải không ? - Cửu vương

- ( cầm ly rượu lên lắc lắc) Có thể là với Trương Bồng Bồng thì không , nhưng tôi thì có . Kể ra cũng thú vị thật, thời đại này mà lại có một quán ăn tây Âu . Cạn ly ( nhấp rượu) , đúng là rượu vang hảo hạng - Chi Bồng mỉm cười

- Muội dùng được dao và dĩa chứ ? Có cần ta chỉ cho không ? - Cửu vương định đứng dậy

- Thế này ấy hả ? - Chi Bồng cắt thử thịt bò và ăn

Cửu vương cảm thấy lạ, và ngồi xuống ...

- Gì mà chuẩn món Âu chứ ? Thịt bò nướng quá chín, phải medium mới ngon - Chi Bồng bình luận

Cửu vương cảm thấy cô ấy khá kì lạ, cứ như thể còn biết rõ về phương tây . Anh ấy chẳng nói gì nữa cho tới hết bữa ăn thì cùng Chi Bồng ra ban công ngắm cảnh , trước mắt họ là cảnh các ngôi nhà dân đều thắp đèn lồng rực sáng cả một vùng ....

- Hóa ra là biển đèn lồng à ? - Chi Bồng thích thú

Cửu vương quay sang nhìn cô ấy, thấy gương mặt cô ấy đang cười vui vì thích thú nhưng rồi lại chợt buông nụ cười xuống, thay vào đó là khuôn mặt buồn với ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận , cô ấy lại nhớ tới ký ức cũ *** Vào một buổi tiệc nhân viên cuối năm ở khách sạn, tổng giám đốc đã tạo ra điều bất ngờ cho các nhân viên, anh ấy đã cho thả đèn trời, số lượng đèn trời tương ứng với số nhân viên trong khách sạn, nhằm cầu chúc bình an cho mọi người ...*** . Rồi như chợt tỉnh, cô ấy khẽ cười và quay sang ...

- Nơi này đúng là lãng mạn thật - Chi Bồng khẽ nói

- Trái tim ta vẫn như lúc trước , nhất là đối với nàng , không hề đổi thay - Cửu vương

- Huynh thích Trương Bồng Bồng sao ? Huynh đệ nhà huynh đúng là có sở thích kì lạ thật, cứ đi đem lòng yêu chị em dâu - Chi Bồng cười khỉnh

- Nàng biết tình cảm của ta dành cho nàng mà. Vì Thành tổ thích tam ca hơn nên đã ngỏ lời với phụ hoàng lập tam ca làm thái tử, một ngày nào đó sẽ đăng lên ngai vị . Thành tổ cũng rất thích muội, nên đã cố tình tạo cơ hội cho muội và tam ca . Sau này quả đã làm theo tâm nguyện của Thành tổ . Ta và muội, càng lúc càng xa . Nếu như ta làm thái tử thì có lẽ giờ này nàng đang là thê tử của ta - Cửu vương

- Xem ra là không có duyên . Yêu đơn phương, tôi hiểu cái cảm giác này - Chi Bồng thông cảm

- Ta biết, trong lòng nàng chỉ có Tề Thịnh ... - Cửu vương thoáng buồn

- Mệt thật đấy . Tề Thịnh cái gì ở đây chứ ? Nhưng mà tôi cảm thấy hắn đối với thê tử này không có chút tình ý gì - Chi Bồng

- Tam ca từ nhỏ đã có quá nhiều thứ, không biết lựa chọn, cũng không biết trân trọng . Bồng bồng , muội từ nhỏ vốn là hướng về ta , tâm ý của muội chắc vẫn như trước kia , không thay đổi chứ ? - Cửu vương nhìn trìu mến

- Tôi không biết. Theo cá nhân tôi nghĩ thì tình cảm hồi nhỏ khó mà nói có phải là tình yêu hay không . Tình đầu không phải là mối tình duy nhất để mà khờ dại cả đời . Những lời mà huynh vừa nói, cả những gì mà huynh vừa làm, Trương Bồng Bồng không hề biết đâu - Chi Bồng

- Muội nói vậy là sao chứ ? Bồng Bồng, muội đã thực sự thay đổi, không còn giống như hồi nhỏ, càng ngày càng xa cách với ta . Muội còn nhớ không ? Hồi nhỏ , bất kể là chơi trò chơi, hay là đánh nhau với các tiểu hoàng tử khác hoặc lúc Tư Thục tiên sinh kiểm tra bài cũ, muội lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ cho ta. Chỉ là vì ta lúc nào cũng lén đem kẹo mạch nha mà ngoại tổ mẫu cho, nhét cho muội - Cửu vương mỉm cười

- Xem ra hai người đã có những ký ức tình cảm ấu thơ trong sáng. Nhưng lần trước tôi đã nói với huynh rồi, nhìn bề ngoài thì tôi là cô Trương Bồng Bồng mà huynh thầm thương, nhưng tâm hồn đang nói chuyện với huynh không phải là cô ấy . Tôi là Trịnh Chi Á - Chi Bồng quả quyết

- Nàng không cần phải dùng cách như vậy để từ chối tình cảm của ta, ta hiểu là trong lòng nàng chỉ có Tề Thịnh, ta chỉ muốn nàng hiểu là lòng ta luôn hướng về nàng . Dương Nghiêm có nói với ta là thấy nàng khóc rất thảm thiết sau khi bị Tề Thịnh đánh trước mặt bao người , nàng yêu hắn đến vậy nhưng hắn đâu có để tâm - Cửu vương bất bình

- Khóc vì hắn sao ? Nghĩ gì vậy ? Là vì tôi cảm thấy rất tức khi phải sống cuộc đời của bà chị thái tử phi này , đây đâu phải cuộc đời của tôi chứ ? Tên thái tử đó làm sao mà sánh với tổng giám đốc của tôi ? ( bực bội, cố bình tĩnh) Bạch hạc công tử, tôi không muốn lợi dụng thân xác này để huynh hiểu lầm mà đối tốt với tôi . Vì huynh từng cứu mạng tôi nên tôi càng không muốn thấy huynh như thế này . Huynh chắc chắn không tin lời tôi nói rồi , hãy nhìn cái này đi , hôm đó sau khi từ cuộc thi đá cầu trở về, tôi đã ngồi cả buổi chiều để vẽ - Chi Bồng lấy ra bức họa giấu trong người

Cô ấy giơ ra bức tranh vẽ Tổng giám đốc - người yêu trong mộng của cô . Cửu vương cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy một nam nhân trong bức họa, trông anh ta khá điển trai nhưng có vẻ không giống nam nhân thời đại này, mái tóc thì cắt ngắn, y phục có nét giống người Tây Âu ...

- Cảm thấy kỳ lạ phải không ? Tôi chỉ hỏi huynh một câu . Huynh và Trương Bồng Bồng quen nhau từ nhỏ, vậy chắc huynh đều biết mọi chuyện về cô ấy, huynh có từng thấy Bồng Bồng từng gặp người con trai nào như thế này không ? - Chi Bồng

Trong lòng Cửu vương bây giờ đang rất rối loạn , anh ấy cứ đứng ngây ra mà nhìn bức họa ...

- Tôi đến thời đại này, chẳng có gì mang theo để chứng minh về bản thân mình, chỉ có duy nhất ký ức về người này . Anh ấy là người thương của tôi ở thời đại mà tôi sống, cũng giống như tình cảm của huynh đối với cô Trương Bồng Bồng vậy . Nên là tôi rất đồng cảm với tấm chân tình của huynh . Tuy nhiên thì huynh hãy đợi cho tới khi Bồng Bồng quay trở lại mà nói với cô ấy, nói với tôi hay đối tốt với tôi cũng vô ích thôi vì tôi không phải là Bồng Bồng và cô ấy cũng không hề biết tình cảm này của huynh . Con người tôi, không muốn lợi dụng ai, nhất là khi huynh lại có ơn với tôi nên tôi phải nói rõ . Dù sao thì tôi cũng thấy chán khi ở đây rồi, chỉ mong ông trời sớm cho tôi trở về nơi tôi thuộc về - Chi Bồng cất bức họa vào người và bỏ về


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: