Chap 14 - Bức họa Tổng giám đốc
Chap này sẽ bắt đầu những nội dung mới của mình , ký ức của Chi Á về anh chàng tổng giám đốc mà cô ấy thầm thương có nét gì đó giống với Cửu vương . Nếu là bạn thì bạn sẽ cư xử thế nào khi đột nhiên bị rơi vào thân xác người khác và bị lôi vào hàng loạt rắc rối ? Bạn sẽ sống cuộc đời của cái thân xác đó, sống thay người đó và thậm chí là yêu thay người đó hay là một lòng hướng về tình yêu của mình ?
Dương Nghiêm lén theo dõi cô ấy từ trên mái nhà và về bẩm báo với Cửu vương ...
- Cửu ca, đệ thấy nữ thần tỷ tỷ có lẽ là rất đau lòng, tỷ ấy rất kiên cường, khóc mà cứ cố kìm nén không gào khóc một lời . Hôm nay Tề Thịnh đúng là quá đáng mà - Dương Nghiêm
- Cô ấy chắc đang rất buồn - Cửu vương thoáng buồn
- Có điều đệ thấy rất lạ, tỷ ấy cứ ngồi vẽ cái gì đó suốt, có vẻ là rất quyết tâm - Dương Nghiêm
- Vẽ sao? - Cửu vương
Cả buổi chiều ngồi vẽ tới cứng đơ cả tay, cuối cùng thì cô ấy cũng đã vẽ xong, xung quanh thì giấy lộn ngập cả phòng . Lúc này thì cô ấy vừa cười vừa khóc vì vui mừng ...
- Cuối cùng thì cũng đã vẽ được rồi . Chỉ cần có anh ở bên cạnh thì em nhất định sẽ cố gắng chịu đựng tất cả - Chi Bồng ôm bức họa vào lòng
Mệt nhoài vì khóc và ngồi vẽ, cô ấy cất bức họa xuống dưới gối rồi yên tâm nằm ngủ thiếp đi ... Khi đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có bàn tay ai đó khẽ vuốt má cô rồi cốc vào đầu cô ấy , không ai khác chính là Tề Thịnh ...
- Lục Ly tỷ, đừng làm phiền tôi - Chi Bồng ngái ngủ
- Cô mở mắt ra nhìn xem ta là ai - Tề Thịnh
Giật mình khi nhận ra tiếng nói của tên thái tử đáng ghét, Chi Bồng dù mắt đang sưng vì khóc thì cũng cố mở thật to và ngồi dậy ...
- Nửa đêm nửa hôm, ngươi tới chỗ ta làm gì ? - Chi Bồng
Tề Thịnh chẳng nói gì, khẽ đưa tay tới vén mái tóc bên trái của cô ấy ra đằng sau ...
- Định làm gì vậy ? Tránh raaaaaa .... - Chi Bồng hét lên, gạt tay hắn ra
Tề Thịnh lấy trong người ra một lọ thuốc, đổ ra tay rồi đưa tay xoa vết bầm trên má bên trái của cô ấy , nhẹ nhàng xoa xoa . Mọi chuyện bất ngờ khiến cho cô ấy chẳng kịp phản ứng mà cứ để yên cho hắn bôi thuốc ...
- Hôm nay ta tới là muốn nói với cô , chuyện Giang thị ngày hôm nay, ta đã điều tra rõ rồi . Sáng nay lúc Giang thị thay y phục, là Giang thị đã xua tất cả nha hoàn ra, cho nên y phục có bị ai động vào từ trước hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ - Tề Thịnh
- Anh đang vừa đấm vừa xoa sao ? Bây giờ biết chuyện này không phải do ta làm nên là cảm thấy áy náy sao ? - Chi Bồng
- Chuyện xảy ra rồi ta mới nghĩ có gì đó uẩn khúc . Chỉ trách ta lúc đó quá lỗ mãng . Xin lỗi - Tề Thịnh
- Xin lỗi ? Anh có biết là tôi cảm thấy sao không ? Tất cả mọi người đều nghĩ là do tôi cố ý nhục mạ cô ta . Tôi việc gì phải làm vậy chứ ? Cái thân xác này vốn đâu phải .... Thôi bỏ đi - Chi Bồng
- Chuyện này để cô phải chịu ấm ức rồi . Nhưng ta hy vọng kết thúc tại đây - Tề Thịnh
- Anh bảo vệ cho người anh yêu, tôi hiểu - Chi Bồng
Tề Thịnh chẳng nói gì, đứng lên và bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì dừng lại và nói tiếp ...
