Chương 4: Điên cuồng luyện tập

Cả buổi chiều bị Tâm Tâm lôi đi tứ phương nhưng tôi vẫn không thể quên đi chuyện đó. Cái không thể đó khiến tôi phát bực. May mà hôm nay có lịch tập (5-7h).
  À tôi quên chưa giới thiệu, tôi là một võ sinh. Tôi học taewondo từ năm 13 tuổi. Lý do tôi học võ là vì tôi ko có tý năng khiếu múa may gì và tôi... đã từng bị đánh bởi một... đứa con trai. Chuyện đó tôi sẽ kể sau.
(Trong lớp võ)
- Hôm nay chúng ta sẽ học đá liên hoàn. Cả lớp nhìn thầy làm mẫu.
Giọng thầy Lương cứ oang oang mặc dù thầy đã vặn nhỏ volum hết cỡ ( chắc thầy dùng nội công). Có một điều kỳ lạ là khi đi học võ mọi chuyện buồn của tôi đều sẽ tan biến hết. Cho nên võ thuật chính là một phần cuộc sống của tôi. Chỉ có điều hiện tại tôi lại cứ có cảm giác bức bối trong lòng
- Được rồi. Cả lớp chia cặp ra luyện tập.

-Ya..Ya...Ya....yaaaaaaa
Tôi xoay như điên dại, chỉ biết nhằm cái đích mà đá.
- Em đá từ từ thôi.
Anh Phong vừa nói vừa cau mày lại.
- Đá nhanh quá sẽ tốn sức. Nếu có chuyện gì không vui thì quên nó đi.
Tôi sẽ giới thiệu sơ qua về anh. Anh Phong tên đầy đủ là : Vũ Nhật Thiên Phong ( như tên của mấy bộ phim cổ trang). Hơn tôi một tuổi và học cùng trường tôi. Anh cao khoảng mét 75( hơn tôi 10 phân). Đã cao lại còn đẹp trai (men dễ sợ). Tôi được cặp với anh ấy là vì tôi đá mạnh quá ko cặp với con gái được. Anh khá vui tính. Tuy nói không nhiều nhưng thi thoảng lại làm người ta nghẹn họng.
- Vâng.
Lần này tôi cố đá thật cẩn thận ( từ từ). Đòn một : vòng cầu. Đòn hai: 360. Tôi xoay lại bật lên đá đòn cuối. Nhưng không biết xoay thế nào mà chân trụ tôi đi đâu mất...
Xoạch. Rầm.
Hic. Vừa tiếp đất là tôi có cảm giác tim phổi rơi hết ra ngoài. Đau thấu trời thấu đất. Tôi lồm cồm bò dậy. Ôi cái mông tôi.
-Hahaha.
- Anh cười cái gì?
Anh Phong nín cười đến đỏ cả mặt.
- Để anh đỡ em dậy.
Tôi đành vịn vào tay anh mà đứng dậy.
- Hahaha...
- Anh không được cười nữa.
- Hiếm lắm mới được cười. Em để anh cười nốt đi.
Tôi nhăn nhó đứng một bên dở khóc dở cười. Ôi cái mông tôi!

Một lúc sau.
- Này.
- Dạ.
- Anh cầm em đá lại cái đòn móc ghót nhá.( cái đòn tôi đá trượt chân đấy).
- KHÔNNNNG.
Vừa ghào nên tôi lại "dịu dàng" nói:
- Giờ em cầm anh đá nhá.
- Ừ.

Tôi cầm đích, kiễng chân hết cỡ, giơ thật cao.
- Anh đá móc ghót đi.
- Em chơi anh à.
Nói thế chứ anh cũng đứng thủ, chuẩn bị xoay người đá.
( hí hí. Tôi mở cờ trong bụng. Ngã đi. Ngã đi...)
Bộp. Cái đích bị văng khỏi tay tôi ( em đi xa mãi).
- Aaa anh không ngã à.
- Chỉ có con heo mới bị ngã thôi.
- Anh... muốn chết hả!
....
Ngày hôm đó kết thúc như vậy. Vui có, buồn có. Nhưng mà nỗi buồn kia tôi đã để thật sâu trong đáy lòng. Nếu nỗi buồn ăn mòn ta thì việc gì phải buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: