3. Thất Tịch Mưa Buồn

Hôm nay ngày 7 tháng 7 âm lịch.


   Thất Tịch Không Mưa - Ngày lễ tình nhân của Châu Á.


   Lễ tình nhân không có chỗ chứa cho tôi - một người cô đơn. Nói cô đơn quả thực không phải vì tôi không có người yêu. Tôi cô đơn vì một cuộc tình chưa hồi kết!

   Tôi sợ! Sợ chuyện chúng tôi như Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình, một tình yêu không bao giờ kết thúc...

    Chúng tôi khác, khác ở chỗ đây không phải là một câu chuyện không có bắt đầu, khác ở chỗ đây không phải một mối tình ngang trái. Tình yêu của chúng tôi không gói gọn trong ba chữ như truyện, thay vào đó chúng tôi chẳng gói gọn trong một chữ nào cả, vẻn vẻn một chữ cũng không. Một tình cảm không hứa hẹn, một tình yêu không có tương lai, ai biết rồi sẽ ra sao?

     Bản thân tôi cũng không biết!

     Chúng tôi yêu nhau và đến với nhau theo lẽ thường tình và như những người khác. Sở thích của anh khác tôi, khẩu vị của cả hai cũng không giống nhau, cả hai vẫn cố chấp nắm tay nhau thật chặt, nở nụ cười thật tươi và thật hạnh phúc khi ở bên nhau.

      Rồi đến lúc anh cũng thấy mệt mỏi, tôi cũng vậy! Xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ tình yêu này đến hồi kết rồi!

      Nhưng không! Vẫn chưa! Một buổi cà phê trong quán nhỏ, anh nhắn với tôi vỏn vẹn hai chữ "Tạm biệt!" trong lúc tôi ngu ngơ vẫn nghĩ rằng anh muốn đi về hay có lẽ anh bị ốm. Nở nụ cười nhạt, tôi uống nốt tách cà phê đen, một mình.

     Anh rời đi trong một chiều mưa buồn, đầu không ngoảnh lại. Tôi ngồi trong quán cũng không buồn ngó ra. Đôi mắt vu vơ đưa ra xa xăm, bộ não nghĩ ngợi vẩn vơ.

     Sáng ngày hôm sau đó tôi được tin anh đã đi du học. Tôi thấy nực cười, từng ấy tuổi rồi, anh còn muốn trở lại thời niên thiếu thực hiện ước mơ còn dang dở? Trong lòng không tránh khỏi đau xót, nhớ nhung, gặng hỏi nhưng chẳng ai chịu trả lời. Tôi, cho đến giờ vẫn không biết anh đang ở đâu và làm gì? Không có mối quan hệ rộng rãi nên tôi cũng chẳng thu thập được gì thêm, chỉ biết anh sang nước ngoài, hiện có cuộc sống ổn định. Vậy thôi!

     Nhiều lúc buồn rầu, tôi hay nghĩ vẩn vơ. Liệu sang nước ngoài có phải anh đã có vợ con? Sang nước ngoài anh có bồ mới? Rời đi không một lời hứa hẹn, thật đáng để người ta suy ngẫm, có chút không an tâm. 

       Cho đến hôm nay cũng đã được 3 năm. 3 năm anh rời đi, rời khỏi mảnh đất này! Không một tin nhắn, không mail, không gì cả. Anh không liên lạc với tôi, có phải tàn nhẫn quá hay không? Chắc không đâu! Anh đã mệt mỏi rồi mà!

       Thất Tịch 7/7 thật cô đơn và trống trải! Tôi thật không dám ra đường, nhìn những đôi uyên ương khoác tay, ôm hôn nhau đắm chìm trong tình yêu nồng nhiệt. Tôi biết, tôi hèn nhát không dám đối diện với sự thật, tôi biết tôi ngu ngốc và ảo tưởng. 

        Nhưng tôi nhớ anh! Thật sự rất nhớ! Nhớ vòng tay anh, nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn chảy bỏng, nhớ nụ cười, nhớ đôi mắt, nhớ mùi hương của anh...

         Biết làm sao đây? Biết làm gì với tình yêu này? Ngoài trời kia, mưa rơi lộp độp, nước mắt tôi rơi ướt đẫm gối. Thật sự, thật sự rất nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top