- Thực ra ta biết, Giang thị bề ngoài có vẻ dịu dàng hòa nhã nhưng thực chất lòng dạ nham hiểm . Cẩn thận - Tề Thịnh
- Nếu anh đã biết rõ con người Giang thị . Chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ khó chấp nhận, anh nói xem anh thích cô ta ở điểm gì chứ ? - Chi Bồng quay ra nhìn
- ( quay lại) Ta từ nhỏ đã khá thân thiết với cô ấy, tính tình cô ấy dịu dàng chu đáo, vô cùng hợp duyên với ta - Tề Thịnh
- Cũng khó trách, thanh mai trúc mã, tình đầu ... Nhớ khi xưa, ta cũng từng tin vào cái gì đó gọi là tình đầu mãi mãi không xa rời - Chi Bồng nói mỉa
- Cô nói vậy là sao ? - Tề Thịnh
- Đừng bận tâm - Chi Bồng
- Cô nghỉ ngơi đi . Trước khi vết thương khỏi hẳn thì đừng có chạy lung tung . Mà sao có lắm giấy lộn ở đây thế này ? - Tề Thịnh
- Đừng bận tâm - Chi Bồng lớn tiếng nhấn mạnh
Tề Thịnh ngán ngẩm bỏ đi . Hôm sau, khi đang ngồi ngắm cá vàng bơi ở hồ nước nhỏ thì Dương Nghiêm từ đâu bay xuống, cậu nhóc còn bất cẩn ngã xuống hồ nước, làm cho nước bắn tung tóe ...
- Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi sắp chết đuối rồi - Dương Nghiêm vùng vẫy dưới hồ nước chưa tới đầu gối
- Này nhóc, thôi ngay đi, ở cái hồ nuôi cá này mà chết được thì tôi đã không đứng đây - Chi Bồng sưng xỉa ( p/s: vụ nhảy hồ để quay về tương lai)
Dương Nghiêm chợt tỉnh, nhìn quanh và thấy hồ thước rõ nông, cậu ta cười ngại rồi trèo lên bờ ...
- Tìm ta có việc gì ? Muốn ăn bánh nữa hả ? - Chi Bồng
- Không không, đệ không đói ( xua tay) . Cửu ca bảo đệ đưa cho tỷ . Nói là thuốc của Tề Thịnh không có tác dụng. Dùng thuốc này có thể làm tan vết bầm ngay - Dương Nghiêm lấy ra 1 lọ thuốc
- Làm sao cậu biết là Tề Thịnh bôi thuốc cho ta ? Có nói không hả ? - Chi Bồng lấy tay vỗ vào trán cậu ta
- Tối qua Tề Thịnh đến cung của tỷ , không lâu sau đó, có tiếng hét của tỷ truyền ra , đệ ở trên mái nhà cũng nghe thấy . Tỷ cũng không cần phải che giấu đâu, bạo lực gia đình có thể nhịn một lần nhưng không thể nhịn suốt cả đời được - Dương Nghiêm
- Ai nói ta bị bạo lực gia đình ? Ta mà dễ để bị đánh sao ? Ngươi rảnh rỗi lên mái nhà gỡ ngói à ? - Chi Bồng tức giận đá Dương Nghiêm mấy cái
- Đệ cũng thấy tỷ ngồi khóc mà cố cắn răng không hé một lời , không phải là do Tề Thịnh hiểu lầm tỷ ám hại Giang thị mà tỷ đau lòng như vậy thì là gì ? - Dương Nghiêm
- Hắn ta mà so được với ... ( lại chững lại) ... Có muốn ta nhúng đầu cậu xuống hồ nước không ? - Chi Bồng tóm gáy Dương Nghiêm
- Tỷ tỷ tha mạng - Dương Nghiêm kêu loạn lên
- Hét cái gì ? Có muốn chị đây nhét thêm mấy đĩa bánh vào mồm không ? - Chi Bồng dọa
Cậu nhóc đặt tay lên che miệng và lắc đầu liên tục ...
- Đưa lọ thuốc đây, nói với Bạch hạc công tử là ta cảm ơn - Chi Bồng lấy lọ thuốc
- Đệ tới đây còn có một việc , lần trước tỷ bị Giang thị hãm hại, thái tử lại tát tỷ ngay trước mặt mọi người . Cửu ca sợ tỷ buồn nên muốn mời tỷ ăn một bữa , tỷ có đi không ? - Dương Nghiêm hớn hở
Nghe thấy điều này, Chi Bồng chợt nhớ lại cảnh Cửu vương nắm tay mình và kéo đi và cô ấy cũng chợt nhớ tới một chuyện ....
*** Kí ức quá khứ của Chi Á .... Vào một hôm tại nhà hàng của khách sạn, hôm đó cô ấy làm giúp đồng nghiệp, có một vị khách nữ giàu có nhưng lại hách dịch ...
- Tôi nói cô giúp tôi xách mấy túi đồ về phòng mà cũng không được sao ? - vị khách hống hách
- Xin lỗi quý khách, đó không phải là phận sự của tôi , tôi làm ở bên bếp nhưng từ nãy quý khách liên tục yêu cầu mang đồ ăn tận bàn, công việc phục vụ vốn đã không thuộc phận sự của tôi rồi huống chi là xách đồ . Mong quý khách thông cảm - Chi Á
- Nhưng tôi muốn cô phục vụ . Sao hả ? Cô cũng chỉ đi làm vì tiền thôi mà - bà ta mở ví lấy tập tiền ném vào mặt Chi Á
Bị lăng mạ nhưng cô ấy vẫn đang cố chịu , khẽ cúi mặt quay đi . Bỗng nhiên, có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay của cô ấy và kéo lui xuống ...
- Tổng ... giám đốc - Chi Á ngỡ ngàng
- Quý khách đã đi quá xa rồi, nhân viên này của chúng tôi không có trách nhiệm phải phục vụ quý khách về những việc như bưng bê,xách đồ . Trách nhiệm của cô ấy là nấu ăn và từng nhân viên cấp thấp ở đây đều đáng được tôn trọng . Còn những vị khách hàng không đáng để tôn trọng như bà thì khách sạn chúng tôi xin lỗi là không thể phục vụ được - Tổng giám đốc
- Anh có biết tôi là ai không ? - vị khách vẫn vênh váo
- Tôi không quan tâm, khách sạn này là của tôi, tôi có quyền tiếp hay không tiếp . Xin mời quý khách rời khỏi đây . Hay là quý khách cần nhân viên an ninh của chúng tôi hộ tống ? - Tổng giám đốc quả quyết
- Được rồi . Tôi sẽ không bao giờ tới cái khách sạn tệ hại này - bà ta bỏ đi
- Khoan đã, phiền bà hãy dọn sạch sẽ đống rác này trước khi đi - Tổng giám đốc lấy chân hất hất mấy tờ tiền
Vị khách đó bị mất mặt nhưng vẫn phải quay lại lượm nhặt tiền ... Sau khi mọi chuyện đã qua, anh ấy mới buông tay Chi Á mà anh vẫn nắm nãy giờ ra ...
- Tôi xin lỗi, nắm tay cô nãy giờ, không sao chứ ? - Tổng giám đốc mỉm cười
- Tôi không sao, cảm ơn tổng giám đốc - Chi Á
- Bảo vệ nhân viên là trách nhiệm của tôi mà . Tâm trạng của cô chắc là không vui, tôi mời cô một bữa nhé ? - Tổng giám đốc khẽ cười
..... ***
Thực tại, Chi Bồng đang đứng ngẩn ngơ nghĩ tới ký ức quá khứ , còn tự cười ...
- Tỷ tỷ à, tỷ có đi không ? - Dương Nghiêm gọi
- Thôi, ngươi về nói với Cửu vương là ta vốn không để tâm chuyện đó đâu . Không cần phải bận tâm tới ta - Chi Bồng từ chối
- Đừng mà, Cửu ca muốn cho tỷ một sự bất ngờ đó . Tỷ không đi, chẳng phải huynh ấy phải uổng sức một phen sao ? - Dương Nghiêm
- Bất ngờ ? Vốn là cho Bồng Bồng chứ đâu phải ta - Chi Bồng tự nói
- Đi đi mà tỷ tỷ. Đệ nói tỷ nghe, rất lãng mạn đó, huynh ấy định đưa tỷ đi ngắm biển .... Khoan, suýt nữa thì để lộ mất sự bất ngờ - Dương Nghiêm tự che miệng
- Chẳng khảo đã khai . Cửu vương có đồng bọn ngu si dần như cậu, đúng là bó tay - Chi Bồng lắc đầu ngán ngẩm
- Vậy rốt cuộc tỷ có đi không vậy ? - Dương Nghiêm
- Không đi , ta cần phải nghỉ ngơi - Chi Bồng
- Tỷ không đi, đệ tự đi càng hay - Dương Nghiêm bay lên nóc nhà
- Đi luôn đi nhé - Chi Bồng nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top