chương 16=>20
Chương 16: Loạn
Mưa càng rơi càng lớn, gió mang theo mưa thổi vào trong phòng, sách trên sân thượng bị thổi kêu “xoạt xoạt”. Rèm cửa sổ bay nhẹ nhàng, thổi gió mát tới hai người đang dựa trên cửa.Soran bị Tezuka đẩy mạnh vào phòng, còn chưa kịp thoát ra đã bị Tezuka đặt trước người hôn xuống. Đầu bị giữ chặt, mắt bị che lại, Soran cự tuyệt mãi nhưng Tezuka lại không sứt mẻ chút nào. Ngay khi Soran định buông tha, Tezuka mới trả không khí lại cho Soran.
“Xin lỗi.” Vẫn lấy tay che hai mắt Soran, Tezuka thì thầm vào tai Soran. Hơi thở nhẹ nhàng, hơi khàn khàn mang theo thống khổ, mà thanh âm lại vẫn bình tĩnh như trước. Môi Soran giật giật, nói không nên lời, người nên nói xin lỗi đáng lẽ phải là cậu.
“Em nói em là Soran, vậy anh sẽ coi như em là Soran. Nhưng không ai có thể làm anh quên ‘cậu ấy’, cả em cũng không được.” Bàn tay Tezuka đặt trên lưng Soran làm Soran không thở nổi, cậu muốn giật bàn tay Tezuka đang che mắt cậu ra, Tezuka lại không chịu buông.
“Tezu. . .” Soran vừa mở miệng liền lập tức lại bị hôn, hình như Tezuka không muốn nghe thêm lời nói sẽ làm anh thương tâm nào nữa.
Môi Tezuka không lạnh lẽo như đêm đó, nhưng cũng không còn nóng rực như trước đây. Hai tay Soran nắm lại, cố kiềm chế không nâng tay lên ôm Tezuka, nói cho “người bạn” đang bị tổn thương vì thái độ của cậu này rằng cậu đã trở về.
Sau nụ hôn, Tezuka lùi ra sau hai bước, hoàn toàn ôm Soran vào lòng, từ cổ đến thắt lưng Soran, rồi lại từ thắt lưng tới cánh tay, dường như Tezuka muốn xác định người trong lòng là chân thật tồn tại. Làm xong những việc này, Tezuka để lại một câu nói rồi mở cửa đi ra. Từ đầu tới cuối, Tezuka chưa từng để Soran thấy mặt anh, thấy biểu cảm của anh.
Đi tới sân thượng, Soran nhìn bóng dáng Tezuka chậm rãi biến mất trong màn mưa, chiếc ô màu đen trong mưa có vẻ cực kì cô đơn. Tezuka không để ai tiễn anh, anh cứ như vậy đi khỏi tầm mắt của Soran, trước khi đi anh đưa cho Soran một phong thư, trong phong thư là một cái chìa khóa còn có một tờ giấy viết địa chỉ.
“Anh ở Pháp chờ ‘cậu ấy’ trở về, sẽ luôn chờ.”
Soran đứng trên sân thượng lộ ra nửa thân thể, ngửa đầu để nước mưa rơi vào mặt mình. Câu nói Tezuka để lại làm cậu kinh hãi vì sự tuyệt tình của mình, đây thực sự là điều cậu muốn sao.
“Baby, đừng nên tự làm khổ mình, không ai trách em cả. Nếu nhớ họ, muốn gặp họ, vậy hãy nói cho họ. Anh không thích thấy em như thế này.” Anthony mở cửa sân thượng, cởi áo khoác trùm lên khối thân thể lạnh lẽo kia, mặt tràn đầy yêu thương. Em trai bây giờ so với trước đây kiên định quật cường hơn rất nhiều, nhưng đây không phải điều anh muốn thấy.
Soran chỉ gật đầu, vẫn chưa mở miệng, rũ mắt chôn mặt vào lòng đại ca. Anthony vỗ nhẹ em trai, nửa mừng nửa lo.
Bữa cơm, Soran vẫn như trước, trên mặt mỉm cười, trò chuyện với người thân, nhưng cậu ăn không nhiều, 10 giờ thì trở về phòng nghỉ ngơi. Ken và Fujika rất lo lắng cho con trai, bọn họ thà rằng thấy cậu bật khóc chứ không muốn cậu nghẹn trong lòng như vậy. Anthony và Hall cũng lo lắng nhưng không biết làm thế nào, em trai như vậy đã tỏ ra rất rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều làm bọn họ có chút khó xử.
Đêm nay, Soran nằm một mình trên giường lớn, Anthony và Hall quay về phòng mình ngủ. Hai người để lại không gian yên lặng cho Soran suy nghĩ một mình.
Soran thực sự không thể bình tĩnh được, cậu cảm thấy thất vọng về mình, vì sự tuyệt tình của cậu đã thương tổn Tezuka. Đây đúng như điều cậu muốn lúc đầu, cậu không gặp họ chỉ là không muốn họ đau khổ, nhưng bây giờ cậu lại càng gây ra đau khổ cho họ. Không thể nhìn thấy vẻ mặt Tezuka, nụ hôn ngắn ngủi và giản đơn ngày hôm nay chính là lời nói, làm cậu nghĩ tới dã thú bị thương vùng núi tuyết cô độc, như vậy những người khác thì sao?
Lăn qua lăn lại đều không thể tỉnh táo được, Soran dứt khoát xuống giường không trằn trọc nữa. Nghĩ đến tối nay người thân đã rất lo lắng, Soran nhìn đồng hồ, mới 12 giờ, cha mẹ hẳn là còn chưa ngủ, quyết định trước hết nói chuyện với cha mẹ đã, miễn cho họ không ngủ được.
Biệt thự có ba tầng, có hai gác xép. Tầng một là phòng khách, Soran và hai anh trai ở tầng hai, vợ chồng Ken, Laurine và Michael ở tầng ba. Vốn là Laurine và Michael cũng ở tầng hai, sau đó vì một vài nguyên nhân mà chuyển tới tầng ba. Soran muốn tới phòng cha mẹ thì phải qua phòng Michael trước, sau đó là phòng nghe nhìn, tiếp theo là phòng Laurine, lại vòng tiếp qua phòng tập thể thao và luyện võ rồi mới đến phòng cha mẹ.
Khi Soran đi qua phòng nghe nhìn thì đột nhiên phòng Michael phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó lại yên tĩnh xuống, nhưng tiếp theo lập tức lại truyền ra tiếng kêu mơ hồ. Soran càng nghe càng thấy không ổn, quay lại phòng Michael gõ cửa.
“Michael?” Soran gọi một tiếng, phát hiện cửa không hề đóng, từ bên trong tiếng la kì quái của Michael lại truyền ra, Soran lo lắng đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất sáng, tình cảnh trên giường hiện ra rõ ràng trước mắt Soran.
“A!” Michael phát hiện Soran, sợ đến mức muốn đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng người đó lại giữ chặt tay cậu đặt phía trên đầu, hung ác mãnh liệt va chạm vào thân thể cậu. Giường phát ra âm thanh trầm đục, người đàn ông kia không hề phát hiện Soran, động tác kịch liệt uy mãnh. Dương vật của người đàn ông ra ra vào vào hậu huyệt của Michael, toàn bộ rơi vào trong mắt Soran.
Đầu óc Soran trống rỗng, với cậu mà nói chuyện này thật xa lạ, hơn nữa người đàn ông kia lại quen thuộc với cậu như vậy, quen thuộc đến mức. . . hiện tại cậu có chút không thể chấp nhận được.
Soran không rời đi, cứ đứng ở cửa nhìn mà kinh ngạc đến ngây người, Michael cắn môi không để mình lên tiếng, ánh mắt khẩn cầu Soran rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mà người đàn ông kia lại va chạm càng nhanh hơn, hai tay nắm lấy thắt lưng Michael, dương vật ra vào càng thêm nhiều lần, tiếp theo gầm nhẹ một tiếng, thân thể anh ưỡn lên, động tác chậm lại.
Mà khi người đàn ông mệt mỏi rã rời ghé vào người Michael, cuối cùng Soran cũng nhìn rõ ràng hai người đang làm cái gì. Bên ngoài vang lên tiếng mưa rơi, Soran lại bình tĩnh một cách kì lạ. Cậu không rời đi, chờ người đàn ông kia phát hiện ra mình. Michael đẩy người đàn ông còn chưa hoàn hồn ra, lui tới bên giường lấy chăn bao lấy mình, cả người run rẩy không dám nhìn Soran. Người đàn ông kia thở hổn hển hồi lâu mới hồi phục tinh thần, khi anh thấy Michael nằm một bên, còn có Soran đang đứng ở cửa thì môi anh trở nên trắng bệch, quá sợ hãi, trong mắt là không thể tin và mê mang. Mà tinh dịch anh để lại trên drap giường và máu của Michael thì lại không thể giấu được việc anh vừa làm.
“Ba. . . Baby. . . Không phải như em thấy đâu. . .” Hall luống cuống tay chân lấy drap giường bao lấy mình. Như thể tận thế đã tới, trên mặt Hall là tuyệt vọng.
“Backy? Sao cậu lại ở chỗ này?” Đang bưng sữa, Laurine từ sau lưng Soran nghiêng người nhìn vào. Khi cô nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Laurine hét lên một tiếng, cái ly rơi xuống mặt đất, “Hall!!” Laurine dường như tan vỡ ngay tức khắc.
Âm thanh kinh động đến Ken và Fujika, lập tức cũng kinh động Anthony đang làm việc trong thư phòng. Khi tất cả mọi người tập trung lại trong phòng Michael thì Soran cũng không quay đầu nhìn nữa mà quay trở về phòng của mình. Ken quăng cho Hall một cái tát, đưa vợ mình đi. Anthony lạnh lẽo nhìn Michael đang run rẩy và Laurine đang khóc, quay sang nói với Hall cũng sắp tan vỡ: “Em mau đi tắm rửa đi, chờ em tỉnh lại rồi hãy ra giải thích với mọi người.”
“Mommy, để con yên tĩnh một chút được không? Con lập tức đi ra đây. ” Ngồi trong căn phòng tối om, Soran nói với mẹ đang đứng gõ cửa bên ngoài.
“Baby, mommy chờ con ở tầng dưới, con đừng tức giận, mommy. . .” Fujika bị chồng ngăn lại, tức giận đến mức hận không thể đuổi con thứ hai ra khỏi nhà.
“Fujika, để Baby yên tĩnh một chút, chúng ta xuống dưới trước đã.” Đỡ lấy vợ, đôi mắt Ken tràn ngập tức giận.
Đã tắm rửa xong, Hall cúi đầu ngồi trên sô pha, đối diện với cha mẹ và Anthony. Dường như anh đã mất đi khả năng nói chuyện, chỉ phiền muộn hút thuốc, khói thuốc sặc sụa tràn ngập trong phòng khách. Hall chưa bao giờ hút thuốc ở nhà, mà lúc này, anh cần khói thuốc để quên đi chuyện mình vừa làm.
“Hall, con không định giải thích à?! Con quan hệ với Michael từ bao giờ! Sao con có thể ở nhà mà làm chuyện này với Michael! Con lại còn để Baby thấy con làm ra chuyện ghê tởm như vậy!” Ken cầm lấy bình hoa trên bàn ném đi. Fujika chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thấp giọng khóc. Hall cũng không trốn, Anthony vung tay quật bình hoa bay sang một bên. “Xoảng!”, bình hoa nện xuống bàn trà, nát vụn. Hall thì không có chút phản ứng nào.
Anthony cướp thuốc của Hall tắt đi, hung hăng cho Hall một cái tát. Mặc dù như vậy, dường như Hall cũng không cảm thụ được tác động gì từ bên ngoài, lại lấy thuốc ra bắt đầu hút.
“Ông chủ, bà chủ, cậu cả, vết thương của Michael không nghiêm trọng lắm. Tôi đã xử lý cho cậu ấy và tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Tâm tình của cậu ấy rất không ổn định, tôi để cô Laurine ở bên cạnh cậu ấy rồi.” Đã phục vụ gia đình Douglas ba mươi năm, bác sĩ gia đình Ferme xuống lầu nói.
Anthony gật đầu, gọi người đưa Ferme trở về.
“Hall, con làm mẹ quá thất vọng rồi. Vì sao con lại có thể ở nhà. . .” Bộ dạng ngây ngốc mất hồn của Hall làm Fujika không đành lòng. Nàng biết Michael thích Hall, lại không biết hai người họ đã phát triển đến mức này rồi. Fujika cực kì tự trách, đáng lẽ nàng nên đưa hai chị em Michael đi sau khi con trai trở về.
“Cha mẹ, trước hết chúng ta để chuyện này sang một bên đã, việc cấp bách là Baby. Chuyện ngày hôm nay. . .” Anthony muốn lên lầu, nhưng lại lui bước.
“Baby. . .” Hall có một tia phản ứng, anh khản giọng gọi, sau đó bỗng nhiên đứng lên phi lên lầu. Anthony kéo anh, nhưng chỉ kéo được tay áo Hall, Hall giống như phát điên, miệng gọi to “Baby”, chạy lên tầng hai.
Chương 17: Nguyện vọng dài lâu
Lý trí của Hall dường như đã mất hết, điên cuồng đập cửa phòng Soran muốn cậu mở cửa, đến Anthony cũng không giữ được anh. Ngay khi Anthony và vệ sĩ định mạnh mẽ kéo Hall lại, cửa phòng chợt mở, nhưng Soran cũng không đi ra, chỉ mở khoá cửa.
“Baby. . . Đừng không để ý tới anh. . .” Sự tiêu sái ngả ngớn thường ngày của Hall không còn nữa, anh tuyệt vọng khẩn cầu.
Cửa mở ra một ít, trong phòng không bật đèn, tiếng của Soran truyền ra, “Anh, anh vào đi.” Vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng Hall lại giống như bắt được một cây rơm rạ, giãy khỏi người đang giữ chặt anh, lảo đảo đi vào trong phòng, sau đó cửa đóng lại, rồi bị khoá.
Ken, Fujika và Anthony đứng ở cửa không rời đi, nóng lòng chờ đợi Soran phản ứng. Anthony có chút tâm phiền ý loạn lấy thuốc lá ra, giống như Hall, để khói thuốc dẹp loạn tâm tình của mình.
“Anthony, trước khi Baby biết, hãy xử lý sạch sẽ chuyện của con đi.” Ken trầm giọng nói, Anthony hút mạnh mấy hơi, gật đầu. Fujika nhẹ nhàng khóc nức nở, vì đứa con út của nàng.
“Baby. . .” Khoá cửa, Hall khẩn cấp muốn giải thích, đột nhiên một người ôm chặt lấy anh, ôm chặt như khi hai người còn nhỏ. Hall siết chặt hai tay, không tiếng động khóc lên. Anh làm tổn thương người anh yêu nhất, tuy rằng không phải là do anh cố ý.
“Anh. . . Không phải anh cai thuốc rồi sao?” Soran nhẹ giọng mở miệng, mang theo vài phần bất mãn, dường như cậu bất mãn chỉ là vì Hall hút thuốc, cũng không phải là vì cái khác.
“Anh. . . lập tức. . . bỏ thuốc. . .” Giọng mũi của Hall nức nở, lúc này anh giống như đứa trẻ làm sai bị bắt gặp nhưng lại không bị trách phạt, hối hận tự trách, sợ bị vứt bỏ.
Đầu vai Soran chậm rãi ướt át, cậu khẽ vuốt lưng nhị ca nói: “Anh, đến sô pha đi, em đứng mệt rồi.” Lùi ra phía sai, Hall không muốn buông tay, thuận theo Soran đi tới. Khi sắp đến sô pha, bước chân của Hall bỗng nhiên bất ổn, hai người đồng thời ngã vào sô pha. Nhưng Hall vẫn không buông tay, sợ mình vừa buông tay thì người trong lòng sẽ bỏ chạy mất.
Soran khó khăn nằm thẳng lại, Hall giống như kẹo dẻo dính trên người cậu, chỉ nằm nghiêng sang một bên để không đè nặng cậu. Soran trở mình một cái, cũng ôm chặt lấy đối phương. Hall muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào, mà Soran lại không hỏi. Lần đầu tiên anh không rõ em trai đang suy nghĩ cái gì, lần đầu tiên anh thấy sợ sự lặng yên của em trai như vậy.
Ngẩng đầu, Soran nhìn thấy sự bất an trong mắt nhị ca, bên trong mặc dù không có chút tia sáng nào nhưng Soran lại nhìn thấy rõ ràng từng chút. Hall khẩn cầu nhìn Soran, khẩn cầu sự tha thứ của cậu, sau đó, anh nhìn thấy mình trong mắt Soran, nhìn thấy một biển hoa, thấy hoa trong biển hoa đột nhiên dậy sóng. . .
Ôm lấy nhị ca cuối cùng đã mê man, Soran ngửi mùi thuốc lá trên người anh, nhíu mày. Vuốt lên mi tâm thống khổ của nhị ca, Soran hạ xuống đó một nụ hôn. Tiếp theo, lấy ra một con dao rọc giấy, Soran cắt một nhát lên ngón trỏ của mình. Đặt ngón tay bị thương lên mi tâm nhẹ nhàng xoa, dần dần thần sắc Hall trở lại bình tĩnh, Soran thu tay lại, liếm lên vết thương.
Thoát ra khỏi người nhị ca, Soran bật đèn tường trong phòng lên, mở cửa. Vừa thấy cậu đi ra, Anthony có chút hoảng loạn tắt thuốc lá, Ken và Fujika thì khẩn trương nhìn cậu.
“Daddy, mommy, con không sao. Nhị ca đã ngủ, cha mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi.” Soran mỉm cười nói với cha mẹ, sau đó kéo đại ca, “Anh, giúp em đưa nhị ca lên trên giường đi, em mệt quá.” Anthony nhìn kỹ em trai một lúc, đi vào phòng.
“Baby, mommy không thích nhìn con như vậy. . . Baby. . . Cho dù con tức giận hay khổ sở, mommy đều muốn con nói ra. . . Con như thế này, mommy. . . nơi này của mommy rất khó chịu. . .” Fujika ôm ngực yêu thương nhìn con trai.
Soran tiến lên hôn mẹ mình một cái, nói: “Mommy, con không tức giận, chỉ là có vài việc nhất thời không nghĩ ra mà thôi, chờ ngày mai anh tỉnh con sẽ hỏi rõ ràng. Mommy. . . Mẹ mau trở về nghỉ ngơi, con cam đoan là con không tức giận.” Nhìn về phía cha mình, Soran nhờ cha đưa mẹ trở về phòng.
Ken ôm con trai một chút, đỡ vợ lên lầu, Fujika lo lắng quay đầu lại nhìn con trai một cái, theo chồng rời đi. Thấy cha mẹ đã trở về, Soran quay vào phòng. Hall đã được Anthony nâng tới giường, trầm ngủ. Anthony ngồi trên sô pha lặng yên chờ đợi Soran mở miệng.
“Anh.” Soran chỉ vào phòng tắm, xoa xoa mũi, Anthony đứng dậy cầm áo ngủ vào phòng tắm. Soran lên giường, ngáp một cái, đêm nay cậu sẽ không mất ngủ rồi. Nhìn ngón tay, không còn chảy máu, Soran đặt tay mình vào tay nhị ca, nhắm mắt lại.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Soran bị người lật lại, vô ý thức đạp chân tới, đầu Soran rụt lại tiếp tục ngủ. Có người ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng hỏi: “Baby. . . Tức giận?”
“Không có. . .” Soran nỉ non, mái tóc dài lui vào nơi ấm áp, muốn tách khỏi âm thanh quấy rối giấc ngủ của cậu.
“Baby. . . Vì sao không tức giận?” Âm thanh đáng ghét lại vang lên. Soran lần mò tìm nơi phát ra âm thanh, che lại. “Vì sao. . . lại phải. . . Anh. . . em buồn ngủ. . .” Đêm nay đã tiêu hao nhiều tinh lực lắm, cậu cần ngủ bù.
Mà Anthony cũng không định buông tha, cầm tay em trai, Anthony lại hỏi: “Baby, em. . . không ngại?” Anthony nói không nên lời cảm xúc trong ngực, em trai không tức giận, hẳn là anh nên vui vẻ, nhưng lại không vui vẻ nổi.
“Meno. . . ka. . simy. . . deph. . gula. . .” Rơi vào mê man, Soran thốt lên một câu Anthony nghe không hiểu, cánh tay mềm nhũn, từ chối phải nghe “tạp âm” thêm nữa.
Hai tròng mắt của Anthony thâm thúy, chăm chú nhìn người đang ngủ say. Đây là ngôn ngữ của “Soran tinh”, rốt cuộc là có ý gì. Anthony hôn lên lòng bàn tay của em trai, khi nhìn thấy trên ngón trỏ của em trai có một đường “thẳng tắp” màu vàng, Anthony nheo mắt, kéo bàn tay em trai tới trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đường “thẳng tắp” kia, Anthony ấn nhẹ một chút, có dịch thể trào ra, cũng là màu vàng nhạt, mà lúc này Soran nhíu mày hừ nhẹ một tiếng. Cuối cùng Anthony cũng biết đường “thẳng tắp” này là cái gì, đó là vết thương! Dịch thể màu vàng nhạt, có lẽ chính là “máu” của Soran! Anthony ngậm lấy ngón tay bị thương, ánh mắt sắc bén đảo qua Hall, cuối cùng dừng lại ở mi tâm của anh. Tơ máu ngưng tụ trong mắt Anthony, anh đưa tay đi tắt đèn bàn.
Giấc ngủ này của Soran cực kì tốt, thỏa mãn đến mức cậu không tự giác cong khóe miệng. Có người sờ mặt cậu, Soran mở mắt, cười nói: “Anh, buổi sáng tốt lành.”
“Baby. . .” Hall tâm thần bất ổn nhìn em trai, sau khi tỉnh lại anh chỉ biết ngồi chờ xử phạt của em trai, nhưng lúc này cậu cười lại càng làm anh thấp thỏm hơn.
“Baby, ngủ no rồi chứ?” Đã rời giường, Anthony ngồi ở bên giường hỏi.
“Vâng, quả nhiên chỉ có ngủ với các anh em mới có thể ngủ ngon, tối hôm qua thiếu chút nữa mất ngủ.” Soran ngồi xuống, tặng cho mỗi người một nụ hôn chào buổi sáng rồi xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
“Anthony, Baby em ấy. . .” Nghe em trai nói như vậy, trái tim đang treo lên của Hall buông xuống một nửa, nhưng cũng càng thêm hổ thẹn.
Anthony đi vào phòng tắm, nhìn người đang rửa mặt đánh răng, nói thẳng: “Baby, nói cho anh, em nghĩ thế nào?”
“Dạ?” Soran không hiểu quay đầu, trong miệng tràn đầy bọt kem đánh răng.
“Baby, thà em nổi cáu tức giận với anh còn hơn, anh không muốn em phiền muộn trong lòng. Tối hôm qua em cũng đã thấy chuyện Hall làm, nếu như em không tức giận thì em sẽ không nhốt mình trong phòng.” Anthony nói làm Hall sợ sệt nhìn Soran, cũng làm Soran bỗng nhiên hiểu ra.
Súc miệng, rửa mặt xong, Soran nói: “Anh, ăn sáng trong phòng em đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói.” Hall vừa nghe thì lập tức đi ra ngoài lấy bữa sáng.
Bữa sáng rất phong phú, tất cả đều là đồ ăn Soran thích, là kiểu Trung Quốc và phương Tây kết hợp. “Bữa sáng là ai làm vậy? Rất phong phú.” Soran cắn một ngụm bánh chẻo hấp, hỏi.
“Là Laurine.” Anthony không ăn gì cả, chỉ uống một ly sữa, Hall lại càng không ăn gì.
“Michael thế nào rồi? Laurine phải chăm sóc Michael lại còn muốn giúp làm bữa sáng, quá vất vả rồi.” Lại ăn một quả trứng hấp, Soran đặt khay thức ăn sang một bên, lấy cái chai đựng hoa Soran của mình, ăn hai cánh hoa trước mặt hai người.
“Baby, bữa sáng không hợp khẩu vị à?” Hall cẩn thận hỏi. Sau khi anh tỉnh lại vẫn luôn nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không còn chút ấn tượng nào. Tối qua anh về muộn, nghe nói Tezuka đã tới, lại thấy tâm tình em trai không tốt nên đã định một mình đi hỏi Anthony xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi đi từ thư phòng ra thì ký ức lại trống rỗng, sau đó chính là em trai đứng ở cửa nhìn mình.
Biểu hiện của Soran có vẻ ngoài dự liệu của mọi người, nhưng Hall lại không vui vẻ nổi.
Ăn xong cánh hoa, Soran cũng không bỏ cái chai xuống mà lại lấy ra hai cánh hoa đưa đến bên miệng Anthony và Hall.
“Anh, đây là thức ăn của em, các anh nếm thử.” Soran ôn hòa nói. Anthony và Hall lập tức mở miệng ăn. Trong lòng hai người kinh ngạc, cánh hoa không có chút hương vị nào, hơn nữa sau khi bọn họ ăn cũng không có mùi hương nồng đậm như của em trai toả ra.
Soran không hỏi hai người cảm giác vị của hoa Soran thế nào, cậu biết hai người một mực chờ cậu nói, chờ cậu nói chuyện tối hôm qua.
“Anh, chuyện tối hôm qua. . .” Nụ cười của Soran biến mất, có chút nghiêm túc. Hall lập tức như đứng đống lửa như ngồi đống than.
“Kỳ thực. . . chuyện tối hôm qua em cũng hiểu rõ, em đại khái có chút. . .” Mặt Soran lộ vẻ hoang mang, sau đó nhún vai, “Nói thật là, hình như em hiểu rõ, nhưng lại không rõ. Anh có thể giải thích cho em một chút không?”
“Baby?” Hall và Anthony sửng sốt, bọn họ đã suy đoán rất nhiều về phản ứng của em trai, duy nhất không nghĩ tới chuyện này.
“Anh, em không giống các anh. . . kinh nghiệm phong phú như vậy,” Soran nghĩ xem nên giải thích thế nào, “Nói thế nào nhỉ, em biết đàn ông và phụ nữ cùng với nhau, sau đó sinh sản ra thế hệ tiếp theo. Nhưng cụ thể sinh như thế nào. . . em cũng chưa từng tìm hiểu kĩ. Trước đây ở nhà, các anh không dạy em, ở Soran tinh. . .” Soran chỉ vào mình, “Các anh cũng biết cơ thể của em. . . em cũng chưa từng trải qua phương diện này. . . Cảm giác, có lẽ nói là. . . nhu cầu. Hơn nữa chuyện này hẳn là một chuyện rất là riêng tư thậm chí rất thần bí, em không biết cũng là bình thường, dù sao em cũng không có cơ hội này. Tri thức của em chỉ giới hạn ở hôn môi thôi.”
Hall và Anthony đồng thời gật đầu, hai người nghĩ tất cả lo lắng và băn khoăn của mình tối qua thật vô cùng buồn cười. Bọn họ không ngờ cuộc sống của em trai ở Soran tinh cũng. . . đơn thuần như vậy. Điều này làm cho tâm tình của hai người cực kì tốt.
“Tối hôm qua em nhốt mình trong phòng không phải bởi vì tức giận, mà là. . . muốn biết rõ ràng một việc. Anh, từ hành động tối qua của anh em có nên hiểu rằng anh là đồng tính luyến ái không?” Soran trực tiếp hỏi, tuy rằng cậu không có kinh nghiệm, nhưng suy nghĩ nửa ngày thì cũng đã nghĩ cẩn thận hơn một ít.
Mặt Hall “vụt” trắng, lập tức lắc đầu, gấp gáp nói: “Baby, anh thề, anh không có quan hệ gì với Michael cả. Tối hôm qua anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, anh hoàn toàn không rõ ràng lắm mình đã làm cái gì, đến khi anh tỉnh táo lại thì đã thấy em đứng ở cửa, sau đó. . .” Hall thật muốn tát mình hai cái, anh từng có không ít phụ nữ, sao lại có thể đụng tới Michael.
Soran hôn một cái lên khoé miệng Hall, trấn an: “OK, anh, em đã biết. Vậy. . . giữa đồng tính luyến ái. . . có phải làm như vậy không?” Soran hoàn toàn có thái độ ham học hỏi, làm cái gã già đời trên tình trường như Hall cũng phải đỏ mặt.
“Ừ, Baby, người ta gọi đấy là lên giường, làm tình. Hai người đàn ông nếu như muốn làm tình thì sẽ làm như vậy.” Anthony coi như bình tĩnh, đơn giản giải thích, nhưng Anthony sẽ không cho Soran cơ hội hiếu kì, “Baby, những chuyện này đối với em mà nói còn quá sớm. Anh không hi vọng em hiếu kì với chuyện này.”
Soran dù đã sống “một bó tuổi” thì vẫn nghe lời mà gật đầu, cậu sẽ không hiếu kì đâu. Chuyện này không có bất kì quan hệ gì với cậu cả.
“Em đã hiểu rồi. Nhưng mà nhìn qua. . . có vẻ, không phải tốt lắm. . .” Soran bắt đầu hồi tưởng bộ dạng thống khổ của Michael, lập tức bị người kéo vào trong lòng cắt đứt hồi tưởng.
“Baby, anh nói rồi, không được hiếu kì với chuyện này. Quên hết những gì em thấy tối qua đi!” Anthony hổn hển ra lệnh, chuyện tối hôm qua quả nhiên vẫn ảnh hưởng đến em trai. Anthony chỉ trích nhìn về phía Hall, vẻ mặt của Hall thì là biểu cảm muốn giết người.
“OK OK, em sẽ quên hết.” Không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười của Soran có chút cứng đờ, tiếp theo lại có chút xấu hổ, sau đó cười ra tiếng, “Tối hôm qua. . . Hình ảnh hoàn mỹ của nhị ca trong lòng em bị huỷ mất rồi. Không ngờ nhị ca lại có thể. . . đáng sợ như vậy.” Soran hàm ý nói, mặt Hall thì lúc xanh lúc trắng, do dự trong chốc lát, kéo Soran lại phát hai cái xuống mông cậu.
“Quên hết tất cả đi!” Hall quát. Trời biết khi anh thấy em trai đứng ở cửa nhìn tất cả mọi việc anh làm, anh có bao nhiêu tuyệt vọng và sợ hãi.
“Anh. . . Em không tức giận, chỉ là. . . có chút chấn động. Chuyện này với em mà nói giống như là chuyện của người ngoài hành tinh vậy. Cuộc sống trước đây của em cho tới bây giờ chưa hề tiếp xúc với chuyện này, thế nên nhất thời có chút chấn động, em cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng tức giận. . . anh. . . vì sao em phải tức giận?”
Thanh âm nhu hoà đầy từ tính của Soran an ủi những lo nghĩ và khủng hoảng suốt một đêm của Hall và Anthony. Thế nhưng hai người lại có một tư vị khác. Bọn họ ôm em trai, tâm tình lại càng thêm trầm muộn. Soran thấy thế, trong mắt hiện lên nghi vấn, cậu nói sai chỗ nào rồi?
“Anh, cho dù các anh làm cái gì thì cũng vẫn là anh trai em. Tuy rằng tối hôm qua nhị ca dưới tình huống thần trí không tỉnh táo. . . làm ra chuyện này với Michael, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng sự tín nhiệm và ỷ lại của em với các anh. Hơn nữa em biết rõ, nếu như nhị ca tỉnh táo sẽ không để cho em nhìn thấy chuyện như vậy, không, chắc chắn nhị ca sẽ không làm ra chuyện này ở nhà.”
Không hề khúc mắc hôn lên nhị ca đang thống khổ không chịu nổi, Soran nhẹ giọng nói: “Anh, chỉ có một việc sẽ làm em khổ sở, làm em giận các anh. Đó chính là các anh đã quên em, hoặc không cần em. Trừ việc đó ra, các anh làm cái gì em cũng sẽ không tức giận, bởi vì các anh là anh trai của em, là anh trai em yêu nhất. Nhiều năm như thế rồi, các anh chưa bao giờ làm chuyện gì khiến em tức giận hoặc thương tâm. Cho dù các anh có bao nhiêu người yêu, các anh cũng sẽ không làm em khổ sở hay khó chịu. Em tin rằng dù cho sau này khi các anh kết hôn, có đứa con của mình, tình yêu thương các anh dành cho em cũng sẽ không hề giảm bớt, sao em có thể vì việc nhỏ này mà giận các anh? Anh. . . em không bao giờ muốn trải qua những ngày tháng bị nhớ nhung dày vò như khi ở Soran tinh nữa. Sống cùng daddy mommy và các anh ở trang viên vĩnh viễn là nguyện vọng từ trước đến giờ của em, em sẽ không để bất kì chuyện gì, bất kì kẻ nào ảnh hưởng đến nguyện vọng này. Tựa như, cho dù em có không nghe lời đến thế nào, các anh cũng sẽ không bao giờ thực sự giận em.”
Hall kích động khóc, anh rất sợ em trai không còn thương anh nữa, căm ghét anh, thậm chí nghĩ anh thật ghê tởm. Mấy giờ qua anh thấy khó chịu như đã qua cả thế kỉ vậy. Anh luôn chờ em trai tuyên án, nhưng lại chờ được tình yêu trước sau như một của em trai.
Hall ôm chặt Soran, phát tiết hối hận và đau khổ trong lòng. Soran ôm đầu nhị ca trước ngực mình, anh trai như vậy làm trong lòng cậu thật khó chịu.
“Baby. . . Xin lỗi. . .” Hall liên tục nói “Xin lỗi” trong lòng, anh thề nhất định phải điều tra rõ xem rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.
“Anh, em tha thứ cho anh.” Rất tự nhiên vỗ vỗ nhị ca, Soran thở phào, cuối cùng anh cũng không sao rồi.
“Baby. . . Chuyện này đại ca sẽ làm rõ. Cho dù em có để ý hay không, đại ca cũng sẽ không để chị em Laurine ở nhà nữa.” Chuyện quan trọng nhất đã giải quyết xong, Anthony xoa tay bắt đầu giải quyết một việc khác.
“Anh, chuyện này. . . giao cho em được không? Em có chuyện khác cần anh làm giúp em.”
“Chuyện gì?” Soran vừa nói xong, Hall và Anthony cùng hỏi. Ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt Hall đã khô, ngoài vành mắt có chút ửng đỏ ra thì thần thái đã khôi phục bình thường, không có chút dấu hiệu nào của sự đau khổ tan vỡ.
“Em muốn học đại học.” Soran vừa nói xong, Anthony và Hall không hề nghĩ ngợi gì đồng thời mở miệng, “Không được!”
“Anh. . .”
“Không được, chuyện này không cần thương lượng.”
“Anh. . . Em chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống đại học một chút thôi, các anh lý trí chút đi nào.”
“Không được, bên ngoài quá nguy hiểm!”
Chương 18: Cành hoa
Khi Soran mang nụ cười trên môi và Anthony cùng Hall đầy vẻ vui sướng đi xuống lầu thì Ken và Fujika sau một đêm lo lắng cuối cùng cũng có thể buông tảng đá lớn trong lòng xuống.
Soran nói với người mẹ đã rơi lệ vì cậu, cậu vĩnh viễn sẽ không tức giận với các anh, chỉ là lần đầu tiên thấy những hình ảnh ‘cấm trẻ em’, cậu cần thời gian để tiêu hóa mà thôi. Soran nói làm Fujika nín khóc mỉm cười, làm Ken lại lần nữa quát lớn hai đứa con sau này làm việc phải cẩn thận một tí, nhưng tâm tình tuyệt nhiên không như trước.
“Baby. . . Mommy quyết định để hai căn hộ trong thành phố dưới danh nghĩa của Laurine và Michael. Mommy vẫn sẽ cung cấp để Michael học xong đại học. Cũng sẽ cho bọn chúng một khoản tiền để chúng nó không cần lo lắng chuyện sinh hoạt. Baby, cho dù chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai, mommy vẫn chỉ là một người mẹ ích kỉ, mommy. . . không thể để chúng ở đây nữa.” Dưới ánh mặt trời, hội nghị gia đình được tiến hành, Fujika trước tiên nói.
“Mommy, con muốn biết chuyện xảy ra với Laurine và Michael lúc trước.”
Ken thoáng tức giận nói: “Bọn chúng tuy là thân thích họ xa của mẹ con nhưng kỳ thực cũng không có quan hệ huyết thống gì cả. Cha của chúng là một con sâu rượu, say rượu phát rồ chọc vào một thủ lĩnh mafia I-ta-li-a, gã đó vì mạng sống mà đem các con của mình tặng cho mafia. Vợ hắn gọi điện thoại về cầu xin mẹ con giúp đỡ.”
“Mommy quá nhớ con, Leona nói Michael mới 13 tuổi, mommy nhớ đến khi con đi cũng mới 13 tuổi, nên mommy để Hall đến I-ta-li-a giúp bọn họ.” Fujika nói tiếp, “Sau đó Leona xin mommy đưa Laurine và Michael đi, mommy nghĩ bọn chúng rất đáng thương, bảo Hall đưa chúng về nhà.”
Fujika che giấu một phần sự thật. Laurine và Michael vẫn sống trong bóng ma bạo lực gia đình, gần như mỗi ngày đều bị cha mình đánh chửi. Khi Hall cứu Michael và Laurine ra khỏi tay bọn mafia, Laurine và Michael đã sớm bị đám mafia đó đùa bỡn được vài ngày, tình huống của Michael nghiêm trọng nhất, tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Leona mẹ của họ khóc cầu xin Fujika mang hai người họ đi, bởi vì chỉ cần bọn họ ở lại I-ta-li-a, cha của họ sẽ lại bán họ đi. Fujika nghĩ đến đứa con đã biến mất của mình, đồng tình với tình cảnh mà chị em hai người phải trải qua nên bảo Hall đưa hai người về Luân Đôn. Trải qua một năm trị liệu tâm lý, Michael và Laurine dần dần khôi phục bình thường. Fujika sắp xếp để hai người tiếp tục đến trường, Laurine cho em trai đi học, cô thì ở lại trang viên để tiện chăm sóc Fujika.
“Vậy thương tích trên người Michael thì sao?” Soran hỏi, cậu không hi vọng thương tích này là do các anh trai để lại.
“Đó là do cha cậu ta gây ra, có thể là những người khác, nhưng tuyệt đối không có liên quan đến bọn anh.” Nhận ra ý tứ trong mắt em trai, Hall lập tức làm sáng tỏ, “Baby, anh thề! Anh không phải tên cuồng ngược đãi!” Rất sợ Soran không tin, Hall nửa quỳ trước mặt Soran.
“Anh, em cũng đâu có nghĩ là anh.” Kéo nhị ca lại để anh ngồi bên cạnh mình, Soran rũ mắt suy ngẫm.
“Baby, Laurine và Michael phải đi. Ngay từ đầu đại ca đã nói với họ, khi em trở về thì họ nhất định phải rời đi. Anh không cho phép trong nhà có những người khác ảnh hưởng đến em.” Anthony cứng rắn nói, anh sợ em trai nhẹ dạ lại tiếp tục giữ họ ở nhà, chuyện tối hôm qua anh không tin là không có quan hệ gì tới hai người kia.
“Daddy, mommy, anh, chuyện này giao cho em đi. Mặc kệ nói thế nào thì Michael cũng là ở nhà ta bị nhị ca. . . Hơn nữa. . .” Soran dừng lại nói, “Michael. . . thích nhị ca phải không?”
“Baby! Anh không thích cậu ta! Một chút cũng không thích!” Hall thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ôm chặt Soran nói, “Baby, đừng nói cái gì mà bắt anh chịu trách nhiệm với cậu ta, đừng đẩy anh cho người khác!” Sau khi biết em trai không hề để ý đến chuyện này, Hall chỉ sợ em trai lại bắt anh phải chịu trách nhiệm với Michael.
“Anh. . .” Soran không ngờ nhị ca lại có phản ứng lớn như thế, che miệng nhị ca lại nói, “Anh, em sẽ không ép buộc anh làm chuyện gì cả, em chỉ muốn xử lý tốt chuyện này thôi. Tin tưởng em, giao cho em được không?”
Tâm tình của Hall trong sáu năm em trai biến mất trở nên cực kỳ bất ổn, bình thường vẫn phải dùng thuốc an thần. Sau khi em trai trở về, Hall không uống thuốc nữa, nhưng chỉ cần một tia gió thổi cỏ lay cũng có thể làm anh không khống chế được. Nghe em trai nói như vậy, Hall bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn ôm lấy cậu thật chặt, sợ cậu thực sự đẩy anh ra.
“Daddy, mommy, các anh, chuyện này cứ giao cho con đi.” Nghiêm túc nhìn cha mẹ và các anh, Soran kiên trì làm những người khác gật đầu đồng ý.
Qua bữa cơm trưa, Laurine đi từ trên lầu xuống, mang đôi mắt sưng đỏ đi vào trong phòng bếp. Từ tối hôm qua đến bây giờ Laurine vẫn im lặng, vẫn làm những việc cô nên làm, chuẩn bị bữa sáng, chuẩn bị bánh ngọt và đồ uống sau bữa cơm. Nhưng gương mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy thật sự khiến người ta thương cảm.
Ở trang viên ba năm, Laurine học được cách xử lý mọi chuyện, biết rõ ràng chủ nhân của trang viên thích ăn gì uống gì. Cô tận tâm tận lực học tập những điều này để có thể sinh sống ở trang viên. Cho dù khổ cực đến thế nào thì cũng tốt hơn cuộc sống trước đây nhiều lắm, ở đây quả thực chính là thiên đường.
Chuẩn bị xong bánh ngọt và đồ uống, Laurine ngửi thấy một luồng hương thơm, thần sắc cả kinh, lập tức khôi phục bình tĩnh bưng khay xoay người lại. Cửa phòng bếp vốn đang đóng đã được mở ra, Soran tựa bên cạnh cửa ôn hòa nhìn cô. Laurine trấn định nhìn Soran, nói: “Trà hoa cúc đã hết rồi, dùng trà hoa hồng có được không?”
Soran cười thân thiện, đi vào đóng cửa lại, ngồi bên cạnh bàn, vươn tay mời Laurine ngồi xuống. “Laurine, em muốn nói chuyện với chị.”
Laurine do dự trong chốc lát, nói: “Để tôi bưng đồ uống lên trước đã.”
“Daddy mommy và các anh lên lầu nghỉ ngơi rồi, bảo em tới nói với chị một tiếng là không cần chuẩn bị, nhưng hình như em đã tới chậm rồi.” Trong mắt Soran lộ ra áy náy, bàn tay vươn lên vẫn chưa buông xuống. Laurine cắn môi, buông khay ngồi xuống.
“Laurine, em tới thay nhị ca nói xin lỗi với chị.”
Nước mắt của Laurine tuôn ra, cúi đầu vô ý thức niết ngón tay.
“Michael ổn chứ? Em định chờ cho tâm tình cậu ấy ổn định sẽ đi thăm cậu ấy.”
Laurine gật đầu, rồi lại lắc đầu, lệ rơi xuống.
“Laurine, chị và Michael vẫn rất sợ bị đuổi đi, sợ trở lại I-ta-li-a.” Thấy Laurine co rúm run rẩy, Soran đặt một tờ chi phiếu năm trăm vạn bảng Anh ở trước mặt Laurine. Laurine vụt ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Soran.
“Laurine, tôi đã đảm bảo với chị, các người tuyệt không bị đuổi đi. Thế nhưng chị lại không tin tôi.” Soran vẫn là dáng vẻ ôn hoà như trước, nhưng trong mắt Laurine lại hiện lên phẫn nộ, đẩy tờ chi phiếu lại.
“Laurine. . . Mommy sẽ sang tên hai căn hộ trong thành phố cho chị và Michael, cũng sẽ tiếp tục chu cấp cho Michael đi học. Số tiền này hẳn cũng đủ cho cuộc sống của chị và Michael.” Không để ý tới sự phẫn nộ của Laurine, Soran đặt chi phiếu sang một bên, sau đó lại lấy ra một tờ chi phiếu khác, “Đây là tiền tiêu vặt trước đây của tôi, cụ thể có bao nhiêu tôi cũng không biết. Mật mã là 618945.”
“Đây là các người bồi thường sao?” Cuối cùng Laurine cũng lên tiếng, khàn khàn mà phẫn nộ hỏi.
“Laurine, ” Soran bình tĩnh nói, “Chị vốn vẫn có thể ở lại trang viên, nếu như chị chịu tin tưởng tôi.”
“Tin tưởng. . . Không. . . Tôi không tin ai hết!” Laurine khóc lóc, hoảng loạn hét lên, “Nếu như tôi và Michael rời khỏi trang viên, ông ta sẽ bắt chúng tôi trở lại, sẽ đem chúng tôi đi bán! Cậu chẳng hề biết cái gì hết! Tôi và Michael đã phải sống cẩn thận đến thế nào. Chúng tôi vừa tới nơi này, Anthony và Hall đã cảnh cáo chúng tôi, nói khi cậu trở về chúng tôi nhất định phải đi. Tôi và Michael chỉ có thể dựa vào nơi này! Các người sao có thể, sao có thể sau khi làm ra chuyện như vậy với Michael. . . thì đuổi chúng tôi đi như thế. . . Sao có thể như vậy! Vì sao cậu lại trở về!”
Laurine kích động quăng cái khay trên bàn về phía Soran, mà cốc chén, đồ uống, hoa quả lại đồng loạt dừng lại trên không trung, coi như trong không khí có một bức tường, toàn bộ rơi thẳng xuống bàn, không có chút nào đụng tới Soran. Laurine sợ đến lùi lại hai bước làm cái ghế ngã lăn ra đất.
Thần sắc Soran không hề thay đổi, vẫn ôn hòa nhìn Laurine, chỉ nhìn đồ uống chảy trước mặt, ngồi sang bên cạnh. Soran đưa tay vẫy để Laurine ngồi xuống cạnh mình. Laurine sợ hãi nhìn Soran, môi bị cắn chảy máu.
“Laurine, rất xin lỗi vì đã làm chị sợ hãi đến thế. Các anh tôi thực sự đã làm sai.” Soran chân thành xin lỗi, đưa hai tờ chi phiếu tới, suy nghĩ một chút rồi nói, “Như vậy thế này. . . Tôi sẽ nhờ các anh cho chị và Michael một thân phận khác, cho hai người đến một đất nước khác, nơi hai người thích để định cư sinh sống, để hai người rời xa người kia, như vậy có thể không? Hai người lại một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, quên đi tất cả quá khứ, mà tôi đảm bảo ông ta sẽ không tìm được hai người.”
