Chương 5: Đừng khóc!

Đã một tuần trôi qua từ khi Gia Minh chuyển đến trường nó. Cậu được rất nhiều bạn nữ để ý nhưng cậu lại chỉ chú ý đến nó. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác Băng Di rất thân quen. Kể từ tai nạn 3 năm trước cậu đã quên hết tất cả, bị liệt giường nửa năm. Hai năm nay cậu đã cố gắng hết sức để tập trung học tập, rèn luyện để khôi phục. Mọi thứ quá khó khăn khiến cậu đã có lúc muốn từ bỏ. Nhưng trong đầu cậu có một mảnh ký ức luôn hiện hữu, một giọng nói khiến cậu cố gắng hết sức để tiếp tục:" Cậu không được quên tớ nhé!". Cậu trở về nơi đã từng sống với hi vọng tìm lại ký ức, tìm được... chủ nhân của giọng nói đó.

Mỗi lần Băng Di nhìn thấy Gia Minh trong lòng đều hiện nên cảm giác chua xót. Vì thế khi nói chuyện với cậu cô luôn hết sức lãnh đạm.
Đôi lúc cuộc sống luôn trớ trêu như vậy. Người không nhớ, kẻ hiểu lầm. Chỉ có thời gian là luôn phẳng lặng, không mảy may đau đớn. Nhưng mọi câu trả lời lại đều ẩn giấu trong nó.

~~~~~~~~~~~
Ngày chủ nhật, tôi nằm ôm chặt lấy cái giường và cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Giá ngày nào cũng được ngủ nướng thì vui biết mấy. Tôi thấy mình lang thang trên đồng cỏ bao la, xung quanh là những con cừu lông trắng muốt. Tôi giơ tay ra, muốn được sờ vào bộ lông trắng muốt kia...
-Y ơi, Y ơi, Y ơi, Y...
Ôi tôi còn chưa được sờ vào lông con cừu kia thì đã giật mình vì bị một bị thịt đè lên người hết sức lay lay gọi gọi.
- Rồi chị dậy đây.
Tôi ngái ngủ, liếc mắt nhìn đồng hồ. Mới có 8h thôi mà...
- Dương Dương xuống để chị còn dậy nào.
- Y ơi, lúc nãy Tâm Tâm gọi bảo chị cứ ngủ đi mai phải nộp bài đại cương lịch sử các nước cổ đại phương Đông đấy.
Tôi ngớ người, đơ như một khúc gỗ, ngửa đầu lên trần nhà mà than. Trời ơi con còn chưa làm gì cả.
Dương Dương bò xuống đất, luôn miệng kêu ca:
- Y ơi em đói.
- Đợi tý chị nấu cho cưng ăn nha.- tôi nịnh nó.

5' sau.
- Y ơi! Dương Dương đói. Sao chị "nâu" vậy? Chị mà không ra em đói chết bây giờ...
Thằng nhóc luôn miệng kêu ca. Tôi còn chưa vscn xong mà.
- Rồi rồi, chị xong rồi đây.
....
- Y ơi cố "nên". Y ơi cố "nên".
Tôi đang mải nấu ăn mà thằng nhóc cứ cầm xoong nồi khua như cháy nhà.
- Dương Dương, ra kia ngồi xem tivi đi. Chị sắp làm xong rồi đây.
- " Giết" sơ.
Nói xong nó giơ tay lên đầu quay ngồi đi như trong quân đội, miệng không ngừng hô to" Mốt Hai Mốt. Mốt Hai Mốt."
Tôi cười, đến bó tay với thằng em. Nếu không có nó chắc cuộc sống của tôi buồn tẻ đến chết mất.
9h15'
- Dương Dương ngoan sang nhà dì Hồng chơi nha. Chị đi ra trường tý rồi về chơi với em.
Mặt nó phụng phịu, mắt long lanh, hai má trắng trắng phập phồng.
- Tý về chị mua bim cho Dương Dương nhé!
Lập tức hai mắt thằng nhóc sáng như sao, nhảy lên thơm tôi cái chụt rồi nói to:
- Vâng.
9h30'
Tôi lang thang trong thư viện, nhiều sách quá mà tài liệu tôi cần không biết ở xó xỉnh nào.
10h
Sau 30p lục lọi cuối cùng tôi cũng tìm thấy tình yêu của đời mình. Đang tí tởm định về, tôi chợt thấy một cuốn sách rất quen thuộc. Đưa tay với lấy, phủi lớp bụi mỏng trên bìa sách...
Những nét chữ uốn lượn hiện lên: Chúng ta làm bạn nhé!
Phải rồi...
"
- Tặng cậu nè.
- Gì vậy?- tò mò hỏi nhận lấy bọc quà gói giấy hồng.
- Quà làm quen đấy. Cậu mở ra xem đi.
Tôi nhanh nhảu bóc lớp giấy.
- Oa cuốn sách này đẹp quá.
- Cậu có thích không?
- Thích lắm."
Không hiểu sao nước mắt tôi cứ vô thức rơi xuống.

-Đừng khóc!
Một bàn tay chạm lên mặt tôi, lau đi nhừng hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: