Chương 6:Em có thích anh không?

- Anh Phong... sao anh lại ở đây?
Tôi quệt hết nước mắt, thầm nghĩ thật là xấu hổ quá đi. Tôi không hay khóc, khóc trước mặt người khác thì càng không. Hôm nay thật đen quá, tôi chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
- Anh vừa tập bóng rổ xong định lên đây kiếm vài quyển sách thì thấy con heo đang mít ướt.
Anh khẽ cau mày chống cầm thắc mắc:
- Quái lạ anh tưởng heo chỉ biết ngủ thôi chứ.
- Anh là heo ý.
Tôi quên hết xấu hổ, lập tức phản bác.
- Em mới là heo.
- Anh giống heo hơn.
- Không em giống hơn.
- Anh giống.
- Em giống.
.......
Sau một thôi một hồi cãi nhau chúng tôi đuổi đánh nhau luôn. Tôi đuổi anh Phong quanh các giá sách, quyết tâm phải đá cho anh ấy một phát.
- Anh. Mau đứng lại đó!
- Đứng lại để em đánh anh à.
Không mau tôi va phải kệ sách.
Đứng hình. Kệ sách rung lên rồi dừng lại.
Phù. May quá. Đang thở phào nhẹ nhõm thì...
Bộp. Một quyển sách rơi chúng đầu tôi. Đau đến phát khóc. Tôi hoa mắt ngồi sụp xuống.
- Này heo con, em có sao không vậy?
Anh Phong chạy lại ngồi xuống cạnh tôi lo lắng hỏi. Tay tôi ôm lấy trán. Nó nhức nhối kinh khủng. Tôi liếc nhìn quyển sách dày cộp đang nằm yên vị trên sàn, cười trừ:
- Em không sao.
- Để anh xem nào.
Anh Phong gỡ tay tôi ra xoa xoa.
- Đỏ ửng lên rồi.- anh nói.
Không biết anh có nhìn thấy mặt tôi đang đỏ lên không. Hai má tôi nóng bừng. Cảm giác bàn tay anh khi chạm vào da tôi như có một luồng điện chạy qua. Và bây giờ chúng tôi đang ở gần đến mức...
Anh chợt cúi xuống... và không may môi anh lại chạm vào má tôi. Tôi bất động, mở to hai mắt.
Anh từ từ xa ra khỏi tôi một chút, cười cười. Tôi nhìn anh chợt hiểu. Ngay cả lúc này tim tôi vẫn chưa thể ổn định.
- Anh cố tình!- tôi có chút giận dữ.
- Anh xin lỗi.
- Sao anh làm vậy.- tôi nén hơi thở, kìm lại sự dao động đáy lòng.
- Chỉ là anh muốn thử xem mình có thích em không. Ra là có.
Tôi... còn biết nói gì đây. Có lẽ từ cổ chí kim lần đầu tiên tôi thấy có người tỏ tình kiểu này. Mắt tôi mở to đến không thể to hơn.
~~~
Trong căn phòng không chỉ có hai người. Chẳng ai biết rằng sau cánh cửa đã có nhìn thấy tất cả.
Gia Minh quay người bước đi, trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu.
~~~~~~
- Em có thích anh không?-Anh Phong hỏi một cách thẳng thắn khiến tôi có chút bất ngờ.
Tôi bất giác cười to.
- Anh cứ đùa- vừa nói tôi vừa đứng dậy.- Nếu như thích một người dễ dàng như vậy thì ai em cũng có thể thích. Chỉ là một cái thơm thì nói lên được gì. Hẹn gặp lại anh.
Tôi bỏ đi thật nhanh. Kỳ thực nói xong tôi cũng có chút tiếc nuối,tiếc một mỹ nam xinh đẹp. Còn tình cảm... tôi cũng không biết nữa.
~~~~~
Thiên Phong vừa đi vừa nghĩ thầm" Heo con đúng là heo con. Giờ mình có thể an tâm rồi". Nghĩ rồi cười tủm tỉm như thằng trốn trại giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: