Chap 13 - Cuộc thi đá cầu
E hèm , từ đoạn cuối chap 13 thì mình sẽ mở rộng nội dung của riêng mình . Bởi vì là sắp tới tình tiết mưu sát Bồng Bồng rồi lập hậu , theo kế hoạch của mình thì hôm lập hậu sẽ là ngày Bồng Bồng và Chi Á hoán đổi lại linh hồn , nếu như tiếp tục viết theo nội dung drama thì Chi Á chưa có kỷ niệm hay ấn tượng gì cho Cửu vương và Tề Thịnh để mà khi cô ấy quay trở lại thời đại này một lần nữa thì hai anh chàng còn nhận ra . Vì vậy mình sẽ tự biên tự diễn nội dung hoàn toàn mới từ khoảng chap 16 . Rất mong mọi người ủng hộ, sẽ rất thú vị đó
Cuối cùng đã qua 3 ngày ác mộng, đã cố ý tỏ ra là không chơi được mà hắn vẫn không tha ... Ngày thi đấu cũng đã tới , tất cả quan khách đều tụ tập đông đủ ...
- Cuộc thi đá cầu chính thức bắt đầu ... Xin trân trọng giới thiệu cuộc thi đá cầu hoàng gia được tổ chức mỗi năm một lần ... Bây giờ chúng ta xin mời đội trắng và đội xanh chính thức ra sân .... Đội trưởng đội trắng chính là Triệu vương, đội trưởng đội xanh của chúng ta là Dương Nghiêm ... Thủ môn đội trắng là Hoàng phi, thủ môn đội xanh là Lý phi ... Hậu vệ của đội trắng là Triệu vương phi, hậu vệ đội xanh là Cửu vương ... Tiền phong của đội trắng là thái tử điện hạ , tiền phong đội xanh là thái tử phi .... Bây giờ cuộc thi đá cầu của chúng ta chính thức bắt đầu - Cường công công giới thiệu
Thật không ngờ lại cùng đội với Bạch hạc công tử , trước khi giải tán đội hình để vào thi, Chi Bồng tranh thủ nói chuyện với anh ấy ...
- Bạch hạc công tử , chúng ta là một đội thì chuẩn rồi ( ra dấu good) . Fighting - Chi Bồng tươi cười
Cửu vương cười lại với cô ấy, và Tề Thịnh đã liếc thấy điều này ... Cuộc thi diễn ra, đội trắng tranh cầu trước và liên tiếp ghi bàn trước ... trong lúc hỗn loạn, Chi Bồng dừng lại vài giây ...
- Khác đội mà ra vẻ giúp mình luyện tập, xem ra hắn muốn thăm dò đội của Bạch hạc công tử thì có . Chị đây từ nhỏ toàn chơi với con trai, chỉ tiếc sinh ra không phải là nam nhân thôi chứ chẳng thua kém ai đâu . Xem đây - Chi Bồng xông tới
Cô ấy lao tới tranh bóng của Tề Thịnh và ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của anh ta , không quên tặng cho anh ta một nụ cười đểu . Chi Bồng và Cửu vương gia phối hợp ăn ý để ghi bàn giành lại những quả thua lúc đầu giờ , hai người cứ nhìn nhau cười vui khiến Tề Thịnh cảm thấy khó chịu ... Trong khi đang tranh bóng với Giang thị , hai cô gái cứ xoay vòng vòng quanh nhau, Giang thị cố ý tháo đai buộc áo , quăng một lớp áo vào người Chi Bồng rồi cô ả giả bộ ngã xuống sân . Chi Bồng cảm thấy rất bất ngờ , còn mọi người xung quanh thấy rất ngỡ ngàng, không rõ sự tình nên cứ cho rằng thái tử phi lột áo của vương phi ...
- Thái tử phi đã lột áo của Triệu vương phi rồi
- Trời ơi sự thanh bạch của Giang thị
- Không phải ta . Tại sao áo của cô lại trong tay ta chứ ? - Chi Bồng ném áo trả cô ta
- Tỷ tỷ. Tại sao tỷ lại lột áo của muội ? - Giang thị ra vẻ tội nghiệp
- Nó tự rơi, ta đâu có làm gì . Để ta giúp cô mặc lại nhé - Chi Bồng định cúi xuống nhặt
Thì cả Triệu vương và Thái tử lao tới cùng tóm lấy cái áo , khẽ giằng qua lại
- Để ta đi - Tề Thịnh giật lấy áo
Triệu vương đành chịu thua, Tề Thịnh tới khoác áo cho Giang thị và đỡ cô ta dậy ...
- Đừng lo , không sao đâu - Tề Thịnh ân cần
- Tỷ tỷ , muội muội cũng chỉ cướp cầu thôi . Mà tỷ lại khiến cho muội bẽ mặt thế này - Giang thị tranh thủ đặt điều
- Cô ... Là y phục tự rơi xuống, không liên quan tới ta - Chi Bồng thấy oan ức
- Cô im miệng cho ta - Tề Thịnh quát
Bạch hạc công tử bước tới và kéo tay Chi Bồng đi ...
- Cô ta có chân, tự đi được - Tề Thịnh quát
- Tôi không sao - Chi Bồng giằng tay ra
Rồi cô ấy đi lên phía khán đài có thái hậu và các phi tử khác đang ngồi, Cửu vương đi phía sau ...
- Nương nương, không cần phải quá để tâm đến cái nhìn của người khác - Cửu vương
- Tôi không sao, cảm ơn anh vừa rồi đã giải vây cho tôi . Tình thế vừa rồi, nếu không có anh đứng ra , e là tôi sẽ càng khó xử hơn - Chi Bồng
Thấy Chi Bồng và Cửu vương đứng nói chuyện thân thiết, Tề Thịnh càng khó chịu . Phía dưới sân, Triệu vương tới bế bổng vợ mình lên định đưa về thì bị cản lại...
- Tứ đệ, cánh tay đệ từng bị thương , để ta đi - Tề Thịnh bế lấy Giang thị cướp khỏi tay Triệu vương, bế ra khỏi sân
Mọi người đều sửng sốt trước hành động này của thái tử, còn Triệu vương, bị cướp vợ khỏi tay mà chẳng dám làm gì , thái hậu cũng đành bất lực ...
- Dù sao cũng là quan hệ anh chồng em dâu, đúng là ngu xuẩn - Chi Bồng tự nói
- Tam ca xưa nay luôn hành sự cẩn trọng , biết nghĩ cho đại cục . Lần này đến cả ta cũng không thể hiểu nổi - Cửu vương
- Nói chí phải . Anh ta làm như vậy là đang tức giận với ai chứ ? - Chi Bồng
Triệu vương đứng ngẩn ngơ dưới sân trông rõ tội nghiệp ...
- Cái cô Triệu vương phi này cũng thật là... Tại sao ở đây có bao nhiêu người mà chỉ có mình cô ta bị tuột áo ? - Thái hậu
- Không ngờ cô ta đối với muội muội của mình mà cũng có thể ra tay tàn độc đến vậy ... Phải đó, trong cung này ai mà để tâm đến tỷ muội gì đó chứ ... - đám phi tử nói đểu Bồng Bồng
- Ta có thể chứng minh, tuyệt đối không phải do nương nương nhà ta làm - Lục Ly tranh cãi
- Nhưng việc này mọi người đều trông thấy hết cả , lúc đó bên cạnh Triệu vương phi chỉ có một mình thái tử phi nương nương - đám phi tử
- Liên quan gì tới ta chứ ? Ta cho các ngươi biết cuộc đời này ta ghét nhất là bị người khác vu oan - Chi Bồng bước tới phía đám phi tử
Tề Thịnh từ đâu bỗng xuất hiện , ánh mắt đầy tức giận, bất ngờ tát cô ấy một cái trước mặt bao người khiến Chi Bồng đứng hình vì sốc ...
- Làm gì thế hả ? - thái hậu quát
- Hoàng tổ mẫu, hôm nay Triệu vương phi quần áo xộc xệch , mất mặt trước đông người . Nhất định là thái tử phi cố tình - Tề Thịnh
- Im miệng . Nói suông không bằng chứng, phát ngôn bừa bãi - thái hậu
- Hoàng tổ ... - Tề Thịnh chưa nói xong
- Không cần phải nói nữa. Chuyện của Triệu vương phi và cả Triệu vương , con đừng có xen vào nữa - thái hậu
Chi Bồng căm giận nhìn Tề Thịnh, cố gắng không khóc , hắn ta liếc nhìn cô ấy rồi bỏ đi luôn , mọi người xung quanh cũng đi khỏi , còn lại cô ấy vẫn đứng đó . Lúc này Lục Ly định chạy tới thì Cửu vương ra dấu cản lại và anh ấy bước tới ...
- Nương nương không sao chứ ? - Cửu vương lo lắng
- Tại sao tôi phải chịu đựng mấy chuyện này chứ ? Tại sao tôi phải chịu đựng cuộc đời của Trương Bồng Bồng chứ ? Làm ơn hoán đổi lại thân xác cho tôi đi ( không cầm được nước mắt mà lặng lẽ khóc) . Tôi chỉ muốn trở lại với tổng giám đốc của tôi thôi, em rất nhớ anh, em không muốn ở đây nữa đâu - Chi Bồng nức nở khóc
Nhìn những biểu cảm đau khổ của cô ấy và cả những lời kì lạ mà cô ấy nói, Cửu vương trong lòng bỗng có chút suy tư nghi vấn ....
- Nương nương, chúng ta về thôi - Lục Ly buồn bã, tới dìu cô ấy đi
Trở về tẩm cung, cô ấy chẳng nói gì, nước mắt thì cứ lặng lẽ rơi nhưng nhất quyết cố cắn răng không kêu một lời ...
- Nương nương, người hãy cứ kêu gào cho nhẹ lòng đi, người đừng như vậy mà - Lục Ly khóc lóc
- Tự dưng tôi lại phải dính vào mấy cái rắc rối này làm gì chứ ? Tổng giám đốc của tôi ... phải rồi . Lục Ly , hãy giúp tôi, mang cho tôi giấy và ... thứ gì đó có thể vẽ được - Chi Bồng đang rối loạn tâm trí
Lục Ly vội đi lấy giấy bút cho cô ấy, Chi Bồng ngồi cố vẽ ... không hiểu cô ấy vẽ gì mà cứ vứt giấy đi mãi ...
- Nương nương, người vẽ gì đấy ? - Lục Ly
- Ra ngoài đi, đừng để bất cứ ai làm phiền tôi . Ra ngoài - Chi Bồng quát lên
- Vâng - Lục Ly giật mình
- Tôi phải vẽ lại anh ấy, nếu không thì tôi sợ mình sẽ không còn nhớ khuôn mặt của anh ấy nữa . Tổng giám đốc à, những gì mà em có chỉ là hình ảnh của anh trong tâm trí mà thôi, nếu như hình ảnh của anh mà cũng không giữ được thì em còn gì đây ? - Chi Bồng cố nuốt nước mắt, quyết tâm ngồi vẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top