Tập 7

- Cho hỏi cô là gì của anh ta vậy ?

- Tôi là vợ của anh ấy. Anh chưa kể với cậu ấy sao ?

- Đêm qua anh mới đón cậu ta ở sân bay nên chưa kịp nói với em .

- Sân bay gì chứ ?

- Không phải rõ ràng đêm qua anh chơi tôi.....

- Hai người chơi gì với nhau vậy ?

- Tụi anh chơi cờ thôi không gì đâu.

- Thôi ăn đi em đợi hai người bụng muốn rã ra luôn rồi.

Sau 30 phút ăn xong Minh và Luân đi một xe Hoạn Thư thì đi xe riêng của mình lúc trên xe :

- Anh có vợ sao lại còn chơi tôi . Anh xem tôi là trai bao à ?

- Tôi chưa bao giờ xem em là trai bao . Em hiểu chứ ?

- Hiểu cái con đà điểu nhà anh .

- Tôi sẽ nói với vợ anh để xem anh với cô ta còn hạnh phúc được không .

- Em cứ nói đi dù gì tôi cũng muốn bỏ cô ta lâu rồi . Không sinh con được nên ly hôn thì hơn . Em nói đi .

- Thế anh thương tôi à ?

- Ừ

- Tôi có đẻ con được cho anh đâu mà anh thương tôi ?

- Anh yêu em là vì thật lòng còn chuyện sinh con . Chúng ta có thể xin con nuôi .

- Thế sao anh không xin con nuôi với vợ anh đi xin với tôi làm gì không phải lúc nãy hai người tình cảm lắm sao.

- Tôi bắt gặp cô ta cắm sừng tôi rồi nhưng ả đàn bà đó lại còn ngủ với nhiều thằng đàn ông khác em nghĩ xem tôi phải làm sao đây hả ?

- Thế anh thương tôi đúng chứ ?

- Đúng !

- Ủa tấm hình này của Hoạn Thư lúc học cấp 3 hả ?

- Em lấy ở đâu vậy ?

- Dưới sau xe nè . Nhìn quen lắm hình như tôi gặp cô ta ở đâu rồi thì phải .

Á!!!

- Chuyện gì vậy sao anh lại thắng gấp chứ ?

- Phía trước có người chặn đường kìa Luân tổng .

- Mau khóa cửa xe lại để tôi ra đó .

- Ê sao anh lại đi ra đó . Đám người đó ai cũng có vũ khí anh định tay không đánh chúng à ?

- Khi tôi bước ra lập tức lái xe chạy nghe rõ chưa .

- Dạ Luân tổng .

Khi Luân bước ra một trong những người trong đám đó đã xịt bình hơi cay vào mắt Luân và đánh hắn ngất đi . Trong xe tài xế cũng đã chạy đi mất hút không quay đầu lại :

- Bỏ anh ta như vậy có ác lắm không ?

- Không sao đâu cậu Minh lát nữa tôi sẽ quay lại cứu cậu chủ sao . Giờ tôi phải đưa cậu về nhà đã .

- Hoạn Thư chưa về sao . Cô ta lúc nãy đi trước mình mà .

- Cậu Minh ơi . Có người gởi bánh cho cậu này .

- Ai gởi vậy quản gia ?

- Tôi không biết cô ta ăn mặc kín người rồi còn bảo cậu hãy mở ra ngay nữa .

- Để tôi xem , cảm ơn quản gia nhiều .

- Không có gì đâu . Thôi tôi đi làm tiếp đây.

- Ukm

- Là một chiếc bánh sinh nhật sao . Anh ta biết hôm nay sinh nhật mình luôn cơ à thằng cha đó lại giở trò kì này tôi bảo tài xế khỏi rước anh luôn cho cái tội làm màu kaka. Để xem anh ta ghi gì lên bánh đây .

-  " Ngôi nhà hoang gần quán ăn " Đây không phải là tặng mình chứ đùa ác ý vậy . Còn lá thư nữa chắc cho mình bất ngờ đây . Đâu có dễ qua mặt Minh này được để xem .

- Chết có chuyện không hay rồi . Tài xế ơi !!!!!

- Gì vậy cậu Minh ?

- Cho tôi mượn xe .

- Nhưng tôi phải....

- Không nhưng nhị gì hết có chuyện liên quan tới cậu chủ của ông rồi . Nghe đây nếu sau 20 phút tôi không trở về lập tức gọi cảnh sát nghe rõ chưa .

- Tôi biết rồi thưa cậu .

Sau 5 phút thì Minh đã tới ngôi nhà hoang do gần đó có thể thấy được ngôi nhà đó nằm cách quán ăn không xa :

- Tao tới rồi tụi bây muốn gì ? Mau thả Luân ra!!!

- Ô kìa cậu Minh cậu lại sống vội nữa rồi . Cậu không nhận ra tôi là ai sao mà cũng đúng tôi với cậu đã không gặp nhau từ 6 năm vậy mà lại quên tôi nhanh vậy à .

- Mày là ai ?

- Tôi là.......

                                                              ♡Còn tiếp♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top