chương 1=>5
Chương 1: Soran
Soran tinh không phải một tinh cầu, nó chỉ là một hòn đảo nhỏ nằm giữa hai đại lục Ella và Thurber, bởi vì lãnh thổ có hình tròn nên trước đây được gọi là Tinh Đảo. Tuổi thọ bình quân của người ở đây là ba trăm tuổi, quý tộc có huyết thống thuần khiết có thể sống đến năm trăm tuổi. Khác với địa cầu, người ở đây có năng lực đặc thù riêng giống như trong tiểu thuyết huyền bí, mà năng lực lại được quyết định bởi sự cao quý của huyết thống. Bởi vậy, người thống trị ở đây thường là người có năng lực siêu phàm, huyết thống tôn quý.
Tinh Đảo vẫn sống theo hình thức tự cấp tự túc, quốc vương và hoàng hậu của họ sinh một người con gái tên là Naran. Sau khi quốc vương qua đời, công chúa Naran trở thành người kế thừa vương vị, Tinh Đảo tưởng như sẽ giống như quá khứ mấy trăm năm mà thuận lợi tiếp tục sinh sôi nảy nở, nhưng đến một ngày kỳ tích đã hạ xuống Tinh Đảo.
Hoàng hậu vì quá tưởng niệm người chồng đã ốm chết, một hôm nằm ngủ trong hoa viên mà chồng nàng thích nhất, khi nàng đang ngủ thì bên cạnh nàng đột nhiên nở rộ một đóa hoa có viền vàng mà chưa ai từng thấy qua. Hai tháng sau, hoàng hậu mang thai. Theo thời gian bụng nàng càng ngày càng lộ rõ, trên Tinh Đảo càng ngày càng có nhiều hoa này, cuối cùng vào ngày hoàng hậu sinh nở, toàn bộ Tinh Đảo đã tràn đầy hoa. Mùi hoa trong veo làm cho Tinh Đảo bị bao trùm bởi một tầng mây sương mỏng, mà trong nháy mắt khi đứa trẻ được sinh ra, tầng mây sương trên Tinh Đảo biến thành một chiếc lồng màu tím nhạt, bao lấy toàn bộ Tinh đảo ở bên trong, trên người đứa trẻ mới ra đời cũng mang mùi hoa nồng đậm. Đứa trẻ được đặt tên là Soran ── nghĩa là thánh chủ, Tinh Đảo đổi tên thành Soran tinh, loài hoa thần kì kia thì gọi là hoa Soran. Mà khi Soran ra đời, Tinh Đảo vốn yên lặng vô danh đã trở thành Soran tinh được khắp nơi chú ý. Tinh Đảo đổi tên thành Soran tinh bởi vì người nào không phải người ở Soran tinh thì khi hít phải hương hoa Soran sẽ tạm thời mất đi ma lực. Trên một ý nghĩa nào đó Soran tinh đã trở thành nơi an toàn nhất trên đại lục. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, sở dĩ Soran tinh được như vậy là bởi vì Soran, bởi vì, đây là nơi thánh chủ sinh sống.
Sau khi ra đời, Soran lớn lên không giống bất kì người nào của thế giới này. Cậu có tóc đen và mắt đen mà người ở đây không có, cậu không ăn bất kì loại thức ăn nào ngoài cánh hoa của hoa Soran. Từ sau khi ra đời, cậu không hề khóc, trên mặt luôn luôn là nụ cười nhàn nhạt. Vào năm Soran năm tuổi, Naran nhường ngôi vị hoàng đế, Soran trở thành quốc vương nhỏ tuổi nhất của Tinh Đảo. Soran rất ôn nhu, chẳng bao giờ phát giận với ai, chính bởi vì sự ôn nhu và thần bí đó mà không ai muốn cãi lại mệnh lệnh của cậu. Dưới sự trị vì của cậu, mọi người của Soran tinh đều có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, mà theo từng ngày cậu trưởng thành, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng trở thành truyền kì của Soran tinh. Mà tất cả mọi thứ, vào năm Soran mười tám tuổi đã xảy ra biến hóa.
Kinh ngạc vì sự thần kì của Soran tinh, hai quốc gia lớn trong sáu nước trên hai đại lục Ella và Thurber gửi thư mời cho Soran, mời cậu tới thủ đô Jushen của quốc gia lớn nhất Isas để tham dự tiệc sinh nhật của quốc vương Isas. Chẳng bao giờ ra khỏi Soran tinh, sau khi Soran nhận được thư mời thì đi cùng chị gái tới Jushen tham gia dạ tiệc. Trong dạ tiệc, gương mặt xinh đẹp của Soran làm cho mọi người kinh ngạc như thấy thiên thần, do đó dẫn đến vô số cuộc chiến tranh đoạt và đố kị nhằm vào cậu. Soran tinh mặc dù an toàn nhưng chiến tranh bên ngoài Soran tinh lại càng lúc càng không thể cứu vãn. Vì muốn có được Soran, càng vì muốn có Soran tinh, chiến tranh giữa các quốc gia lớn bắt đầu lan tràn.
Mà ngay lúc chiến tranh khốc liệt nhất, Soran che trước người quốc vương Isas Raiburk thay hắn thừa nhận luồng ma lực cực lớn.
Chiến tranh chấm dứt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc Soran đã bị luồng sáng kia cắn nuốt thân thể. Trong nháy mắt khi sắp chết, trên gương mặt cậu lại mang nụ cười ôn nhu mà mọi người quen thuộc, trong mắt không có một tia lưu luyến. Mất đi Soran, Soran tinh trở nên ảm đạm không ánh sáng, hoa Soran trên đảo thì rũ rượi héo tàn. Cái chết của Soran làm những người đó nhận ra sự ích kỷ của mình, cũng làm họ hối hận vì sự tham lam của mình. Tuy rằng bọn họ đã cực lực bảo vệ Soran tinh, nhưng tất cả mọi thứ trên Soran bắt đầu tiêu điều, trừ phi Soran trở về, nếu không cuối cùng thì Soran tinh cũng sẽ biến mất.
… . . . .
… … . . . . .
“Điện hạ.”
“Điện hạ.”
Dọc theo đường đi, người hầu đều nửa quỳ xuống hành lễ với Naran. Naran gật đầu với mọi người, bước chân không hề dừng lại mà thẳng đến cung Soran. Đi tới cửa cung, người hầu đều hành lễ với Naran, Naran hỏi người canh giữ ở cửa: “Vương tỉnh chưa?”
“Vương đã tỉnh từ rất sớm.” Người hầu cung kính trả lời. Nghe người hầu trả lời, trên mặt Naran hiện lên lo lắng, nhẹ nhàng gõ cửa, ra hiệu cho người bên trong là mình muốn đi vào, Naran đẩy cửa ra.
“Soran.” Đi vào, Naran tìm thấy bên bệ cửa hơi mở có một người đang ngồi trên đài. Quần áo thuần trắng, áo khoác thêu viền vàng, tóc dài đến đầu gối rơi tán loạn trên mặt đất, Soran vươn tay hứng lấy những giọt nước mưa rơi xuống bên ngoài. Nghe thấy tiếng nàng, Soran buông tay quay lại, dung nhan mỹ lệ mang nét mỉm cười đặc biệt chỉ Soran mới có.
“Naran.” Soran cũng không đứng lên, chỉ điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ngồi một bên rìa bệ cửa. Giọng nói hiền từ trung tính phối hợp với dung mạo tinh mỹ của cậu làm cho ánh nhìn của Naran đột nhiên có chút hoảng hốt. Đi lên trước, ngồi vào bên cạnh Soran, Naran dựa sát vào lòng Soran, chỉ có lúc này nàng mới cảm giác được Soran đang tồn tại chân thật.
“Xảy ra chuyện gì?” Đặt tay lên mái tóc dài mềm mượt của Naran, Soran hỏi.
“Soran. . .” Naran ngẩng đầu, sờ lên đôi mắt luôn dịu dàng của Soran, “Nói cho chị biết, có chuyện gì? Trong mắt Soran có sự bi thương.” Tạm thời bỏ mục đích đến đây ra sau đầu, Naran không hề quên sự ưu thương và nhung nhớ không thể che giấu trên mặt Soran mà nàng nhìn thấy khi bước vào đây. Hai năm trước Soran tỉnh lại thì vẫn như trước, thế nhưng một năm nay, Soran thường xuyên ngồi một mình chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, mà trên mặt cậu cũng mất đi nụ cười ngày xưa.
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến một việc mà thôi.” Soran không muốn nhiều lời, chỉ ôn nhu ôm lấy Naran ── người thân duy nhất của cậu ở Soran tinh, nói, “Sao sớm như vậy đã tới đây rồi?” Vì suy nghĩ cho thân thể cậu, Naran cũng sẽ không đến tìm cậu vào lúc này, vì vậy cậu mới hỏi như thế.
Naran do dự một chút, mở miệng: “Edgar, Kurt, Raiburk và Nuan bọn họ tới, muốn gặp em.” Naran không biết rốt cuộc Soran nghĩ như thế nào. Trước khi cậu tỉnh lại, mấy người kia thường xuyên đến thăm cậu, nhưng từ sau khi Soran tỉnh lại thì chưa gặp bọn họ lần nào. Trước đây Soran cũng sẽ không làm như vậy, mà hiện tại, Naran không dám khẳng định rốt cuộc Soran có cảm giác gì với mấy người kia. Nếu như Soran không thích bọn họ, vậy vì sao lúc đầu lại làm như thế, nhưng nếu cậu thích bọn họ thì sao bây giờ lại không gặp, lẽ nào Soran còn đang tức giận. Nhưng cũng không đúng, Soran nàng biết chưa bao giờ tức giận, bởi vì Soran luôn luôn ôn nhu như vậy.
“Naran, em muốn ngắm mưa một chút, không muốn bị quấy rầy, chị đi nói cho bọn họ, nếu như không có việc gì thì không cần đến đây gặp em, em khỏe.” Buông Naran ra, Soran xoay người tiếp tục lấy tay hứng mưa. Mưa lớn dần, Soran đơn giản đứng lên đi ra ngoài, để nước mưa rơi xuống người mình.
“Soran. . .” Naran không dám đi theo, bên người Soran xuất hiện hơi sương nhàn nhạt, đó là dấu hiệu không muốn bị quấy rầy.”Soran, em đang trách họ sao? Trách họ lúc đầu đã làm như vậy?” Mấy người kia tranh đấu làm Soran hồn phi phách tán, nếu không phải hoa Soran vẫn nở, bọn họ đều cho rằng Soran đã chết. Tròn một trăm năm, nàng dùng tròn một trăm năm tìm ba lần ở một hành tinh gọi là Trái Đất trong không gian thứ nguyên mới phát hiện nguyên hồn Soran còn lưu lại, gọi Soran trở về, để cậu khôi phục trạng thái ban đầu. Nhưng từ sau khi trở về tuy rằng Soran vẫn là Soran của ngày trước nhưng đã mơ hồ thay đổi, trở nên làm nàng thỉnh thoảng cảm thấy có chút xa lạ.
“Vì sao lại phải trách?” Soran nghĩ vấn đề của Naran rất kỳ quái, nở nụ cười.
Vậy vì sao em không muốn gặp họ?” Naran hỏi ra nghi hoặc lâu nay trong lòng, “Soran, lúc đầu họ vì muốn có được em mà không tiếc phát động chiến tranh, nhưng từ sau khi em đi bọn họ đã giúp chị bảo vệ Soran tinh, giúp chị tìm em ở khắp nơi. Soran, chị biết nhất định em rất trách bọn họ, trách bọn họ ích kỷ như vậy. Thế nhưng, Soran, nếu như em không thích bọn họ thì vì sao lúc đầu em lại làm như vậy? Chị nghĩ là em thích Raiburk, bằng không em cũng sẽ không thay hắn. . .”
“Naran nghĩ như thế?” Soran xoay người, áo choàng hơi mỏng đã bị nước mưa thấm ướt, mái tóc đen dài dán trên người cậu, làm cả người cậu có vẻ mờ mịt, càng thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Chẳng qua Soran cũng không ý thức được, cả Naran thân thiết với cậu nhất cũng không ý thức được, trong mắt nàng, Soran là em trai nàng yêu nhất, là người quan trọng nhất của nàng.
“Ừ, chị đã nghĩ là em thích Raiburk.” Soran bất đồng với bất kì người nào ở đây, cho dù là dáng vẻ hay thân thể, cho nên đối với Naran mà nói, cho dù đối phương là nam hay nữ, chỉ cần Soran thích thì nàng cũng sẽ thích.
“A. . .” Nếu nói Naran lấy lòng Soran, không bằng nói là làm cậu cảm thấy vài tia buồn cười. Lắc đầu, cậu nói, “Naran, tại sao em lại thích anh ta? Lúc đầu làm như vậy chỉ là vì muốn họ ngừng chiến tranh mà thôi, còn việc che trước mặt Raiburk. . . Đó là bởi vì đúng lúc ấy em quyết định như thế.” Thích. . . Sao cậu có thể thích một tên bá đạo vô lễ không biết tôn trọng người khác giống Mohammed như vậy được. Nghĩ tới đây, nụ cười của Soran dần dần biến mất, xoay người, không muốn để Naran thấy vẻ mặt của mình, cậu nói, “Naran, chị bảo họ đi đi, em không muốn gặp ai hết.” Trong lòng cậu, Soran tinh chỉ có một, chính là Naran, mà những người khác. . . ngực Soran phát đau, những người khác. . . ở thế giới kia, có lẽ. . . đã mất từ lâu, hoặc có lẽ, đã quên cậu từ lâu.
Nhìn bóng lưng Soran, Naran muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút rồi cũng không nói gì nữa, nàng có thể xác định Soran có tâm sự, nhưng Soran không muốn nói. Naran đi khỏi phòng Soran, có lẽ nàng nên bảo mấy người kia không nên trở lại nữa.
Không lâu sau khi Naran đi, Soran đứng trong vườn hoa không người thấp giọng: “Anh, nếu có các anh ở đây chắc chắn sẽ không để họ quấy rầy em đúng không?” Nhẹ cười một tiếng, Soran nhắm hai mắt lại ngửa đầu cảm nhận nước mưa rơi xuống mặt, daddy, mommy, các anh. . . còn có. . . tôi nhớ mọi người. . . rất nhớ. . . rất nhớ.
Trong lòng phập phồng, Naran đi vào phòng khách, nói với mấy người đồng thời đứng lên: “Xin lỗi các vị bệ hạ, Soran cậu ấy muốn ở một mình một lát, cậu ấy nói. . . Nếu như các vị bệ hạ không có chuyện gì thì không cần đến thăm cậu ấy nữa, bây giờ cậu ấy rất khỏe.” Naran vừa nói xong, sắc mặt mấy người trong phòng liền thay đổi.
“Naran, có phải Soran còn đang giận chúng tôi không, vì thế không muốn gặp chúng tôi?” Edgar vừa nghe, lo lắng hỏi, rồi chạy ra phía ngoài, “Tôi đi tìm cậu ấy, tôi muốn nghe chính miệng cậu ấy nói!”
“Edgar bệ hạ!” Naran lập tức đi theo để cản người, ba người còn lại trong phòng cũng chạy đi ra ngoài.
“Soran!” Edgar đứng ở bên ngoài phòng Soran hô một tiếng. Không để ý thị vệ ngăn cản, hắn mạnh mẽ đá mở cửa, hôm nay nhất định hắn phải nhìn thấy Soran!
“Soran!” Trong phòng không người, Edgar đi tới bệ cửa, sau đó hắn không hét được nữa, mấy người vừa vào đi tới bên cạnh hắn, cũng kinh ngạc ngây người. Phía trước, hình bóng Soran chậm rãi biến mất trong khu vườn, tư thái tuyệt nhiên biểu hiện ra cậu căn bản không muốn gặp bọn họ. Hơi sương tiêu tán, chỉ để lại mùi hoa Soran nhàn nhạt.
Edgar cười khổ một tiếng, biểu cảm trên mặt là hối hận và thất lạc lẫn lộn, những người khác thì cười tự giễu, rời khỏi nơi ở của Soran. Nhìn chỗ Soran biến mất, Naran lâm vào trầm tư.
… …
Trở lại phòng mình, Soran mặc áo choàng ướt đẫm đi vào phòng tắm, trong hồ đã được cung nữ đổ đầy nước nóng. Các cung nữ giúp Soran cởi y phục, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài, các cô không dám nhìn thân thể Soran, điều đó làm các cô cảm thấy mình đang khinh nhờn Soran.
Soran không lập tức xuống hồ mà nhìn thân thể trần trụi của mình trong gương. Sờ lên gương mặt làm cậu hoảng hốt, gương mặt làm cậu thấy kinh khủng vạn phần. Cậu là ai vậy? Cậu là Soran, hay là Ogihara. . . Backy. . . Chuyện của hơn một trăm năm trước trong đầu cậu cũng không phải cực kì rõ ràng, bởi vì, cậu cũng không ghi nhớ chuyện này trong lòng, cậu chỉ tinh tường nhớ kỹ tất cả mọi thứ ở “thế giới kia”. Cậu đã không phải Soran trong quá khứ, nhưng cậu. . . cũng không phải Ogihara, Backy của thế giới kia nữa. Cậu là ai vậy? Trong cơ thể cậu có một người đang khóc, có một người vì tưởng niệm người thân, bạn bè mà liên tục khóc. Cậu mê man trên giường bốn năm, sau khi tỉnh lại thì cái gì cũng đã quên, quên tất cả mọi thứ của thế giới kia, quên. . . người cậu yêu nhất, cũng là người yêu cậu nhất. Đến tận một năm trước, cậu mới nhớ ra toàn bộ, khi tất cả kí ức này ùa vào trong đầu thì ngực cậu đau đớn đến mức thiếu chút nữa làm cậu không thở nổi.
Tóc đang nhỏ nước, Soran lại nở nụ cười. Cậu nhớ ra rồi, đã từng, hồi cậu mới sống lại ở thế giới kia cũng là mùa hè. Vào một ngày, bên ngoài trời mưa xối xả, người thân không ở nhà. Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu cứ như vậy vọt vào làn mưa xối xả trong sân mà la to. Mới tới thế giới kia, cậu vẫn rất sợ, mà ngày hôm đó, dường như cậu muốn đem tất cả sợ hãi trong lòng ném hết đi. Không cho quản gia và các người hầu che ô cho mình, cậu cứ như vậy gào lớn, hét lớn, cười lớn, khóc lớn. Cho đến khi các anh tan học trở về, đại ca xông lên bế cậu trở lại, nhị ca thì đổ nước nóng vào bồn cho cậu, mà ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu bị anh trai đánh đòn.
“Anh. . .” Trong gương, Soran thống khổ kêu một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, “Anh. . . Daddy. . . Mommy. . .” Nhớ nhung mỗi ngày một nhiều thêm, đặc biệt là trong ngày mưa như thế này. Bên ngoài phòng tắm, tay Naran đặt ở trên cửa, thở dài một tiếng, nàng lặng lẽ đi.
Chương 2: Tưởng niệm
“Tách!” Trong căn phòng tối đen, đèn bị bật lên, một người đi tới bên giường ngồi xuống, mà trên giường từ lâu đã có một người khác đang nằm. Người nằm trên giường ôm chặt một cái gối ôm, đợi mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở ra. Nhìn sắc mặt tái nhợt của người trên giường, người kia lặng yên rót cho anh một cốc nước, tay cầm một viên thuốc.
“Anthony, thuốc thì miễn đi, anh biết mà, bệnh của em là tâm bệnh.” Đẩy thuốc trên tay Anthony ra, Hall chỉ cầm lấy nước uống. Từ sau khi em trai ra đi, trái tim anh luôn xuất hiện những cơn đau đớn ngắt quãng, mỗi lần đau đớn là lúc anh cảm nhận sâu sắc nỗi đau về sự ra đi ngày đó của em trai đến mức ngất đi.
Anthony không ép Hall uống thuốc mà để thuốc vào ngăn tủ đầu giường, trên đó đặt một khung ảnh, trong ảnh là em trai anh đang cười thật vui vẻ, là em trai đã bị Thượng đế gọi trở lại của anh.
Uống nước xong, Hall bỏ cốc nước sang một bên rồi lại tiếp tục nằm xuống. Đây là phòng của em trai, là giường của em trai, mỗi lần vô cùng đau đớn anh sẽ vào đây nằm, tưởng tượng đây vẫn là ngày hôm đó, bé hư bướng bỉnh kia đột nhiên xuất hiện trước mặt anh nói: “Anh, em đã trở về, doạ được anh chưa nào?”
“Anthony, em nhớ Baby, nhớ muốn chết. . . Anthony, em không biết mình còn có thể đợi bao lâu. . . Gần đây em luôn luôn mơ thấy Baby, mơ thấy em ấy nói nhớ em, em ấy muốn về nhà. . .” Giọng Hall khàn đặc, ôm chặt lấy gối ôm mà em trai thích nhất, muốn tìm kiếm chút mùi hương còn sót lại của cậu trên đó.
Cầm khung ảnh lên, Anthony nhìn chăm chú vào người trong ảnh, sau đó tinh tế sờ lên gương mặt, thân thể của em trai bên trong tấm ảnh, mọi thứ của em trai đã từng từ từ biến mất trước mặt anh. “Hall. . . Nếu như Baby còn sống, năm nay cũng 19 tuổi rồi, em nói xem bây giờ em ấy sẽ cao bao nhiêu?” Anh nhớ rõ lời em trai đã nói, cậu nói cậu sẽ quấn lấy Thượng đế, xin Thượng đế cho cậu trở về. Anh một mực chờ, chờ em trai trở về.
“A, cao bao nhiêu nhỉ?” Hall cười khanh khách, “Ừ. . .Baby của chúng ta cũng không thể cao quá, bằng không. . . làm sao em bế em ấy được? Baby thích đứng trên chân chúng ta khiêu vũ, thích. . . để chúng ta bế em ấy, cõng em ấy. . .” Càng nói, âm thanh của Hall càng thay đổi, trở nên run rẩy, chua xót.
“Hall, anh đã nói với cha, anh sẽ không kết hôn, anh sẽ tìm người mang thai hộ để sinh người thừa kế cho nhà Douglas. Chờ đứa nhỏ trưởng thành, anh muốn dẫn Baby đi du lịch thế giới. Baby vẫn muốn đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết, muốn đi Ai Cập xem kim tự tháp, muốn đi Hy Lạp ngắm biển Egeé. . .” Giọng Anthony cũng khàn đặc, đã sáu năm rồi, Baby của anh còn chưa trở về, mà anh cũng sắp không chờ nổi nữa.
“Anthony. . . Em nhớ Baby. . . Baby. . .” Hall thống khổ ôm ngực khẽ gọi, lệ trong mắt rớt xuống gối ôm trong lòng.
“Hall. . .” Anthony kéo Hall dậy, nghiêm túc nắm ngực áo anh, “Hall, việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. . . Chính em đã nói còn gì, Baby thích đứng trên chân chúng ta khiêu vũ, thích chúng ta bế em ấy. . . cõng em ấy. . .” Anthony cúi đầu, che giấu bi thương trong mắt, “Nếu như hai chúng ta không khỏe mạnh, chờ em ấy trở về. . . làm sao chúng ta bế em ấy, cõng em ấy được?”
“Anthony. . . Baby sẽ trở về chứ?” Hall yếu đuối níu lấy Anthony mà hỏi, giống như sắp chết đuối níu được khúc gỗ trôi.
“Sẽ mà, chúng ta phải tin tưởng, Baby sẽ trở về mà. . .” Đúng vậy, phải tin tưởng.
Chúng ta phải tin tưởng, nếu không những ngày tiếp theo biết phải sống thế nào được.
… . .
… … . . . .
“Hội trưởng.” Một giọng nói mềm mại truyền đến, Tezuka quay đầu lại.
“Hội trưởng, chúc mừng anh đoạt chức vô địch, đêm nay hội viên của hội du học sinh chúng em muốn mời hội trưởng ăn tối để chúc mừng hội trưởng.” Oruta Nobuko ái mộ nhìn Tezuka Kunimitsu. Hội trưởng hội du học sinh Nhật Bản của học viện St Andrew, hội phó hội học sinh học viện, tuyển thủ tennis chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới, anh tuấn, lạnh lùng, mạnh mẽ, tất cả những thứ đó tập trung trên người này, làm vô số người vì anh mà say mê, trong đó có cô.
“Cảm ơn, ” Tezuka mặt không biểu cảm nhàn nhạt nói, “Tôi sẽ đến đúng giờ.” Ngày hôm trước vừa kết thúc giải Hamburg ở Đức, anh rất dễ dàng giành được vô địch, nhưng anh cũng không có bao nhiêu vui sướng và hưng phấn. Bởi vì người anh muốn chia sẻ nhất lại không ở đây, tất cả những gì anh làm hiện tại chẳng qua là làm đúng như anh đã hứa, chẳng qua là muốn thực hiện kì vọng của cậu với anh.
“Thật tốt quá, hội trưởng, buổi tối 7 giờ ở nhà hàng ‘Quiet House’.” Oruta nghe thì vui vẻ cực kỳ, liếc nhìn Tezuka rồi đỏ mặt chạy mất.
Thời gian còn sớm, Tezuka quyết định đến câu lạc bộ tập luyện một lúc, lại lần nữa chôn sâu tưởng niệm với người kia xuống đáy lòng.
… . . . .
“Hội trưởng, chúc mừng anh đạt được chức vô địch.”
“Hội trưởng, đây là chút quà nhỏ của em.”
“Hội trưởng, anh thực sự là quá lợi hại.”
Trong phòng, những người đến đây chúc mừng Tezuka đều tặng quà cho anh, Tezuka vẫn nghiêm túc và băng lãnh như trước, tuy nhiên rất lịch sự nói “Cảm ơn” với mọi người, cũng không cự tuyệt bất kì người nào đến kính rượu. Oruta Nobuko ngồi bên cạnh Tezuka, mà một nữ sinh khác tên Katherine Turk thì ngồi phía bên kia của anh. Hôm nay đến đây chúc mừng không chỉ có người Nhật Bản, còn có hội fan hâm mộ của Tezuka trong học viện St Andrew, Katherine Turk chính là một trong số đó.
“Hội trưởng, hai tháng nữa sẽ diễn ra giải tennis trẻ ở Manchester, anh có tham gia không? Chúng em muốn đi cổ vũ anh.” Ăn được một nửa, Katherine Turk hỏi, từ lần đầu tiên nhìn thấy người bên cạnh này cô đã bị anh hấp dẫn. Vẻ bề ngoài cao lớn đẹp trai nghiêm nghị, tính cách thâm trầm nội liễm, có chút băng lãnh và đạm mạc, không điều gì không làm cô động tâm.
“Đúng vậy, hội trưởng, anh tham gia đi, khi đó vừa lúc em không phải học, em cũng muốn đi cổ vũ hội trưởng.” Oruta Nobuko vừa nghe liền lập tức nói, cô biết Katherine Turk thích Tezuka, nhưng cô tin rằng mình có phần thắng hơn đối phương. Đầu tiên cô là người Nhật Bản, cô tin rằng người như Tezuka nhất định sẽ thích con gái Nhật Bản. Hơn nữa, gia thế của cô và Tezuka khá ngang bằng, mà cha của Katherine Turk lại là nghị viên, thử nghĩ xem Tezuka sao có thể cưới một cô gái có vị thế cao hơn mình được. Lấy tư cách bạn gái ngăn cản những người mời rượu, Oruta Nobuko gắp sushi cho Tezuka, “Hội trưởng, trước ăn vài thứ rồi hãy uống rượu, nếu không thì sẽ hại dạ dày đấy.”
“Cảm ơn.” Khách khí nói một tiếng, Tezuka cũng không động đũa mà là nhấp một ngụm trà. Katherine Turk thấy thế lập tức rót trà cho Tezuka, “Hội trưởng, anh có tham gia không? Bọn họ nói anh sẽ không tham gia giải đấu ở Anh, thế nhưng giải tennis trẻ ở Manchester cũng là một trong những giải đấu lớn nhất ngoài hệ thống Grand Slam.” Katherine Turk hiếu kỳ vì sao Tezuka chưa bao giờ tham gia các giải đấu diễn ra ở Anh. Bọn họ từng hỏi bóng gió Tezuka nhưng trước sau vẫn không thể có đáp án.
“Giải đấu lần này tôi sẽ tham gia.” Ngoài dự liệu của Katherine Turk, Tezuka nói. Trước đây anh không tham gia chỉ là bởi vì có Ryoma, năm nay Ryoma không định tham gia, anh tự nhiên sẽ đi.
“A,” Oruta Nobuko cực kì kinh ngạc, “Sao đột nhiên hội trưởng lại quyết định tham gia vậy?” Giống như Katherine Turk, cô cũng hiếu kỳ.
“Tôi nên đi.” Anh hẳn là nên đi thăm người nhà của cậu ấy. . . Và cả cậu ấy. . .
“. . . Tôi đã nói làm sao hội trưởng có thể không tham gia. . .” Katherine Turk phụ họa, sau đó nhìn thoáng qua Oruta Nobuko, đường nhìn của hai tình địch chạm nhau một chút trong không khí, phát sinh một luồng chấn động vô hình rồi mới dời ra.
Lại uống rượu một lúc, dần dần có người say, lúc này đột nhiên một nữ sinh hỏi: “Hội trưởng, nữ sinh của thông tấn xã chúng em vẫn luôn muốn hỏi hội trưởng một vấn đề.” Người này là kí giả vườn trường nổi tiếng của thông tấn xã, tên là Pody. Tezuka nhìn sang, những người khác bị lời Pody nói làm cho hứng thú, mà có vài người coi như biết Pody muốn hỏi cái gì, ngừng động tác trên tay.
“Hội trưởng, chúng em muốn biết anh có bạn gái chưa?” Pody không hề quên nhiệm vụ của mình, tuy rằng cô cũng rất thích Tezuka, chẳng qua cô rất lý trí, cô biết Tezuka sẽ không thích mình. Cô rất muốn biết rốt cuộc người như thế nào mới có thể bắt được tâm của người con trai này.
“Không có.” Câu trả lời của Tezuka làm vài người cực kì hoan hỉ, Katherine Turk và Oruta Nobuko càng vui đến cong cả chân mày.
“A, thực sự là đáng tiếc.” Pody không ngờ Tezuka trả lời nhanh như thế, chẳng qua câu tiếp theo của Tezuka lại làm mọi người ở đây vô cùng khiếp sợ.
“Tôi có người mình thích nhưng không phải bạn gái.” Tezuka biết vì sao bọn họ muốn hỏi anh điều này. Đến Pháp năm năm rưỡi, anh nhận được rất nhiều thư tình của nữ sinh, cũng có rất nhiều người thổ lộ tình cảm với anh, nhưng trong ngực anh sớm đã in bóng một người, một người làm anh không thể quên, thậm chí càng ngày càng tưởng niệm.
“A! Điều này thật khó tin, chẳng lẽ là hội trưởng yêu thầm?” Pody không thể tin được việc Tezuka cũng sẽ yêu đơn phương. Đây có thể nói sẽ là tin tức sốt dẻo nhất của trường học sắp tới.
“. . . Có thể nói như thế. . .” Tezuka trả lời lại một lần nữa làm tất cả kinh ngạc không ngớt. Gương mặt hồng nhuận vừa rồi của Katherine Turk và Oruta Nobuko trở nên có chút tái nhợt.
“Chúa ơi. . . Hội trưởng, tiết lộ một chút về cô ấy cho chúng em đi, em rất hiếu kỳ xem cô gái có thể làm hội trưởng yêu thầm sẽ như thế nào.” Pody bắt đầu phát huy công lực của ký giả, tin tức này tuyệt đối sẽ dẫn đến một trận náo động trong trường!
“Đúng vậy. . . Chúng em rất muốn biết người hội trưởng thích. . . là ai?” Katherine Turk tỏ ra trấn định hỏi, cô không thể tin được Tezuka lại có người mình thích. Ở Pháp hơn năm năm cô chưa từng thấy cô gái khả nghi nào xuất hiện bên cạnh Tezuka cả!
Mà lần này Tezuka lại không trả lời, chỉ chậm rãi uống hết một ly rượu. Nghĩ đến người kia, tim Tezuka lại một lần nữa đau đớn. Đã nhiều năm như thế, trước sau anh vẫn không quên được, không quên được cái người từng nhỏ giọng gọi anh “băng sơn đội trưởng” kia, không quên được người luôn thích tháo kính anh xuống kia, không quên được cái người đã biến mất kia.
“Hội trưởng, tiết lộ một chút đi, anh làm em thấy hứng thú như vậy, đêm nay nhất định em không ngủ được rồi.” Vốn cho rằng mình sẽ không để ý, nhưng sau khi nghe được thì vẫn có chút thất vọng, ai, phụ nữ mà, luôn luôn quen thói lừa dối chính mình như thế. Pody nghĩ như vậy, thấy hai người phản ứng so với cô còn rõ ràng hơn, Pody dùng nụ cười che giấu sự thất vọng dưới đáy lòng.
Lại uống hết một ly rượu, Tezuka đứng lên, “Thời gian không còn sớm nữa, sáng sớm ngày mai tôi còn phải tập luyện.” Anh biết bọn họ hiếu kỳ, nhưng điều anh có thể nói chỉ là như vậy, anh không muốn có người đi quấy rầy sự bình yên của người kia.
“Hội trưởng. . .” Pody vẫn không chịu buông tha.
“Pody. . .” Một tay Tezuka sờ lên cổ tay mình, “Người tôi thích . . . đã về bên Thượng đế. . .” Anh vừa nói xong, những người khác lập tức yên lặng, “Bây giờ tôi không có dự định quen bạn gái, mục tiêu duy nhất hiện tại của tôi là đạt vô địch tất cả các giải lớn, tạm thời không suy nghĩ những chuyện khác.” Vô địch tất cả các giải lớn, người kia nhất định sẽ rất vui vẻ, anh rất nhớ nụ cười của cậu.
“A. . . Vâng. . . Hội trưởng. . .” Pody cũng không biết vì sao mình lại nói “vâng”, chỉ là khi nhìn thấy trong mắt Tezuka xẹt qua một tia bi thương, cô liền vô ý thức mà nói như thế. Đã về bên Thượng đế. . . Pody có cảm giác muốn khóc. Người như vậy rất khó yêu thương ai đó, một khi đã yêu thì tình cảm đó sẽ là khắc cốt ghi tâm, thế nhưng, người anh yêu lại đã. . .
“Hôm nay cảm ơn mọi người.” Lần thứ hai nói lời cảm ơn, không phải Tezuka không thấy vẻ mặt thất vọng của hai người bên cạnh, nhưng tim anh. . . đã ở bên thiên sứ rồi.
Chương 3: Chờ mong kỳ tích
Trong căn phòng lớn, một người bận rộn đi lại, lau khô bàn và sàn nhà, mang chăn trong phòng ngủ lên sân thượng phơi nắng, sau đó tưới nước cho cây tiên nhân chưởng trên sân thượng. Làm xong những việc đó, người này lại đi tới lầu hai tiếp tục thu dọn. Lúc này, cửa phòng tầng dưới bị mở ra, một thanh niên vui vẻ chạy vào, vừa đổi giày vừa kêu lên: “Yukimura, là cậu à?” Không ngờ có người còn tới quét tước sớm hơn anh.
“Fuji, ” nghe được âm thanh, Yukimura xuống lầu, “Không phải cậu đi Osaka sao?”
“Đêm qua đã trở lại rồi.” Fuji đi tới lấy khăn lau trong tay Yukimura, “Còn lại để tôi làm đi, cậu hãy nghỉ ngơi một chút.” Trong mấy người bọn họ chỉ có anh và Yukimura còn ở lại Nhật Bản, thế nên cứ vài ngày bọn họ lại tới nơi này giúp người kia dọn dẹp nhà cửa.
“Tôi đi chuẩn bị cơm trưa.” Yukimura không từ chối, đi vào phòng bếp. Tuy rằng Anthony để căn nhà trọ lại cho bọn họ nhưng họ cũng không bao giờ ngủ lại trong phòng của người nọ nữa, bọn họ không muốn bóng dáng của người kia càng ngày càng ít đi.
“Được.” Fuji lên lầu tiếp tục công việc của Yukimura.
… . .
“Hai tháng nữa Tezuka phải đi Manchester tham gia thi đấu. Cậu ấy nói muốn tới Luân Đôn thăm người nhà của Itsuki-chan, tôi đã bảo cậu ấy thay chúng ta mang bồn cây tiên nhân chưởng cho Itsuki-chan.” Trong bữa cơm, Yukimura nói.
“Năm nay Ryoma không tham gia à?” Không biết rõ chuyện, Fuji hỏi.
“Ừ, Ryoma nói đến lượt Tezuka rồi, cậu ấy muốn nghỉ ngơi một thời gian.” Từ sau khi Itsuki-chan đi, anh bắt đầu học làm đồ ăn Trung Quốc, nhưng kiểu gì cũng không ngon như Itsuki-chan làm. Ăn một bát cơm, Yukimura liền ngừng đũa.
“Yukimura, tôi chuẩn bị đi Anh du học.” Cơm nước xong, Fuji nói, “Đại học y Luân Đôn đã thông báo, sang năm tôi sẽ tới đó làm nghiên cứu sinh.” Luân Đôn, nơi làm anh thương tâm nhưng cũng không thể bỏ lại.
“. . . .” Yukimura lặng yên trong chốc lát, “Các cậu đều đi. . .” Năm thứ nhất, Tezuka phải đi Pháp. Năm thứ hai, Atobe vì sinh ý gia tộc mà đi Mỹ. Echizen thì trở về Mỹ ngay sau khi người nọ đi, bây giờ ở Nhật Bản chỉ còn lại mình anh.
“Yukimura, giờ đã sáu năm rồi, tôi vẫn không tin được là Itsuki-chan đã đi. . . Ngày hôm qua tôi còn mơ thấy cậu ấy. . . Yukimura, cậu nói thật sự có Thượng đế không nhỉ? Vì sao Itsuki-chan lại biến mất, vì sao. . . Thượng đế lại dẫn cậu ấy đi.” Đôi mắt xanh thẳm của Fuji trong suốt nhưng lạnh lùng, một tầng sương mờ dần dần bị viền mắt hấp thu không hề chảy ra.
“. . . Itsuki-chan thật vô trách nhiệm mà. . .” Yukimura thương cảm cười, “Trộm đi nụ hôn đầu tiên của chúng ta, thế nhưng lại biến mất không thấy nữa. . . Chờ cậu ấy trở về. . . tôi cũng muốn đánh mông cậu ấy giống như Anthony. . .” Không có gì tàn nhẫn hơn việc phải mở to mắt nhìn người mình thích dần dần mất đi hơi thở, chậm rãi biến mất.
“Đúng vậy. . . Itsuki-chan. . . thực sự là vô trách nhiệm mà.” Fuji hôn lên vòng tay màu lam trên cổ tay, “Sức khoẻ bác gái không tốt lắm, sau khi đến Luân Đôn thỉnh thoảng tôi sẽ đi thăm bác ấy. Người Itsuki-chan không yên lòng nhất chính là bác gái.” Sự biến mất của Ogihara làm Fuji từ bỏ công việc chụp ảnh mình yêu nhất để học y.
“Fuji. . .” Trong mắt Yukimura là tưởng niệm thật sâu, “Gần đây tôi luôn có cảm giác. . . Tôi cảm giác. . . Itsuki-chan sắp trở về. . .” Itsuki-chan đã nói rồi, cậu sẽ cầu xin Thượng đế cho cậu trở về, mà mấy ngày nay, loại cảm giác này của anh cực kì mạnh mẽ.
“Ừ nhỉ. . . Yukimura này, có lẽ là Itsuki-chan thực sự sẽ trở về nhỉ. . . Tôi đang chờ mong kỳ tích xuất hiện.” Fuji cười, đôi mắt trăng tròn mang đầy hi vọng.
“Ừ, tôi cũng chờ mong kỳ tích xuất hiện. . .” Chờ mong một ngày nào đó, đột nhiên có người nói với anh “Seiichi niichan, có thể ăn trưa với tôi không?”
… . . .
… … . . .
Trong nhà hàng, một người con trai tuấn mỹ ngồi uống rượu một mình. Tiếng đàn dương cầm du dương làm tâm tình anh rất thoải mái. Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, mái tóc màu xám bạc khẽ lay động dưới ánh đèn càng làm nổi bật sự anh tuấn của anh. Xung quanh thỉnh thoảng lại có cô gái nào đó nhìn trộm anh, nhưng dường như anh đang say sưa trong âm nhạc mà không hề phát hiện. Một bản nhạc kết thúc, người con trai kia không hề keo kiệt vỗ tay, tỏ vẻ thoả mãn. Ngay cả tư thế vỗ tay của anh cũng cực kỳ ưu nhã, giống như một hoàng tử thời cổ đại.
Vài phút sau, bồi bàn của nhà hàng đưa một thanh niên thân hình cao lớn, mặt không biểu cảm, thần thái lãnh khốc đi tới chỗ anh. Sau đó chỉ thấy người nọ ngồi xuống, tự mình rót một ly rượu, sau khi uống một ly mới bắt đầu gọi đồ ăn. So với người con trai ưu nhã kia, cử chỉ của thanh niên này có chút thô lỗ, nhưng vẻ ngoài lãnh khốc của anh lại có phong vị khác, cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cô gái.
“Echizen, bổn đại gia thật hiếu kỳ, vì sao lần nào cậu cũng muộn?” Chậm rãi nhấp một ngụm rượu, Atobe cho dù không vui thì trên mặt vẫn cười như trước, nhưng nếu nhìn kỹ mà nói thì sẽ nhận ra trong mắt anh một tia lửa giận.
“Tắc đường.” Ryoma lấy lý do như thường lệ, nguyên nhân thật sự là anh bận ngủ nướng.
“Hừ!” Atobe dĩ nhiên không tin, chẳng qua không muốn bị một vấn đề quá khó giải quyết làm lãng phí nhiều thời gian, “Ngày mai tôi phải về Nhật Bản, cần bổn đại gia mang cái gì về không?” Atobe hỏi. Từ sau khi anh đến Mỹ, mỗi tuần anh và Ryoma sẽ gặp nhau một lần. Tuy rằng bây giờ anh rất ít đánh tennis nhưng anh vẫn quan tâm đến các trận đấu tennis, dù sao hai người bạn tốt nhất đều là tuyển thủ tennis cực kì nổi tiếng hiện nay.
“Mang ít cá về là được.” Ryoma vẫn trả lời như trước. Lúc này bồi bàn bắt đầu bưng đồ ăn của hai người lên, Ryoma vốn đã đói ngấu liền im miệng bắt đầu chuyên tâm ăn.
Atobe ăn vài miếng, nụ cười trên mặt có chút thâm ý, “Tezuka muốn đi Luân Đôn thăm cha mẹ Itsuki-chan, tôi đã nhờ cậu ta thay chúng ta tặng bác gái một bó hoa linh lan.” Vì sinh ý gia tộc, anh đã đi Luân Đôn vài lần, mỗi lần đều sẽ tặng cho mẹ Itsuki-chan một bó linh lan mà nàng thích nhất. Echizen ngừng lại, nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi “Ừ” một tiếng, sau đó bắt đầu uống rượu.
“Echizen, 18 tháng 7 năm nay chúng ta cùng đi Luân Đôn đi, đi thăm Itsuki-chan.” Bọn họ cũng không nói là ngày giỗ, với họ, người kia không hề chết, chỉ là về lại thế giới vốn có của cậu mà thôi.
Ryoma gật đầu, “Cho một chai whisky.” Mỗi lần nhớ cậu, anh đều làm mình say mèm.
“Ryoma, ” Atobe không để bồi bàn rót rượu, “Sắp tới cậu không phải thi đấu, hay là cùng tôi quay về Nhật Bản đi, vừa lúc gặp Fuji bọn họ một chút, nghe nói Fuji sắp đi Luân Đôn du học rồi.”
Nhật Bản. . . Khớp hàm Ryoma cắn chặt một chút, tay vô ý thức sờ lên dây chuyền màu hổ phách trên cổ. Đi xem căn nhà của cậu ấy đi, biết đâu còn có thể ngửi thấy một tia mùi hoa thì sao.
“Anh định đi lúc nào?”
“Chuyến bay chiều ngày mốt.”
“Tôi sẽ đến thẳng sân bay.”
Nói xong, Ryoma tiếp tục cúi đầu ăn cơm, mà Atobe lại không động đũa nữa, chỉ chậm rãi nhấp rượu, ánh mắt chẳng biết đã bay tới nơi nào.
… . . . .
Xe chạy rất nhanh trên đường, sau đó “Két” một tiếng đứng trước cửa một tòa biệt thự, cửa mở ra, xe liền chạy vào.
“Cậu chủ.” Quản gia cầm lấy cà vạt Atobe cởi ra.
Cả người Atobe đầy mùi rượu, anh vẫn rất thanh tỉnh đi vào trong nhà. Cởi Âu phục ra, Atobe trực tiếp lên lầu đi vào phòng mình.
Thả mình xuống chiếc giường nước màu hoa hồng, Atobe nằm thẳng không nhúc nhích, trên tường trước giường treo một tấm ảnh thật lớn, trong ảnh là Atobe đang dùng một tay ôm một người cực kì xinh đẹp nhưng lại rất gầy gò và sắc mặt tái nhợt. Người trong ảnh kia tuy rằng đang bệnh nhưng nụ cười của cậu vẫn tươi đẹp như vậy, có thể nhận ra là cho dù thân thể không tốt thì cậu cũng không có một tia tiêu điều, nụ cười của cậu vẫn luôn trước sau như một, ngọt ngào, thuần khiết.
“Cậu chủ.” Quản gia bưng một bát canh giải rượu đưa tới. Uống hết canh giải rượu, Atobe ngồi xuống nhìn tấm ảnh trên tường. . .
… . . .
“Keigo, tôi nghĩ màu hồng rất hợp với anh, trước đây tôi luôn nghĩ con trai mà phối với màu hồng thì rất kỳ quái, thế nhưng Keigo thì không.” Người có sắc mặt không tốt hăng hái bừng bừng mang một bó hoa hồng thật lớn đến đặt bên cạnh Atobe, tiếp theo rút ra một cành gài lên người anh, “Ừm, rất cao quý.” Hình như rất thoả mãn với sự phát hiện của mình, người này cười thật vui vẻ.
“Tôi nghĩ em càng hợp với màu hồng hơn.” Lấy bông hoa xuống, Atobe vân vê nó nát vụn, buông cánh hoa rơi lên trên thân thể người nọ, muốn làm cho gương mặt cậu thoạt nhìn hồng nhuận một chút.
“Keigo, anh làm như vậy lãng phí quá.” Người này mang số hoa còn lại đến cắm ở bình hoa trên tủ bên giường anh, “Hoa đang nở đẹp.” Mùi thơm đặc biệt của hoa hồng không thể lấn át được mùi hoa đang tỏa ra từ người này, thấm đầy gian phòng.
“Keigo, chụp ảnh với tôi đi, hôm qua tôi xem lại một chút, phát hiện tôi có rất ít ảnh chụp chung với Keigo.” Cắm hoa xong, người này lấy cameras ra. Từ sau khi cậu “sinh bệnh”, cậu luôn nỗ lực lưu lại hình ảnh của mình trên thế giới này.
Bờ vai dưới bàn tay mình chỉ còn toàn xương, tuy rằng Atobe rất khó chịu nhưng trước cameras anh vẫn lộ ra nụ cười đẹp nhất của mình, bởi vì người phía trước kia vẫn đang cười rất vui vẻ.
… . . .
“Itsuki. . .” Anh vẫn đang chờ mong kì tích, chờ mong một kì tích đột nhiên xuất hiện.
Chương 4: Trở về
Bên trong tòa nhà ba tầng đầy sách báo, Soran ngồi trên thang đọc sách, đây là một trong những việc cậu thích làm nhất, tuy rằng cậu đã xem hết sách ở đây từ lâu.
“Soran.” Soran cúi đầu nhìn, cất sách trở lại, sau đó trèo từ trên thang xuống, “Naran.”
“Soran, nói chuyện với chị được không?” Suy nghĩ vài ngày, Naran vẫn quyết định nói chuyện với Soran.
“Đương nhiên là được.” Kéo tay Naran, Soran cười với Goruz đang đứng ở cửa đối diện, đó là thị vệ trưởng của Naran, đồng thời cũng là vị hôn phu của nàng.
Ngồi ở bên cạnh bàn tròn rất lớn trong phòng sách, Naran nói: “Soran, em trở về đi, trở lại thế giới kia.”
Không ngờ đột nhiên Naran lại nói như thế, nụ cười của Soran dần dần biến mất, “Naran, sao tự nhiên lại nói thế?”
Naran ôn nhu vuốt mặt Soran, nói: “Bởi vì Soran muốn trở lại.” Soran đã không giống như trước, tuy rằng cậu vẫn là cậu của trước đây, thế nhưng, Soran đã có người mình để ý. Điều này làm cho nàng hơi buồn một chút nhưng cũng vui vẻ, cuối cùng Soran cũng đã giống một người bình thường rồi.
“Naran. . .” Tim Soran vì những lời này của Naran mà kịch liệt nhảy lên.
“Soran, với chị mà nói, em là người thân duy nhất, vì vậy chị muốn em hạnh phúc. Chị biết em rất nhớ họ, em trở lại thế giới kia đi. Chỉ cần em sống thì Soran tinh sẽ tồn tại, chị sẽ trị vì Soran tinh thật tốt.” Tuy rằng luyến tiếc, nhưng nàng lại càng mong muốn người thân duy nhất được vui vẻ.
“Naran. . .” Soran vẫn mỉm cười như trước, nhưng lại mang một tia do dự làm Naran đau lòng. “Em không biết thế giới kia có còn tồn tại hay không, có lẽ họ đã quên em rồi, dù sao. . . em cũng chỉ là một người không cẩn thận xông vào thế giới đó mà thôi.” Bởi vì cậu chuyển thế mới làm bức tranh phát hiện ra nguyên hồn của cậu, sau đó đến dẫn cậu trở về. Mà thế giới trong truyện tranh kia nói không chừng đã biến mất, cậu không có dũng khí đi tìm hiểu, chỉ có thể nhát gan trốn tránh.
“Soran, đi xem đi, chị tin rằng sẽ không ai quên em hết.” Soran lại có biểu cảm như vậy, làm Naran càng quyết định khuyên cậu trở lại.
Suy nghĩ một chút, nụ cười của Soran trở nên thật tươi đẹp, “Naran, em cũng không muốn rời xa chị, chị là người thân duy nhất của em ở đây.” Tuy rằng cậu chưa từng nói ra, nhưng trong lòng cậu Naran chính là chị gái cậu.
Nghe Soran nói, Naran cực kì cảm động, khẽ hôn một cái lên trán Soran, nói: “Soran, nếu nhớ chị thì có thể trở lại thăm chị, đương nhiên, trước khi đi em cũng nên chủ trì hôn lễ cho chị đã.” Nàng mong muốn Soran có mặt trong hôn lễ của mình.
Trong mắt Soran xẹt qua một tia trêu đùa, cậu kéo Naran đứng lên đi ra phía ngoài, khi đi ngang qua Goruz thì nói một câu: “Naran, đột nhiên em không muốn gả chị cho Goruz nữa.” Sau đó không đợi Goruz hoàn hồn, Soran kéo Naran bỏ chạy, “Goruz, nếu như anh không thể cướp được Naran từ trong tay tôi thì tôi sẽ không gả chị gái duy nhất của tôi cho anh đâu.”
“Điện hạ!” Goruz vừa nghe thì nóng nảy, vội vã đuổi theo, thế nhưng hắn đâu phải là đối thủ của Soran.
“Ha ha. . .” Nghe tiếng Goruz cầu xin tha thứ phía sau, Soran cười ha ha. Chẳng bao giờ thấy cậu như vậy, Naran kinh ngạc nhìn nụ cười làm nàng hoa mắt, nàng biết quyết định của mình là đúng.
Dừng lại, Soran hôn lên mặt Naran, “Naran, cảm ơn chị, cảm ơn chị đã tìm em trở về, cảm ơn chị. . .” lại cho em trở lại.
Naran ôm lấy Soran, “Soran, em là em trai quan trọng nhất của chị.”
Soran gọi một tiếng: “Chị.” Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất cậu gọi Naran là chị.
… . . . .
“Soran, chuẩn bị tốt rồi chứ?” Trong ma pháp trận, Naran hỏi.
Kiểm tra ba lô của mình một chút, Soran gật đầu, “Được rồi.”
“Như vậy bắt đầu đi.” Naran bắt đầu niệm chú, sau đó một luồng sáng xuất hiện dưới chân Soran, mà Soran thì đang niệm cái gì đó, luồng sáng kia càng ngày càng mạnh, đến tận khi che khuất Soran hoàn toàn. Tiếp theo, ánh sáng dần dần tối sầm lại, mà Soran ở chính giữa thì đã biến mất.
“Soran, phải hạnh phúc nhé.” Nắm tay Goruz vẫn đứng bên người nàng, Naran khẽ nói với người đã biến mất không thấy.
… . . .
… … . . .
Cảm giác thân thể rơi xuống cái gì đó mềm mại, Soran mở mắt, tối đen một mảnh. Ngồi xuống, Soran sờ sờ xung quanh, phát hiện mình rơi xuống một cái giường. Đợi mắt quen dần với bóng tối, Soran mở đèn đầu giường, thoáng chốc, cậu ngây người, không ngờ lại là căn phòng của cậu trước đây, cũng là nơi cậu đã biến mất. Nhìn quanh một vòng, phát hiện trên tường, trên bàn, trên tủ đều là ảnh chụp của mình, Soran nở nụ cười, mang đầy cảm kích, cậu đã trở về, cậu không bị lãng quên.
Lặng lẽ mở cửa phòng, đi tới phòng của nhị ca ở bên cạnh, Soran chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới cẩn thận mở cửa đi vào, kết quả trên giường lại không có ai. Soran có chút thất vọng, tiếp theo, cậu lại đi vào phòng đại ca, trong phòng cũng không có ai, Soran vừa buồn bực vừa thở phào nhẹ nhõm, sự khẩn trương vì sắp được gặp người thân cũng hòa tan một ít. Lên lầu đi vào phòng cha mẹ, Soran mở đèn tường trong hành lang, đèn treo. . . Thoáng chốc, trên tường, vô số ảnh chụp của cậu đập vào mắt cậu, Soran thong thả đi từng bước một lên lầu, khóe miệng cong lên, mắt đã ươn ướt.