Laurine cười thảm hai tiếng, gào thét: “Quên đi? Làm sao có thể quên được. . .” Tiếp theo khóc lóc thảm thiết, “Tôi và Michael. . . bị rất nhiều người, rất nhiều người cưỡng dâm. . . Mấy ngày đó giống như ở địa ngục, chúng tôi làm sao có thể quên được! Cậu sinh hoạt trong gia đình hạnh phúc, căn bản không thể hiểu được sự thống khổ của chúng tôi. . . Chúng tôi đến thích người khác cũng không dám nói, chỉ có thể trốn ở trong góc nhìn lén. . . Mà cậu, cậu không cần cố gắng chút nào cũng có thể có được toàn bộ tình yêu của họ, mà bọn họ. . . thậm chí đến một phần vạn cũng không chịu cho tôi và Michael. Michael không cẩn thận vào phòng của cậu. . . Hall thiếu chút nữa giết chết nó. Cậu biết được sao! Michael thích Hall, nó yêu Hall, mà tôi. . . tôi yêu Anthony. . . Nhưng. . . Nhưng trong lòng Hall và Anthony chỉ có cậu! Thậm chí. . . bọn họ thậm chí còn hôn môi cậu, các người là anh em, thế mà lại hôn môi nhau như tình nhân! Bác và dượng. . . lại còn. . . lại còn không nói một tiếng, các người đều là kẻ điên! Là kẻ điên! Chính vì cậu mà họ đều biến thành kẻ điên! Cậu căn bản không phải thiên sứ, cậu là ma quỷ khiến cho người ta điên cuồng! Không chỉ Anthony và Hall, còn có mấy người kia. . . Toàn bộ đều bị cậu mê hoặc rồi, cậu vốn không nên trở về, không nên trở về!”
Nói đến cuối cùng, thanh âm của Laurine trở nên bén nhọn chói tai, vẻ mặt dữ tợn.”Không! Tôi và Michael tuyệt đối không đi. . . Các người không nên ép tôi. . . Tôi sẽ nói cho mọi người Hall cưỡng bức Michael! Michael vẫn đang vị thành niên, Hall sẽ phải ngồi tù! Còn cả. . .còn cả cậu chính là Backy, anh em các người có tình cảm không bình thường! Các người. . .” Laurine đột nhiên ngậm miệng, sởn tóc gáy nhìn Soran, cô nói cái gì, cô vừa nói cái gì vậy!
Đôi mắt của Soran giống như chấm nhỏ chói mắt, rồi ánh sáng lại trở nên từ từ nhu hòa như ánh trăng. Laurine lùi đến cạnh cửa, xụi lơ trên mặt đất, cô vừa, vừa. . .
“Laurine. . .” Soran nhắm mắt để sóng gió trong lòng lặng yên, cậu muốn biết rốt cuộc là Laurine nghĩ cái gì, lại không ngờ sẽ nghe thấy những lời này.
“Tôi. . . Tôi. . .” Laurine ngồi ngây như phỗng dưới đất, vì sao cô lại không khống chế được mà nói ra những lời vừa rồi. Hàm răng Laurine bắt đầu run lên, cô biết, lúc này cô và Michael tuyệt đối không còn đường sống nữa.
“Laurine. . . Chị và Michael từng bị. . . vậy mà chị lại có thể để Michael phải trải qua chuyện đó một lần nữa. Cho dù Michael thích nhị ca nhưng cách làm của chị không chỉ thương tổn Michael, còn có. . . anh trai tôi. . .” Mở mắt ra, trên mặt Soran là sự nghiêm khắc chưa từng thấy.
“Laurine, chị sai rồi. Chỗ dựa của chị và Michael không phải nhà Douglas mà là chính các người. Chị là chỗ dựa của Michael, Michael cũng là chỗ dựa của chị. Laurine, nếu như để Michael biết tất cả chuyện này đều là do chị đứng sau, liệu cậu ấy có hận chị không, bởi vì. . . anh trai tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cậu ta.”
“Không phải tôi! Là Hall, là Hall cưỡng bức em trai tôi!” Laurine rống to hơn, gào lên những lời này, đây là con bài chưa lật cuối cùng của cô.
“Laurine. . . tôi đã thấy chị bỏ thuốc rồi.” Một câu này của Soran làm cho Laurine đang phát điên trong nháy mắt không thể phát ra tiếng nào. Laurine lắc đầu, “Cái gì bỏ thuốc, tôi không biết cậu đang nói cái gì.” Không có khả năng, cậu ta không thể nào thấy, cô vốn không hề “bỏ” thuốc!
“Laurine, chị bôi loạn thuốc vào trong cốc. Không chỉ có nhị ca, còn có đại ca và tôi.” Soran lật lại cái cốc trên bàn, không thấy có gì lạ bôi lên cả, Soran dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miết một cái, trên đó biến thành màu đen.
“Thứ thuốc này. . . tôi đã tìm hiểu, ở đây gọi là ‘Đầu hàng’, cần thời gian dài để phát huy tác dụng, rất nguy hiểm. Mấy thứ này không có chút ảnh hưởng nào với tôi nên tôi không chú ý tới. Laurine, chị bỏ ‘Đầu hàng’ cho anh tôi uống chỉ là để họ không thể khống chế tâm tình của mình, cũng không muốn mạng của họ, thế nên tôi có thể tha thứ cho chị. Tôi không hỏi chị làm sao mà có được thuốc này, cũng không hỏi chị nghe ai mà bỏ ‘Đầu hàng’ cho anh tôi. Bây giờ anh tôi đã không có việc gì rồi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Laurine, kẻ đưa ‘Đầu hàng’ cho chị sáng nay sẽ bị thương, chị đi xem hắn một chút đi. Thuốc của chị tôi lấy. Chị và Michael thì tôi sẽ bảo các anh sắp xếp ổn thoả cho hai người. Còn về Michael, nếu như cậu ấy không muốn nhớ lại chuyện quá khứ, tôi sẽ giúp cậu ấy xoá bỏ.”
“Không. . .tôi không muốn rời đi. . . Không. . .” Laurine run rẩy như ngọn nến trước gió, khóc lóc cầu xin, “Tôi không dám nữa. . . Tôi. . . Tôi chỉ muốn tìm cách để Hall chấp nhận Michael, muốn. . . muốn Anthony cưới tôi. . . Tôi không muốn quay lại những ngày trước đây. Backy, tôi xin cậu, xin đừng đuổi chúng tôi đi. . . Tôi. . . Tôi yêu Anthony. . . Tôi rất yêu anh ấy. . . Backy. . .”
Soran thở dài một tiếng, nhưng kiên định lắc đầu: “Laurine. . . Tôi yêu các anh trai mình, có lẽ tình yêu này trong mắt chị là không thể dung thứ, nhưng với tôi chỉ đơn thuần là yêu, giống như họ yêu tôi. Cho dù tương lai các anh có gia đình của riêng mình, tình yêu của tôi với họ cũng sẽ không thay đổi. Còn mấy người kia, bọn họ đều là những người bạn quan trọng nhất của tôi, xin chị đừng tuỳ tiện nói xấu họ. Laurine, chị và Michael yêu các anh tôi, nhưng rất xin lỗi tôi không thể để hai người tiếp tục ở lại, bởi vì tình yêu của hai người sẽ làm các anh tôi thống khổ, mà tôi. . . sẽ không cho chị cơ hội để thương tổn họ nữa, tôi có thể khiến cho chị ở trước toà nói ra tất cả những gì chị đã làm đấy.” Soran nói rất chậm, cũng rất nhẹ, nhưng gương mặt không hề cười làm cho Laurine không cách nào cảm giác được người con trai trước mắt chính là con người ôn hoà mĩ lệ kia.
“Những chuyện không tốt các anh tôi gây ra cho hai người, tôi sẽ dốc hết sức bù đắp, cũng sẽ để các anh ấy bù đắp, thế nhưng trừ phi anh tôi muốn, nếu không tôi cũng sẽ không để hai người ở lại bên cạnh họ. Laurine, cùng Michael một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới đi, chị sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi.” Từ trong mắt Soran, Laurine biết không còn gì có thể cứu vãn nữa, cô tuyệt vọng nhìn cái cốc trên bàn. Rốt cuộc thì cô đã làm cái gì vậy.
Soran đi tới trước mắt Laurine kéo Laurine ngồi lên ghế, nhét hai tờ chi phiếu vào trong tay cô. “Laurine, chị và Michael phải có hạnh phúc, đừng để tình yêu che mắt chị, đừng quên chị còn có Michael.” Rút một cành hoa linh lan từ trong lọ trên bàn ra, Soran đặt nó lên đùi Laurine, mở cửa phòng bếp đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Từ phòng bếp truyền ra tiếng khóc của Laurine, Soran thở sâu, bước chân nặng nề đi tới cầu thang.
Ngay trước cầu thang, Anthony và Hall đang chờ ở đó, Soran có chút mệt mỏi rã rời vùi mình vào lòng đại ca, “Anh. . . cho họ một thân phận khác đi, để họ bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Được. Anh nghe lời em.” Anthony ôm em trai lên lầu. Soran không cho Anthony và Hall nghe, thế nên hai người không biết nội dung cuộc nói chuyện của Soran và Laurine. Mà những lời Laurine nói lại khơi dậy những đợt sóng ngầm trong lòng Soran.
Chương 19: Bí mật không thể chấp nhận
Về cuộc nói chuyện buổi trưa, ngoài đương sự ra thì không ai biết hai người họ đã nói cái gì. Soran vốn định chờ sau khi sức khoẻ của Michael khá lên thì sẽ để họ đi, mà tới tối muộn khi Soran chuẩn bị nghỉ ngơi thì Laurine lại khóc lóc đi tới phòng Soran.
“Backy,” Laurine quỳ gối trước mặt Soran, “Xin hãy cứu Michael.” Lúc này Soran biến sắc, nâng Laurine dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.
Trên giường, cả người Michael co quắp vùi trong chăn, sắc mặt như tro tàn, hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng cậu thích Hall, nhưng hôm qua Hall không hề dịu dàng mà cưỡng bức cậu đã khơi dậy sự sợ hãi trước đây của cậu. Những áp lực bất an từ trước đến giờ và cơn ác mộng đột nhiên ập tới làm Michael triệt để tan vỡ. Lúc này Laurine mới biết được cô đã phạm sai lầm lớn thế nào, cô có bao nhiêu ích kỷ, tiếng khóc của cô tràn đầy hối hận và tự trách.
Soran xốc chăn lên một ít, vươn tay sờ lên trán Michael, trong phòng mùi hương hoa Soran dần trở nên nồng đậm, thân thể Michael không còn co quắp nữa, rên rỉ vài tiếng rồi rơi vào hôn mê. Soran rút tay ra, đặt cơ thể đầy mồ hôi của Michael nằm thẳng lại.
“Backy. . . Xin lỗi, xin hãy quên những lời tôi nói hôm qua, tôi. . . tôi chỉ là đố kị với cậu. . . Tôi. . .” Laurine khóc không thành tiếng nhìn Soran, Anthony và Hall ở trong phòng vừa nghe thì nhăn hết lông mày, đồng thời nhìn về phía Laurine.
“Laurine, không có gì, tôi cũng không để trong lòng.” Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Michael, Soran nói, “Laurine, cùng Michael bắt đầu cuộc sống mới đi. Nếu như chị đồng ý, tôi sẽ giúp chị xoá hết những kí ức đau buồn của Michael.”
“Ừ, ” Laurine khóc gật đầu, không còn sự không cam lòng lúc trưa, “Backy. . . Xin lỗi. . .”
Soran cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía nhị ca, “Anh, anh cũng nên nói xin lỗi với Michael đúng không?” Soran biết lúc này Michael không nghe được, nhưng cậu vẫn mong muốn anh mình có thể nói xin lỗi Michael.
Hall đi tới bên giường Michael, hai tay đặt lên vai Soran, trầm giọng nói: “Michael, rất xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu, còn làm ra chuyện này với cậu.” Lúc này Hall rất rõ ràng tất cả không thể thoát được liên can tới Laurine, nhưng nếu không ảnh hưởng đến quan hệ của em trai với anh, nhìn mặt mũi em trai nên anh sẽ bỏ qua chuyện này. Trái tim anh chỉ có một, đối với Michael cho dù là đồng tình cũng không thể dành cho.
