Chap 10 - Quyết định của Chi Á




Thật không biết phải nói sao với hắn đây . Nói thật liệu hắn có tin ? Suốt ba ngày, Chi Bồng cứ nói chuyện với cái gương ...


- Thái tử phi nương nương à, làm ơn đổi hồn lại cho tôi đi , vấn đề mâu thuẫn tình cảm vợ chồng của chị, tự dưng bây giờ tôi lại phải giải quyết giúp là sao ? Tôi vốn đâu phải là chị, làm sao mà đi nhận là vợ hắn được chứ ? Đúng là muốn điên mà - Chi Bồng bực tức


- Nương nương, người của cung thái tử đã cho kiệu tới đón - Lục Ly gọi


- Biết rồi, ra ngay đây . Tùy cơ ứng biến vậy - Chi Bồng


Tới chỗ thái tử , hắn ta đang ngồi đọc sách, biết là cô ấy đến mà chẳng thèm ngước lên nhìn ... Còn Giang thị thì đứng trốn sau tấm bình phong mà hóng hớt


- Tôi đến rồi đây - Chi Bồng ngồi xuống


- Nói đi - Tề Thịnh


- Này, anh có biết rằng khi đang nói chuyện với người khác mà cứ làm việc riêng là rất mất lịch sự không ? - Chi Bồng


- Đừng nhiều lời nữa. Nói lời nàng phải nói ấy - Tề Thịnh đặt sách xuống


- Chuyện là , cách đây ... chắc cũng hơn 1600 năm sau . Có một cô gái tên là Trịnh Chi Á , do tai nạn nghề nghiệp mà chẳng may bị ngã xuống bể bơi ... nó giống như là một hồ nước ấy . Khi cô ấy tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây và có tên là Trương Bồng Bồng . Có lẽ việc hai cô gái cùng bị rơi xuống nước đã khiến cho linh hồn bị hoán đổi - Chi Bồng


- Nàng đang kể chuyện cười để làm ta vui đấy à ? - Tề Thịnh


- Này, tôi đang nói chuyện tử tế đấy nhé . Anh có thấy chỗ nào mắc cười không ? Tôi thề với tổng giám đốc của tôi, những điều tôi nói đều là thật lòng - Chi Bồng


- Nếu điều nàng nói là thật , vậy ta hỏi nàng , trong câu chuyện nàng kể, hai cô gái cùng rơi xuống nước , là ám chỉ hôm đó ở Thái Dịch Trì, ta không cứu nàng trước ? - Tề Thịnh


- Ê ê ... Ta không có ám chỉ gì đâu nhé . Ngươi và ả họ Giang đó là quan hệ gì, ta không quan tâm chút nào hết. Ngươi là thái tử mà, tương lai sẽ có hàng ngàn cung tần mỹ nữ - Chi Bồng


- Đừng đi xa nữa - Tề Thịnh lườm


- Ta nói không đúng sao ? ( nhíu mày) Nói vậy là ta biết ngươi không tin lời ta nói rồi - Chi Bồng


- Không phải không tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn được . Chỉ là ta không thể hiểu câu chuyện nàng nói thôi - Tề Thịnh


- Hiểu thế quái nào được, chính tôi còn chẳng hiểu nổi - Chi Bồng tự lải nhải


- Nếu như những gì nàng nói đều là thật, thì nàng chắc đã từng kết hôn ở nơi nàng nói - Tề Thịnh


- Cái này ta có thể thề với trời, ta chưa từng kết hôn, nhưng mà ta đã có người trong lòng rồi - Chi Bồng


- Người trong lòng ? - Tề Thịnh nhíu mày


- Lời giải thích của ta, đã khiến người hài lòng chưa ? - Chi Bồng


- Để ta suy nghĩ thêm. Hôm nay, nàng cứ về đi - Tề Thịnh


- Không về thì ở đây chơi chắc ? Ta về đây, người cứ suy nghĩ kỹ đi - Chi Bồng đi luôn


Cô ấy vừa đi khỏi thì Giang thị ở sau tấm bình phong bước ra, vẻ mặt rõ cáo già tỏ ý khinh thường Chi Bồng nhưng khi tới chỗ thái tử thì lại tỏ vẻ ngây thơ...


- Thái tử, lời tỷ tỷ vừa nói, người nghe đã hiểu rồi chứ ? - Giang thị


- Hiểu một vài , nhưng không hiểu toàn bộ - Tề Thịnh


- Thần thiếp nghĩ, có khi tỷ tỷ bị trúng tà. Hay là thái tử điện hạ tìm một pháp sư vào cung trừ tà đi. Không chừng tỷ tỷ có thể khỏe lại - Giang thị


- Còn nhớ trong Thế thuyết kỳ đàm có một câu chuyện. Nhà họ Kiều ở Nam Hàng có một cô nương thay đổi trong một đêm, không nhận ra người thân, cha mẹ, lời nói cử chỉ khác hẳn lúc trước. Có thuật sĩ cho rằng, cô nương này cơ thể vẫn thế, nhưng trái tim thì đã thay đổi rồi - Tề Thịnh


- Chuyện này thần thiếp cũng có nghe nói. Người đời tương truyền cô nương này có mệnh khắc phu, lúc đó chỉ có Tĩnh quốc công không tin quỷ thần, lấy cô nương này làm thê, nhưng không lâu sau, Tĩnh quốc công đột ngột qua đời . Thần thiếp hy vọng tỷ tỷ có thể khỏe lên, nhưng càng lo lắng hơn cho an nguy của điện hạ - Giang thị trang thủ đặt điều


Chi Bồng trở về tẩm cũng thì thấy Lục Ly đang chờ sẵn ở cổng ...


- Nương nương, người đã về . Em thật sự là rất lo lắng, nương nương đã nói gì với thái tử vậy ? - Lục Ly


- Nói những gì cần nói thôi, tôi không phải là thái tử phi, tôi từ nơi khác đến - Chi Bồng


- Nương nương lại vậy rồi, đáng ra em phải đi cùng người mới đúng . Nương nương cứ nói năng linh tinh như vậy , thái tử có thể vịn cớ thần trí của nương nương không ổn định mà từ hôn để lập ả hồ ly kia làm thái tử phi . Rồi cũng sẽ vịn cớ này mà trừ khử thế lực của Trương gia chúng ta . Chuyện này không chỉ là nguy hại đến tính mạng nương nương mà cả sự tồn vong của gia tộc nữa - Lục Ly


- Nghiêm trọng thế sao ? Tỷ đi pha cho ta ấm trà đi - Chi Bồng ngồi luôn ở bàn đá ngoài vườn


- Vâng - Lục Ly đi ngay


- Haizzz , sao mà phức tạp thế chứ ? Không chỉ là vấn đề mâu thuẫn tình cảm, mà còn liên quan tới cả vấn đề chính trị nữa chứ . Thật ra thì nếu hắn ta từ hôn, đuổi cả nhà vợ khỏi kinh thành, mình có thể sống cuộc sống thường dân yên bình . Nhưng mà đây là cuộc đời của bà chị này, khi chị ta trở lại mà thấy bản thân trở thành thường dân, chắc sẽ oán trách cho mà xem . Dù sao thì đây cũng là cuộc đời của người ta, mình không nên phá hỏng như vậy - Chi Bồng suy ngẫm


- Nương nương, trà đây ạ - Lục Ly quay lại


- Quyển sách mà hôm trước Tề Thịnh mang tới, tỷ đi lấy giúp tôi đi - Chi Bồng


- Vâng ạ - Lục Ly


- Được rồi . Thật may mắn cho tỷ là hồi đi học, tôi cũng rất có tài về việc học thuộc, tôi sẽ tạm thời đóng giả là tỷ để đối phó với tên chồng thái tử của tỷ - Chi Bồng tự nói


Ngồi học thuộc lý lịch của Trương gia cả buổi , tới khi thấy trời tối thì Chi Bồng cảm thấy khá mệt nên đã đi ngủ sớm ...


- Nương nương, người đừng đi ngủ vội . Đây là bộ y phục mà nô tỳ đã chuẩn bị riêng cho nương nương . Tối nay ... - Lục Ly tủm tỉm cười


- Gì chứ ? Bà chị này định giở trò gì đây ? Không lẽ ngủ cũng phải đẹp sao ? - Chi Bồng tự nói


Nhưng rồi cũng đành thay bộ váy mà Lục Ly mang tới, trông có vẻ hơi hở hang thì phải ... Thay xong thì bị Lục Ly lôi ra chỗ góc vườn có cái phản kê ở đó , trước mặt là cây hoa đào lớn ...


- Ngắm hoa sao ? Thời xưa có nhiều thú vui tao nhã thật - Chi Bồng


- Nương nương, người kiên nhẫn ở đây chờ , người chốc nữa là tới - Lục Ly cười tinh quái


- Người nào ? - Chi Bồng


- Nô tỳ chỉ có thể đưa nương nương tới đây thôi - Lục Ly cười và đi khỏi


- Này, bỏ tôi lại đây sao ? - Chi Bồng nhìn theo


Từ phía sau, Tề Thịnh xuất hiện, nhìn thấy dáng vẻ kiều diễm phía sau lưng của Bồng Bồng , gió thổi tà áo bay bay và khi cô ấy quay lại ... anh ta đã có một chút xao xuyến


- Ngươi/ Nàng sao lại ở đây ? - cùng nói


- Sao người lại tới đây ? - Chi Bồng tỏ vẻ khó chịu


- Sao nàng lại ăn mặc thế này ? Ra cái thể thống gì ? - Tề Thịnh nhìn với vẻ ngại ngại nhưng vẫn liếc nhìn


- Đây là bộ y phục Lục Ly kêu ta mặc, ta mà biết người đến thì đã chẳng ra đây - Chi Bồng


- Chẳng lẽ Lục Ly không nói cho nàng sao ? Ta đã phái người đến thông báo từ sớm rồi, nói tối nay ta sẽ một mình tới gặp nàng - Tề Thịnh cứ liếc nhìn


- Bà chị này, tính để ta khơi gợi hắn sao . Dù ta quyết định giúp Bồng Bồng thật thì cũng không có chuyện này đâu nhé ( tự nói) ( quay ra) . Đợi ta một lát - Chi Bồng bỗng cởi phăng cái áo choàng bên ngoài


- Nàng định làm gì ? - Tề Thịnh bất ngờ


- Làm gì thì kệ tôi - Chi Bồng đang cầm cái áo choàng mỏng trên tay, vênh mặt lên


- Sao ? Chẳng lẽ ... Nàng nóng lòng như vậy . Xem ra nàng không chỉ quên cha mẹ là ai, mà cũng quên sạch luôn cả nữ đức rồi - Tề Thịnh tiến lại gần


- Gì ? Ta không có hứng với ngươi . Nhìn cái gì hả ? - Chi Bồng lườm


Cô ấy buộc cái áo choàng trước cổ để che ngực ...


- Xong , có gì nói đi ông anh - Chi Bồng


- Nhìn cách ăn mặc của nàng xem . Đi thay bộ khác đi - Tề Thịnh


- Được rồi , ngồi chờ đi . Ngoài này gió lạnh muốn chết - Chi Bồng đi vào thay đồ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: