Chương 3: Quá khứ chỉ là quá khứ!
- Băng Di!
Như Tâm nhìn nó với đôi mắt long lanh.
- Hả?
- Chiều nay được nghỉ đấy!
- Ừ.
- Đi chơi đi.
- Ừ.
- Đi xem phim hay đi ăn kem rồi...balabala
Như Tâm cứ ở bên cạnh độc thoại. Còn nó thì dường như chẳng nghe thấy gì cả. Trái tim nó nặng nề. Nó thất vọng sao? Nó đâu có quyền thất vọng. Dù sao cũng đã 4 năm trôi qua, người ta quên nó là phải rồi.
Ở bên cạnh, trong đầu ai đó đang hiện lên một chuỗi dài thắc mắc:" Băng Di, Băng Di. Tên cậu ấy sao nghe quen quá."
Reng reng.
Kết thúc một buổi học đầy nhọc nhằn. Trên đường về, nó thất tha thất thiểu. Tâm Tâm đi bên cạnh thở dài:
- Cậu sao vây?
- Tớ không sao.- nó nói nhưng không thể che giấu cảm xúc rối bời.
- Là cậu ấy phải không?
- Ai?- nó giật mình.
- Ai nữa? Mối tình đầu của cậu.
-Sao cậu biết?
Tâm nhăn nhó:
- Cậu đúng là chưa già đã lãng. Cậu kể cho tớ nghe rồi thây.
- Ừ nhỉ.- nó cúi xuống đất nhìn đống lá khô đang bay tứ tung.
- Thế sao?
- Cậu ấy hình như không nhớ mình.- nó ủ rũ.
- Cậu đùa à? 5 năm quen biết không phải thời gian ngắn đâu. Huống hồ còn là bạn thân.
- Tớ cũng không biết.- Đến lượt nó thở dài.
Tâm đặt tay lên vai nó an ủi.
- Quên đi. Loại người như vậy không đáng để buồn.
- Ừ.
- Nhớ chiều đi xõa đấy nhá.
- Ừ.- nó lấy lại tinh thần cười một cái.
Đúng vậy cái gì đáng quên thì nên quên đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top