Nhìn kỹ thiếu niên gầy yếu tái nhợt trước mặt, Soran nhớ tới những lời Laurine nói. So với Michael, cậu có lẽ chính là bông hoa trong nhà kính, ở trong toà thành vững chãi mà cha mẹ và các anh dựng lên cho cậu, sống một cuộc sống vô ưu vô lự.
Soran cúi đầu khẽ hôn lên trán Michael, cảm xúc lạnh lẽo làm cậu nhớ tới một người. Áp trán mình lên trán Michael, Soran tặng lời chúc phúc từ xa xưa cho thiếu niên bị quá khứ dằn vặt này. Thiếu niên đang mê man thoát khỏi quá khứ ác mộng, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Đêm đó, Laurine đưa Michael từ biệt mọi người rời khỏi trang viên Douglas. Ken cho xe đưa họ tới một thị trấn nhỏ ở Hà Lan. Laurine cũng không nói gì về tình cảm của cô với Anthony. Cô đã làm chuyện sai lầm, cả đời này cô sẽ sống trong tự trách, đây là cô muốn tự trừng phạt mình, vì ham muốn cá nhân của mình mà cô đã làm tổn thương người thân thiết nhất. Dưới tình huống Soran không biết, Anthony và Hall đã hỏi Laurine về nội dung cuộc nói chuyện hôm đó của hai người, nhưng đây đều là chuyện sau khi Laurine đến Hà Lan.
“Baby, không nên khổ sở, thế này với họ mà nói là tốt nhất.” Fujika nói với đứa con có vẻ bình tĩnh ở bên cạnh.
Soran dựa vào vai mẹ mình, hít vào thật sâu mùi hương hoa cỏ buổi tối lẫn với bùn đất trong trang viên, liếm liếm đôi môi lạnh lẽo của mình. Nhìn chiếc xe dần biến mất đằng xa, Soran xoay người ôm lấy mẹ. “Mommy, Laurine là một người chị tốt.”
“Ừ, con bé sẽ chăm sóc tốt cho Michael.” Xoa bàn tay thon dài chẳng hề ấm áp của đứa con, Fujika nắm lấy, “Baby, còn chưa nghĩ ra sao?”
Soran cầm bàn tay mềm mại ấm áp của mẹ, thở dài, “Mommy, mẹ làm con đêm nay mất ngủ rồi.”
“Thật sao?” Anthony ôm lấy em trai, “Có anh ở đây, em lại còn mất ngủ nữa à?”
“Không sao hết, anh có biện pháp làm em ngủ thật ngon.” Hall chà xát hai tay, vươn hai tay ra trong ánh mắt sợ sệt của Soran.
“Daddy mommy ngủ ngon.” Trả mẹ lại cho cha, Soran hoảng hốt xông lên cầu thang, phía sau Hall hú lên quái dị, giơ móng vuốt đuổi theo, Anthony cười khẽ hai tiếng, chậm rãi bước tới.
“Ken, Baby sẽ nghĩ thông suốt đúng không, em không muốn nhìn nó tiếp tục khổ sở.” Fujika lo lắng hỏi. Trên lầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi và tiếng đóng cửa.
Ken hôn vợ mình trấn an, nói: “Sẽ mà, trừ phi mấy đứa kia từ bỏ. Chẳng qua. . .” Ken không tán thành nói, “Anh lại mong chúng từ bỏ, nếu không thì Baby thật là quá khổ cực.”
Nghĩ tới khả năng sau này, Fujika trợn tròn hai mắt, có chút kinh khủng nhìn về phía chồng mình, “Ờ. . . Ken, em đã quên chuyện này. Này. . . Ai, cái này phải làm sao? Thực là rắc rối.” Con trai quá ưu tú, làm cha mẹ cũng sẽ hao tổn tâm trí. (có phải vấn đề NP hem???)
“Cái này. . . nói thật là, anh cũng không biết.” Hai vị cha mẹ cực kì lo lắng, sau khi trở về phòng mình thì nhỏ giọng thảo luận một cái vấn đề mà chả biết năm nào tháng nào mới gặp phải.
… . . .
“Baby, Laurine đã nói gì với em?” Nằm ở trên giường, Anthony hỏi.
Đèn trong phòng tắt, không có chút tia sáng nào. Soran nằm giữa hai anh trai, nhắm mắt giả vờ ngủ, tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay làm cậu rất khó coi như không có việc gì mà ngủ. Vị kem đánh răng nhàn nhạt trong miệng làm Soran càng thanh tỉnh lạ thường. Tay chân lạnh lẽo bị người dùng thân thể sưởi ấm, trong đầu Soran lại hiện lên bóng lưng Tezuka rời đi ngày đó. Trên một mặt nào đó, thực sự cậu cũng tàn nhẫn như Laurine vậy.
“Baby?” Đối mặt với Soran, Hall khẽ gọi. Đôi môi muốn hôn lên môi em trai, nhưng khi sắp chạm đến Hall lại để nó rơi xuống gò má. Vuốt ve cánh tay trơn nhẵn của em trai, Hall thở dài, ôm chặt lấy người đang yên lặng.
“Anh. . . Ngoài Tezuka đang ở Pháp, những người khác thì sao?” Thả lỏng bản thân một lát, Soran hỏi.
Anthony và Hall nhìn nhau trong bóng đêm, Anthony mở miệng nói: “Echizen và Atobe ở Mỹ, Fuji và Yukimura ở lại Nhật Bản. Nghe mẹ nói khi Fuji gọi điện thoại đến thăm hỏi bà thì cậu ta nói đã xin tới sở nghiên cứu của Đại học y Luân Đôn, hai tháng nữa sẽ đến Luân Đôn du học.”
Anthony và Hall rõ ràng cảm thấy thân thể em trai run rẩy một chút, sau khi cậu nghe được Fuji sẽ tới Luân Đôn.
“Shusuke. . . làm bác sĩ?” Điều làm Soran thấy ngoài ý muốn là Fuji lại đi học y. Cậu nhớ rõ ràng là Fuji từng nói với cậu tương lai muốn làm kí giả nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đáp án được phơi bày, Soran lại cự tuyệt suy nghĩ sâu xa. Nhưng có người lại làm cậu không thể tiếp tục làm đà điểu.
“Sau khi em đi, Yukimura tới Thuỵ Sĩ an dưỡng suốt nửa năm. Bệnh của cậu ta tái phát, cũng may phẫu thuật lần thứ hai cũng rất thành công. Atobe sắp xếp cho cậu ta đi Mỹ nửa năm để hồi phục. Mấy người họ hàng năm đều sẽ đến Luân Đôn gặp ‘em’ và mẹ. Yukimura đã tiếp quản việc kinh doanh của gia tộc họ, làm được rất khá, cứ bốn tháng cậu ta lại tới một lần. Atobe và Echizen vốn là 18 tháng 7 muốn tới thăm em, nhưng đúng lúc bên Nhật Bản có một số việc cần Atobe xử lý. Echizen vì Tezuka phải tham gia thi đấu nên thay Tezuka làm huấn luyện viên tennis trong hai tháng cho Seigaku, đại khái tháng 11 họ mới cùng Fuji tới Luân Đôn. Chẳng qua. . . bây giờ bọn họ cũng đều biết em đã trở về, chắc vài ngày nữa là tới thôi.”
Bỏ qua bàn tay bị Soran siết càng ngày càng chặt và cái đầu vùi vào trong chăn đến mức sắp rời ra của Soran, Anthony nói bên tai Soran.
“Baby, anh biết em lo lắng cái gì, em sợ họ cũng giống mấy người kia, cuối cùng vì em mà trở mặt thành thù, gây ra tổn thương cho nhau. Nhưng mấy người họ trong những năm qua vẫn rất hòa hợp, tình cảm cực kì tốt, trước đây họ không vì em mà biến thành kẻ địch, anh nghĩ tương lai cũng sẽ không trở mặt với nhau đâu.”
Xuất phát từ lòng riêng, Anthony và Hall không hi vọng em trai lại tiếp xúc với mấy người kia. Nhưng trong lòng họ đều rõ ràng, làm anh trai của Soran, có những giới hạn mà dù thế nào họ cũng không thể vượt qua, bọn họ không thể mạo hiểm rồi tương lại gây ra sai lầm, tuy rằng điều này làm cho họ thống khổ.
“Anh, cho dù chỉ có một, em cũng không được.” Thanh âm của Soran truyền ra từ trong chăn, có chút trầm muộn, “Em không có giới tính, không thể làm tình được.” Nếu nói lo lắng trước đây làm cậu không thể không dừng lại, bây giờ sau khi thấy nhị ca và Michael làm tình thế nào thì cậu lại càng thêm không thể nhận tình cảm của mấy người kia. Cậu không chỉ không thể cho họ tình yêu mà họ muốn, đến thân thể cũng không thể cho. Thân dưới của cậu trơn tuột một mảnh, không hề có bộ phận sinh dục, không có cơ quan bài tiết, giống hệt như đồ sứ, không có bất kì một khe hở nào. Thức ăn mỗi ngày ăn vào không biết dùng cách gì mà bài tiết ra ngoài cơ thể được. Sự ra đời của cậu là ẩn số, thân thể cậu cũng là ẩn số. Cậu như vậy, cho dù có nhận tình cảm của họ, cuối cũng cũng chỉ mang đến tổn thương và đau khổ cho nhau.
“Baby. . .” Anthony và Hall nhất thời nghẹn lời, hai người vô cùng đau lòng hôn lên người ở giữa. Họ đã quên mất điều này, cho dù mấy người kia có yêu người này đến thế nào, không thể hưởng thụ cuộc sống tình ái rồi sẽ mài mòn tất cả tình yêu của họ.
… . . . .
Mưa rả rích suốt một tuần liên tục, trời cũng càng ngày càng lạnh. Từ sau khi chị em Laurine đi, Soran càng nhốt mình ở nhà, một bước cũng không ra khỏi trang viên. Vài ngày yên tĩnh làm Soran cho rằng mấy người kia cuối cùng đã buông tha rồi, sau một chút thất vọng là thở phào nhẹ nhõm, cảm giác rõ ràng là biết rất rõ đối phương nhưng phải làm bộ không nhận ra thật vô cùng không xong, làm cậu không hề muốn phải trải qua thêm lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay khi Soran vì không thấy điện thoại bên Nhật Bản gọi tới mà bình tĩnh trở lại, điện thoại trong trang viên lại vang lên, chỉ đích danh Sorin Backy Douglas, là do Yukimura Seiichi gọi tới.
Khi Soran nhận lấy điện thoại từ tay mẹ mình, ca cao nóng hổi trong miệng trở nên đắng nghét, so với cà phê còn đắng hơn.
“A lô, tôi là Soran.” Tim đập thình thịch, nhưng Soran vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Xin chào. . . Tôi là Yukimura Seiichi. . . là. . . bạn của Itsuki-chan.” Đối phương cũng kích động không kém Soran, cũng gian nan giữ bình tĩnh giống như cậu.
“Xin chào. . .” Seiichi.
“. . .” Tiếng hít thở trong điện thoại trở nên thay đổi.
Sờ lên dây điện thoại lạnh lẽo, Soran nhắm mắt lại cảm thụ sự tồn tại của đối phương, không biết bây giờ anh như thế nào rồi, có còn dịu dàng như trước không. Chắc là vẫn rất dịu dàng nhỉ, nếu không cũng sẽ không như bây giờ, chịu phối hợp với cậu lừa mình dối người như vậy.
“Itsu. . . Soran. . . Nghe nói trước đây sức khoẻ của em không tốt. . . Bây giờ. . . đã ổn rồi chứ?” Ngồi dưới bóng cây anh đào trong sân, Yukimura muốn tìm kiếm một tia quen thuộc từ thanh âm có chút xa lạ này. Anh nhận ra được, trong những câu nói bình thản, yết hầu của người nọ mang đầy áp lực. Itsuki-chan à. . . Lần này, bọn anh sẽ không ép em nữa đâu.
