Chap 12 - Tề Thịnh bắt đầu có cảm tình

Tề Thịnh đi khỏi, Chi Bồng ngồi nói chuyện với Trương phu nhân, tay cô ấy vẫn nắm chặt bình trà ...

- Bồng nhi, con làm gì vậy ? - Trương phu nhân

- Mẫu thân, dù người có tức giận thì cũng nên nghĩ cho gia tộc chứ . Giết chàng ấy khác nào hại người hại mình đâu - Chi Bồng

- Con nói gì , mẹ chẳng hiểu - Trương phu nhân

- Không phải là người muốn hạ độc Tề Thịnh à ? - Chi bồng đặt bình trà lên bàn

- Suỵt... Cái này không nói năng bậy bạ được đâu . Nếu để người khác nghe được là mất đầu đấy. Ai bảo con là ... - Trương phu nhân lo sợ

- Lục Ly ... À không, có người từng nghe nói mẹ đã từng tự ý giết một chàng ở rể của Trương gia, con nghĩ mẹ lại muốn ... - Chi Bồng cười ngại

- Lại là chuyện này à ? Người đó là do ăn dạ dày heo ở quán ăn , trùng hợp hôm đó trong phủ có người tặng hạt sen cà tím , ta sai người mang đến tặng, cậu ta không biết hai món đó tương khắc , ăn vào sau đó thiệt mạng - Trương phu nhân

- Người đã đích thân nói như vậy thì ta tin - Chi Bồng

- Thái tử sở dĩ không dám làm càn chính là vì có chút e dè với thế lực Trương gia chúng ta - Trương phu nhân

- Dùng thế lực chính trị để níu kéo tình yêu . Tôi chỉ muốn sống những tháng ngày yên ổn khi ở đây thôi . Tề Thịnh tốt nhất là đừng làm phiền ta, cũng đừng có qua lại , thích yêu ai thì cứ yêu , ta không để tâm, mà cũng chẳng quản được - Chi Bồng thản nhiên

- Con ngốc à, trước khi con vào cung thì mẹ đã nói với con rồi , ở trong cung cho dù con không đắc tội với người khác thì người khác cũng nhất định sẽ hại con . Cho nên con nhất định phải có quân bài bảo vệ tính mạng - Trương phu nhân

- Quân bài miễn tử sao ? - Chi Bồng nghĩ tới lệnh bài của vua

- Chính là con nối dõi đó - Trương phu nhân

Chi Bồng chẳng nói gì, chỉ cười ngại rồi đi luôn, ra cái chòi ở ngoài hoa viên và nằm đó suy nghĩ ...

- Tôi hợp tác đóng vai bà chị thái tử phi này, giữ mạng cho cả nhà mấy người đã là phúc đức rồi, còn định đòi tôi sinh con nữa sao ? Thân xác là của chị nhưng cảm giác là của tôi . Định chà đạp lên sự trong trắng của tôi sao ? Tôi không thể nào có lỗi với tổng giám đốc của tôi được . Ôi trời ơi , nghĩ mà thấy mắc ói mà - Chi Bồng tự nói

- Mau ngồi dậy đi - Tề Thịnh bất ngờ xuất hiện

- ( Bật dậy) Thái... thái tử - Chi Bồng bất ngờ

- Sáng hôm nay ở từ đường, cảm ơn nàng đã ra mặt giải vây - Tề Thịnh tới ngồi cạnh

- Không có gì đâu . Ta còn có việc, ta đi trước đây - Chi Bồng đứng dậy

- Ngồi xuống . Nói chuyện với ta một lúc - Tề Thịnh

- Gì ? Chỉ muốn nói chuyện thôi thật chứ ? - Chi Bồng nán lại

- Hôm nay nàng vội vội vàng vàng lao vào trong phòng , là lo lắng ta gặp chuyện gì à ? - Tề Thịnh

- Ừ - Chi Bồng

- Nàng quả là khác hẳn với trước . Chuyện hôm nay, nàng thấu tình đạt lý hơn ngày trước , hợp lòng người hơn nhiều . Đến nay, nàng càng ngày càng thu hút sự chú ý của ta rồi - Tề Thịnh

- "What ? Thằng này điên à ? Chị đây còn chửi và đánh mi mấy lần đó" ( tự nghĩ) . Vì người là phu quân của Bồng Bồng nên ta dù thế nào cũng phải bảo vệ người - Chi Bồng cười ngại

- Ta và nàng thành thân cũng đã mấy năm, quả thực nàng đã chịu không ít khổ cực, trong lòng ta ít nhiều, vẫn có chút hổ thẹn , ta muốn tìm một cơ hội bù đắp - Tề Thịnh

- Muốn bù đắp thì để sau này đi, còn bây giờ thì ta không cần - Chi Bồng

- Thôi - Tề Thịnh đứng lên và bỏ đi

Ngày hôm sau, Chi Bồng cùng Tề Thịnh trở về cung và lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt đếm thời gian trôi .