“Daddy, mommy. . . các anh, con đã trở về. . . con đã trưởng thành rồi. . .” Không do dự mở rộng cửa phòng cha mẹ, trong phòng vẫn không có ai, Soran đi vào. Trong phòng, đầu giường và trên tường cũng đều là ảnh của cậu, có lớn có nhỏ, còn có một tấm ảnh lớn treo nghiêm chỉnh trên tường ── bức ảnh gia đình.
“Mọi người. . . đi nghỉ phép rồi à? Sao có thể bỏ lại con chứ?” Mặt dán lên ảnh gia đình, Soran nói nhỏ, nét cười ở khóe môi run lên, Soran nhắm mắt lại hít sâu, khống chế tâm tình kích động, còn có. . . chút bất mãn nho nhỏ. Cậu đã trở về, thế nhưng người thân lại không ở nhà. Phòng cha mẹ rất ngăn nắp sạch sẽ, quần áo của hai người treo trên giá áo, ở tủ đầu giường có một quyển sách đã xem được một nửa. Soran cầm lấy, không ngờ lại là nhật ký cậu để lại, cha mẹ đóng nhật ký thành sách rồi. . . Ngồi lên giường cha mẹ, Soran nhìn nhật ký của mình, vừa nhìn vừa cười, rất nhiều thứ viết trong đó lúc này nhìn lại có vẻ cực kì ấu trĩ, nhưng mỗi trang đều có một chút chữ viết đã không thể nhìn rõ nữa, giống như bị nước mắt nhuộm đẫm. Soran buông nhật ký, gục xuống giường cha mẹ, vùi mình vào đó, hít vào thật sâu mùi hương mà mẹ lưu lại.
Thân thể Soran run rẩy, cậu cứ như vậy yên lặng nằm trên giường, chỉ là bàn tay nắm lấy chăn từ từ cố sức. Rốt cuộc mọi người đã đi đâu vậy? Tưởng niệm đã sắp chôn vùi cậu rồi.
Chương 5: Nhớ nhung vô bờ
1 giờ sáng, tại tầng 36 tập đoàn tài chính Douglas, phòng làm việc của Anthony vẫn sáng đèn. Tắt thuốc lá, Anthony nằm xuống ghế dựa xoa xoa mi tâm. Tâm thần không yên suốt buổi tối làm anh quyết định từ bỏ việc tăng ca đêm nay. Xoay ghế dựa, Anthony nhìn về phía ngoài cửa sổ sát đất, Luân Đôn về đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng như cũ, giống như anh, không hề có ham muốn đi ngủ. Anh luôn luôn mất ngủ, có đôi khi giấc ngủ bốn năm tiếng với anh mà nói là một chuyện cực kì không dễ dàng. Bác sĩ khuyên anh tiến hành trị liệu, nhưng anh cự tuyệt. Giống như Hall, thuốc với anh mà nói là vô dụng, trừ phi bé hư kia trở về, bằng không anh sẽ vĩnh viễn mất ngủ như thế.
Nhớ tới bé hư kia, Anthony cười rộ lên, tiếng cười nồng đậm tưởng niệm và thương cảm. . . Đến khi nào thì mới có cảm giác vừa tỉnh lại thì có một bé hư đang bám dính trên người mình. . . dính thật chặt chẽ đây.
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh có vẻ cực kì làm người khác kinh hãi, trong mắt Anthony hiện lên sự không kiên nhẫn. Tiếp điện thoại, không hề nhìn đối phương là ai đã nói: “Tôi đã nói là đêm nay sẽ không tới, cậu đã không hiểu quy củ như thế, ngày mai tôi sẽ bảo Noral đổi người khác cho tôi.” Sự băng lãnh của Anthony mang theo lửa giận, khẩu khí rất không nể mặt.
Người ở đầu bên kia điện thoại hình như bị sự tuyệt tình của Anthony dọa sợ, không hề mở miệng, chỉ là hô hấp trở nên cực kì gấp gáp. Anthony cúp điện thoại, tắt máy luôn, bị cuộc gọi này cắt đứt sự tưởng niệm trong lòng nên anh rất tức giận. Ngay khi Anthony thật vất vả mới trầm tĩnh lại, điện thoại trong phòng làm việc của anh lại vang lên. Lửa giận của Anthony tăng vọt, nhấc máy lên đang muốn phát hỏa thì phát hiện là từ nhà gọi tới. Anthony không chắc chắn mở miệng: “Michael?” Cha mẹ ở Thụy Sĩ an dưỡng, Hall đi tìm phụ nữ rồi, lúc này trong nhà ngoài Michael thì ai lại gọi tới chứ.
Điện thoại bên kia không có ai lên tiếng, chỉ có tiếng hít thở rõ ràng rất gấp gáp của một người, hơi thở thấm đẫm khẩn trương và kích động. Anthony nắm chặt điện thoại, tiếng thở dốc này mang đến một cảm giác rót vào trái tim anh, làm tim anh kịch liệt nhảy lên.
“Là ai? Nói đi.” Anthony không tự giác ôm ngực, cảm giác tâm thần không yên này lại lần nữa kéo tới, là ai ở nhà muộn như vậy còn gọi điện thoại đến. Anthony mở điện thoại di động, xem lại danh sách cuộc gọi, cuộc gọi vừa rồi cũng là từ trong nhà gọi tới!
“Là ai? Nói!” Anthony nóng nảy, tim sắp nhảy ra, anh có cảm giác. . .”Ba. . . Baby. . . ?” Có phải không, có phải không. . . là em. . . là em. . . bé hư. . . Hai tay Anthony nắm lấy điện thoại, thanh âm khàn khàn hỏi lại, “Baby, nói, có phải là em không?!” Âm thanh run rẩy trầm thấp làm hô hấp của đối phương càng thêm gấp, Anthony ngừng thở không dám mở miệng lại. Thượng đế ơi. . . Xin đừng đùa cợt con như vậy, con đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Chân mày Soran vì nhẫn nại mà nhướng lên, hầu kết bắt đầu chuyển động làm cậu không có cách nào mở miệng. Viền mắt nóng lên, Soran cố không khóc. . . Cậu cực lực buộc mình giữ bình tĩnh, thế nhưng. . . thực sự khó quá, cuối cùng đè xuống một chút, Soran mới mở miệng khẽ gọi: “Anh. . .” Một tiếng này vang lên cực kì gian nan, đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân, cuối cùng mới có thể làm luồng khí đang tụ trong cơ thể xông ra khỏi yết hầu.
Anthony như bị điện giật, trước mắt trống rỗng, anh không nhìn thấy gì, cũng không còn cảm giác được gì, bên tai anh chỉ quanh quẩn âm thanh anh vừa mới nghe được, trên thế giới này. . . còn ai sẽ gọi anh như thế?!
“Anh. . .”
Lại một tiếng, điện thoại trên tay Anthony rơi xuống, anh kinh khủng đứng đó, viền mắt vì nhìn chằm chằm điện thoại điện thoại mà muốn nứt ra, toàn thân không ngừng run rẩy, trái tim kịch liệt co rút, toàn bộ máu trong người nhằm thẳng về phía đại não, âm thanh thật xa lạ kia là của ai? Thế nhưng tất cả tế bào trong người đều truyền lại cho anh một tin tức đồng nhất: đó là bảo bối của anh. . . bảo bối của anh. . . đã trở về.
Hoảng hốt cầm lấy điện thoại một lần nữa, đối phương đã cúp máy rồi. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Anthony cầm lấy điện thoại di động và áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc. Năm phút sau, một chiếc xe thể thao từ bãi đỗ xe của tập đoàn tài chính Douglas lao như ánh sáng ra ngoài.
Buông điện thoại, Soran ôm ngực, năm phút sau, lần đầu tiên cậu thấy gọi tiếng anh lại gian nan như thế. Không rảnh suy nghĩ Michael là ai, toàn thân Soran tê dại vì sắp được gặp lại. Nỗ lực làm mình tỉnh táo, nhưng Soran lại phát hiện cậu không làm được, không thể bình tĩnh đứng ở trong phòng chờ đại ca trở về.
Bình tĩnh, bình tĩnh một chút, cậu của trước đây đi đâu mất rồi? Cậu chưa bao giờ vì bất kì chuyện gì mà hoảng loạn khẩn trương. . . Soran liên tục nói trong lòng, thế nhưng bước đi thong thả lại càng ngày càng gấp. Không. . . Cậu cũng không thể trở lại làm Soran trong quá khứ được nữa, cậu không phải Soran, cậu là Backy Douglas! Mở cửa phòng đại ca, Soran chạy ra ngoài, cậu không chờ được nữa!
Đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra, Soran chạy ra ngoài, âm thanh cửa mở kinh động bảo vệ và người hầu trong trang viên, khi bọn họ thấy người chạy ra là ai, toàn bộ kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ.
Trang viên trong trí nhớ rất lớn, Soran chưa từng phát hiện nó lại lớn như thế, làm cậu mãi vẫn không chạy ra đến nơi được. Cực kì mệt mỏi dừng lại, Soran nhìn tới phía trước. Lần đầu tiên cậu nghĩ thời gian sao mà qua chậm như thế, lần đầu tiên nghĩ sự kiên trì của mình kém như thế. Tóc trên trán bị mồ hôi tẩm ướt, mái tóc dài cũng vì chạy mà tán loạn, Soran nhắm mắt lại hít sâu, không ngờ cậu lại làm ra chuyện điên cuồng như thế.
Phía sau cách đó không xa có người, Soran không quay đầu lại, người đầu tiên cậu gặp phải là. . . Khi sắp không chờ nổi nữa, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng ô tô, toàn bộ lỗ chân lông cả người Soran đều mở ra, khẩn trương, vui sướng, hoảng loạn. . . sợ hãi, các loại cảm xúc như sắp nhấn chìm cậu. Trước mắt xuất hiện tia sáng, sau đó là tiếng phanh chói tai, Soran mở hai mắt, nhìn người bước ra khỏi xe, nước mắt cậu cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Anh. . . Anh. . . Soran có chút khiếp đảm. . . Không biết bây giờ cậu còn có thể làm em trai mà các anh yêu nhất không, cậu đã trưởng thành.
“Baby?” Anthony kinh ngạc nhìn người phía trước, đó là bảo bối của anh? Tóc đen dài đến mắt cá chân, áo choàng dài màu trắng thêu kim tuyến, dung nhan quá mức mĩ lệ. . . Người từ bức tranh đi ra. . . Nhưng. . . Không sai. . . Ngoài bảo bối của anh, còn ai có thể có ánh mắt như vậy, còn ai có thể nhìn anh như vậy.
Chỉ là. . . Bảo bối của anh dường như qua một đêm đã trưởng thành, anh có chút mờ mịt, anh còn chưa ôm đủ mà bảo bối của anh đã trở thành người lớn rồi. . . Mùi hương nhàn nhạt thoảng qua trong gió, đó là mùi hương anh quen thuộc nhất, nhưng cũng là mùi hương làm anh tan nát cõi lòng. Là bảo bối của anh, nhưng vì sao bảo bối của anh còn không chạy tới?
Nhìn đại ca dang rộng hai tay, Soran đi từng bước một tới, sau đó bước nhanh hơn, khi sắp đến gần thì Soran nhào vào vòng tay đối phương. “Anh. . .” Ôm chặt lấy đại ca, Soran cảm thấy trái tim khốn cùng của mình được lấp đầy một ít, “Anh. . . Em đã trở về. . .” Cậu trưởng thành, thế nhưng cậu vẫn quyến luyến vòng tay này, cậu còn chưa được ôm đủ.
Cả người Anthony cứng ngắc bị Soran ôm lấy, anh chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay, sau khi đụng tới Soran lại lập tức rụt trở lại.
“Giấc mộng này. . . sao lại chân thật như thế.” Là mộng đúng không, anh chỉ là quá mệt mỏi thôi. . . Mệt đến mức gặp ảo giác, mệt đến mức nghe thấy em trai gọi anh, mệt đến mức. . . hình như anh đang ôm lấy em trai. Đêm đã khuya. . . ngày mai khi mặt trời xuất hiện, người mình luôn tưởng niệm sẽ lại biến mất không thấy, giống như vô số lần mơ khác trong dĩ vãng vậy, khi tỉnh lại trong lòng vẫn trống không, anh vẫn như cũ thống khổ chờ đợi.
“Anh. . .” Khẽ hét lên, Soran sờ lên gương mặt đại ca. Run rẩy, kích động, hai tay mang tưởng niệm rơi lên mặt Anthony.
“Baby. . .” Anthony không dám lớn tiếng, sợ giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp này, cảm xúc chân thực làm anh run rẩy.
“Anh. . . Ôm chặt em.” Đại ca chậm chạp không siết chặt ôm ấp làm Soran chờ không nổi nữa, kéo tay đại ca xuống ôm lấy mình, Soran mở miệng. Cậu không phải Soran, cậu vẫn là đứa nhỏ đã quen được anh trai ôm kia.
Sau một giây, thân thể truyền đến đau đớn làm Soran thoả mãn cười, đúng, phải ôm cậu như vậy. “Anh, chặt hơn một chút.” Hai tay Soran bám dính vào cổ đại ca để giữa cậu và anh không còn một chút khe hở. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể cảm giác được mình không bị quên mất, mình vẫn là Baby của họ.
Mặt là chân thật, tay là chân thật , thân thể là chân thật. . . Baby, Baby của anh. . . đã trở về từ bên cạnh Thượng đế?! Cuối cùng Thượng đế cũng nghe được lời khẩn cầu hàng ngày của anh, trả Baby của anh về nhà?! Anthony cắn chặt răng, “A. . .” Thống khổ và tưởng niệm vô tận trong sáu năm qua làm anh không có cách nào ức chế được gào lên, “Baby! Baby! Baby! . . . A. . . Baby!” Anthony luôn lạnh lùng cứng rắn dùng một tiếng hét để khắc chế sự mất khống chế của mình.
“A!” Cái mông bị hung hăng đánh một cái, Soran thất kinh kêu một tiếng, rất đau. . . Thực sự rất đau. . . Đau đến mức một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cậu lại càng muốn bị đánh thêm một cái.
“Anh, anh đánh em đi. . . Em lại dám quên mất đường về nhà.” Ngửa đầu kiễng chân hôn lên cằm đại ca, Soran vừa cười vừa khóc, thật nhớ lúc bị anh đánh đòn, nhớ quá. Cái mông lại trúng một cái tát, nhưng là nhẹ nhàng vỗ, Soran nghe được tiếng đại ca thống khổ khẽ cầu xin.
“Baby. . . Nếu như tỉnh dậy lại không thấy em nữa, đại ca sẽ hung hăng đánh em đấy. . .”
Giấc mộng này quá chân thực rồi, Anthony rõ ràng đã tới cực hạn của mình, anh. . . không chờ nổi nữa. Bảo bối của anh không thể lại bướng bỉnh nữa, không thể lại biến mất. . . Anthony cúi đầu.
Những cái hôn dày đặc rơi xuống trán, mặt, đầu, Soran ngửa mặt nhận lấy nụ hôn run rẩy của đại ca, thắt lưng bị siết đến đau cho cậu biết đại ca sợ đến thế nào. Một chút bất an cuối cùng trong lòng vì sợ bị quên cũng biến mất theo trận mưa hôn này.
“Anh. . .” Dán bàn tay lạnh lẽo của mình lên cái cổ nóng rực của đại ca, Soran muốn nhiệt độ cơ thể mình làm giảm bớt nỗi sợ mình biến mất của anh. Không được, còn chưa đủ. . . Anh lo lắng lâu như vậy, sợ lâu như vậy, chỉ như thế này vẫn không thể làm anh an tâm.
Lạnh lẽo làm Anthony thanh tỉnh một chút, xúc cảm chân thật trong lòng, thân thể run rẩy, còn có mùi hoa này. . . Anthony nâng gương mặt đã càng thêm mỹ lệ của em trai tới trước mắt, khom người ôm lấy cậu, bước đi tới biệt thự. Anh cần cảm thụ sự tồn tại của em trai, cảm thụ bảo bối của anh một cách chân thực hơn, rõ ràng hơn nữa.
… … .
Tưởng niệm phải biểu đạt như thế nào? Ôm, hôn môi và vuốt ve.
Ở dưới thân đại ca, Soran dùng nụ hôn và ôm ấp của mình nói cho đại ca tưởng niệm của anh đã trở thành chân thực; ở trên người em trai, Anthony dùng nụ hôn và vuốt ve cảm thụ sự tồn tại của em trai, nói cho em trai anh vẫn luôn kiên trì chờ đợi.
Thân thể bị sự ấm áp của đại ca bao bọc, Soran có chút buồn ngủ. Trước khi trở về đã vài ngày cậu hầu như không hề ngủ, bây giờ cậu chỉ khát vọng được đi vào giấc mộng và tỉnh lại trong lòng đại ca.
“Anh. . . Em nhớ anh, nhớ daddy, mommy, anh và nhị ca. . . Xin lỗi. . . Xin lỗi. . . Em đã quên mất đường về nhà. . .” Gần như trần trụi lui trong lòng đại ca, Soran tự trách. Ngay tiếp theo, Anthony hôn cậu một cách mãnh liệt mà lo lắng.
“Không được nói không với anh, vĩnh viễn không được nói, anh chỉ cần em trở về, chỉ cần em trở về. . .” Giờ khắc này, Anthony mới thực sự tin tưởng em trai đã trở về, nhưng anh vẫn bất an như cũ, liệu em trai còn có thể đi nữa hay không.
“Anh. . . Cánh của em ở trong tay anh. . .” Đã bình tĩnh một chút, Soran cầm lấy điện thoại ở đầu giường, giao cho đại ca, “Em nhớ daddy, mommy, cả nhị ca nữa.”
Ngồi ở đầu giường, Anthony kéo em trai vào lòng, dẹp loạn cảm xúc của mình một chút, suy nghĩ một chút, bấm số điện thoại của Hall. Nằm trên người đại ca, Soran lại bắt đầu tê dại toàn thân. . . Gặp lại chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top