“Đã ổn rồi. . . Cảm ơn. . .” Gối lên vai mẹ, Soran lắng nghe giọng nói đã thấp trầm hơn trước đây rất nhiều của đối phương. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lúc này cậu lại chỉ có thể lấy thân phận một người xa lạ để đối thoại với anh.
“Soran. . . Bọn anh là bạn của Itsuki-chan. . . Nếu như có thể, bọn anh mong muốn cũng có thể trở thành bạn của em. . . Chỉ đơn giản. . . là bạn.” Nếu phải theo đuổi một lần nữa, vậy bắt đầu từ bạn bè đi. Yukimura biết lo lắng của người nọ, bọn họ cũng đều biết. Người kia cho dù làm cái gì cũng đều sợ xúc phạm tới đối phương, nếu như vậy, họ sẽ kiên trì từng chút từng chút xoá bỏ sự lo lắng của cậu.
“Có thể sao?” Vị đắng cà phê lại trở lại thành ca cao ngọt ngào, Soran không nhìn thấy mưa bụi ngoài cửa sổ, tim cậu vì những lời này mà dâng lên khao khát. Thực sự có thể làm bạn bè đơn thuần? (đương nhiên là không thật rồi :]]]]]]]]]])
Khoé miệng Yukimura bắt đầu cong lên, mắt cũng ướt át. “Đương nhiên có thể. . . Bọn anh là bạn thân nhất của Itsuki-chan đấy. Soran. . . Bọn anh rất nhớ Itsuki-chan. Hồi đó bọn anh còn quá trẻ, bây giờ đều đã trưởng thành rồi, có thể nhận ra sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn. Bọn anh. . . chỉ là muốn làm bạn với em, giống như bọn anh với Itsuki-chan.” Quả nhiên là vì chuyện này nên mới không dám gặp lại họ đúng không.
Trong điện thoại, Yukimura nghe được giọng nói thoáng kích động của Soran, anh cười đến vui vẻ, người này thật sự vẫn giống như trước.
“Tezuka nhờ anh xin lỗi em, hôm đó cậu ấy. . . có chút tức giận, bởi vì vụ đưa tin kia. Cậu ấy không hi vọng gây ra sự phức tạp nào cho em, cậu ấy chỉ là. . . rất nhớ Itsuki-chan. Cậu ấy nói cậu ấy đưa cho em lá thư đó để em không phải bận lòng.” Yukimura nói ra lý do thoái thác mà họ đã thương lượng tốt, đương nhiên là có sự đồng ý của Tezuka. Nếu bé đà điểu kia mà nghe thấy chút phong thanh gì thì sẽ chạy mất cho coi.
Soran vô ý thức sờ lên môi, cậu hiểu rõ đây là sự nhượng bộ của họ để trong lòng cậu được thoải mái. Cắn thật mạnh lên ngón tay mình, Soran cười nói: “Tôi nhận lời xin lỗi của anh ấy.”
Yukimura lau đi ướt át trong mắt, giọng nói trở nên khàn khàn: “Bọn anh. . . có thể tới gặp em không? Bọn anh muốn nhìn một chút . . . Soran lớn lên giống Itsuki-chan đến thế nào.”
“Được mà.”
Fujika vuốt ve mái tóc dài của con trai, hôn đứa con đang xúc động. Tất cả sẽ tốt đẹp thôi.
Chương 20: Vui quên trời đất?
Cú điện thoại của Yukimura làm tâm tình lo lắng suốt mấy ngày của Soran đổi chiều. Tuy rằng ngoài phòng vẫn mưa phùn rả rích như trước nhưng Soran cũng không muốn nghĩ u ám nữa, chỉ cảm thụ mùi hương tự nhiên do nước mưa mang lại, tâm tình sung sướng. Tình cảm trong lòng tinh tường hiện rõ trên mặt Soran, làm những người khác không còn lo lắng như trước.Yukimura cũng không nói khi nào họ sẽ đến, hàng ngày Soran đều ngồi trên sân thượng đọc sách, chẳng qua số lần ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trang viên nhiều hơn hẳn lúc trước. Nước mưa làm rừng cây quanh trang viên có vẻ mông lung tĩnh mịch, Soran dùng sự yên lặng này để gột rửa phiền muộn đã nhiều ngày qua của cậu.
Một tuần sau, Soran vừa dời ánh mắt tới phía xa, có hai chiếc xe chậm rãi tiến vào trang viên. Soran nín thở tập trung ngồi dậy khỏi ghế nằm. Tứ chi đang lạnh lẽo vì ngồi lâu bên ngoài, khi nhìn thấy mấy người từ trên xe bước xuống thì tốc độ lưu thông máu bất chợt nhanh hơn.
Giống như một ngày cách đây không lâu, những người xuống khỏi xe không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng của Soran ── đã từng là phòng của “Ogihara Aitsuki”. Người trên sân đã không còn là thiếu niên xinh đẹp mà họ quen thuộc nữa, bóng dáng đứng đó lúc này giống như một tinh linh đến từ thế giới khác. Đôi mắt đen trong sáng như thủy tinh mặc dù nỗ lực giữ bình tĩnh, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được cơn sóng đang dâng lên sâu trong đó.
Soran xoay người rời khỏi sân thượng, năm người ngoài cửa đi vào trong nhà, thay dép, tặng những món quà cho người ra đón họ là Fujika.
“Bác gái, thật ngại quá, bọn cháu lại tới quấy rầy bác rồi.”
Yukimura Seiichi, Fuji Shusuke, Atobe Keigo, Echizen Ryoma và Tezuka Kunimitsu đặc biệt trở về từ Pháp cung kính chào Fujika. Trang phục nghiêm túc và lễ nghi cho thấy bọn họ rất coi trọng lần thăm hỏi này. Đây là lần đầu tiên từ sau khi “Ogihara” đi, năm người cùng nhau xuất hiện trong trang viên Douglas.
Ken và Anthony tới buổi họp ban giám đốc, Hall ở công ty, trong biệt thự chỉ có Soran và mẹ. Đi ra khỏi phòng mình, Soran không lập tức xuống lầu mà đứng ở trước cầu thang đợi một lúc, chờ mình trở lại trạng thái bình thường thì cậu mới trầm ổn chậm rãi đi xuống cầu thang.
Khi Soran xuất hiện trên cầu thang, năm người đang chờ cậu thực sự không thể che giấu tâm tình kích động, kể cả người luôn lạnh lùng bình tĩnh như Tezuka và người cao ngạo rắn rỏi như Ryoma.
Soran tự giễu, cậu không chỉ làm khó mình, còn đi làm khó người khác. Bọn họ biết cậu là ai, cậu biết họ đều hiểu rõ, nhưng hai bên lại phải tỏ ra như chưa bao giờ biết nhau. Cất bước tiến lên, Soran chủ động nhẹ nhàng ôm lấy Yukimura đang mặc bộ Âu phục trắng ngà, “Tôi đã nghĩ rằng các anh sẽ tới vào ngày thứ hai.”
Soran chủ động làm năm người kinh ngạc cực kỳ, Yukimura thấy Soran muốn lùi lại thì cố sức ôm lấy cậu, vành mắt ửng đỏ, cười nhàn nhạt nói: “Bọn anh đi Pháp đón Tezuka, thế nên lỡ mất hai ngày. . . Em có thể trở về. . . Thật sự là quá tốt. . . Thật tốt quá. . .” Dồn mọi nhớ nhung vào cái ôm này, Yukimura cúi đầu hít vào mùi hương trên người Soran, mọi bi thương vô hạn hồi đó đều biến mất trong giờ khắc này. Khung xương và thân thể trong lòng chân thực như vậy, cái ôm của anh không hề chỉ là khoảng không.
Yukimura sờ lên hàng mi, con mắt, cái mũi của Soran. . . Khuôn mặt này đã trở nên hấp dẫn động lòng người hơn trước nhiều, so với trước đây lại càng thích làm đà điểu hơn, làm anh muốn hung hăng hôn xuống, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nại. Sau này anh phải nghiêm phạt bé con thích tự tìm phiền não này thế nào đây nhỉ. Nhìn đôi mắt biết nói kia bắt đầu dâng lên hơi nước, Yukimura lại thấy không nỡ. Họ ép “cậu” quá chặt, “cậu” sợ, nhưng nhiều hơn là sợ họ thương tâm, thế nên mới gian nan nhẫn nại. Anh sẽ cùng cậu hồ đồ, đợi một ngày nào đó anh có thể nghe được cậu nói: “Seiichi niichan, tôi đã trở về.”
Khi buông Soran ra, Yukimura kìm lòng không đậu khẽ hôn lên trán Soran. Soran đột nhiên trở nên cao hơn đến mức chỉ còn thấp hơn mình vài cm làm Yukimura cảm khái. Khí lạnh trên người Soran nhờ cái ôm này mà được đối phương xua tan. Trong đôi mắt màu tím của Yukimura là sự dịu dàng mà Soran từng thích nhất, cái hôn rơi xuống trán cậu thật mềm nhẹ nhưng lại mang trong đó bao tình cảm sâu đậm.
Soran vừa rời khỏi Yukimura, một người kéo cậu thật mạnh ôm vào trong lòng. Với chiều cao 185cm, Ryoma đã cao hơn Soran nửa cái đầu, gần 10 cm. Anh cũng không nói gì cả, cứ như vậy ôm chặt Soran, thở gấp. Âu phục màu đen đượm mùi thuốc lá nhàn nhạt, hàng ria bên mép làm mặt Soran hơi đau, Soran kinh ngạc nhất chính là sự thay đổi của Ryoma.
Không còn là chú nhóc trong trí nhớ, Ryoma lúc này đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông chân chính. Tuổi 18 của anh mang một chút hương vị tang thương, đôi mắt mèo hổ phách vẫn trong trẻo như trước, cuồng dã nhưng hơn vài phần tối tăm. Mái tóc hơi dài càng làm Ryoma trở nên ngang ngạnh bất kham, là kiểu “anh chàng hư hỏng” mà đi trên đường cái nhất định sẽ làm phụ nữ thét chói tai.
Giống như Tezuka, Yukimura, Ryoma lấy tay tỉ mỉ kiểm tra độ chân thật của người trong lòng. Mái tóc dài trơn nhẵn mềm mại, ngón tay có chút lạnh lẽo, từng cái móng tay trong suốt, bàn tay vẫn nõn nà như ngày trước. Tay Ryoma dừng lại trong lòng bàn tay Soran, vùi đầu vào tóc Soran, trong lòng gào thét gọi Backy.
Đầu Soran dựa trên vai Ryoma, những người khác không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Soran buông bản thân trôi theo lần đầu gặp mặt thân mật ngoài mức cần thiết này, bởi vì cậu vẫn biết mình đang lừa mình dối người. Tâm tình lại bắt đầu hạ thấp của Soran đột nhiên bị một loại cảm giác khác thay thế. Ngay khi Ryoma không kiêng nể gì hít vào mùi hương cơ thể của Soran, Soran đột nhiên muốn biết, nếu như mình trước sau gì cũng không thừa nhận thì mấy người này có tiếp tục giả ngu cùng cậu không. Soran cảm thấy khinh thường suy nghĩ này của mình, nhưng lại cũng cực kì chờ mong. Cậu đúng là quá không trưởng thành mà, Soran buông trái tim để cái tôi trẻ con bướng bỉnh kia quay trở lại. Người đang ôm mình trong ngực này thế mà đã từng thấp bé như vậy, trong đầu bỗng hiện lên một trận cá cược, đầu ngón tay Soran bất chợt lạnh buốt.
Cái ôm này của Ryoma kéo dài đủ hai mươi phút, ba người khác cũng không hề lo lắng, khi Ryoma ôm Soran thì họ ngưng mắt nhìn Soran, dùng đôi mắt của họ cảm thụ “cậu” đã trở về, tuy rằng bọn họ thực sự khẩn cấp muốn ôm cậu vào lòng.
Ryoma lưu luyến không rời tạm thời buông Soran, Soran mỉm cười nhìn ba người khác, ung dung thản nhiên. Fuji và Atobe nhìn nhau, tiếp theo Atobe ưu nhã vén tóc mình lên, vươn một tay với Soran, tựa như đang mời Soran khiêu vũ, cử chỉ rất lịch thiệp. Nhưng đôi mắt vương nước kia đã làm yếu đi vài phần sự hoa lệ của Atobe.
Không đưa tay ra, Soran chỉ bước tới phía trước hai bước vào phạm vi của Atobe. Atobe vươn tay kéo một cái, người nọ chui vào lòng anh. Mái tóc bị cắt sáu năm trước đã lại dài ra, khôi phục độ dài lúc đầu, nhưng Atobe từ vận động viên tennis đã trở thành ôm trùm của tập đoàn tài chính rồi.
“Biết anh là ai không?” Atobe cũng dùng tay cảm nhận sự chân thực của Soran, hỏi.
“Atobe Keigo.” Soran ngửa đầu, Atobe đã trưởng thành tràn ngập hơi thở quý tộc, Âu phục màu xám bạc mặc trên người anh làm anh giống như một hoàng tử thực thụ, nước hoa mùi hoa hồng đã biến thành hương cỏ xanh nhàn nhạt, đó là mùi hương “cậu” thích nhất.
Cánh tay Atobe siết chặt, mang theo nghi hoặc mở miệng: “Itsuki-chan nói cho em?” Hành động tự nhiên làm cậu cũng không thể tin anh không nhận ra người trong lòng mình là ai. Ngôn ngữ và hành động thật phi thường mâu thuẫn.
Liếc nhìn mẹ đang buồn cười, Soran có cảm giác như mình đang chơi trò gia đình ở nhà trẻ vậy.
“Ừ, ‘anh ấy’ nói cho tôi biết đấy.” Thân thể Soran đã hoàn toàn thoải mái, ứng đối như thường nhìn Atobe.
“Vậy ‘cậu ấy’ nói cả chuyện của bọn anh cho em sao?” Nắm mái tóc dài của Soran trong lòng bàn tay, Atobe kéo cậu lại thật gần.
“Cũng tương đối.” Soran nhún vai, chỉ về phía phòng khách. Mọi người đi tới phòng khách, mà Atobe trước sau vẫn không buông Soran ra. Fujika thấy con trai không có việc gì nữa, đi vào trong bếp chuẩn bị đồ uống và bánh ngọt cho con trai cùng khách.
Tỉ mỉ vuốt ve mặt mày Soran, trong lòng Atobe cảm tạ Thượng đế. Người trước mặt này thay đổi rất ít, thiếu chút trẻ con hơn chút thành thục. Cả người có vẻ trầm tĩnh đi rất nhiều, nhưng mà. . . sự linh động thỉnh thoảng xẹt qua nơi đáy mắt vẫn mang bóng dáng của “cậu”.
“Sẽ. . . ‘ở’ bao lâu?” Không hỏi Soran trở về như thế nào, Atobe chỉ muốn biết cậu có còn đi nữa không.
“Ở rất lâu.” Nói xong, Soran thấy năm người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lòng bàn tay Atobe rất thô ráp, bởi vì đã từng đánh tennis. Thời gian làm Atobe trưởng thành lên không ít, một bàn tay cũng có thể hoàn toàn bao lấy tay cậu. Soran lại lần nữa cảm thán vì sự thay đổi của mấy người họ, thời gian sáu năm làm họ đều trưởng thành, mà kí ức của cậu vẫn chỉ dừng lại ở một năm trước.
Nhìn về phía Fuji, Atobe buông tay Soran ra, đứng dậy tặng lại vị trí cho Fuji. Fuji đi tới khom người ôm lấy Soran, đôi mắt xanh giăng đầy tơ máu bởi vì không thể ngủ ngon. Fuji không mặc Âu phục mà mặc một chiếc áo len màu lam nhạt và một chiếc quần vải màu đen, áo gió đã cởi ra khi đi vào, cùng với cà vạt màu đen phụ trợ cho thân phận hiện giờ của anh ── bác sĩ.
“Ogihara” biến mất làm Fuji lựa chọn học y, sự bất lực trước đây làm cho anh có biết bao đêm mất ngủ, bây giờ anh sẽ chăm sóc cho “cậu” thật tốt, sẽ nỗ lực trở thành chỗ dựa của “cậu”.
Sô pha da trong phòng khách quây thành nửa vòng tròn, trên mặt đất là thảm thủ công trải thật dày. Khí trời bởi vì mấy ngày mưa dầm liên tiếp mà ẩm ướt lạnh lẽo, củi trong lò sưởi trên tường rung động lách tách, làm cho phòng khách cực kì ấm áp. Fujika mang bánh ngọt, trà và cà phê tới, nàng không quấy rầy thời gian con mình gặp bạn, cũng nói với những người khác đừng đi vào quấy rầy.
Chóp mũi Soran bắt đầu đổ mồ hôi, vừa rồi ở sân thượng nên cậu mặc rất nhiều, thế nhưng những ánh mắt bên cạnh lại làm cậu thấy mát mẻ. Nụ cười của Fuji rõ ràng tươi đẹp như vậy nhưng lại làm Soran cảm thấy tim đập thật nhanh. Giữ nguyên sự ôn nhã bình tĩnh hàng ngày, Soran rót trà cho Fuji, hai tay đưa lên.
Fuji vui vẻ nhận lấy, con mắt cong thành một cái khe. Khác với ba người kia, anh chỉ ôm Soran một chút rồi có vẻ cực kì lễ độ, nhưng Soran lại thà rằng anh làm như những người khác tỏ ra biết rõ cậu đang nói xạo còn hơn.
“Fuji. . . Nghe nói anh sẽ tới Luân Đôn du học, chúc mừng anh.” Soran nhẹ nhấp một ngụm ca cao nóng, bây giờ cậu rất thích vị ca cao, chợt thấy rõ ràng cặp mắt xanh lam kia sáng lên một chút. Soran cúi đầu, tiếp tục uống ca cao, người này thật vẫn như lúc trước, làm cho cậu “sợ” .
Fuji ôn hòa nói, “Itsuki-chan rất thích gọi anh là Shusuke, cậu ấy chưa bao giờ gọi anh là Fuji, em cũng có thể giống như Itsuki-chan, trực tiếp gọi anh là ‘Shusuke’ đi.”
Ca cao nóng hổi thơm lừng trong miệng thiếu chút nữa trở lại trong cốc, Soran chậm rãi ngẩng đầu, cười ra tiếng. Shusuke. . . so với anh mà nói, lời nói dối nho nhỏ này của tôi thật sự cũng không tính là gì nha.
“Chúng ta cứ làm như vậy nhé.” Fuji cầm cốc chạm với Soran một chút, tươi cười tràn đầy gương mặt.
Soran nghe lời gật đầu, đôi mắt vừa chuyển, nhìn về phía Tezuka ngồi bên cạnh Fuji. Mấy người họ đều ngồi cách cậu một khoảng nhất định, không quá gần cũng không xa lắm, rất tiện để quan sát vẻ mặt của cậu.
Tezuka biểu hiện là bình thường nhất, sau Fuji hẳn là anh, nhưng anh chỉ ngưng mắt nhìn Soran một lúc ngồi ngồi yên lặng uống trà, là trà hoa cúc. Hình như nụ hôn ngày hôm đó chỉ là trong giấc mơ của Soran. Gương mặt vô cảm, đôi mắt thâm trầm của Tezuka làm Soran không nhận ra suy nghĩ trong lòng anh. Ngoài Ryoma, thay đổi lớn nhất chính là Tezuka, trước đây anh nghiêm túc, bây giờ anh lại càng thâm trầm, làm người khác không thể tìm hiểu, mà người này chính là Soran.
“Fu. . . Shusuke. . .” Trước khi Fuji biến sắc, Soran nhanh chóng đổi giọng, cắn đầu lưỡi một phát, cũng không phải quá trắc trở, “Bên trường học đã sắp xếp ổn thoả chứ?”
“Ừ, đã sắp xếp xong rồi, không cần lo lắng.” Tâm tình Fuji rất tốt, ngay cả khi uống nước cũng nhìn Soran, làm Soran không chỗ nào che giấu.
“Bọn anh sẽ không làm phiền lâu, lập tức đi ngay. Atobe và Echizen phải về Mỹ, Yukimura phải về Nhật bản, anh phải về Pháp, Fuji phải về trường học.” Buông chén trà đã uống phân nửa, Tezuka lãnh tĩnh mở miệng. Trong lòng Soran cả kinh, “Các anh vừa tới đã muốn đi?” Chẳng lẽ không thể ở vài ngày. . . cùng cậu?
Ánh mắt mấy người giao nhau, Yukimura nói: “Ừ, lần này đến là muốn thăm em một chút. . . Có thể nhìn thấy em. . . thật tốt quá, bọn anh. . . cũng an tâm.” Đứng dậy tiến lên ôm lấy người rõ ràng đã kinh ngạc đến ngây ra, Yukimura ôn nhu nói, “Bọn anh rất cảm tạ Thượng đế. . . Cảm tạ Người. . .” Câu tiếp theo Yukimura chưa nói xong, nhưng Soran lại hiểu ra ngay. Trong lòng dâng lên một trận chua xót.
“Hàng tháng tớ đều sẽ tới thăm cậu.” Ryoma nói câu đầu tiên với Soran, rồi hôn hai gò má Soran, vẫn như cũ là chuồn chuồn lướt nước.
“Cuối năm tập đoàn Atobe và gia tộc Douglas có một hạng mục hợp tác rất lớn, bổn đại gia là người phụ trách.” Vẫn là một cái hôn nhẹ, Atobe nói với Soran anh sẽ thường xuyên tới thăm cậu, cũng vì mục đích này mà buông tha thời gian nghỉ ngơi của mình.
Fuji cười thật sâu, đưa một tấm card cho Soran, trên đó có số điện thoại di động của mấy người họ, điện thoại nhà trọ, địa chỉ, cùng với học viện và lớp ở đại học Luân Đôn của anh.
Cuối cùng là Tezuka, anh chỉ ngẩng đầu khẽ vuốt cằm Soran một chút, nói một câu: “Quá gầy.” Thế là đi, những người khác ôm Soran rồi cũng nối đuôi nhau đi ra, phòng khách lớn như vậy bỗng chốc chỉ còn lại Soran. Nghe được bên ngoài có tiếng mẹ vô cùng kinh ngạc hỏi han và mấy người họ trả lời, nghe được tiếng ô tô nổ máy lái đi, Soran một lần nữa ngồi trở lại sô pha. Trên bàn trà, mỗi người đều ăn một miếng bánh ngọt, mà ai cũng chưa ăn xong, tất cả đều ăn ý chỉ cắn một nửa.
Soran uống một ngụm ca cao, cầm miếng bánh ngọt lên ăn, trong miệng tràn ngập hương vị bánh bơ xốp lẫn với hương cỏ xanh nhàn nhã, rồi lại cầm lấy một miếng. . . Khi Soran rời khỏi phòng khách, bánh ngọt trên bàn trà không thể nhìn ra là đã từng được động qua.
Coi như không có việc gì mà nói chuyện với mẹ, Soran trở về phòng tiếp tục đọc sách, nụ cười trên mặt sau khi vào phòng thì biến mất. Lẽ nào thực sự vội đến nỗi ngủ lại một đêm cũng không được? Khoé miệng của Soran cong lên một cái, vừa rồi không ai trong số họ gọi tên cậu ── Soran. Nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Soran nghĩ thầm, kỳ thực trò chơi trốn tìm này cũng không tồi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top