Vào một hôm ...

- Nương nương, hoàng thượng định tổ chức cuộc thi đá cầu trong cung , thời gian là ba ngày sau . Yêu cầu tất cả các vương gia và nữ quyến trong cung cùng tham gia - Lục Ly hớn hở

- Đá cầu ? Là giống đá bóng sao ? - Chi Bồng tạo dáng đá bóng

- Đúng là như vậy - Lục Ly

- Ở đây nam nữ đá chung sao ? - Chi Bồng

- Phải đó - Lục Ly

- Không hứng thú lắm , dẹp đi . Nói với hoàng thượng lão ca, ta không được khỏe , không thể tham gia được - Chi Bồng

- Nương nương này, trên thiếp mời có nói rồi, nữ quyến các cung bất kể thân phận cao thấp đều không được lấy lý do thân thể không khỏe làm cái cớ để vắng mặt cuộc thi - Lục Ly

Chi Bồng chẳng nói gì mà cứ thế định bỏ đi đâu đó ...

- Nương nương đi đây vậy ? - Lục Ly

- Đi xin phép - Chi Bồng

- Không được - Tề Thịnh bất ngờ tới và kéo tay cô ấy đi

- Này, làm gì vậy ? - Chi Bồng

Tề Thịnh cứ thế kéo cô ấy ra ngoài phía dọc đường cổng thành ...

- Này này , anh nghĩ mình đang đóng phim Hàn Quốc đấy à ? Tôi không thích mấy kiểu này đâu nhé - Chi Bồng kêu ca

- Yên lặng - Tề Thịnh

Kéo cô ấy tới một khoảng sân rộng thì hắn ta dừng lại , hai người đứng đối diện nhau cách 3m , ở giữa có một quả tú cầu ...

- Đây là quả cầu ta trân trọng nhất , tiên tổ đã từng đá nó . Cô hãy dùng nó để luyện tập đi - Tề Thịnh

- Anh muốn dạy tôi đá cầu ? - Chi Bồng

- Có gì không ổn ? Ta biết kỹ nghệ đá cầu của cô không tốt - Tề Thịnh

- Được được được ( cười ) . Vậy nói xem đá thế nào đây ? - Chi Bồng

- Cô cứ coi ta như khung thành . Đá đi - Tề Thịnh

Chi Bồng cười nhếch mép , nhưng rồi cô ấy cứ cố ý đá trượt không trúng bóng để Tề Thịnh không bắt cô ấy tham gia . Cuối cùng thì Tề Thịnh cũng đành để cô ấy quay về khi cô ấy đá trúng 1 quả ...

- Hôm nay cũng tạm được, cuối cùng cô cũng đã đá trúng cầu - Tề Thịnh

- Một người ngu si bẩm sinh như ta , tốt nhất là nên cho ở nhà - Chi Bồng

- Cho nên, càng phải huấn luyện với cường độ cao hơn - Tề Thịnh

- Gì hả ? Không được đâu , không đi là không đi - Chi Bồng ngồi lăn xuống đất mà ăn vạ

Tề Thịnh khẽ cười, tới kéo tay cô ấy rồi vác lên vai đưa về cung ...

- Này, thả tôi xuống, thả ra - Chi Bồng la hét

Tề Thịnh vác cô ấy về tẩm cung và thả ở giường rồi bỏ đi ...

- Nương nương không sao chứ ? - Lục Ly

- Khoan đi đã, tôi có thể xin nghỉ ốm không ? Bị ngã dập mông suốt nãy giờ, Tôi nghĩ là mình không ổn chút nào - Chi Bồng

- Ngày mai tiếp tục luyện tập - Tề Thịnh bỏ đi

- Ngươi ... - Chi Bồng tức



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: